50 Điều Ước Tới Thiên Thần - Chương 12: Sương mù ký ức
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
128


50 Điều Ước Tới Thiên Thần


Chương 12: Sương mù ký ức


Yuki khuấy nhẹ ly cà phê nóng còn đang bốc hơi, mắt nhìn ra ngoài.

Trời mưa tầm tã, tiếng gió cuốn lấy tiếng mưa. Những giọt nước trắng xóa phủ hết cảnh vật, qua cửa kính chỉ thấy được con đường vắng mờ mờ. Cái lạnh ngoài kia đối lập hoàn toàn với sự ấm áp trong cửa hàng. Tiếng động từ cuộc nói chuyện của các vị khách dường như không lay động được tới Yuki, cô ngồi yên nghe mưa rơi. Trong đôi mắt đen láy, có chút mông lung thoáng qua. Hình như có một làn sương mù ẩn bên trong đôi mắt ấy, đỏ ửng.

Trong màn mưa, Yuki mơ hồ nhìn thấy cảnh vật thay đổi.

Người đàn ông ôm đứa bé, chạy vút qua trong màn mưa trắng xóa. Khu rừng rậm rạp không ngăn được bước chân ông. Tiếng truy đuổi phía sau xa dần. Tiếng mưa át cả tiếng khóc của đứa trẻ. Người đàn ông vẫn chạy mà không dừng lại. Ông ta chạy nhanh như một bóng ma, sau cùng rời khỏi rừng và dừng lại.

Người đàn ông vụng về cố dỗ dành đứa bé. Nó liền ngoan ngoãn nín khóc. Ông ta cười nhẹ một tiếng, ngắm nó thêm một lúc. Tiếng động trong rừng lập tức khiến người đàn ông luống cuống. Ông ta nhanh chóng giấu đứa bé vào trong một bụi cây khô ráo. Sau đó ông ta lập tức chạy ngược trở vào rừng.

Đó là cách mà Yuki bị ba mình bỏ lại một mình trên thế giới này. Ánh nhìn của ông ta lúc đó là điều dịu dàng duy nhất mà cô nhận được từ ông. Dù người ta nói ông tàn bạo thế nào, đối với con gái mình dường như ông ta vẫn còn có đủ tình thương. Cô không cần nhiều, chỉ cần ông ta có một chút nào đó từng quan tâm cô. Cho dù thế nào, ông ta cũng đã mạo hiểm mạng sống để cô có thể tự mình tận hưởng ánh nắng mặt trời của ngày mai.

Yuki ôm má, tay gõ nhẹ mặt bàn.

Ba cô bỏ cô lại ngay lúc cô mới sinh. Cô còn nhỏ lắm, rất nhỏ. Lúc đó cô mới là một đứa trẻ còn chưa biết nói, chưa biết đi, thậm chí còn chưa biết bò. Cô thậm chí còn chưa kịp thấy mặt mẹ. Và thời gian đã xóa nhòa hình ảnh của ba mà cô đã cố ghi nhớ. Đã qua lâu đến mức cô không nhớ rốt cuộc là bao lâu.

Nếu cô không phải là một đứa trẻ không bình thường, cô đã chết từ thời điểm đó rồi. Có người tìm thấy và đem cô về nuôi sau mấy ngày bị bỏ nơi đồng không mông quạnh. Nhưng người đó rất nhanh từ giã cõi đời. Từ sau khi cô mười tuổi, cô bắt đầu lưu lạc khắp nơi chỉ vì sống sót. Cho tới khi cô nhận ra cô không thể chết đơn giản chỉ bằng việc không kiếm được thức ăn, cô vẫn còn phải vất vưởng khắp nơi. Cho tới khi tự mình nhận ra, cô vẫn là một đứa trẻ không được học hành, không được nuôi dưỡng đàng hoàng, bị xua đuổi, bị đánh đập, bị bóc lột, bị lợi dụng…

Mười tám tuổi mà cô vẫn nhỏ như một bé gái mười tuổi. Cô lang thang khắp các con phố, làm bất cứ công việc nào có thể để kiếm sống mà không nhận ra rằng mình khác tất cả những con người khác. Mãi cho đến cái ngày cô bị người ta đánh chết vì làm đổ cái gánh nước to quá khổ so với vẻ ngoài là một bé gái ốm yếu của mình. Khi mở mắt lại vì mưa rơi xuống mặt và ngửi thấy mùi tanh nồng của máu lẫn trong nước mưa, cô mới biết được mình là một con quỷ ghê gớm đến mức nào.

Yuki đã đi vất vưởng khắp nơi, như một cái bóng ma trên khắp các con đường. Cô mong muốn tìm kiếm một mục tiêu cho cuộc sống của mình. Cô tìm kiếm mãi để biết mình muốn điều gì, lang thang khắp nơi để nhìn xem người khác sống thế nào, tìm hiểu người ta mơ ước những gì. Thời điểm đó, cô thật ngưỡng mộ những người có được ước mơ để theo đuổi. Hay là những mơ ước hão huyền của họ nữa. Bởi cô thậm chí còn không có mục tiêu.

Sự vô tình của thời gian đẩy cô tới một con đường đơn độc không lối thoát. Cô không có chỗ ở, không thân quen ai. Khi những người mà cô biết và yêu quý dần chết đi vì những căn bệnh của tuổi già, mà cô vẫn còn ở mãi khuôn mặt trẻ trung của tuổi mười tám, cô chợt nhận ra được sự tàn nhẫn của thời gian. Cô sợ phải gặp một cuộc chia ly nào khác, sợ phải xa cách, sợ phải chứng kiến cái chết của những người từng giúp đỡ mình. Cô tìm đến cái chết.

Nhưng dù là cái chết, nó cũng tàn nhẫn với cô vô cùng. Mặc cho cô có tự đày đọa, hành hạ chính mình như thế nào, cái chết cũng không chịu đến. Ngay từ khi cô tỉnh lại giữa cơn mưa và máu, cái chết với cô đã là thứ quá xa xỉ. Cô chính là một con quỷ đáng ghê tởm.

Yuki lưu lạc đi nhiều nơi, gặp nhiều người, thấy nhiều chuyện. Tới một ngày mưa gió lạnh, thấy cái ấm áp của một gia đình, cô mới nhận ra điều cô muốn. Nó rất đơn giản. Những tháng ngày cô được nuôi dạy trong một ngôi nhà, đó là điều cô khao khát. Cô muốn một chốn dung thân. Cô muốn một nơi chấp nhận mình, một nơi đi về để bản thân không lạc lõng trong thế giới này, không còn cô đơn, không còn thấy trống trải nữa.

Những điều xa xôi trong lớp sương mù ký ức kéo Yuki vào trong tĩnh lặng. Mưa vẫn rơi không ngừng. Cái ấm áp mà trước kia cô mơ ước bây giờ không đủ thỏa mãn cô. Chỉ nghe tiếng mưa, cô đã nghe thấy những tháng ngày đói rét trước kia. Quá khứ của cô không phải chỉ để hôm nay cô ngồi đây. Cô muốn hơn nữa.

Cô muốn “nhà”…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN