[18+|H Tục] "Live" | TUỔI NỔI LOẠN - WE'RE 17 • Book 1 - Ngoại truyện 2 : Phong Văn & Phong Nguyệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2917


[18+|H Tục] "Live" | TUỔI NỔI LOẠN - WE'RE 17 • Book 1


Ngoại truyện 2 : Phong Văn & Phong Nguyệt


Kể từ bữa tiệc sinh nhật của cả hai, Phong Nguyệt cảm giác cô nàng bị buộc chặt vào anh trai, nửa bước cũng không có rời người.
Nói không ngoa thì Phong Văn giống hệt một cái đuôi, bám cô mãi không rời.
Mãi cho tới một ngày, cô càu nhàu hỏi anh: “Anh hai, anh là biến thái sao? Suốt ngày theo đuôi người ta.”
Câu trả lời không ngoài dự tính, là sự im lặng với âm thanh ái muội của nụ hôn nóng bỏng.
“Ưm.. đây là Phong gia đấy!” Phong Nguyệt khẽ đẩy anh ra.
Sau sinh nhật 18 tuổi, hai người bị triệu tập về Phong gia, bảo rằng cần họp gia tộc.
Ông bà họ có tư tưởng cổ hủ, không cho phép con cháu làm  điều ái muội ở tư gia nhà họ Phong. Đừng nói đến lại là anh em ruột.
Phong Nguyệt tuy buông thả nhưng cũng rất quy củ, ảnh hưởng bởi tư duy của ông bà từ bé. Chỉ là về phương diện kia đến khi mới lớn lại bị làm biến chất.
Thỉnh thoảng cô lại nghĩ, vì sao đều là anh em song sinh mà lại chẳng có lấy một điểm chung như thế?
Cho đến tối hôm đó, một cô gái có khuôn mặt giống y như đúc với cô xuất hiện. Tuy nhiên trong cô gái đó lại có phần tiều tuỵ và gầy yếu, trông như bệnh nặng nhiều năm.
Ông nội Phong ngồi ở trên, nói với cả gia tộc: ” Đây là Phong Nghiên, chị gái song sinh của Phong Nguyệt. Năm đó vì cơ thể con bé không tốt phải dưỡng thương ở Mỹ, đến nay mới quay lại.”
Phong Nguyệt với vẻ mặt không tin nổi,nhìn chằm chằm Phong Văn, chỉ thấy anh mặt không biểu cảm nhếch môi, như thể đã biết rõ từ lâu.
Ông nội Phong lại nói tiếp: “Phong Văn vốn là Tiếu Thành Ân, năm đó Tiếu gia phá sản nên cầu xin ta chăm sóc nó. Để không phiền hà, ta liền công bố nó là cháu trai ruột của ta. Tuy nhiên, bây giờ các con đã lớn, cũng đã đến lúc phải tiếp quản sự nghiệp gia tộc.”
“Thành Ân, lời cầu xin lần trước của con, ông nội đáp ứng.”
Phong Văn nghe vậy, khuôn mặt dạt dào ý cười, ôm lấy eo Phong Nguyệt ngồi cạnh.
“Này, làm cái gì đấy.” Phong Nguyệt trợn mắt né, nhưng né không được.
Ông nội Phong nhìn cô. “Tiểu Nguyệt, ngày mai con cùng Thành Ân đến bữa tiệc kỷ niệm của công ty, công bố chuyện kết hôn của hai đứa.”
“Kết… kết hôn?” Phong Nguyệt không thể tin nổi, nhăn mặt nhìn Phong Văn. “Anh cầu xin ông nội cái gì?”
“Lấy em.” Phong Văn đáp.

Phong Nguyệt đẩy tay anh ra, bực bội đứng dậy đi ra ngoài, có chút cảm giác bị lừa gạt.
Phong Nguyệt chạy đi rất nhanh, đem cả ô tô đi, thế nên Phong Văn sau khi đuổi theo tới cửa liền không thấy bóng dáng cô nữa.
***
Phong Nguyệt ngâm mình trong bồn tắm, bực bội nghĩ đến việc Phong Văn lừa dối mình.
Không phải cô không vui khi được lấy anh, mà chỉ là có chút tủi thân.
Tại sao anh không nói cho cô về thân phận của anh?
Tại sao lại cầu xin ông nội, anh đã đồng ý với ông nội cái gì?
Và… quan trọng nhất, anh chưa từng cầu hôn cô.
Đối với Phong Nguyệt, cầu hôn là tín ngưỡng cuộc đời, Phong Văn cũng biết rõ điều này. Vậy mà anh và ông nội lại tự mình sắp đặt như vậy!
Chán nản, Phong Nguyệt quấn khăn tắm, bước ra ngoài tìm điện thoại định bụng gọi Kiều Hân đi uống vài li.
“Cạch.” Cánh cửa vừa mở, liền thấy chàng trai đang đứng tựa vào cửa phòng, nhìn chòng chọc về phía này.
Phong Nguyệt cau mày: “Anh đến làm gì? Em muốn ở một mình.”
“Vẫn còn giận à?” Phong Văn cười cười bước lại muốn ôm cô.
Phong Nguyệt rất nhanh né tránh.
“Né gì chứ.” Phong Văn siết eo cô, đẩy cô nằm xuống giường, khắn tắm theo đó mà rơi ra ga nệm.
“Anh làm cái… ưm…” Phong Nguyệt muốn hét, nhưng lại bị anh hôn, đầu lưỡi bị cuốn lấy.
Bàn tay anh trượt dài, vuốt ve cơ thể cô.
“Bụp.” Chẳng biết làm sao, Phong Nguyệt kéo người anh xuống, bò lên người anh.
Có làm, cũng phải là cô chủ động!!!

Phong Nguyệt biết bản thân sẽ không từ chối anh, liền đổi thế, chính là muốn thử cảm giác ở trên khiêu khích anh.
Phong Văn bị đè, có chút bối rối nhìn cô nằm trên người. Trước giờ anh chưa từng bị đè thế này đâu!
Phong Nguyệt dùng chân đè chặt tay anh, cúi đầu cắn mút mặt hắn.
Ừ, là mặt, không phải môi. Phong Văn bị cô cắn má có chút ê ẩm mà nhăn mặt. Sau đó lại bị cô mút dần xuống cổ, ở yết hầu dùng lưỡi đưa đẩy qua lại.
Tay anh ôm chặt eo cô, cơ thể trần truồng thoang thoảng hương thơm ở trên triệt để khiêu khích anh. Anh vừa động đậy, muốn đổi thành chủ động liền nghe tiếng cô cất lên.
“Anh mà dám lật thì đừng nghĩ đến việc nhìn mặt em một lần nữa.”
Phong Văn bất động.
“Soạt.” Quần áo của anh bị cô lột ra, ném xuống sàn. Hai thân thể không mảnh vải ba vào nhau khiến hai người đều nóng rực.
Nếu là bình thường, Phong Văn nhất định đã lâm trận rồi, cặc anh cương cứng đau nhức cọ vào bụng cô.
Phong Nguyệt hôm nay chính là vô cùng nhịn, phía dưới co rút ham muốn nhưng lại vờn đùa anh. Khe lồn ướt át cùng bắp đùi mềm mại khẽ cọ bên ngoài cặc anh đầy khiêu khích.
“Nguyệt Nguyệt.” Phong Văn khàn khàn cất tiếng, siết eo cô muốn đè xuống.
“Thế nào.” Phong Nguyệt rũ mắt nhìn anh, vẫn nhẹ nhành cọ xát thân dưới ở bên ngoài cặc anh, không chịu đút vào. Hơi thở cô cũng vô cùng gấp gáp.
“Đừng nháo nữa, anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi.” Anh vươn tay kéo gáy cô xuống hôn môi triền miên. “Đừng trêu chọc anh nữa.”
“Lỗi gì nào?” Cô nở nụ cười nhạt.
“Không nói sự thật cho em, xin lỗi.” Phong Văn lúc này đã vô cùng khó chịu, ôm cô.
“Hửm?” Phong Nguyệt thô lỗ nắm lấy cặc anh bóp mạnh, khiến Phong Văn cau màu khẽ kêu một tiếng. Bàn tay của cô kích thích dục vọng của anh hơn, nhưng là để yên không chịu làm gì nữa. “Cho anh một cơ hội nữa, lỗi gì? Không nói được thì biến khỏi đây.”
Phong Văn lúc này mới sực tỉnh, vội vuốt tóc cô. “Không phải, là đã chuẩn bị rồi, căn bản là muốn đêm nay cầu hôn em! Làm sao anh quên được chứ!”
Phong Nguyệt như ở sa mạc gặp trời mưa, tâm tình lập tức tốt lên nhiều.
Phong Văn lại nói tiếp: “Căn bản dự định sau khi nói chuyện với ông xong sẽ đưa em đi, chỉ là không nghĩ…” không nghĩ mới chậm chút thôi thì nhím đã phóng gai rồi!

Phong Nguyệt cuối cùng cũng nở nụ cười âu yếm nhìn anh.
Phong Văn nhấc đầu hôn cô. “Thế nào? Hết giận chưa?”
“Tạm tha cho anh, nhưng đêm nay vẫn phải nghe theo em đi.” Nói xong Phong Nguyệt dứt khoát cầm đầu khấc của anh chà xát ở mép lồn cô, nhẹ nhàng hạ eo xuống.
“A…” Cô thoả mãn kêu nhẹ một tiếng.
Phong Văn lúc này còn thoả mãn hơn, gấp gáp hận không thể chủ động.
Phong Nguyệt bắt đầu nhún trên cơ thể anh, kiểu diễm vuốt má anh thủ thỉ. “Ưm.. thế nào?.. a…”
“Rất tuyệt.” Phong Văn đưa tay nhào nắn ngực cô. “Lúc nào cũng tuyệt như vậy.”
“A..a… ư…” Phong Nguyệt nhún mạnh hơn, tư thế khiến cặc anh đâm sâu hơn nữa. “Thật tuyệt…a….a…”
Cơ thể hai người ướt đẫm mồ hôi, không ngừng ma sát lấy nhau.
Phong Nguyệt khẽ hô một tiếng, cả người ngã vào lòng anh, tinh trùng liên tục được bắn ra trong cơ thể cô.
Phong Văn dường như bị sự chủ động của Phong Nguyệt làm kích thích toàn bộ dục vọng phải đè nén mấy ngày nay. Thế nên anh hoàn toàn không có ý định cho cô nghỉ ngơi một chút nào.
“A! Phong Văn!” Phong Nguyệt khẽ thốt lên, phía dưới vừa mới lên đỉnh lại bị anh liên tục cử động.
Chẳng mấy chốc anh đã lật người, để cô bỏ ở trên nệm mà nhấp ở đằng sau.
“Gọi anh là Ân.” Hắn vừa gấp gáp luận động, vừa thủ thỉ bên tai cô. “Thành Ân.”
Phong Nguyệt thở hổn hển, bấu víu chặt trên nệm. “A… Ân… hưm… ư… Ân…. Thành Ân….”
Anh giữ đầu cô xoay nghiêng ra sau, không nhịn được đưa môi cắn mút, quấn lấy lưỡi cô dây dưa. “Ngoan.”
Đêm hôm đó là một đêm dài đằng đẵng.
150 votes cho cặp đôi đang được mong chờ cuối cùng ( 2 chương ) 🔥 Mọi người đã đoán ra ai chưa???
Mọi người vào ủng hộ Book 2 của series này nha 🔥
SERIES “LIVE” – CLB THƯ GIÃN ( Just Relax ) • Book 2

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN