(18+) Gả Cho Tiết Biến Thái! - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
373


(18+) Gả Cho Tiết Biến Thái!


Chương 4


Sáng hôm sau nó tỉnh dậy sau một đêm “vất vả” khi nó tỉnh dậy thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nó còn phát hiện ra trên người mình không còn một mảnh vải để che thân, hơn thế nữa nó lại còn nằm bên cạnh hắn. Nó bắt đầu lục lại ký ức của đêm qua và rồi cảm thấy xấu hổ vì những hành động mình đã làm, nó không thể ở đây thêm được nữa nếu không khi hắn tỉnh dậy nó sẽ chết vì xấu hổ mất.

– Tịch Nhiên, em lại định chạy – hắn bỗng dưng ngồi dậy giữ lấy tay của nó.

– Tối qua chỉ là một tai nạn, tôi sẽ bồi thường cho cậu – nó bối rối nhìn hắn sau khi đã trải qua một đêm vô cùng vất vả.

– Bồi thường? – hắn nhíu mày tức giận nhìn nó rồi kéo mạnh tay của nó về phía mình. Hắn giữ chặt nó trong lòng mình rồi lại dùng môi của mình để khóa chặt đôi môi nhỏ xinh của nó.

– Um…umm.. Tiết..Sở Du… – nó đẩy mạnh hắn ra rồi cho hắn ăn ngay một cái tát – Biến thái! Cậu làm gì vậy hả?

– Trải qua thêm một đêm nữa với tôi rồi mà em vẫn còn muốn trốn tránh sao?

– Cái đó…là cậu ép tôi chứ tôi không có tự nguyện a!

Hắn không thể nào đấu võ mồm được với nó, nếu đã vậy hắn đành dùng đến vũ khí hạng nặng thôi. Hắn lấy chiếc điện thoại của mình rồi mở lại đoạn ghi âm mà hắn đã thu lại tối hôm qua. Biết rằng hành động của hắn thật giống với mấy tên khốn biến thái nhưng mà đây chỉ là bằng chứng để chứng minh rằng hắn không hề dụ dỗ hay ép buộc nó…đêm qua chẳng phải là nó đã yêu cầu hắn ở lại bên cạnh nó hay sao. Nó nghe xong đoạn ghi âm của hắn thì mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nó không ngờ rằng mình lại có thể phát ra những âm thanh như thế này…thật là không còn mặt mũi nào ngước mặt lên nhìn hắn nữa rồi.

– Cậu…cậu đúng là tên biến thái…

– “Hôn” – nó mắng hắn một câu, hắn sẽ hôn nó một cái. Nếu như nó đánh hắn, hắn sẽ làm cho nó đau đớn hơn theo cách riêng của mình.

– Đừng có mà hôn tôi nữa- nó đỏ mặt đẩy hắn ra.

– Em đang xấu hổ sao? – hắn cười đắc ý vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão đại của Thiên Vân Bang ngượng ngùng như thế này đấy. Thật quả là khoảnh khắc hiếm có đây mà. Nó có vẻ xấu hổ lắm rồi nên hắn không chọc ghẹo nó nữa. Hắn bước xuống giường rồi đi đến tủ quần áo của mình đưa cho nó một chiếc áo sơ mi màu trắng và nói – Quần áo của em đã dơ cả rồi, thay áo của tôi đi.

Nó còn có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy chiếc áo mà hắn đưa sao? Nó vẫn còn đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn khi đưa tay nhận lấy chiếc áo sơ mi. Nó trùm chiếc chăn mỏng rồi chạy vào nhà vệ sinh để mặc đồ và vệ sinh cá nhân một chút. Sau khi nó quay trở ra thì nó đã nhìn thấy chiếc khây đựng đồ ăn sáng đã được chuẩn bị cho nó.

– Em ăn sáng xong rồi thì tôi sẽ đưa em đến một nơi – hắn đưa ly sữa tươi cho nó.

– Đi đâu vậy? – nó nhận lấy ly sữa rồi nóc hết một lần.

– Đến nơi rồi em sẽ biết thôi – hắn nở nụ cười ấm áp nhìn nó.

Hắn đã hỏi mượn trang phục để cho nó mặc ra ngoài vì hắn không thể để nó rời khỏi nhà với chiếc áo sơ mi mỏng manh quyến rũ này được. Hắn lái xe đưa nó đến một trung tâm thương mại cao cấp rồi lại dẫn nó đến một cửa hàng quần áo trông có vẻ vô cùng đắt tiền. Mấy cô nhân viên vừa trông thấy hắn liền hối hả chạy ra đón tiếp một cách trịnh trọng.

– Tiết thiếu gia, lâu rồi không gặp ngài – quản lý của cửa hàng này cũng đích thân chạy đến chào hỏi.

– Tiết Sở Du, cậu đưa tôi đến đây làm gì? – nó vẫn chưa thể hiểu được mục đích của hắn đưa nó đến đây là vì điều gì.

– Chọn đồ cho em, chẳng phải em còn phải tham dự tiệc cưới hay sao?

Hắn không nhắc thì nó cũng quên luôn chuyện này, vốn dĩ đầu óc của nó không được thông minh cho lắm, nó chỉ giỏi việc đánh nhau còn những thứ khác thì cứ cho là tạm được. Nhưng mà trang phục dự tiệc của nó đâu có thiếu thốn gì, một vị tiểu thư của một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước thì lễ phục chỉ là chuyện nhỏ, nó chỉ cần ngồi ở nhà rồi cho gọi nhà thiết kế riêng của mình đến để thiết kế trang phục cho nó, hà cớ gì phải ra ngoài cửa hàng chọn lựa làm gì.

– Tôi đã có lễ phục để mặc cho ngày hôm đó rồi.

– Tôi muốn đích thân mình chọn cho em có được không? – hắn dĩ nhiên là biết rằng nó không bao giờ thiếu lễ phục nhưng chỉ vì hắn muốn đích thân chọn cho nó nên mới đưa nó đến đây.

Thôi thì nó để cho hắn muốn làm gì thì làm vì chẳng qua cũng chỉ đến tham dự đám cưới của người yêu cũ nên nó cũng không cần thiết phải gọi nhà thiết kế đến làm gì cho mất công. Bỗng dưng nó chợt nghĩ ra một chuyện, nó quay sang nhìn hắn rồi nói:

– Sở Du, cậu đi cùng tôi đến tham dự đám cưới có được không? – mặt của nó đỏ lên khi ngỏ ý mời hắn đi dự đám cưới cùng với mình.

– Vậy…em chọn lễ phục cho tôi đi – hắn đồng ý mà không cần phải suy nghĩ luôn sao?

– Được. Đợi tôi một chút! – nó cũng không ngờ hắn lại đồng ý nhanh đến vậy vì mỗi lần hắn làm chuyện gì cũng sẽ tính toán kỹ lưỡng rồi mới làm.

Nó giúp hắn chọn một bộ vest màu xanh đen, hắn mặc thử lên người thì trông vô cùng phong độ, vốn dĩ hắn đã đẹp trai rồi vậy nên có mặc giẻ rách thì vẫn đẹp mà thôi. Hắn cũng giúp nó chọn một bộ váy màu xanh biển nhạt, phần thân váy được thiết kế ôm sát người nên nó có thể khoe được vòng hai và vòng ba của mình, cộng thêm phần xẻ tà táo bạo đã giúp nó khoe được đôi chân thon dài trắng mịn không tì vết, phần đặc biệt nhất chính là cổ áo vì được thiết kế là áo cúp ngực không dây nên phần ngực căng tròn và xương quai xanh quyến rũ đều sẽ được show ra, nó chỉ cần diện bộ váy này đến lễ cưới thì chắc chắn cô dâu chỉ sẽ làm nền cho nó mà thôi.

Sau khi cả hai đã chọn xong lễ phục, hắn đưa nó về nhà vì tối hôm qua nó đã không về nên có lẽ mọi người đang rất lo lắng cho nó. Nó về đến nhà không được bao lâu thì đã có người đến nhà muốn tìm gặp nó.

– Tiểu thư, Cố…Cố thiếu gia muốn gặp cô ạ – người giúp việc e dè khi nói đến tên của Cố Duật Thanh.

Nó đang ngồi ở ban công trong phòng uống trà, nó nghe bà giúp việc nói vậy thì nở nụ cười khinh khỉnh rồi liếc nhìn về phía cánh cổng. Nó thầm nghĩ…ngày mai là lễ cưới của anh ta rồi mà ngày hôm nay còn tìm đến nhà của người yêu cũ để làm gì?

– Tiểu thư, nếu cô không muốn gặp cậu ấy thì để tôi sai người đuổi cậu ta đi – bà quản gia bước vào với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Bà cũng đang giận dữ vì sau những chuyện mà bà đã biết được thì Cố Duật Thanh làm sao còn có mặt mũi đến gặp tiểu thư nhà này hay sao.

– Không cần đâu bà quản gia. Bà mời anh ta đến hoa viên giúp cháu đi.

Bà quản gia cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài mời Cố Duật Thanh vào trong. Cố Duật Thanh không nghĩ rằng nó sẽ chịu gặp anh sau những chuyện đã xảy ra. Nó ra hoa viên gặp Cố Duật Thanh, đứng trước anh…nó tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng giống như thể nó chưa từng biết Cố Duật Thanh là ai.

– Tịch Nhiên, em khỏe không? – anh vui mừng khi gặp được nó.

– Rất khỏe là đằng khác. Anh đến đây làm gì? – nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh – Nếu anh đến đây để cầu xin tôi tha thứ thì anh nhanh chóng biến khỏi mắt tôi ngay lập tức vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người bỉ ổi như anh – nó tức giận cầm lấy cốc nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.

Bà quản gia đứng từ phía sau quan sát để đảm bảo Cố Duật Thanh không làm gì tổn hại đến tiểu thư của mình nhưng hình như tình hình có vẻ không ổn cho lắm, bà liền gọi cho Nhược Hy nhưng cô lại không nghe máy, bà chuyển sang gọi cho Tiết Sở Du và chỉ trong hai hồi chuông thì hắn đã nhấc máy nghe.

– Tiết thiếu gia, Cố Duật Thanh đến nhà tìm gặp tiểu thư rồi. Tôi sợ hai người sẽ xảy ra chuyện, cậu có thể đến đây được không?

– “Tôi đến ngay” – hắn chỉ vừa về đến nhà thì đã nghe tin nó gặp gỡ người con trai khác rồi. Ngay lập tức hắn quay đầu xe lại rồi lái xe đến nhà của nó một lần nữa.

Không khí giữa nó và Cố Duật Thanh lúc này vẫn trông tình trạng vô cùng căng thẳng, nó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng để nói chuyện với anh ta.

– Tịch Nhiên, em nghe anh giải thích có được không? Thật ra anh kết hôn với Vô Thường Vân là vì…

– Vì điều gì thì tôi không muốn biết – nó không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào vì tối hôm đó ở quán bar nó đã cho anh cơ hội để giải thích nhưng anh chỉ nói một câu xin lỗi với nó. Bây giờ mọi chuyện đã chấm dứt rồi.

– Em phải nghe anh nói hết. Đợi sau khi anh nói xong rồi em hãy quyết định có được không? – Duật Thanh nhìn nó với ánh mắt vô cùng đau khổ vì thật tâm anh có nỗi khổ riêng nên không thể giải thích cho nó ngay được. Hôm nay chính là cơ hội cuối cùng nếu không thì ngày mai anh sẽ trở thành chồng của Vô Thường Vân mất rồi.

– Cô ấy đã quyết định rồi. Anh không cần phải nói gì nữa – hắn đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt Cố Duật Thanh.

– Tiết Sở Du? Sao cậu còn ở đây? – nó cũng không ngờ rằng hắn lại xuất hiện ở đây vì chẳng phải nó đã nhìn thấy hắn rời khỏi đây từ lâu rồi sao.

– Tôi và Tịch Nhiên cần nói chuyện riêng với nhau, cậu là ai mà dám xen vào chuyện của chúng tôi? – Cố Duật Thanh nhìn hắn chỉ bằng nửa con mắt.

– Tịch Nhiên chính là bạn gái của tôi thì tất nhiên tôi có quyền xen vào rồi – hắn nhìn Cố Duật Thanh nở nụ cười đắc ý.

Nó có đang nghe nhầm không đây vì tự dưng hắn lại tự tiện tuyên bố với Cố Duật Thanh như vậy. Nó biết rằng hắn đang muốn cùng với nó bước sang một mối quan hệ mới nhưng bây giờ nó vẫn chưa sẵn sàng vì trong lòng nó vẫn còn hình bóng của Cố Duật Thanh.

– Anh muốn nói gì thì nói đi – nó lạnh lùng nhìn anh nói.

Cố Duật Thanh chưa bao giờ nhìn thấy nó có một ánh mắt lạnh như băng thế này, hay bởi vì nỗi đau mà anh gây ra đối với nó là một cú shock vô cùng to lớn nhưng anh nào biết rằng đấy mới chính là con người thật của Tịch Nhiên – người đứng đầu cả một bang hội.

– Tịch Nhiên, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi. Anh và Vô Thường Vân kết hôn với nhau chẳng qua là vì lợi ích của tập đoàn Cố thị.

Cố Duật Thanh nắm chặt lấy tay nó. Ngay lập tức hắn liền kéo nó về phía sau của mình rồi cùng lúc thẳng chân đá vào người của Cố Duật Thanh một phát khiến anh lăn mấy vòng trên cỏ.

– Loại người như mày còn có thể mặt dày đến như vậy sao? Tịch Nhiên đã phải chờ đợi mày cả hai năm trời nhưng mà mày đã đối xử với cô ấy như thế nào? – hắn tức giận nắm chặt cổ áo của anh kéo dậy rồi đấm vài phát vào mặt của anh để thay nó trút giận.

– Hai người…CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG?

Nó quát lớn rồi đánh vào mặt mỗi người một cái cho tỉnh. Nó đã quá mệt mỏi rồi nên xin đừng làm nó cảm thấy phiền não hơn nữa. Nó quay người sang nhìn Cố Duật Thanh, nó nhìn anh cười một cách đau khổ vì ngày mai anh sẽ trở thành chồng của người khác mất rồi. Hai năm được yêu anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời nó, hai năm chờ đợi anh là khoảng thời gian để thử thách tình cảm của cả hai. Anh đã chọn bảo vệ công ty của gia đình, chọn cách kết hôn với Vô Thường Vân và từ bỏ tình yêu của nó… anh đã quá hèn nhát khi không chọn cách mạo hiểm để giải quyết vấn đề, anh không xứng đáng để nó chờ anh suốt hai năm và anh càng không xứng đáng để có được tình yêu của nó. Nó giương mắt nhìn anh rồi nói:

– Anh hãy mau quay về đi. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc thật rồi. Dù cho anh có chết đi sống lại thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. – nói rồi nó quay lưng đi một mạch về phòng mình. Nó muốn là Cố Duật Thanh mang theo tội lỗi của mình suốt cả cuộc đời còn lại của anh ta. Có phải bao nhiêu đó vẫn còn quá ít đối với một người bạc tình bạc nghĩa.

Hắn đuổi theo phía sau nó lên phòng nhưng nó đã kịp khóa cửa lại không để hắn vào trong vì nó không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.

– Tịch Nhiên, em không sao chứ? – hắn đứng bên ngoài phòng vô cùng lo lắng cho nó.

– Tiết Sở Du, cậu có thể để tôi yên tĩnh một mình hay không? – nó nói với giọng hơi trầm, hắn đoán là nó đang khóc.

– Được…vậy tôi về đây. Ngày mai tôi sẽ đến đón em – hắn ra về với vẻ mặt buồn bã vì sau tất cả mọi chuyện thì nó vẫn còn tình cảm với Cố Duật Thanh. Tuy rằng trước mặt anh ta…nó có thể tuyệt tình nhưng hắn có thể nhìn ra được rằng nó vẫn còn yêu Cố Duật Thanh rất nhiều.
Cố Duật Thanh buồn bã sau khi bị nó đối xử như vậy, anh tìm đến một quán bar để uống rượu, ngày mai anh sẽ trở thành chú rể rồi nhưng bây giờ anh mặc kệ cuộc hôn nhân vô nghĩa này. Cố Duật Thanh bắt đầu uống say, mấy cô gái trong quán bar cũng đã để ý đến anh lâu rồi. Nhìn thấy anh uống say thì một cô gái với ngoại hình vô cùng sexy bước đến tán tỉnh anh.

– Soái ca! Anh uống rượu một mình thôi sao? Em muốn cùng anh có được không? – cô ta bắt đầu các bước tán tỉnh của mình, đầu tiên là cầm ly rượu lên mời anh uống hết cả một ly, sau đó tiếp cận gần anh hơn rồi đưa từng ngón tay chạm nhẹ vào từng nấc thịt trên người anh một cách vô cùng điêu luyện, bước cuối cùng là thành công đưa anh vào khách sạn.

Cô ta đưa Cố Duật Thanh đến một khách sạn gần đó nhất, cô cởi sạch quần áo của mình trước rồi mới bắt đầu bò lên người quyến rũ anh. Trong mắt anh giờ đây chỉ có toàn hình ảnh của nó nên khi bị cô ta quyến rũ thì anh chỉ nhìn thấy nó ở trước mặt mình.

– Tịch Nhiên…anh sai rồi….đừng rời bỏ anh có được không? – anh bắt đầu quật cô ta xuống giường rồi đặt môi mình lên từng nấc thịt của cô ta.

Cô gái đó không biết anh đang nhắc đến người nào nhưng cô biết chắc chắn là anh đang xem cô chính là người mà anh ta thích. Cô cũng không quan tâm đến anh đang nhắc đến ai, đêm nay chỉ có cô và anh trên chiếc giường này. Sau đêm nay thôi cô ta sẽ khiến anh quên đi người con gái tên là Tịch Nhiên đó.

– Tịch Nhiên…em cho anh có được không?

– Chỉ cần anh muốn…em sẽ nguyện bên anh cả đêm nay…

– Anh yêu em…Tịch Nhiên…Aaaa….

– Aaa…em cũng yêu anh….aaaaaa…

Cô rất thắc mắc về người con gái tên Tịch Nhiên này rốt cuộc là ai mà có thể khiến anh ta gọi tên nó trong khi đang quan hệ với một cô gái khác. Cô nghĩ…chắc hẳn là một người vô cùng quan trọng với anh ta…

Sáng hôm sau Cố Duật Thanh vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy một cô gái xa lạ đang nằm bên cạnh mình, anh cố giữ bình tĩnh trong vài giây để nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối đêm qua, anh không ngờ rằng tối hôm qua mình đã uống quá say và cứ nghĩ rằng cô ta chính là Tịch Nhiên nên mới cùng cô ta quan hệ cả đêm. Bây giờ anh nhớ lại…thì muộn rồi! Cố Duật Thanh nhớ ra mình còn một lễ cưới đang chờ mình, anh nhân lúc cô gái đó còn ngủ liền âm thầm đi trước.

11:00 a.m Tiết Sở Du đã có mặt tại biệt thự Tịch gia để đón nó đi tham dự hôn lễ của Cố Duật Thanh và Vô Thường Vân. Đứng trước mặt hắn là một nữ hoàng vô cùng quyến rũ, nó có biết rằng vẻ xinh đẹp của nó có thể sẽ sát sinh bao nhiêu sinh linh vô tội hay không? Hắn thừa biết sự quyến rũ của nó nhưng không ngờ hôm nay nó lại biến hình xuất sắc đến như vậy.

– Bộ lễ phục này rất hợp với em! – cười

Lời khen của hắn làm nó cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nó không biết tại sao nó lại có vẻ mặt này đối với hắn. Chẳng phải trước đây hắn vẫn thường hay khen nó hay sao, nhưng trước đây nó chưa bao giờ xấu hổ giống như bây giờ. Phải chăng trong lòng nó bắt đầu nảy sinh tình với hắn?

– Đừng khen nữa! Đi thôi!

Hắn bắt gặp được vẻ mặt ngượng ngùng của nó thì cười khoái chí, hắn đang nghĩ là có phải đây là dấu hiệu tốt hay không?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN