20 triệu 1 đêm
Phần 20: Đoạn kết
Đoạn kết.
Tôi tỉnh dậy khi trời đã sẩm tối, đầu óc lúc này chếnh choáng đau nhức kinh khủng, nhìn quanh không gian tối đen như mực khiến bản thân tôi sợ hãi vô cùng, tôi cố mở to mắt để có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, có chăng chỉ là chút ánh sáng nhỏ nhoi chập chờn nơi ánh trăng len lỏi chiếu vào…
Tôi không biết tôi đang ở đâu, và tôi cũng chẳng biết Vú tôi hiện tại tình trạng đã như thế nào rồi, tình hình sức khỏe của Vú liệu có ổn hay chưa ? Đến thời điểm này rồi, tôi chẳng còn thiết tha lo lắng cho chính mình thêm nữa, bởi vì tôi hiểu rằng, kết cục tiếp tục đến với tôi sẽ chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Khi tôi sinh ra đã không được đón nhận, thì có lẽ khi tôi mất đi cũng sẽ chẳng có bất cứ ai để tâm.
Thế giới này có hơn 7 tỷ người, rõ là đông đúc, rõ là chật chội, thế mà vẫn không có chỗ cho chỉ duy nhất 1 người.
Tôi chịu bất hạnh quen rồi, tôi chịu những đau đớn, dày xéo trong tâm hồn mình quen rồi, nên nỗi đau thể xác dù có thế, có nữa, thì đối với tôi mà nói cũng chỉ bình thường mà thôi.
Tôi bó gối ngồi sát vào góc tường lạnh lẽo, đếm từng giây từng phút của hiện tại, biết đâu được ngày mai sẽ chẳng còn bình thản ngồi đây như thế này nữa.
Ngày nhỏ, tôi thường mê tít những bộ phim chiếu về tình cảm gia đình, rồi mỗi tối khi đi ngủ, đều luôn mong mỏi trong giấc mơ mình sẽ có được 1 gia đình như thế. Có đầy đủ cả bố, cả mẹ, lẫn ông bà nội ngoại hai bên. Cũng bởi vì quá mê mẩn và khát khao quá mãnh liệt như thế, nên khi lớn lên tôi luôn khắc khoải đi tìm 1 bóng hình, 1 người đàn ông đúng nghĩa để có thể đem tới cho tôi 1 gia đình trọn vẹn.
Khi đó, tôi sẽ được làm mẹ, còn người ấy rồi sẽ làm cha, chúng tôi sẽ có 1 gia đình nhỏ thật đầm ấm và hạnh phúc.
Nhưng rồi, ngày này qua tháng nọ tôi vẫn chẳng thể tìm được 1 người như vậy, người mà có thể sẵn sàng hứa với tôi : “Sẽ cho tôi 1 gia đình”.
Tôi thậm chí bỏ ra rất nhiều tiền, trải qua rất nhiều mối quan hệ khác nhau, 1 phần để chứng tỏ sự ngông nghênh ngạo nghễ của mình, để tiêu tiền của bố mẹ mình, phần thứ yếu bên trong là để gắng tìm 1 người như vậy.
Và rồi đến 1 ngày, người ấy đã xuất hiện. Anh khiến tôi từ 1 đứa bướng bỉnh, ngông cuồng từng bước thay đổi, anh khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn khi ở bên, anh dạy cho tôi vô vàn những bài học mà cả gia đình và xã hội chưa 1 lần bảo cho tôi biết, anh cho tôi hy vọng về 1 mái ấm, anh khiến tôi yêu anh đến điên dại, anh lấy rất nhiều tiền của tôi, kể cả những đồng tiền mà tôi lao động vô cùng vất vả mới kiếm được, và cuối cùng…anh trao cho tôi một cú lừa hoàn hảo.
Tôi chưa từng nghĩ với sự trải đời của chính bản thân mình, lại có thể dễ dàng ngu ngốc bị lừa đến vậy, nhưng rồi, đời mà, làm sao biết được chữ :” Ngờ”.
Động lực phấn đấu của tôi, nỗ lực kiếm tiền của tôi tất cả cũng vì người đàn ông ấy, mọi sự thay đổi của tôi cả trong tâm trí, lẫn cảm xúc cũng đều đến từ anh, và cả con tim tôi cũng thuộc về anh mất rồi, nhưng anh chưa 1 lần thừa nhận, anh chỉ đến và xuất hiện khi tôi trả tiền và ra đi ngay sau đó.
Người đàn ông này đối với tôi mà nói, càng hận lại càng yêu. Hận vì anh khiến tôi thay đổi nhiều quá, thay đổi đến độ gần như đánh mất bản thân mình, nhưng yêu, thì cũng rất yêu.
Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, là người mà mỗi lần tôi chỉ cần ngả lưng bên cạnh cũng cảm nhận được sự bình yên đến nao lòng.
1 người hoàn hảo như thế, gia thế hiển hách, giàu có như thế sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi làm gì, để rồi cuộc sống tôi trở nên xáo trộn, mất thăng bằng và đến hiện tại là cảm giác cực kì tổn thương.
Tôi sực nhớ ra câu nói mà anh từng chia sẻ với mình : “3 Người là đủ rồi”. Đúng, tôi đã từng có 3 người mà tôi vô cùng trân trọng và yêu thương, 3 người là 3 mảnh ghép tuyệt vời trong cuộc đời của tôi, nhưng đến tại thời điểm này, 3 người không còn ở bên cạnh tôi nữa.
1 người ốm nặng hiện tại tình trạng không biết sống chết ra sao.
1 người khác đã rời bỏ tôi từ rất lâu rồi.
1 người khác lại ở xa tôi quá.
Tôi cười buồn, tự hỏi chính bản thân mình :
Rốt cuộc thì động lực sống tiếp tục của mình bây giờ là gì nữa đây ? Cố gắng sống vì điều gì ? Khi mà càng cố gắng thì lại càng thấy mọi thứ trở nên tồi tệ, khổ sở và đau khổ nhiều hơn ?
Vậy giữa cái chết và sự sống, tôi nên chọn cái nào để mình được thanh thản hơn bây giờ ?
Nếu sống, tôi chẳng còn động lực nữa rồi, có chăng là ở bên cạnh và chăm lo cho Vú, nhưng nỗi đau đớn vì những biến cố đến từ chuyện gia đình, chuyện tình cảm càng khiến tôi hàng ngày mệt mỏi nhiều hơn mà thôi.
Còn nếu tôi chết đi, thì có lẽ mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi. Thế giới chỉ mất thêm 1 người, và người ấy cũng sẽ chẳng phải chịu quá nhiều tổn thương dằn vặt ngày qua ngày tháng qua tháng nữa.
Tôi ngồi nghĩ mãi, nghĩ mãi, hai từ : “Cái chết” bắt đầu lởn vởn nhiều hơn trong tâm trí tôi, chẳng hiểu sao lúc này, cuộc sống với tôi chẳng còn thiết tha nữa…
1 Cảm xúc gì đó dâng lên, khiến tôi bắt đầu có những dấu hiệu không làm chủ được hành vi của bản thân mình. Tôi bấu chặt 2 tay mình với nhau, khẽ rên lên những tiếng gầm gừ đầy khó chịu. Lúc này, cánh cửa căn phòng bất chợt mở toang, thằng đầu trọc áo đen đánh tôi lúc nãy từ từ bước vào, nó gườm gườm nhìn tôi rồi hỏi :
– Mày tỉnh rồi à ?
– Tao muốn chết.
Nó dường như không nghe rõ những gì tôi chia sẻ, tiếp tục hỏi lại :
– Mày nói cái gì ?
– Tao muốn chết, xin mày hãy cho tao được chết.
Tôi cứ lầm bầm trong miệng mãi 1 câu như thế đến mức thằng áo đen chạy ngược ra ngoài và đóng sầm cửa lại, tôi bật cười thành tiếng khi thấy điệu bộ cuống cuồng của nó, nhìn ra phía góc cửa xa xa, thanh sắt dài nhọn mà nó bỏ lại cũng không tệ, tôi từ từ tiến đến cầm thanh sắt trong tay, ánh mắt khấp khởi ánh nhìn vui mừng, tôi la lên trong căn phòng trống :
– Đây rồi, đây rồi, có kiếm trong tay đây rồi.
Đầu óc tôi lúc này cứ trong trạng thái mê mê sảng sảng, tôi không hiểu sao chính bản thân mình lại dùng cây sắt dài ấy đâm thẳng vào đùi non để cho máu từ đùi non chảy phụt ra lênh láng khắp nơi.
1 cảm giác nhoi nhói khó chịu phía dưới hạ thân nhưng cũng chẳng thấm tháp gì so với cảm giác sung sướng khi tôi nhìn vào những dòng chảy tuôn ra từ chính cơ thể mình. Khi tôi chuẩn bị dơ thanh sắt đâm thêm 1 nhát nữa vào đùi thì tôi nghe tiếng la thất thanh bên ngoài truyền vào :
– Phương Anhhh
Ai gọi mình thế nhỉ ? Đầu óc tôi ráo hoảnh ngó xung quanh, và khi cánh cửa phòng được đạp đổ rạp xuống đất thì tôi thấy bóng dáng cao lớn của 1 nam nhân từ từ tiến vào, anh ta dựt phăng thanh sắt trên tay tôi vứt sang 1 bên, xé toạc áo mình buộc vào đùi tôi để cố định lại cho máu khỏi chảy, còn trên gương mặt thanh tú lúc này 2 hàng nước mắt chảy dài, chẳng hiểu tại sao anh ta lại khóc :
– Sao anh lại khóc ?
– Vì anh thương em.
– Sao lại thương em ?
– Em có đau không ? Anh xin lỗi.
Chàng thanh niên kia cứ đưa tay lên vuốt má tôi liên tục, càng vuốt thì càng khóc bạo, cứ như thể anh ta gây ra nhiều lỗi lầm với tôi lắm ấy, tôi lúc này chả biết phải làm sao nên chỉ có thể đưa tay lau từng dòng nước mắt trên gương mặt anh ta mà động viên :
– Đừng khóc nữa, xấu xí lắm.
– Anh không khóc nữa, anh nín rồi đây, bây giờ anh đưa Phương Anh vào bệnh viện xử lý vết thương nhé.
Tôi ngơ ngác không hiểu ý anh ta, người tôi có vết thương nào đâu mà cần phải xử lý, với cả sao lại phải lên bệnh viện, bệnh viện chán òm, đáng ghét, bác sĩ lúc nào cũng bắt tôi phải uống những thứ thuốc đắng nghét, lại còn hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn thật sự, nghe tới 2 từ bệnh viện, là tôi đã cảm thấy chán chường :
– Tôi không đi bệnh viện đâu. Lên đó lại bắt tôi phải uống thuốc chứ gì.
– Không đi bệnh viện thì vết thương ở chân em sẽ nặng đó.
Tôi nghe xong thì vùng vằng, đẩy anh ta ra khỏi người mình rồi quát tháo ầm ĩ :
– Ơ Cái anh này hay thật, anh cứ bắt tôi làm theo ý mình thế nhờ, tôi hỏi anh là ai mà lại đến đây rồi khóc lóc ầm ĩ, lại còn bắt tôi đi bệnh viện nữa, tôi nói tôi không đi là không đi đâu nhé.
Vừa hét xong thì đầu óc tôi lại tiếp tục quay mòng mòng, tôi ôm đầu trong đau đớn và sợ hãi :
– Tránh ra đi, các người tránh ra hết đi.
Người đàn ông đó dường như không chịu nghe tôi nói gì cả, vẫn cương quyết ôm chặt lấy tôi, còn đưa tay lên xoa đầu tôi trấn an nữa chứ :
– Không sao mà, anh ở đây rồi, Phương Anh hít thở đều vào sẽ bớt đau đấy.
Tôi nghe lời anh ta, hít thở đều đặn được 1 lúc, tự nhiên thấy 2 mắt díu lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi lại thấy mình nằm trong 1 căn phòng nhỏ khá sạch sẽ, trên đùi tôi chẳng hiểu sao lại được quấn lớp băng trắng dày, tôi khẽ cựa mình thì cảm thấy hơi nhoi nhói khó chịu, tôi đưa tay bóp trán, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì cũng lực bất tòng tâm thực sự, chỉ nhớ đến lúc mình đang ngồi suy nghĩ về sự đời thế thôi, rồi sáng ra tỉnh dậy, thì lại thấy mình nằm ngủ ngon lành ở đây, người ngợm thì bị thương tả tơi.
Tôi nằm 1 lúc hơi mỏi người, nên loay hoay chống tay ngồi dậy, đang vất vưởng cố gắng tựa tay vào tường để làm điểm tựa nâng đỡ cơ thể, thì tôi thấy Chiến ở đâu xuất hiện, nhanh chóng đỡ tôi ngồi lên :
– Ơ, sao lại là anh ?
– Sao lại không được là anh ?
– Anh ở đây làm gì ?
– Chăm em.
– Tôi bị sao mà phải chăm?
– Em bị thương ở chân kìa, em không thấy đau à ?
– Nhưng sao lại bị thương ?
– Vì em bị té.
– Anh về đi, tôi tự lo được.
– Anh không về, để em nghỉ ngơi cho khỏe đã.
Tôi gườm gườm nhìn Chiến cằn nhằn :
– Anh về đi, tôi không thích tiếp xúc với người không trung thực.
Chiến trợn mắt, ngồi hẳn xuống giường chất vấn tôi :
– Anh làm gì mà không trung thực ?
– Anh đâu có nghèo khó gì, có đúng không ?
Thậm chí anh còn rất giàu có là đằng khác, vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại cứ phải lấy từng đồng từng cắc của tôi ? Tại sao anh lại nói dối tôi là lương tháng anh làm chỉ được có 5-7 triệu bạc.
Chiến cười tủm tỉm trên sự gay gắt của tôi, rồi nhẹ nhàng đáp lời :
– Nếu anh không nói thế, liệu em có thuê anh không ?
Câu hỏi của Chiến khiến bản thân tôi ấp úng thực sự, nếu tôi biết anh ta là người có điều kiện, liệu tôi có còn hứng thú với Chiến nữa hay không, liệu tôi có còn tự tin chơi đẹp trước mặt anh hay không ? Hay lúc đó tôi chỉ nghĩ anh cũng giống như bao người trước đó, giàu có và chả được tích sự gì.
Tôi im lặng không trả lời được, vì cơ bản cũng chẳng biết trả lời như thế nào cho phải. Ngẫm 1 lúc, tôi mới bật ra được câu hỏi số 2 :
– Anh muốn tôi thuê anh để nhằm mục đích gì ? Để thỏa mãn cảm giác được chinh phục người khác, phục vụ cho nhu cầu của anh phải không ?
Chiến nheo mắt nhìn tôi hỏi lại :
– Sao em lại nghĩ thế ?
– Sao tôi lại không thể nghĩ thế ? Thôi Chiến ạ, anh lừa tôi được 1 lần nhưng đừng hòng lừa tôi thêm lần nào nữa. Anh đã có người yêu cớ sao lại chấp nhận quen tôi, anh có biết anh làm vậy là hèn lắm không ?
– Anh không.
Tôi bực dọc vung tay đấm mạnh vào ngực Chiến, Chiến nhanh chóng bắt lấy tay tôi siết chặt, anh mấp máy miệng nói được nửa câu :
– Bởi vì người anh định cưới…
Thì Thái ở đâu xuất hiện với gương mặt hốt hoảng, nó nhìn Chiến rồi lại nhìn sang tôi khẽ nói :
– Vú…mất rồi.
Cảm giác đau đầu lần nữa tràn ngập trong tâm trí tôi, tai tôi ù đi và mắt mờ đục, cố gắng nhìn người trước mặt cũng chẳng thấy rõ nữa, chỉ nghe tiếng Chiến trách Thái gì đó văng vẳng bên tai :
– Anh đã dặn mày rồi mà…
————————————//—-//————-
– Phương Anh, ra đây anh bảo ?
– Tôi không ra đâu, tôi thích nằm ở dưới này cơ.
– Nằm ở đấy lạnh lắm, ra đây mặc thêm áo vào rồi chui xuống dưới đó nằm.
Tôi mặc kệ người đàn ông đối diện đang gào thét khản cổ, tôi nhất định không chịu chui ra khỏi gầm giường.
1 lúc sau, vẫn là giọng nói ấy :
– Phương Anh, ra đây đi chơi với anh không ?
– Chơi cái gì ?
– Chơi trò bố mẹ được không ?
– Tôi làm mẹ còn anh làm bố nhé.
– Được thôi, em chui ra đây.
Khi tôi vừa lóp cóp bò ra khỏi gầm giường thì người ấy đã nhanh chóng kéo tay tôi lên và ôm chầm vào lòng, anh tất tưởi phủi bụi bám đầy trên tóc tai mặt mũi, quần áo cho tôi, rồi khẽ trách móc :
– Dơ hết đồ rồi này.
– Kệ đi. Bố ơi, bố đi sửa xe đi để mẹ vào bếp nấu cơm. – Tôi cười sằng sặc, cất tiếng nói ngại ngùng e thẹn nhìn anh ta.
Anh ta cũng nhìn tôi cười thân thiện, đáp trả :
– Ok mẹ nó, để bố đi sửa xe nhé, mà hôm nay mẹ định nấu cho bố món gì nào ?
– Món trứng luộc được không, canh bầu nữa.
– Được được, vậy mẹ nấu đi bố chờ nhé.
Anh ta bảo đi sửa xe mà cứ ngồi ôm tôi rồi bảo chờ, rõ là tức, làm như thế thì sao tôi có thể nấu cơm cho anh ta được, tôi nhìn anh ta hậm hực :
– Bố không thả mẹ xuống thì làm sao mẹ đi nấu cho bố đây ?
– Ờ quên, bố xin lỗi.
Chúng tôi cứ ngồi chơi bố mẹ cùng nhau được 1 chút thì anh ta có điện thoại phải ra ngoài để nghe, tôi ngồi trong phòng chán quá thì len lén chạy ra ngoài tìm thêm bạn để chơi cùng, chẳng hiểu sao chạy hoài, chạy mãi vẫn chẳng thấy ai. Rồi ở đâu có 1 cô gái tóc dài xinh ơi là xinh xuất hiện, cô ấy bảo với tôi rằng cô ấy sẽ dẫn tôi đi gặp Vú, tôi nghe thế liền răm rắp đi theo…
Đi mãi đi mãi thì tôi chẳng thấy cô ấy đâu cả, mà đối diện tôi lúc này là 1 màn hình chiếu, trên đó là những hình ảnh Vú nằm cấp cứu trong bệnh viện, rồi còn có cả hình ảnh đưa tang vú nữa, vậy là Vú …mất rồi ! Không còn ai chăm tôi nữa rồi. Tôi tiến đến gần chiếc ti vi ấy, vô thức đưa tay sờ lên mặt đã thấy nước mắt đầm đìa, tôi ôm khư khư chiếc ti vi khóc nấc…kết thúc đoạn video trình chiếu là giọng nói của Vú vang lên :
– Phương Anh…đừng bỏ Vú.
Con sẽ không bỏ Vú đâu, con sẽ không để cho Vú phải một mình đâu, con nhất định sẽ đi cùng với Vú, Vú đợi con Vú nha…
Cảm xúc lúc này trong tôi trào dâng mạnh mẽ, tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, Vú tôi mất rồi, không còn ai bên tôi nữa, Vú cần tôi, nhất định tôi phải đi cùng với Vú, tôi sẽ không để Vú phải chịu cảm giác đau đớn cô quạnh nữa…
Và tôi cũng sẽ không phải chịu những cảm giác tổn thương dày vò nữa.
Tôi rồi cũng sẽ tái sinh, là 1 Phương Anh trong 1 thế giới khác, chẳng còn mệt mỏi, chẳng còn phải chịu đớn đau, chằng còn phải tha thiết đi mua tình thương của bất cứ ai nữa rồi…
Tôi bước lên sân thượng, nhìn khoảng không rộng lớn trước mặt, và rồi chọn cách chấm dứt mọi nỗi đau…
HẾT.
Nhân vật Phương Anh có lẽ là nhân vật nữ chịu nhiều đau khổ, day dứt, tổn thương nhất trong tất cả các bộ truyện mà em đã viết, căn bệnh trầm cảm cũng vì thế mà đã xuất hiện, nương nhờ và dày vò cô bé trong suốt khoảng thời gian dài, để rồi dẫn đến một kết cục vô cùng thương tâm.
Em từng có 1 cô bạn, đã quyết định kết liễu cuộc đời mình cũng vì căn bệnh trầm cảm như thế.
Vậy nên, có 1 câu nói muôn đời vẫn đúng : “ Người với người sống để yêu thương”
Vâng. Chỉ có tình yêu thương vô điều kiện mới có thể chữa lành mọi bệnh tật, hàn gắn mọi tổn thương và tiếp thêm sức mạnh, động lực cho những trái tim nhỏ bé, cô đơn, lạc lõng trong thế giới của chính mình.
Vâng. Chỉ có sự bao dung đủ lớn, trái tim đủ rộng mới có thể trao đi yêu thương và sẻ chia yêu thương cho tất cả những người xung quanh.
Và thông điệp mà em muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người thông qua bộ truyện này, đó là :
Hãy yêu thương những người bên cạnh mình thật nhiều, khi còn có thể. Vì chỉ cần 1 chút ủi an, 1 chút động viên, 1 chút khích lệ, biết đâu cuộc đời họ sẽ rẽ sang 1 trang khác.
Và Phương Anh cũng thế, nếu bố em, gia đình em là bệ phóng đủ rộng, cho em tình yêu thương đúng nghĩa, thì em vẫn sẽ chọn cách ở lại, có phải không ?
Và nếu Chiến đến kịp, thì rồi mọi chuyện sẽ như thế nào ?
Tất cả mọi thứ tiếp theo sẽ nằm trong phần Ngoại Truyện, mọi người nha.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!