(18+) Gả Cho Tiết Biến Thái! - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
358


(18+) Gả Cho Tiết Biến Thái!


Chương 3


Nhược Hy đưa nó về nhà rồi đích thân cô lại đưa nó vào nhà giao lại cho bà quản gia rồi cô mới an tâm rời đi. Bây giờ chỉ còn một mình nó trong căn phòng lạnh lẽo này, nó thả mình xuống giường rồi gác tay lên trán suy nghĩ. Chỉ cần nó nhắm mắt lại thì sẽ nhớ lại những chuyện tối hôm qua đã xảy ra. Một là chuyện của Cố Duật Thanh, hai là Tiết Sở Du. Cả hai người này đã làm xáo trộn cuộc sống của nó cả rồi.

Buổi trưa hôm ấy Tiết Sở Du đến nhà nó.

– Cậu…cậu đến đây làm gì? – vừa nhìn thấy hắn thì nó đã nhớ đến chuyện đêm qua. Bây giờ nó không biết phải đối mặt với hắn như thế nào đây, xảy ra chuyện như vậy rồi thì làm sao còn giữ được tình bạn.

– Chẳng phải sáng nay tôi đã nói rõ rồi sao. Bây giờ em chính là người của tôi rồi – hắn tiến lại gần nó nói khẽ bên tai.

Nó nhận ra Tiết Sở Du bỗng dưng biến thành một người hoàn toàn khác hay đây mới chính là con người thật của hắn?

– Tiết Sở Du, cậu điên rồi sao? Chúng ta là…là bạn bè kia mà.

Nó dùng sức đẩy hắn ra nhưng sau khi hắn nghe thấy nó nói hai từ “bạn bè” thì bỗng dưng thay đổi sắc mặt.

– Cậu…xảy ra chuyện đó rồi mà cậu vẫn còn có thể nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè hay sao? Tịch Nhiên, chẳng lẽ cậu không có một chút tình cảm nào dành cho tôi sao? – bỗng dưng hắn lại lớn tiếng với nó, hắn tức giận vì nó không hề quan tâm đến cảm xúc của hắn dành cho nó.

– Tôi…tôi chỉ xem cậu là một người bạn tốt – nó chưa từng chia sẻ tình cảm của mình cho một ai khác ngoại trừ Cố Duật Thanh, hai năm qua đã có biết bao nhiêu người nguyện sống chết vì nó nhưng vì tình yêu của nó đối với Cố Duật Thanh nó đã không quan tâm đến những người đó.

– Cậu… – hắn đùng đùng tức giận rồi bỏ đi một mạch. Hắn không thể ngờ rằng nó vẫn nghĩ rằng sau mọi chuyện lại có thể quay lại làm bạn bè như trước. Dù gì đi nữa hắn cũng là người đàn ông đầu tiên lấy mất lần đầu của nó, hắn nhất định phải chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình.

Sau khi Sở Du đã rời đi, nó đã hoàn toàn bất động tại chỗ vì nó không nghĩ rằng cuộc sống của Tịch Nhiên này lại có ngày éo le đến như vậy. Bây giờ đây…làm sao nó có thể đối mặt với hắn một cách bình thường được đây. Nó tự trách bản thân mình vì đêm đó đã uống quá nhiều nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay nếu không thì nó cũng không mất đi một người bạn, hơn nữa bây giờ làm sao nhìn mặt hắn đây.

Tối hôm đó Nhược Hy lại đến để xem tình hình của nó. Trông nó có vẻ như là…còn tệ hơn cả hôm qua. Từ sau khi hắn đến thăm nó thì nó đã trở nên vô hồn như thế này rồi. Thân xác của nó vẫn còn đó nhưng không biết tâm hồn đã bay đi đâu mất rồi.

– Tịch Nhiên – cô quát một cái thật lớn để đưa tâm hồn của nó về lại thân xác.

– Mày bị điên à? Lủng lỗ tai tao mất rồi? – nó giả vờ giận hờn Nhược Hy – Mày đến đây làm gì?

– Đi chơi không? Bọn Minh Dương – Minh Nguyệt đến đầy đủ cả rồi – Nhược Hy cố tình rủ nó đi chơi để nó không có thời gian nghĩ đến Cố Duật Thanh.

– Được, nhưng mà…Sở Du có đi cùng không? – nó ngại ngùng khi hỏi về hắn.

– Tao vừa gọi cho cậu ta rồi nhưng Sở Du nói là hôm nay có việc bận nên không đi được. Không hiểu sao tao lại có cảm giác gì đó lạ lạ nha.

– Lạ lạ là sao? Chúng ta nhanh đến đó thôi – bây giờ cứ mỗi khi Nhược Hy nhắc đến hắn thì mặt của nó lại đỏ bừng lên.

Cả hai vừa đến quán bar thì Minh Nguyệt và Minh Dương đã nhanh chóng chạy ra chào hỏi rồi mời hai tụi nó vào chỗ ngồi mà Minh Nguyệt đã đặt sẵn.

– Chị hai, chị Nhược Hy, hôm nay các chị muốn dùng gì ạ? – Minh Dương hỏi

– Giống như cũ – cả hai đồng thanh.

Cả bọn đang chơi đùa rất vui vẻ thì bỗng dưng không khí lại trầm xuống một cách lạ thường. Lý do là nó lại gặp ‘người quen cũ’.
Minh Dương – Nhược Hy bỗng nhiên lớn tiếng gọi.

– Trước đó tao đã nói thế nào hả? Tao đã hạ lệnh cấm hai con người vô loại này đến đây rồi sao?

– Mày nói ai vô loại hả? – Thường Vân tức tối lao đến chỗ Nhược Hy thì bị Cố Duật Thanh ngăn lại ngay lập tức.

– Thường Vân, đừng có gây chuyện! – anh nhìn cô ta bằng ánh mắt không thể lạnh lùng hơn – Xin lỗi Nhược Hy, chúng tôi đến đây chỉ là để gặp bạn mà thôi. Dù gì cũng là bạn bè với nhau cậu không cần phải nói nặng như vậy.

– Hừ! – nó im lặng từ nãy đến giờ là muốn xem chuyện vui gì sẽ xảy ra nhưng nào ngờ nó lại nghe hai từ “bạn bè” xuất phát từ miệng của Cố Duật Thanh thì nó cảm thấy thật buồn cười – Từ bao giờ chúng tôi có bạn bè bỉ ổi như các người.

Cố Duật Thanh quay sang nhìn nó, anh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng khi nó lại thay đổi đến như vậy. Tịch Nhiên mà anh quen biết chẳng phải là một cô gái đáng yêu hay sao nhưng bây giờ lại trở thành một người đáng sợ thế này. Từ bao giờ ánh mắt của nó lại trở nên lạnh giá như vậy. Nhưng xin anh cũng đừng hỏi tại sao vì vốn dĩ con người của nó đã như vậy rồi. Chỉ vì yêu anh nên nó đã cố gắng thay đổi để trở thành một người bạn gái xứng đáng với anh nhưng không ngờ lại bị anh chơi một vố đau như vậy… nó đã nổi tiếng sắt đá lạnh lùng nhưng bây giờ lại còn tàn nhẫn hơn. Bao nhiêu đây thôi đã làm anh bất ngờ vậy thì đến lúc anh nhìn thấy nó cầm côn đánh người thì sẽ như thế nào đây.

– Hôm nay gặp cô ở đây cũng thật là có duyên. Chúng tôi đang đi phát thiệp cưới, không biết là cô có dám đến dự đám cưới của chúng tôi không? – Thường Vân đưa thiệp cưới có viết tên nó trên đó.

– Thường Vân, em… – Duật Thanh tức giận vì Thường Vân đã viết thiệp mời nó, ngay cả anh cũng không biết chuyện này.

Vẻ mặt của nó biến sắc khi nó đưa mắt nhìn thiệp cưới trên tay của Thường Vân. Đây chính là lý do tại sao Cố Duật Thanh không có thời gian đến tìm nó để giải thích sau mọi chuyện mà anh ta đã gây ra sao, thì ra là vì anh ta đang bận chuẩn bị đám cưới của mình với Vô Thường Vân sao?

Lời nói vừa rồi của cô ta là một thách thức dành cho nó. Cô ta đã cất công viết tên nó lên tấm thiệp mời này thì nó nghĩ là cô ta đã chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho nó. Nếu như nó không đi thì sẽ trở thành kẻ nhát gan trong mắt cô ta, vậy thì nó xin nhận để còn được nhìn thấy món quà mà cô ta đã cất công dành cho nó vậy.

– Tất nhiên là..tôi sẽ đến rồi! – nó nhận lấy tấm thiệp mời.

Nhược Hy đứng nhìn từ nãy đến giờ cũng đã chịu hết nổi hai con người vô sỉ bỉ ổi này rồi. Cố Duật Thanh nghĩ rằng anh có tư cách gì mà lại mời nó đến dự đám cưới của bạn trai cũ. Sau những tổn thương mà anh gây ra…anh vẫn cảm thấy chưa đủ làm nó đau lòng hay sao?

– Cố Duật Thanh, lòng tự trọng của anh đã bị chó tha rồi hay sao? – Nhược Hy tát anh ta một cái.

– Con nhỏ khốn kiếp này…mày dám đánh Duật Thanh của tao sao? – Thường Vân đánh trả ngay lập tức.

Ngay sau đó nó liền đứng dậy tát vào mặt Thường Vân mỗi bên hai bạt tay rồi dùng chân đạp thẳng cô ta ngã xuống sàn nhà.

– Cô có tin là…tôi sẽ khiến cô không còn lành lặn trở thành cô dâu không?

Lời đe dọa của nó làm cô ta sởn cả gai ốc vì trong lời nói đó còn có ánh mắt sắt lạnh của nó khiến Thường Vân không ngừng run sợ.

– Duật…Duật Thanh…anh mau đưa em về nhà có được không? – vẻ mặt của Thường Vân tái xanh như không còn giọt máu.

Cố Duật Thanh quay sang xin lỗi bọn nó rồi im lặng đưa Thường Vân rời khỏi quán bar. Sau khi bọn họ đi thì cũng là lúc nó trở nên điên loạn, nó bắt đầu uống không ngừng nghĩ giống như hôm đó. Nhược Hy cố gắng khuyên ngăn nhưng nó càng lúc càng uống thêm. Nhược Hy không còn cách nào khác đành phải gọi cho Tiết Sở Du.

– Sở Du, cậu đang ở đâu vậy? Tịch Nhiên lại uống say nữa rồi. Cậu mau đến đây giúp tôi khuyên nó đi.

– “Chuyện gì xảy ra rồi?” – hắn đoán được rằng là đã có chuyện gì đó xảy ra nên nó mới uống nhiều đến như vậy.

Bọn người của Cố Duật Thanh vừa đến đây, bạn gái của hắn ta đã đưa thiệp cưới cho Tịch Nhiên nên bây giờ nó đang uống bất chấp kia kìa.

– “Thiệp cưới? Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay đây.” – Tiết Sở Du nhanh chóng lái xe đến chỗ của bọn nó.

Hắn vừa nghe Nhược Hy uống say thì ngay lập tức hắn đã dẹp bỏ mọi thứ đang làm để nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó. Hắn biết nó đang rất buồn vì những chuyện mà tên khốn Cố Duật Thanh đã đối xử với nó. Hắn mong rằng nó có thể nhận ra…ai mới là người dành mạng sống để bảo vệ và yêu thương nó. Trong vòng 30 phút hắn đã có mặt tại quán bar, hắn vừa bước vào trong thì đã nhìn thấy nó quậy tung cả quán bar của người ta, trong quán bar có hơn chục người mà không một ai có thể ngăn cản được sự tàn phá của nó, ngay cả ông chủ và Nhược Hy cũng đành khoanh tay mà đứng nhìn. Ông chủ quán bar vô cùng bình tĩnh để nó đập phá vì dù gì đi chăng nữa ông ấy cũng sẽ gửi hóa đơn thanh toán những món đồ mà nó đã làm thiệt hại, tất cả sẽ được ông tính toán kỹ lưỡng và không sót một món nào.

– Tịch Nhiên! – hắn chạy đến chỗ của nó rồi bồng nó trên tay mình – Về nhà thôi!

– Không….tôi không muốn về nhà…tôi muốn uống rượu….Nhược Hy, mang rượu đến đây…. – bản thân nó đã uống say đến như vậy rồi mà vẫn còn muốn uống tiếp sao.

– Chỗ này để tớ giải quyết, cậu mau đưa Tịch Nhiên về nhà nghỉ ngơi đi – Nhược Hy nói.

– Được. Gặp lại sau!

Chào tạm biệt Nhược Hy xong thì hắn bồng nó rời khỏi quán bar rồi lái xe đưa nó về nhà nhưng trên xe nó cứ một hai không muốn quay về nhà vì mỗi lần về đó nó lại nhìn thấy hình bóng của Cố Duật Thanh cứ luẩn quẩn đâu đó trong tâm trí của nó. Nếu đã vậy hắn sẽ đưa nó về nhà của mình. Hắn tiếp tục bồng nó lên phòng của mình để nghỉ ngơi, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi kéo chăn đắp cho nó.

– Có tôi ở đây…không ai dám làm tổn thương em cả – hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nó rồi quay lưng rời đi nhưng không ngờ là nó đã nắm tay giữ hắn ở lại.

– Đừng đi! Ở lại với tôi đi, có được không?
Đây là lời nói thật lòng của nó sao? Hay chỉ là lời nói lúc say của nó thôi, nhưng chỉ cần nó giữ hắn ở lại, hắn đều sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh nó. Bỗng nhiên…nó choàng tay ôm lấy cổ của hắn rồi lại bất ngờ hôn hắn một cách quyết liệt…khiến hắn không kịp trở tay.

– Tịch…Tịch Nhiên… – hắn bất ngờ trước hành động táo bạo này của nó.

– Tối nay ở lại bên cạnh tôi, có được không?

Nếu nó đã là người chủ động thì làm sao hắn có thể từ chối cơ hội tốt này, đêm nay hắn sẽ làm cho nó quên đi tên khốn Cố Duật Thanh kia. Bây giờ nó đang ở bên hắn, nằm trên giường của hắn, nó cũng đã hôn hắn rồi thì nó chỉ được phép nghĩ về hắn.

– A..a…um…đau…a..á.. “Hôn”

– A…xin lỗi…

– Tôi…tôi muốn nhiều hơn…

Mỗi tấc thịt trên người của nó….hắn đều đặt một dấu hôn trên đó để thể hiện tình yêu của mình đối với nó mãnh liệt đến nhường nào và bên cạnh đó cũng là để đánh dấu chủ quyền.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN