20 triệu 1 đêm - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1182


20 triệu 1 đêm


Phần 11


Tác giả : Trang Carot.
Đoạn 11.
Bẵng đi 1 thời gian sau gần 2 tháng quen nhau, tôi với Chiến ít nhiều cũng có vô vàn kỉ niệm đẹp, đó là những khoảnh khắc đời sống diễn ra hàng ngày giản dị mà trước đây vốn dĩ tôi xem thường và cho là nhàm chán, thì nay khi trải qua cùng Chiến, tôi mới cảm thấy mọi thứ trọn vẹn biết bao nhiêu…
Và cũng chính anh tạo cho tôi những trải nghiệm rất tuyệt vời, các bạn thử nghĩ mà xem, từ 1 con bé chưa bao giờ biết đụng tay vào việc nhà và cũng vô cùng chán ghét mấy việc thường nhật mệt mỏi ấy, thì bây giờ tôi lại vô cùng hào hứng khi làm nó, tôi chưa bao giờ nghĩ mọi quyết định của tôi có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy.
Tôi biết nấu cơm, nấu 1 vài món ăn đơn giản, tôi thậm chí còn có thể rửa chén và tự tay quét nhà, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Chúng tôi phân ra 1 lịch trình để cả 2 cùng có thể làm gì đó cho nhau, khi anh nấu cơm thì tôi sẽ rửa chén, khi tôi làm việc thì anh sẽ đi thay chăn ra gối nệm, khi tôi quét nhà xong thì Chiến sẽ lau nhà, đại loại mỗi khi rảnh rỗi ở nhà cùng nhau, chúng tôi đều chia việc ra để làm, và tự thấy vui như thế.
Có 1 bận, Chiến ngồi tâm sự với tôi như này :
– Em biết sự quyến rũ nhất của 1 người con gái nằm ở đâu không ?
Tôi cười toe toét, tự tin gật đầu chắc nịch :
– Biết chứ, sự quyến rũ nhất của 1 người con gái là diện mạo bên ngoài và thần khí của cô ta, phải không nào ?
Chiến nghe câu trả lời của tôi thì lắc đầu ngay, anh bảo :
– Không phải, nói như em thì cô gái nào không có diện mạo đẹp, không có thần khí tốt thì không quyến rũ à.
– Vậy theo anh, sự quyến rũ nằm ở đâu ?
– Nằm ở cách nhìn của cô ấy khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn khác nhau, và còn ở cả bản lĩnh của cô ta khi sẵn sàng đương đầu vượt qua những điều tồi tệ nhất.
Tôi không biết tại sao Chiến lại chia sẻ cho tôi những điều này, mãi về sau khi cuộc sống tôi không còn được như ý, gặp muôn vàn khó khăn cách trở, thì chính câu nói này của Chiến đã khiến tôi có thêm nghị lực để vươn lên rất nhiều.
Còn với tôi ở hiện tại, thì tôi luôn vô cùng tự tin theo cách của riêng tôi, tôi nhún vai mỉm cười khi nghe Chiến chia sẻ rồi bảo lại :
– Tưởng gì, chuyện ấy với em thì đơn giản thôi, em tự tin mình là 1 trong những cô gái như vậy.
Chiến nhìn tôi bằng ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, anh khăng khăng không đồng tình với những gì tôi vừa nói :
– Anh lại chẳng tin được em.
– Sao lại không tin ? – Tôi gân cổ lên hỏi lại ngay.
– Bởi vì em không biết nấu ăn, ngay cả những món cơ bản, em cũng không biết làm việc nhà, ngay cả những việc đơn giản nhất. Thử hỏi, em không có khả năng độc lập xử lý những chuyện thuộc về phạm trù cá nhân mình, thì làm sao vượt qua được những việc khó hơn sau này ?
Tôi nghe xong thì hậm hực :
– Em không làm được mấy việc đó thì em có người giúp việc phụ cho em, đâu nhất thiết em phải trực tiếp làm đâu, có tiền để làm gì cơ chứ.
– Còn nếu khi em không còn tiền thì em sẽ như thế nào ? Em không biết làm những việc cơ bản nhất thì mỗi khi gặp tình huống bế tắc, liệu em có giải quyết được hay không ? Điều anh muốn Phương Anh hiểu ở đây là anh không khuyên Phương Anh phải làm gì hết, anh không khuyên em phải cố gắng cho thật Công – Dung – Ngôn – Hạnh, em chỉ cần là chính em là được, tuy nhiên, em cũng nên biết chút chút những kĩ năng cơ bản để hỗ trợ cho bản thân mình khi cần, em hiểu ý anh không ?
Nhìn sang ánh mắt đầy kiên định, gương mặt nhẫn nại giải thích từng chút 1 của Chiến mà tôi không nỡ cãi lại anh nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì điều anh nói vừa rồi cũng có phần đúng, thôi thì biết 1 chút cũng tốt hơn cho bản thân mình. Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình. Chiến thấy thế liền vươn tay đặt lên đầu tôi xoa xoa khích lệ :
– Vậy thì từ này về sau, anh sẽ cùng em làm mấy việc cơ bản đó, được không ?
Tôi nhăn nhó. Chiến tiếp tục kiên nhẫn :
– Anh biết Phương Anh thông minh nên học gì cũng sẽ rất nhanh, với cả anh muốn Phương Anh trực tiếp trải nghiệm những thành phẩm do mình làm ra, chẳng hạn ăn bữa cơm lần đầu tiên mình tự nấu, hay mặc chiếc áo mà lần đầu tiên mình tự giặt, cứ thử xem sao, anh chắc chắn luôn em sẽ có nhiều cảm giác lạ đấy.
Chiến thuyết phục mãi tôi mới chịu đồng tình, và dần dà, tôi yêu thích những việc đơn thuần đó hơn hẳn, sau này, có những lần anh không cần bảo tôi cũng tự giác làm.
Tôi có vẻ hơi vụng trong khoản nấu nướng khi bữa ăn đầu tiên tôi làm nửa mặn nửa nhạt, nửa sống nửa chín, nhưng người nào đó vẫn ăn ngon lành mà không chê lấy nửa lời. Tôi sau đó vì không cam tâm nên ngoài thời gian được người ấy hướng dẫn thì tôi còn tự mày mò tìm hiểu thêm, và đến tại thời điểm bây giờ những món ăn tôi nấu cơ bản đã ăn được, lâu lâu còn được Chiến khen ngon nữa cơ.
Tôi từng bước có thể giải quyết được cơ bản những nhu cầu cá nhân của mình mà không phiền hay phụ thuộc vào Vú, tôi nghĩ cuộc sống rốt cuộc thì cũng đơn giản thật, điều gì bản thân mình muốn thì đều có thể làm được, ấy vậy mà trong suốt hơn 23 năm qua, tôi mặc nhiên cho mình cái quyền không đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì cả, bởi vì tôi nghĩ tôi xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn, người tôi lúc nào cũng phải thơm tho sạch sẽ không dính mùi dầu mỡ, quần áo tôi lúc nào cũng phải thẳng thớm gọn gàng không nhăn nhúm, và tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì đâu nhất thiết phải biết những tiểu tiết thế này, nhưng rồi, bây giờ biết 1 chút, cũng thấy hay hay, sự tự tin càng gia tăng rõ ràng hơn nữa.
Tôi nghĩ nếu thằng Thái mà biết được những thay đổi này có khi nó ngất ngay tại chỗ luôn thôi, nó sẽ không bao giờ ngờ được tôi lại có thể làm được nhiều thứ đến vậy. Tôi sẽ chờ 1 ngày nào đó có cơ hội, trổ tài nấu cho nó một bữa ăn, để xem nó có cảm động mà rơi lệ hay không.
Khoảng thời gian hạnh phúc giữa tôi với Chiến diễn ra chẳng được bao lâu, thì nhiều biến cố liên tiếp bắt đầu xuất hiện, nó khiến tôi chao đảo, không giữ nổi thăng bằng..
Đó là vào 1 buổi chiều muộn khi tôi vừa đi làm về, đánh rơi luôn cả chiếc túi xách đang cầm trên tay khi nhìn thấy bóng dáng của người đó xuất hiện trong nhà mình, bố tôi !
Tôi đứng im như trời trồng, đến ngay cả việc cử động cũng cảm thấy khó khăn kinh khủng, tôi không hiểu bố tôi đến đây làm gì, và càng không hiểu hơn khi bên cạnh ông ta là sự xuất hiện của cả cô con gái riêng của mình :
– Phương Anh về rồi à ? Con vào đây ngồi nói chuyện với bố.
Phải mất gần 3p tôi mới lấy lại được bình tĩnh, đầu óc tôi lúc này xuất hiện những hoài nghi đầy phức tạp, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi bước đến phía ghế, cố gắng giữ tâm lý bình thản nhất có thể, thản nhiên ngồi xuống :
– Có chuyện gì ?
– Con ăn nói trống không với ai đấy ?
Bố tôi nhìn tôi, đôi mắt long lên sòng sọc đầy sự giận dữ. Tôi nghĩ trong tình huống này mình bướng bỉnh thì cũng sẽ thiệt thân, đặc biệt còn có sự chứng kiến chẳng mấy thiện cảm từ ánh nhìn của cô con gái kia của bố, nên tôi ậm ừ chỉnh lại ngôn từ :
– Con xin lỗi. Bố đến đây có chuyện gì vậy ạ ?
Bố tôi bật cười, tựa hẳn người vào ghế rồi bảo :
– Tất nhiên có chuyện thì mới tới đây.
– Bố nói đi, con nghe ạ.
– Con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
Tôi dường như không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy, tôi không biết ông ấy đang nói đùa cho vui, hay đang thực sự nghiêm túc với câu hỏi này. Ông ấy tuy không nuôi tôi lớn, nhưng chẳng lẽ lại quên cả tuổi của tôi hay sao, nếu đúng là vậy thì bạc thật. Tôi mấp máy môi định trả lời thì cô gái bên cạnh bố chen ngang :
– Bố này, chị ấy hơn con 1 tuổi. Con 22 thì chị ấy 23, có thế mà bố cũng hỏi.
Bố tôi cười cười nhìn cô gái kia bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, rồi trêu lại :
– Bố thử Phương Anh xem nó có nhớ không ? Bố thử mức độ tỉnh táo của nó xem thế nào, ăn chơi phá phách giữ quá không biết có bị dính vào hút chích rồi đầu óc ngu muội đi không nữa. Đúng không Phương Anh ?
Lại 1 lần nữa, những lời bố nói như cứa nát tim gan tôi. Bố không quát mắng, không la rầy, nhưng nói câu nào, lại khiến tôi đau câu đấy. Đã từ rất lâu, tôi trở nên miễn nhiễm và vô cảm với bố mẹ mình, nhưng chẳng hiểu tại sao đến giờ, từng câu từng chữ cứ như muốn dấy vào nỗi cô quạnh trong tôi vậy. Mặc dù mất bình tĩnh thực sự nhưng tôi vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Tôi nhếch miệng cười nhạt, cúi người cầm ly nước nhấp môi, bình thản bảo lại :
– Bố nhìn con thế này mà không cảm nhận được sự tỉnh táo của con hay sao ?
– Tao xấu hổ với mày thật đấy Phương Anh ạ, mày xem đi mày có xứng đáng là con tao không ?
Vừa nói, Bố tôi vừa quăng 1 xấp hình trên bàn, trong những bức hình đấy đều là những khoảnh khắc chụp tôi đang ăn chơi hú hét ở bar, chụp tôi trong bộ dạng cặp kè hết người này đến người khác trong quá khứ, và quan trọng hơn là những bill tính tiền dầy đặc các con số khác nhau. Đến giờ, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra trong suốt thời gian qua bố tôi luôn thuê người đi theo tôi để có thể chụp những bức hình mang tính tố giác tôi như thế này, tôi bật cười thành tiếng :
– Hóa ra bố vẫn có thời gian thuê người theo sát tôi, hóa ra ít nhiều bố vẫn để tâm đến đứa con gái bạc phước này của bố, bố nhỉ ?
Bố tôi ngồi đó, mặt đỏ lựng, hai tay siết chặt thành quyền, nói lớn :
– Tao không thừa hơi để làm mấy trò vớ vẩn đấy, mày nghĩ tao bận trăm công nghìn việc như thế, tao có đủ thời gian để để tâm đến mày chắc ? Chưa kể mày còn là rào cản lớn cho tao trong suốt những năm qua.
Tôi không nghĩ những lời này có thể thốt lên từ miệng của 1 người mà tôi gọi bằng : “ Bố”, tôi nghe ông nói xong chỉ biết bật cười chua chát, hóa ra, khi không yêu, người ta có thể buông những lời vô tình và cay đắng thế sao, tôi thiết nghĩ, nếu bố đã miệt thị tôi thế này, thì tôi cần gì phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ông ta nữa, tôi đứng phắt dậy, gườm gườm nhìn ông ấy rồi quát lên :
– Ai bảo ông sinh tôi ra ? Ai bảo ông làm thế nếu ông thật sự không muốn làm hả ông Thắng ? Không phải vì số tiền thừa kế quá lớn từ ông bà nội hay sao ? Ông biết điều thì nên cảm ơn tôi mới đúng, vì không có tôi, thì cũng chưa chắc ông có được cơ ngơi như ngày hôm nay đâu.
– Mày, mày mất dạy nó vừa – Bố tôi vừa nói, vừa đưa tay chỉ thẳng mặt tôi.
Tôi vỗ tay gật gù chua chát :
– Ông nói điều này thì tôi công nhận. Từ bé tới giờ tôi có được ai dạy dỗ đàng hoàng tử tế đâu, mất dạy cũng phải.
Nói vừa dứt câu, bố tôi đã lao ngay lại đưa tay tát vào mặt tôi 1 cái rõ mạnh, vừa tát, ông vừa gằn giọng chửi rủa :
– Vậy thì để tao dạy mày, cái loại như mày không xứng đáng làm con tao. Uổng công bao năm nay tao đầu tư tiền cho mày ăn học, cho mày ăn sung mặc sướng, cho mày của cải dư thừa để rồi đến giờ mày ăn chơi đổ đốn, trai gái bù khú,..
Cái tát của bố dành cho tôi chả thấm thía gì cả so với nỗi đau trong lòng tôi hiện tại, ông càng tát, tôi càng cười, cắn răn vào môi đến bật máu…
Mãi cho đến khi đứa con gái yêu thương bên cạnh bố lên tiếng can ngăn :
– Thôi bố ơi, đánh như thế đủ rồi. Bố vào vấn đề chính đi.
Bố tôi chỉ thẳng tay vào mặt tôi, tuyên bố xác quyết :
– Kể từ nay trở đi, tao cấm mày bén mảng về cái nhà này. Tao chính thức tịch thu toàn bộ thẻ ngân hàng mày đang có, tịch thu luôn căn nhà này để dành cho cái Liên, để cho mày tự ra đời bươn chải mà khôn lớn, ăn sẵn nó quen nên ngày càng đổ đốn, tao dạy mày không nghe thì tao sẽ để cho xã hội dạy mày.
Hóa ra, chủ đích ngày hôm nay đến đây của bố tôi là để dành lại tất cả. Tôi không nghĩ 1 người như bố tôi, giàu có, quyền lực, danh vọng, lại có thể ti tiện đến mức này, tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bố hỏi lại :
– Ông chắc chưa ? Không phải ông bảo rằng căn nhà này là sự bù đắp của ông dành cho tôi hay sao ? Không phải rằng tiền bạc của ông rất dư thừa đến mức sắm chục căn biệt thự như thế này cũng được hay sao ? Vậy tại sao ông lại phải đến đây để giành lại căn nhà này, nó có đáng hay không ?
Bố tôi bật cười, ông chậm rãi ngồi xuống ghế giải thích :
– Mày nói đúng, cái nhà này chẳng thấm thía gì cả so với gia tài ngoài kia của tao, nhưng mà tao nhất định phải lấy lại bằng được vì con gái tao thích. Vả lại, tao đã cho mày điều kiện đủ đầy trong suốt 23 năm qua mà mày không trân trọng, mày phá hoại, mày chỉ biết nghĩ cho mày nên giờ tao muốn mày phải trả giá cho tất cả. Mày nghĩ đi, nếu những tấm hình dơ bẩn của mày được bạn bè, đối tác, và những người xung quanh tao biết được, thì mày xem thử mày có mua nổi lại danh dự cho tao hay không ?
– Hóa ra, 23 năm qua, tiền bạc, danh dự vẫn là cái mà ông đặt tâm nhiều nhất, còn tình cảm, còn khúc ruột của chính ông, thì ông lại chẳng cần. Tôi cảm thấy buồn cười cho chính bản thân mình, và tôi cũng nói luôn cho ông biết : Kể từ bây giờ, ông hay mẹ tôi, đối với tôi mà nói thì chẳng còn xứng đáng với danh xưng đó nữa. Tôi và ông sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào kể từ giờ về sau.
Nói rồi, tôi đứng dậy bước đi khỏi nhà. Chẳng hiểu sao tối nay trời lại đổ mưa, từng giọt mưa hòa cùng những giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt tôi, khiến trái tim tôi nghẹn ngào, khó chịu vô cùng.
Hóa ra, cảm giác mất đi tất cả nó là như thế này.
Hóa ra, cảm giác mất tất cả nó không đau bằng cảm giác bị chối bỏ.
Hóa ra, sau ngần ấy năm, nỗi đau tưởng chừng như đã nguôi ngoai lại chẳng thể nào thuyên giảm, càng lúc càng trở nên nặng nề, dày xéo tâm can tôi.
Ps : Mọi người thấy thế nào ạ ? Đoạn này nội tâm Phương Anh chua chát đắng cay quá phải không ạ ?

Yêu thích: 3.2 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN