20 triệu 1 đêm
Phần 18
Tầm khoảng 30p sau, tôi nghe tiếng chuông cửa ngoài phòng tôi vang lên, nghĩ rằng nhân viên tới lấy đồ mang đi giặt ủi như thường ngày nên tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa, ai dè vừa mở cửa ra, đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc của ai đó.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhu tình, khác hẳn với thái độ cộc lốc qua tin nhắn. Chiến làm tôi bất ngờ thực sự, tôi không nghĩ anh lại có thể đến chỗ tôi nhanh đến vậy, lẽ ra từ Hà Nội vào đây dù có di chuyển bằng máy bay thì ít nhất thời gian di chuyển cũng mất hơn tiếng, ấy vậy mà chỉ mới 30 phút thôi thì Chiến đã ở đây rồi, vậy có nghĩa anh ta hiện giờ cũng đang ở Sài Gòn chứ không ở xa như tôi nghĩ.
Thấy tôi đứng nhìn mình ngơ ngác, Chiến chủ động mở lời :
– Em tính không cho anh vào phòng hay sao ?
Ý thức kéo tôi trở về thực tại, tôi tự biết mình cần phải làm gì lúc này, Chiến đối xử với tôi như thế nào, hôm nay tôi sẽ trả đủ không thiếu 1 chút, tôi dùng bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt bình thản nghiêng người để anh bước vào trong phòng, sau đó chậm rãi ngồi vào ghế sopha, cất giọng cợt nhả :
– Được trả tiền có khác, tốc độ di chuyển của anh cũng khá nhanh đấy.
Chiến đưa ánh nhìn hơi khó hiểu về phía tôi, trong khi tôi vẫn điềm tĩnh nói tiếp :
– Hôm nay tôi trả anh 50 triệu cho 1 đêm, số tiền không hề nhỏ phải không ?
– Phải.
– Vậy được thôi, hôm nay tôi sẽ có 1 vài yêu cầu nho nhỏ dành cho anh, hy vọng anh sẽ cảm thấy phấn khích và sẽ dốc sức khiến tôi hài lòng tuyệt đối.
Tôi tiến đến gần bên Chiến, đưa tay vỗ nhẹ lên má anh và nở 1 nụ cười khinh bỉ giễu cợt, tôi cảm nhận được ánh mắt Chiến lúc này sa sầm ngay sau đó, và tận sâu trong con người đen láy kia, chứa đựng 1 cảm xúc gì đó vô cùng đặc biệt mà tôi không thể nào có thể lý giải được.
Chiến cất lên âm giọng khản đặc, anh hỏi :
– Em muốn làm gì ?
– Làm gì thì anh từ từ sẽ biết, nhưng tôi đảm bảo với anh, đêm nay sẽ là 1 đêm vô cùng khó quên đối với hai chúng ta đấy, người tình bé bỏng ạ.
Trong tâm trí tôi lúc này chỉ toàn chất chứa hận thù, tôi muốn trả thù Chiến, muốn anh phải đau, muốn anh phải khổ, thậm chí muốn anh phải điêu đứng vì những gì đã gây ra với tôi, vì những gì đã khiến trái tim tôi tổn thương chất chồng sau tất cả.
Tôi đến bên tủ đồ, lấy 1 giải dây mỏng màu xám nhạt ( Dây này dùng để quấn trang trí vào chiếc váy xuông dài của tôi) rồi dùng nó từ từ bịt mắt anh lại, Chiến thấy tôi hành động kì lạ thì gặng hỏi :
– Em tính làm gì vậy Phương Anh.
– Im miệng. Hôm nay tôi thuê anh, và anh cũng tự nguyện đến đây, giao dịch của chúng ta đã chốt nên anh đừng hỏi nhiều, làm gì thì từ từ anh sẽ biết.
Sau khi đã cột chặt giải dây trên đầu Chiến, chắc chắn rằng đôi mắt đầy cảm xúc kia đã bị che chắn hoàn toàn, tôi mới nhẹ nhàng cúi người gỡ từng chiếc cúc áo trên người Chiến ra. Cởi đến đâu, tôi đặt tay vào vòm ngực rộng lớn của anh mà xoa đến đấy. Cơ thể Chiến đúng là mẫn cảm thật, khi mà tôi chỉ mới chạm nhẹ đôi ba lần, cả người anh cơ hồ đã run nhẹ từng cơn.
Tôi đưa môi ghé sát tai anh mút nhẹ , hỏi nhỏ :
– Sao nào, anh thấy kích thích lắm không ?
Chiến im lặng không trả lời, mồ hôi lúc này bắt đầu túa ra đầm đìa trên trán. Tôi nhìn anh trong bộ dạng như thế, lại càng cảm thấy có hứng trêu đùa nhiều hơn.
Sau khi tự tay lột sạch quần áo trên người Chiến, tôi mới đẩy cả người anh nằm hẳn xuống giường và nằm đè người mình lên trên, giữ vững tư thế chủ động của bản thân mình. Chiến vì bị bịt mắt nên chắc có lẽ không thể nào đoán được ý đồ tiếp theo của tôi là gì, chỉ biết im lặng đợi chờ hành động tiếp theo của tôi mà thôi…
Tôi nằm đè lên anh, bắt đầu trao cho anh những nụ hôn cuồng nhiệt, những nụ hôn mà có lẽ nếu là trước đây thì tôi cảm thấy cảm xúc của mình thăng hoa mạnh mẽ biết chừng nào, ấy vậy mà bây giờ lại cảm thấy vô vị, nhạt thếch và kinh tởm làm sao.
Chiến lần này cũng không thèm đáp trả lại nụ hôn của tôi nữa, anh nằm im như tượng khiến tôi cảm thấy bất bình, liên tục nhắc lại cho anh nhớ, đêm nay là tôi thuê anh.
Sau khi hôn anh chán chê, tôi mới dùng dây buộc toàn bộ chân tay anh vào các góc giường, nhìn Chiến bây giờ chẳng khác nào 1 tên nô lệ thật sự, bất lực vì không thể nhìn thấy gì, và bây giờ, bất lực vì không thể nào cử động được.
Tôi biết, Chiến cảm nhận được tôi đang trói anh, tôi biết, Chiến cảm nhận được tất cả những điều ấy nhưng Chiến vẫn để im cho tôi làm, không động đậy, không làm khó dễ, anh im lặng đến mức đáng sợ, còn tôi thì bật cười thành tiếng vì sự ngoan ngoãn răm rắp của anh :
– Có thế chứ, 50 triệu thì phải ngoan như thế mới xứng đáng phải không nào.
Tay chân Chiến sau khi đã được cố định chắc chắn, đảm bảo không thể nào bật ra hay cử động được nữa thì tôi mới hài lòng ngồi hẳn lên giường, dùng tay mình vuốt ve :” Cậu bạn thân” của anh, “Cậu bé ấy” được tôi nhẹ nhàng xoa nắn, thỉnh thoảng đặt lên nó 1 nụ hôn dịu dàng thì nhanh chóng cương cứng lên đầy ngạo nghễ, tôi để ý hơi thở của Chiến ngày 1 khó khăn hơn, và mồ hôi trên trán, trên người cứ thế đổ ngày 1 nhiều.
Tôi bật cười :
– Sướng lắm đúng không ? Nhưng mà cũng khó chịu lắm đúng không ? Tôi biết mà.
Mãi về sau, Chiến mới bảo :
– Nếu làm vậy khiến em cảm thấy vui hơn, thoải mái hơn thì em cứ tiếp tục làm, anh chịu được.
Tôi hét lớn :
– Anh chịu được vì tôi hay anh chịu được vì 50 triệu của tôi ?
Chiến tiếp tục không trả lời, và điều này cũng khiến tôi đủ hiểu điều anh lựa chọn là gì. Tôi cười buồn, cầm ly rượu trên bàn uống sạch sẽ, người tôi cần đang ở ngay đây, đang ở rất gần bên tôi nhưng lại khiến tôi tổn thương, uất hận đến mức chỉ muốn chém anh ta ra thành trăm mảnh.
Tại sao chúng tôi đã cùng nhau đi cùng 1 đoạn đường như thế nhưng rồi rốt cuộc anh vẫn không dành cho tôi 1 chút tình cảm nào ?
Tại sao tình cảm của mọi người xung quanh dành cho tôi lại rẻ mạt đến mức đau lòng như vậy ?
Tại sao tôi lại cứ phải dùng tiền, để có được tình thương ?
Có ai biết rằng tôi mệt mỏi, cô đơn và buồn lắm không ? Liệu có ai hiểu được cảm giác đó của tôi ngay lúc này.
Tôi ngồi trên ghế sopha cắn răn khóc, dùng tay bấu chặt vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Tôi hận tất cả, tôi hận bố tôi, hận con riêng của bố tôi, hận mẹ tôi, hận Chiến, hận Lan Hà vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, dày vò tôi như 1 bản án dành cho kẻ tù nhân đặc biệt, mà bản án ấy khắc nghiệt ở chỗ, họ không dành cho tôi bất cứ sự nhân đạo về tình cảm nào.
Tôi muốn trả thù tất cả. Nhưng đến người đàn ông đó, tôi lại không thể nào đủ sức để tiếp tục. Chính cái sự im lặng đáng sợ mà anh dành cho tôi, chính phản ứng điềm tĩnh của anh khiến tôi cảm thấy thực sự chua chát. Tôi thua, tôi thực sự thua, tôi bỏ cuộc tại thời điểm này.
Suy cho cùng, tôi muốn ngừng lại, có lẽ, tôi không muốn dày vò người ấy thêm nữa, như Chiến nói, nếu vui thì tôi có thể tiếp tục làm, nhưng giờ, tôi hết vui rồi. Vui làm sao được khi mà nội tâm tôi liên tục dằn xé với những cảm giác đầy khó chịu ? Rõ ràng tôi muốn đánh anh, mắng anh, chửi anh và làm rất nhiều điều tồi tệ khác, nhưng rồi nhìn anh, thấy phản ứng của anh, lại thôi.
Tôi nghĩ có lẽ tôi đã yêu con người này quá nhiều rồi, yêu đến mức cho dù người ấy làm tôi đau thật đau nhưng tôi vẫn không thể nào ngừng yêu người ấy hay tiếp tục làm người ấy tổn thương. Tôi cúi người mặc áo khoác và rời khỏi phòng. Tạm biệt Chiến, tạm biệt một phần hồi ức đã từng rất đẹp trong tôi.
Ps : Tự nhiên viết tới đoạn này xong thì lời bài hát này cứ văng vẳng trong đầu em : Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây 2 ta phải khổ đau ???
Thấy thương cho cả 2 thực sự, ai làm gì đều có lý do của mình mà mọi người ơi …
Mọi người thấy thế nào nè ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!