20 triệu 1 đêm - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1491


20 triệu 1 đêm


Phần 7


Cái lão này thật là, nói chuyện duyên dáng như thế thì bảo làm sao Phương Anh không bo thêm tiền cho được. Thấy tôi tủm tỉm cười cười thì Chiến tiếp tục rót thêm ít mật ong ngọt ngào vào tai tôi :
– Em thấy anh nói đúng không ? Bây giờ em là đại gia duy nhất của anh rồi đấy, là miếng cơm manh áo, là bờ vai vững chãi để anh tựa vào.
– Thôi đi, học ở đâu cái thói rải thính tùm lum như thế.
Chiến nhìn tôi nhíu mày :
– Anh nói sự thật đấy, không có câu nào là giả dối đâu, thế bây em trả lời anh luôn đi, em có muốn trở thành đại gia trong lòng anh mãi mãi không ?
Nhìn vào ánh mắt cương nghị sâu không đáy của người đàn ông kia, rồi lại còn được anh ta tâng bốc rót mật vào tai liên tục khiến bản thân tôi lúc này…thật sự chẳng tiếc bất cứ điều gì với Chiến cả, tôi nghĩ thầm trong đầu, nếu Chiến tiếp tục nói thêm vài câu nữa, rồi tiếp tục dùng gương mặt điển trai, ánh mắt ma mị để chèo kéo tôi, thì có khi tôi vì sĩ diện mà móc hết cả vốn liếng của mình cho anh ta mất thôi.. .
Tuy chỉ mới tiếp xúc với Chiến và đây là lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau, nhưng chằng hiểu sao tôi lại có cảm giác Chiến hiểu rõ mình vô cùng.
Tôi tự biết mình là đứa nóng nảy, có tính sĩ diện cao và đặc biệt rất muốn được mọi người xung quanh để tâm, chú ý… cũng bởi lẽ, tôi trước giờ thiếu thốn tình thương của bố mẹ nhiều, nên cảm giác khao khát, thèm muốn được quan tâm luôn nung nấu thường trực trong trái tim tôi.
Và Hôm nay, Chiến lại tự phong cho tôi cái quyền là người quan trọng của anh, chẳng biết sự thật trong câu nói ấy được bao nhiêu phần, nhưng trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác âm ấm rất khó diễn đạt. Giống như việc tôi đang đi lạc trong 1 đường hầm tối đen thì bỗng nhiên thấy được ánh sáng nhỏ le lói ở phía xa xa, cũng chẳng biết ánh sáng đó liệu có bùng lên, sáng hơn nữa được hay không, chỉ biết rằng, có ánh sáng dù chỉ 1 chút cũng đã đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi.
Chiến đưa tay kéo nhẹ vạt áo tôi lắc lắc :
– Em nghĩ gì lâu thế, còn chưa trả lời câu hỏi của anh nữa.
Tôi bật cười bảo lại :
– Làm đại gia của anh thì cũng được, nhưng tôi là người dễ chán, có thể hôm nay tôi có chút cảm xúc với anh đó, nhưng biết đâu ngày mai lại hết. Lúc ấy, tôi không dám hứa chắc sẽ tiếp tục trở thành Đại Gia của anh được nữa.
Chiến nheo mắt nhìn tôi khẳng định :
– Em không cần phải lo về việc đó, như anh đã bảo em ngay từ đầu, mối quan hệ này bình đẳng, khi em không cần nữa thì anh cũng sẽ thôi xuất hiện trước mặt em.
Cái lão này, ăn nói mạch lạc, nghiêm túc thấy sợ. Tôi còn chưa kịp nói thì lão lại tiếp tục :
– Còn bây giờ Đại Gia của anh muốn tối nay anh phục vụ cái gì nào ?
1 phe bẻ lái kinh hoàng đến từ người tình 1 đêm của tôi. Trời ạ, mọi người cho phép tôi rút lại lời khen dành cho lão ấy vừa rồi nhé, tôi sai, tôi sai rồi, lão không hề, không hề nghiêm túc một chút nào cả.
Nhìn gương mặt gian gian, nháy mắt cười cười e ấp với tôi mà tôi chỉ muốn mở cửa xe và tống lão ra khỏi xe taxi ngay lập tức. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì xe đã dừng ở trước cửa nhà tôi mất rồi.!
Bước xuống xe, Chiến đưa mắt nhìn ngắm cơ ngơi đồ sộ của tôi rồi chẹp miệng :
– Công nhận, Đại Gia của anh lắm tiền nhiều của thật..
Chiến cứ ngó hết bên này rồi lại liếc sang bên khác trầm trồ, mãi một lúc mới chịu vào nhà.
Vú nuôi tôi thấy người đàn ông lạ bước vào bên trong, gương mặt Vú có phần khó chịu, Vú không đáp lại câu chào của Chiến mà chỉ lẳng lặng kéo tôi vào góc phòng hỏi nhỏ :
– Ai thế Phương Anh ?
– Bạn trai con.
Vú trợn mắt :
– Sao con lại đưa bạn trai về nhà ? Trước giờ con đâu có như vậy.
Tôi nhìn thái độ lo lắng của Vú mà buồn cười, tôi nắm tay Vú xoa nhẹ rồi từ từ giải thích :
– Trước giờ khác, giờ khác chứ Vú, con cũng lớn rồi mà.
– Được rồi, vậy nó ở đây lâu không ?
– Lâu.
– Con đừng nói là nó sẽ ở qua đêm đấy nhé ? Vú là vú không có đồng ý như thế đâu.
Tôi biết thể nào Vú cũng không chịu để Chiến ở lại trong nhà tôi vào đêm nay, đặc biệt là trong phòng tôi thì lại càng không được, nhưng mà tôi đã lỡ bạo miệng thuê anh ta mất rồi, không thể nào mất cả chì lẫn chài được.
Tôi bèn cố gắng vận động đầu óc để tìm ra phương án giải quyết, Khoảng vài giây sau, tôi đã ra được hướng xử lý cho mình, tôi ghé sát miệng mình vào tai Vú thầm thì to nhỏ :
– Nãy giờ con đùa Vú thôi, bạn này giới tính giống thằng Thái ý.
Vú nghe tôi nói xong thì cơ mặt dường như được dãn ra vài phần, nụ cười bắt đầu xuất hiện tươi tắn trở lại :
– Cha bố cô, cứ suốt ngày làm vú lo lắng thôi. Cô không nói với Vú ngay từ đầu làm Vú cư xử không phải với cái cậu kia.
Tôi vỗ vai Vú động viên :
– Không sao đâu ạ, Vú cứ kệ cậu ta. Cậu ấy là bạn thân của Thái, hôm nay sinh nhật Thái nên Thái bận tiếp bạn không đưa con về được, nhờ bạn Thái đưa về. Mà cái bạn này nhà cũng xa, nên là đêm nay ở nhà mình 1 đêm Vú ạ.
– Được rồi, thế 2 đứa có đói không để Vú đi chuẩn bị đồ ăn, rồi Vú còn sắp xếp phòng cho cậu kia nghỉ ngơi.
Tôi xua tay phản đối :
– Thôi Vú cứ đi ngủ sớm đi ạ, Vú cứ để con tiếp cậu kia, không sao đâu Vú.
Vú nhìn tôi với ánh mắt hoang mang, cố tình hỏi lại lần nữa :
– Vậy vú đi ngủ à nghen.
– Vâng ạ.
Trước khi về phòng ngủ, Vú còn lượn ra phòng khách gởi lời xin lỗi tới Chiến :
– Này, cho Vú xin lỗi cậu nhé, nãy cậu chào Vú mà Vú lơ cậu. Vú cứ tưởng con bé này dẫn trai về nhà để phá phách nên Vú mới bực mình, nhưng giờ Vú hiểu ra mọi chuyện rồi, cậu cũng là chị em với nó thì Vú cũng an tâm. Hai đứa ăn uống gì đi rồi bảo ban nhau đi nghỉ ngơi sớm nhé, Vú đi nghỉ trước đây.
Chiến nhìn Vú, ánh mắt thoáng vài tia nhìn sững sờ nhưng rất nhanh sau đó, anh nở nụ cười hiền queo gật đầu cảm ơn Vú, đợi Vú bước hẳn vào trong phòng, anh mới quay sang lườm tôi mấy phát cháy mặt, còn tiện tay bế thốc tôi lên gặng hỏi :
– Phòng em hướng nào, để chị bế em về..
– Trên lầu, bên trái.
-…
– Anh làm gì thế, bỏ em xuống ?
Chiến nghe xong thì nhếch miệng cười nhạt :
– Anh nào, gọi là chị mới đúng chứ.
– Này…
– Im lặng. Để xem chị em mình đêm nay quẩy banh phòng em như thế nào.
Đấy, mọi người thấy chưa, lão ấy đâu có vừa, lão ghim tôi vụ nói lão là chị em của mình nên bây giờ trả thù tôi đây mà, bản thân tôi biết mình sai nên đâu có dám hàm hồ cãi lại, haiz..
Chiến bế tôi vào giường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống và chồm hẳn người mình đè lên người tôi:
– Em thích làm kiểu nào ?
Câu nói của Chiến khiến hai má tôi nóng ran, có nhất thiết phải thẳng thắn như thế không, chưa kể cái lần đầu tiên tôi và anh ta bên nhau, tôi say mèm nên có nhớ gì đâu, còn chưa xác định được kiểu nào phù hợp với mình nữa..
Tôi do dự, lưỡng lự một lúc vẫn không biết nói lại thế nào, Chiến thấy thế liền áp hẳn 1 bên tay mình lên má tôi vuốt nhẹ, thủ thỉ hỏi lại :
– Em lựa chọn được chưa ?
Tôi bặm môi, lắc đầu khiến ánh nhìn của ai đó thoáng chút băn khoăn :
– Sao thế ?
– Kiểu gì theo anh là …tốt nhất.?
– Hửm ?
Chiến có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi, mãi vài giây sau anh mới bật cười rồi “ À” lên 1 tiếng rõ dài :
– Anh quên, hôm bữa em làm theo bản năng, với chắc có lẽ là say nên cũng không định hình được phải không ?
Tôi chớp mắt đồng tình, Chiến thỏ thẻ :
– Thế bây giờ nhân lúc cả 2 đang tỉnh táo, anh sẽ dạy em từng kiểu 1 nhé, làm bao giờ hết thì nghỉ.
Tôi cười híp mắt, gật đầu chấp thuận ngay, đâu có ngờ rằng “ Từng kiểu” mà Chiến nói nó dài miên man đến vậy, chúng tôi quần nhau từ đêm tới sáng mà vẫn chưa xong, người tôi lúc này đã mệt rũ rượi còn ai kia thì hình như vẫn còn sung lắm. Hơi thở của người ấy ngày càng dồn dập và mạnh mẽ hơn :
– Phương Anh, còn kiểu này em chưa biết.
– Thôi tôi xin anh, tôi mệt đứt hơi rồi này.
– Sao ban đầu thống nhất với anh “ Làm hết” thì mới nghỉ, mình mới được 3 kiểu thôi, nào, ôm lấy vai anh.
– Em buồn ngủ rồi, để em ngủ được không.
Chiến nhìn tôi, 2 trán rịn mồ hôi ròng ròng mà vẫn hăng hái :
– Anh chưa dạy hết mà, còn…
– Ngủ đi, ngủ dậy rồi làm tiếp.
– Thật không?
Tôi gật đầu đại cho xong. Ai đó dường như chỉ chờ có thế, nhẹ nhàng choàng tay ôm siết tôi vào lòng, vuốt ve dọc sống lưng tôi thủ thỉ :
– Thôi được rồi, mình ngủ thôi.
Hai đứa tôi ôm nhau ngủ say sưa tới tận trưa và chỉ chịu thức giấc khi tiếng cửa phòng bên ngoài đập liên hồi :
– Phương Anh ơi, dậy đi rồi còn ăn uống cho đúng bữa.
Tôi đưa tay bịt lấy 2 tai, càm ràm gào lên :
– Vú để con ngủ tí nữa đi, con không ăn đâu.
– Dậy ăn 1 chút rồi ngủ, đồ ăn Vú hâm nóng hết rồi.
– Con bảo con không ăn là không ăn mà, đêm qua con mệt gần chết mà Vú cứ bắt con ăn thôi.
Vì đang trong bộ dạng ngái ngủ nên tôi lúc này có phần cáu bẳn và không để tâm đến những gì mình phát ngôn, cho đến khi tiếng cửa phòng được gõ mạnh hơn kèm theo tiếng tra hỏi của Vú :
– Ai làm gì mà đêm qua con mệt, con có ra đây ăn không thì bảo.
Tôi nghe xong thì tỉnh cả người, mở mắt ra thì đã thấy gương mặt thân quen của ai đó hiện rõ mồn một trước mắt mình, và người ấy cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt tự tin, phải rồi, chính cái con người này khiến tôi cả đêm hôm qua mệt chết đi được đây, vậy mà sáng nay gương mặt vẫn tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra.
Tiếng Vú kéo dài ngày 1 lớn hơn :
– Phương Anh!
– Vú để đồ ăn ngoài cửa giúp con đi, tí nữa con ra con lấy, con đi đánh răng rửa mặt đã.
– Được rồi, nhớ ra lấy ăn liền nhé.
Chiến tự nhiên vươn tay đặt lên đỉnh đầu tôi, day day nhẹ rồi hỏi :
– Có sao không ?
– Sao là sao ?
– Mệt chỗ nào nói anh nghe.
Tôi bĩu môi :
– Mệt khắp người, chỗ nào cũng mệt. Mà nói anh nghe thì được gì đâu. Anh giúp tôi chữa mệt chắc.
Chiến thản nhiên đáp lại :
– Tất nhiên. Vậy là em chưa biết gì rồi, anh trước giờ được mệnh danh là người có khả năng “ Chữa mệt” nhanh chóng đấy.
Tôi nguýt 1 hơi dài, bày ra bộ dạng chẳng tin. Chiến thấy thế liền nói tiếp :
– Không tin đúng không ?
– Ừm.
– Được rồi, em đau chỗ nào, chỉ chỗ đó anh chữa thử cho xem.
Tôi chỉ đại vào hai bắp tay, vào eo, vào vai, vào đùi, cứ nghĩ rằng chỉ lung tung như thế thì Chiến sẽ chẳng biết đâu mà lần, với cả cũng muốn xem anh ta chữa kiểu gì, ai ngờ Chiến khiến tôi bất ngờ không tưởng.
Tất cả những chỗ mà tay tôi chỉ đến, Chiến đều nhẹ nhàng cúi người và đặt lên chỗ ấy 1 nụ hôn. Thành ra vì trước đó tôi bảo tôi đau khắp người, nên Chiến được đà hôn khắp người tôi chán chê mê mỏi, cho đến khi cơ thể tôi nóng dần lên, cả người quắn quéo lại thì anh mới chịu ngừng, giương mắt nhìn tôi hỏi nhỏ :
– Thấy đỡ hơn chưa.
– Anh làm cái gì thế.
– Chữa đau cho em chứ còn làm gì.
Tôi nhăn mặt, đưa tay đấm thùm thụp vào ngực anh :
– Anh lừa tôi, chữa kiểu gì mà chữa, tôi còn thấy đau thêm.
Chiến bày ra bộ mặt lo lắng, nhưng tay thì vẫn chăm chỉ di chuyển tiếp chạm khắp người tôi:
– Anh lừa em bao giờ. Đấy là cách chữa đau hiệu quả nhất đấy.
-…
– Mà này, anh chữa cho em xong rồi, đến em chữa cho anh đi chứ, anh cũng mệt.
– Anh mà mệt cái gì.
– Đêm qua anh phục vụ em cả đêm đấy, em nhớ lại xem, ai dạy em các kiểu, ai hướng dẫn em tận tình, thế mà em chẳng nghĩ gì cho anh cả, chỉ có nằm đó mà hưởng thụ thôi.
Tôi nghe xong, cảm thấy những gì Chiến chia sẻ ngang trái thực sự. Tôi thuê anh ta thì anh ta phải có nhiệm vụ đó chứ sao, giờ lại còn giở giọng bắt bẻ kể lể với tôi, tôi định phản bác thì Chiến đã tiếp lời :
– Mà thôi, dù gì em cũng trả tiền để anh phục vụ cho em, em mệt thì anh lo, còn anh mệt thì để anh.. tự xử vậy.
Trời ạ, nói như thế có khác nào bảo rằng tôi chèn ép lão ấy hay không, nói xong còn bày ra gương mặt buồn xo để khiến tôi cảm thấy áy náy nữa, tôi nhìn lão bất lực thở dài :
– Được rồi, anh mệt chỗ nào, nói.
Chiến cầm lấy tay tôi, đặt vào “ Cậu bé” đang cương cứng của anh, thủ thỉ :
– Nó mệt, em động viên nó 1 tí giúp anh.
Và chuyện gì diễn ra tiếp theo thì chắc mọi người cũng đã hiểu…
Ps : Soái ca nhà ta là vua tốc độ mọi người ạ, chẳng biết có giàu có gì hay không, chẳng biết tài giỏi như thế nào, nhưng mà để có thể đào tạo được 1 cô nàng ương bướng từ bé khuất phục dưới trướng mình thì quả là người có nội công thâm hậu. Haha =))), đây là 1 trong những nam 9 ngoài đẹp trai, dai sức thì còn có cả khả năng uốn nắn vợ tương lai phi thường …Mọi người có thấy anh ấy tài lắm không ???

Yêu thích: 3.3 / 5 từ (6 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN