20 triệu 1 đêm
Phần 6
Tiếng Thái vang lên, xé tan bầu không khí đang vô cùng lãng mạn của cả 2 đứa :
– Ái chà chà, chuyện gì đang diễn ra tại bữa tiệc sinh nhật của tôi đây.
Chiến từ từ buông môi tôi ra, rất tự nhiên đặt tay lên eo tôi siết nhẹ như để khẳng định chủ quyền. Thái thấy thế thì bật cười thành tiếng, liếc ánh nhìn dò xét sang tôi :
– Thế này là thế nào?
– Người yêu chị.
– Còn em ?
Nó nghe xong thì trố mắt hỏi lại ngay, gương mặt còn tỏ vẻ đau buồn thấy thương, làm tôi phải bẻ lái động viên nó :
– Em là yêu theo kiểu khác.
Cái siết tay nơi eo tôi ngày 1 chặt hơn, Chiến nghiêng đầu ghé sát tai tôi thầm thì :
– Kiểu khác là kiểu gì ?
Hành động của Chiến khiến tôi bất ngờ khủng khiếp, anh ta đóng vai có khi còn đạt hơn cả Thái nữa cơ, tôi liếc mắt nhìn Chiến, tủm tỉm cười bảo lại :
– Kiểu… không có lên giường như anh.
Chiến có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi, đuôi mắt anh khẽ cong lên để lộ ý cười.
Giọng nói sang sảng õng ẹo sau lưng tôi chợt vang lên đầy chua ngoa :
– Khá khen cho chị gái, chị dẹo trai giỏi lắm, giỏi vô cùng, từ nãy giờ đứng chứng kiến chị lả lướt hết anh này đến anh khác, tôi quả thật rất khâm phục.
Tôi quay người lại nhìn bộ dạng ghen ăn tức ở của người yêu Đạt mà cảm thấy buồn cười, tôi nhớ rằng mình đã kết thúc cuộc nói chuyện với hai người họ từ rất lâu, ấy vậy mà từ nãy tới giờ cô ta vẫn dõi theo tôi cho bằng được, thảo nào tức tối khích bác lồng lộn cả lên. Tôi định lên tiếng chửi lại cô ta thì Chiến đã ra mặt thay tôi :
– Người yêu tôi có lả lướt bất cứ ai thì người ta cũng đổ thôi, bởi vì cô ấy đẹp quá mà.
Có quả người yêu mát lòng mát dạ ghê gớm, nói câu nào tôi hài lòng câu đấy, từ nãy tới giờ Chiến thể hiện cái gì tôi đều ưng bụng hết. Con bé kia nghe Chiến nói xong thì vẫn bất nhất không chịu bước lùi, tiếp tục gân cổ lên bức xúc :
– Loại gái rẻ tiền như cô ả rồi cũng có ngày chẳng còn gì hết đâu. Còn anh, anh trông cũng đẹp trai soái ca, sao lại u mê cô ta như vậy, hay anh bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú đến ngu người luôn rồi.
Chiến cười nửa miệng, anh dời tầm mắt sang tôi, dường như chẳng thèm để tâm tới những gì cô gái kia vừa chia sẻ, anh quay sang bảo:
– chỉ cần người bỏ bùa là em, cả đời này anh cũng chịu.
Ban đầu khi nghe xong câu nói này, tôi cứ nghĩ Chiến phụ tôi đồng diễn cho cô gái kia tức tối hơn thôi, đâu có ngờ đến tận sau này, tôi mới hiểu được rằng bất kì câu nói nào anh dành cho tôi đều có những lý do riêng cả. Chỉ là do tôi quá ngu ngốc nên không thể nhận ra mà thôi.
Sau khi thấy Chiến đứng ra bênh tôi chằm chằm, thậm chí còn đục nước béo cò vừa bảo vệ vừa bày tỏ tình cảm mùi mẫn, con bé đỏng đảnh người yêu Đạt tức quá bỏ đi mất hút, Đạt thấy thế cũng vội vã chạy theo…bỏ lại ở đó 3 người chúng tôi đang đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Thái nhìn Chiến 1 lượt, rồi chủ động bắt chuyện :
– Chào anh, tôi là Thái, chắc không cần giới thiệu thì anh cũng biết tôi là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này phải không ?
Chiến gật đầu lịch sự. Thái tiếp tục :
– Nhưng sao tôi thấy anh không quen cho lắm, tôi nhớ trong danh sách khách mời dự tiệc đêm nay của tôi làm gì có anh, chẳng hay Phương Anh gọi anh đến ?
Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi của Thái dành cho Chiến, Thái không quen biết Chiến từ trước, tôi mặc dù có quen biết anh nhưng cũng đâu có mời anh đến sinh nhật Thái lúc nào, vậy thì lý do gì Chiến lại có mặt vào bữa tiệc ngày hôm nay ?
Cả 2 chị em tôi đều đồng loạt quay sang nhìn Chiến để chờ đợi câu trả lời từ anh, Chiến có vẻ cảm nhận được điều đó nên gật gù giải thích ngay :
– Hôm nay tôi đến cùng bạn. Bạn tôi là ca sĩ Lan Hà, cô ấy đang đứng ở góc kia kìa.
– À.
Tiếng À đồng thanh cùng vang lên, Thái quay sang liếc tôi bằng vẻ mặt đầy giễu cợt :
– Cái bà này, bà có người yêu rồi sao lại không kể với em, trước đó vài giờ còn gật gù đồng tình khi em bảo đến tiệc sinh nhật em để em giới thiệu cho vài anh. Bà này, xém làm em quê độ đấy nhé.
Tôi nhìn Thái, rất muốn giải thích mọi sự tình cho nó nghe, nhưng người nào đó đã nhanh chóng chen ngang :
– Giờ thì cậu biết rồi đấy, cô gái này là hoa đã có chủ, sau này phiền cậu lưu tâm giúp tôi.
Thái gật đầu đồng tình. Rồi nó nháy mắt với Chiến ra hiệu :
– Vậy bây giờ anh lo cho Phương Anh giúp em với nhé, em đi tiếp mấy đứa kia, rồi cả bà Lan Hà đang đứng chờ em nữa kìa.
– Ừ, cậu đi đi, để tôi.
Thái vừa chạy đi mất hút, Chiến đã dùng lực đạo ngón tay của mình mà siết mạnh hơn nơi eo tôi :
– Sau này em biết vị trí của em là gì chưa ?
– Là gì ?
– Là hoa đã có chủ, thế nên đừng lông bông nữa.
Tôi nhìn gương mặt đầy nghiêm nghị của Chiến mà phì cười, lão này đến giờ vẫn chưa chịu xả vai, rõ ghét. Chiến thấy tôi cười thì gặng hỏi :
– Em cười cái gì ?
– Anh xả vai đi thôi, ở đây còn ai nữa đâu.
Chiến trợn mắt, gầm gừ :
– Phương Anh, em có đang nghiêm túc không đấy ?
– Tôi..
– Em có thấy tôi đang rất nghiêm túc với em không, tôi nói rồi, một khi tôi nhận việc gì tôi sẽ cực kì tâm huyết với việc đó, thể nên em hãy để tôi làm tròn trách nhiệm của mình được không ?
Tôi nghe Chiến giải thích tương đối hợp lý, bèn gật đầu. Chiến thấy tôi ngoan ngoãn đột xuất thì ánh mắt thâm trầm toát lên vẻ hài lòng, anh tiện tay đưa lên xoa nhẹ đầu tôi khen ngợi :
– Có thế chứ.
Tôi lúc này chẳng thể nào hiểu nổi chính bản thân mình nữa, chưa bao giờ có 1 ai hay bất kì ai khiến tôi răm rắp nghe theo đến vậy, tôi không biết Chiến có đang dùng bùa ngải gì để chiêu dụ tôi không nữa. Phương Anh đầy quyền lực, Phương Anh hổ báo cáo chồn, Phương Anh lắm tiền lắm của, Phương Anh trước giờ chẳng sợ bất cứ ai đâu rồi mà nay lại là 1 con bé Phương Anh im hơi lặng tiếng đến vậy, tôi không biết mình đang bỏ tiền thuê anh ta hay anh ta đang bỏ tiền ra thuê lại mình nữa, suy nghĩ 1 hồi dần tỉnh táo hơn thì Chiến lại tiếp tục phân tích :
– Mà này, anh bảo.
-…
– Anh biết mối quan hệ này giữa em với anh chỉ là giao dịch nhưng anh nói trước, đây là giao dịch bình đẳng, không ai hơn ai, cũng chẳng ai kém ai.
– Như thế là sao ?
– Có nghĩa là anh muốn chúng ta có thể hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Trước mặt mọi người, là 1 thằng con trai thì không thể luồn cúi được, và anh cũng vậy. Khi chỉ có 2 chúng ta, em muốn sao anh cũng chiều, nhưng khi trước mặt mọi người, trong tư cách là 1 mối quan hệ, anh hy vọng em có sự tôn trọng anh, cũng như anh rất tôn trọng em, có được không ?
Những gì Chiến chia sẻ là những gì vô cùng lạ lẫm đối với chính bản thân tôi. Từ trước tới giờ, cho dù trải qua vô vàn mối quan hệ khác nhau thì không ai thống nhất và đưa cho tôi 1 nguyên tắc rõ ràng thế này. Mà kể cũng lạ, tôi chỉ tính thuê Chiến từ giờ tới sáng mai thôi mà, có nhất thiết anh ta phải nghĩ lâu dài vậy không ? Cái vỗ nhẹ vào má khiến tôi sực tỉnh, quay sang nhìn Chiến, gương mặt anh lúc này đang rất tập trung, dường như đang rất nhẫn nại để lắng nghe câu trả lời từ tôi :
– Được.
Tôi cảm nhận được Chiến hình như vừa mới thở dài, rất nhanh sau đó anh nở 1 nụ cười dòn tan, xác quyết :
– Em thống nhất rồi đấy nhé, đừng có nuốt lời.
– Tôi mà thèm nuốt lời.
– Được rồi, bây giờ em muốn ăn gì để anh đi lấy cho em.
– Ăn gì cũng được.
– Có muốn uống 1 chút không ?
Tôi gật đầu. Chiến cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác lên người cho tôi, cẩn thận dặn dò :
– Em mặc thế này không thấy lạnh à ?
– Hơi hơi, nhưng mà đẹp nên tôi chịu được.
– Từ giờ về sau đừng mặc như thế này nữa, gặp phải mấy đứa không đàng hoàng không ok đâu. Em xem này, ngực, eo, mông lộ rõ đây này.
Vừa nói, Chiến vừa nhíu mày đưa tay chỉ từng chỗ hở trên người tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi ăn mặc như thế nào là quyền của tôi, tôi sexy hở hang là việc của tôi, đâu liên quan gì đến nhà anh ta đâu :
– Kệ tôi, tôi thích thế có được không.
Chiến nhún vai thản nhiên đáp lời :
– Được chứ, em muốn gì chả được. Vậy anh mặc gì cũng được phải không, điều đó sẽ không làm ảnh hưởng đến em có đúng không nào ?
Tôi gật đầu. Chiến đưa tay bình tĩnh cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi, cơ ngực vạm vỡ của Chiến bắt đầu lộ ra dần dần khiến tôi không làm chủ được bản thân mà nuốt nước bọt ừng ực…tuy mê trai là thế nhưng tôi vẫn cố vớt vát 1 chút ít tỉnh táo còn sót lại hỏi anh :
– Anh định làm gì thế ?
– Cởi trần cho mát. Body anh ngon như thế này, không khoe cũng phí.
Tôi nghe Chiến nói xong thì khó chịu vô cùng, khuôn ngực vạm vỡ này là của tôi, chỉ có tôi mới có quyền được sở hữu, ấy vậy mà anh ta dám lộng hành tính phô trương cho cả thiên hạ chiêm ngưỡng, nghĩ có điên không cơ, tôi gầm gừ quát nhặng lên :
– Anh cài nút lại cho tôi.
Chiến dường như cố tình không nghe những gì tôi nói, anh ghé sát tai vào mặt tôi hỏi lại xác nhận :
– Em bảo sao cơ ?
– Tôi nói anh cài nút áo lại, tôi không cho phép anh khoe thân như thế.
Chiến nhún vai :
– Nhưng chúng ta bình đẳng mà, chẳng phải ngay từ đầu anh đã thống nhất với em rồi sao, em nghĩ lại mà xem, tại sao em hở được, còn anh thì không ?
Tôi nghe đến đây thì chưng hửng thật sự. Đê tiện, hết sức đê tiện. Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Chiến thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều lần. Và 1 lần nữa, anh ta bắt tôi khuất phục theo ý mình.
Tôi phụng phịu đưa tay kéo xỏ vào áo vest của Chiến, cài nút kín bưng từ dưới lên, Chiến trông tôi vừa làm, vừa giật đùng đùng giận dỗi thì cười lớn, tiện tay xoa đầu động viên tôi :
– Nào nào, anh có ép em làm thế đâu.
– Tôi thích, tôi thích mặc áo được chưa.
– Được, anh bảo rồi, em thích gì cũng được hết.
Vừa nói, Chiến cũng vừa từ tốn gài từng chiếc nút áo của mình, xong xuôi đâu đó anh dặn dò tôi đứng chờ anh để anh đến bàn lấy rượu và đồ ăn cho tôi.
Chiến đi được 1 lúc, thì cô bạn Lan Hà đi cùng anh ban nãy từ đâu xuất hiện, thấy tôi, cô ả đon đả nở nụ cười rõ tươi :
– Chào em.
– Chào chị. Cho hỏi chị đây là ..?
– À, mình là bạn của Thái và cũng là bạn thanh mai trúc mã của Chiến.
Chẳng biết vô tình hay cố ý mà 4 từ : “ Thanh mai trúc mã” Lan Hà nhấn khá mạnh. Tôi nghe xong cũng gật đầu lấy lệ, chẳng muốn để tâm nhiều. Sở dĩ tôi nghĩ rằng, tôi chỉ cần tập trung vào những gì tôi quan tâm, những gì mà tôi cho là thuộc về tôi là được, còn những thứ râu ria bên ngoài, những người muốn kết nối với tôi mà tôi có cảm giác không thích thì tôi cũng sẽ bỏ qua.
Lan Hà thấy tôi gật đầu không nói gì, cô ta tiếp tục khơi gợi câu chuyện :
– Hồi nãy chị có thấy em đứng nói chuyện với Chiến khá lâu, em cũng là bạn của Chiến hả ?
– Vâng. Em là bạn gái của anh Chiến.
– À, vậy đó hả, trước giờ Chiến cũng quen nhiều người, chị gặp hỏi thăm thì ai cũng đều nhận là bạn gái Chiến, riết rồi chị không biết đâu là thật đâu là giả nữa luôn.
Bà này nói chuyện thâm nho thực sự. Bà ta không hồ đồ ầm ầm như con bé tiểu yêu bồ Đạt, bà ta điềm tĩnh nhẹ nhàng nhưng buông câu nào ra thì hàm ý khích bác trong câu nói ấy thuộc dạng thượng thừa. Ăn nói kiểu này thì chắc cũng có tình ý với Chiến rồi đây, nên mới có cái kiểu chủ động tìm tôi dằn mặt. Tôi trước giờ gặp mấy trường hợp ghen tuông vớ vẩn như thế này nhiều lắm rồi, nên tôi đầy kinh nghiệm để nói bóng nói gió lại ngay :
– Vậy ạ. Thôi kệ thời buổi này thật giả lẫn lộn chị ạ, em cũng chẳng để tâm thật giả làm gì. Em nghĩ mối quan hệ giữa 2 người, chỉ 2 người biết là được, hạnh phúc hay không thì cũng chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ, người ngoài rảnh rỗi quá đoán già đoán non làm gì cho bận lòng chị ơi.
Lan Hà nghe tôi nói xong, khẽ cười nhẹ nhàng, chị ta gật gù đồng tình :
– Em nói đúng rồi đấy, chị đồng tình với quan điểm của em. Mà chị bảo, em may mắn lắm đấy nhớ, được làm người yêu Chiến không phải dễ dàng gì đâu, khối người ước ao không được đấy.
Tôi làm bộ ngơ ngác ngạc nhiên :
– Thế hở chị, người yêu em nổi tiếng lắm hay sao chị, em thấy anh ấy cũng bình thường thôi, chả có gì đặc sắc.
Lan Hà nghe xong thì cau mày khó chịu :
– Sao em lại nói người yêu em như thế, không sợ Chiến nghe rồi buồn sao.
– không chị, anh ấy sao mà nghe được. Cuộc nói chuyện này có mỗi 2 chị em mình, em không nói thì chẳng lẽ chị lại đi nói phải không ? Em nghĩ chị vừa nổi tiếng, lại bận bịu trăm công nghìn việc thì làm gì có thời gian rảnh rỗi đi buôn chuyện thiên hạ, phải không chị ?
Hà nghe xong, mặt hơi tái nhẹ, có lẽ sau cuộc nói chuyện hôm nay, ít nhiều Hà cũng biết điều không kiếm chuyện với tôi nữa.
– 2 Chị em đang nói chuyện gì đấy ?
Chiến xuất hiện, cầm theo một dĩa đồ ăn và 1 ly rượu đưa cho tôi, rồi sau đó mới quay sang Lan Hà hỏi :
– Em ăn gì chưa ?
– Em chưa.
– Vậy thì ra lấy đồ ăn đi, ăn vào chứ không lại đau bao tử.
Ai đó nghe xong mặt mày ngắn tũn, tôi phải công nhận ông Chiến này rành mạch thật, một khi đã xác định là người yêu hiện tại của tôi thì sẽ không để tôi cảm thấy lo lắng bất cứ điều gì, kể cả việc sợ tôi phiền lòng nên thẳng thắn đề nghị Lan Hà tự đi lấy đồ ăn luôn.
Lan Hà nghe xong lắc đầu nguầy nguậy :
– Em không đói lắm, chốc nữa ăn cũng được.
Chiến gật đầu, quay sang hỏi tôi :
– 2 người nãy giờ nói chuyện gì thế ?
– Chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ nói chuyện xã giao thôi.
Chiến cười, tiện miệng giới thiệu :
– Đây là Lan Hà, em hàng xóm của anh từ bé tới giờ, hiện tại đang là ca sĩ tự do, nãy giờ nói chuyện chắc em cũng biết rồi phải không ?
Tôi gật đầu. Anh quay sang Lan Hà giới thiệu tiếp :
– Còn đây là Phương Anh, người yêu của anh.
Lan Hà nghe xong híp mắt cười, gật đầu :
– Hồi nãy Phương Anh cũng có nói rồi, trông 2 người đẹp đôi thật đấy.
Động tác đang ăn của tôi chợt ngừng hẳn, tôi không tin vào tai mình những gì mà mình vừa nghe thấy, rõ ràng lúc nãy cô ả còn tị nạnh, xỉa xói tôi từng tí một cơ mà, vậy mà trước mặt Chiến cứ tỏ ra ngoan hiền nai tơ cơ đấy. Cổ họng tôi lờm lợm, chỉ muốn nôn ngay những gì vừa ăn mà thôi. Qủa này mới thực sự thâm này, quả này mới có khả năng kích thích bản năng chiến đấu của tôi này, để xem sắp tới cô ả sẽ làm gì với đời sống riêng tư của tôi đây…
Tiệc tàn, Chiến bắt taxi đưa tôi về nhà, trên đường về, tôi tò mò quay sang hỏi anh ta về công việc :
– Anh hiện tại đang làm công việc gì ?
– Anh làm ở cửa hàng điện tử.
– Công việc có vất vả không ?
Chiến gật đầu :
– Có chứ, suốt ngày quay cuồng với các thiết bị máy móc. Có khi làm cả ngày chưa hết việc.
– Công việc của anh, lương ổn không ?
Chiến thật thà chia sẻ :
– Cũng đủ sống thôi chứ chẳng dư dả gì nhiều, lương giao động từ 5-7 triệu/ tháng.
Tôi buột miệng reo lên :
– Èo ôi, ít thế á ? Tháng lương của anh bằng tiền tiêu vặt 2 ngày của em mà thôi.
Tôi nói đến đây Chiến bỗng im lặng, và tôi phát hiện ra mình nói có gì đó sai sai nên lanh miệng giải thích :
– Ý em không phải là thế, ý em không phải là muốn so sánh gì đâu vì làm công việc gì cũng tốt mà, anh đừng để bụng nhé.
Chiến im lặng 1 lúc mới chậm rãi gật đầu :
– Ừ.
– Mà này, sao công việc thu nhập thấp thế, lại cực nữa mà anh vẫn chọn làm, sao không đổi việc khác lương cao hơn ?
Chiến cười, từ tốn giải thích :
– Em không nghe câu năng lực tới đâu tiền lương tới đấy à, bởi vì năng lực anh chỉ tới đó nên mức lương như thế là đúng rồi. Còn nếu anh muốn tăng thêm thu nhập thì anh phải chấp nhận làm thêm nhiều nghề khác.
Tôi gật gù đồng tình :
– Đúng rồi, phải chịu khó thôi, mà ngoài công việc đó ra thì anh còn đang làm thêm gì nữa ?
– Anh làm ca đêm, thu nhập cũng khá.
– Làm gì ?
Tôi vừa hỏi, vừa ngơ ngác suy nghĩ. Và chỉ vài giây sau đó, Chiến đã ghé sát vào tai tôi thầm thì 1 câu nói gọn lỏn nhưng có sức công phá cảm xúc ghê gớm, nó khiến trái tim tôi đập đảo điên trong lồng ngực :
– Làm người tình về đêm của em.
Ps : Hihi, anh Chiến vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng không mọi người ơiiii, có thế này thì mới uốn nắn được Phương Anh nhà mình chứ nhỉ, hehe =))
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!