50 Điều Ước Tới Thiên Thần - Chương 20: Đổi gánh nặng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


50 Điều Ước Tới Thiên Thần


Chương 20: Đổi gánh nặng


Mặc Hồng Hà im lặng nhìn cô gái trước mặt.

– Hanaory Yuki, chủ cửa hàng.

Trong cái nơi tối om chỉ có nguồn sáng là nến, khuôn mặt Yuki tràn đầy thần sắc yêu mị. Cô ta mặc sườn xám, khoác trên người khoác lông, tóc tạo kiểu cầu kỳ và khuôn mặt trang điểm khá đậm. Nhìn chung cô ta có thể cảm giác được một loại khí tức cổ điển rất thần kỳ. Rõ ràng là cái tên Nhật, khuôn mặt cô ta lại rất giống người Trung Quốc.

Nếu không phải ở quê nhà có tranh chấp chiến tranh, cô và anh trai không có chốn dung thân, thì cả hai cũng không cần chạy tới Nhật Bản truy cầu đường sống. Anh trai cô bây giờ vừa mù hai chân lại vừa không thể đi đứng bình thường, cô thì chỉ mới mười bảy tuổi không làm gì được. Cuộc sống hai anh em bây giờ rất khó khăn, cô phải vật lộn với cuộc sống này để có thể sinh tồn.

Cửa hàng Ước Vọng ở gần nơi Mặc Hồng Hà sống. Cô thấy nó rất lâu trước, song không có đặt chân đến bao giờ. Thứ nhất là cô không có tiền để chi vào mấy thứ thức uống xa xỉ, thứ hai là cô không có thời gian rảnh rỗi để rong chơi nơi này. Nhưng gần đây cửa hàng này bắt đầu nổi tiếng vì có lời đồn rằng tới đây có thể thực hiện được điều ước, thế nên cô mới tới. Nghe nói là không phải ai cũng được đổi điều ước, nên không mấy ai xem đây là thật. Mặc Hồng Hà cũng không có dư dả gì thời gian, chẳng qua đã quá mệt mỏi rồi nên mới tìm tới đây. Bây giờ cô mới biết, thì ra anh trai cô vẫn luôn nghĩ anh ấy là gánh nặng của cô. Cô sợ có một ngày anh sẽ nghĩ quẩn…

– Tôi nói thẳng đi, cô thực hiện điều ước?

– Không sai.

Mặc Hồng Hà chần chừ một lúc.

– Vậy thì có thể giúp tôi chữa mắt và chữa chân cho anh trai không?

Yuki thở ra một hơi không biết là thở dài hay thở phào. Cô cụp mắt nghĩ gì đó, rồi cô cười nhẹ.

– Được. Cái giá của điều ước-…

– Đừng nói. – Mặc Hồng Hà ngắt lời Yuki – Cô nói ra tôi sợ là tôi sẽ không dám đồng ý.

Yuki nghe thấy thì cười nhạt, cụp mắt không biết nghĩ gì. Cô gật đầu.

– Được. Cô quay trở về đi. Cái giá sẽ ứng nghiệm sau khi điều ước thành hiện thực.

Mặc Hồng Hà gật đầu. Yuki nói thêm vài câu rồi rời đi, để mặc cô ngồi một mình giữa không gian tối tăm. Cô trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy rời khỏi.

Bước ra khỏi cửa hàng, ánh mắt trời vẫn còn gay gắt. Mặc Hồng Hà thở dài. Cô còn phải trở về nấu cơm thôi, chắc anh cô ở nhà đang mong cô về. Tháng này tiền nhà vừa mới trả, trong túi cô chẳng còn bao nhiêu tiền. Đợi qua ngày lãnh lương tháng này, cô phải tìm chỗ làm mới thôi. Nếu mà không được, lại phải tìm chỗ ở mới rẻ hơn. Tiền bạc khó kiếm, nhưng nếu đổi lại là anh cô thì chắc là dễ dàng hơn rồi. Cô vốn vẫn còn chưa tới 18 tuổi, nên việc làm được cũng hạn chế, không có mấy nơi muốn thuê cô làm.

Mặc Hồng Hà thở dài trở về nhà.

Căn nhà nhỏ chật hẹp không khỏi khiến cô thở ra thêm mấy bận. Cô mở cửa vào nhà.

– Anh, em về rồi.

– Tiểu Hà! Em mau vào đây!

Mặc Hồng Hà nghe thấy giọng anh trai thì cau mày. Cô tháo giày, sau đó đi vào trong nhà. Anh trai cô ngồi trên ghế, quay đầu nhìn cô. Trong mắt anh lấp lánh những tia sáng vui mừng. Cái thần sắc trong đôi mắt đó khiến cho cô sững sờ. Anh nhìn cô.

– Tiểu Hà? Là em à?

Mặc Hồng Hà liền tới chỗ anh trai. Thiếu niên tầm hai mươi, khuôn mặt rạng rỡ nhìn em gái, miệng cười đến không khép lại được. Mấy năm trước, gần mười năm, anh bị đau mắt không chữa được mà mù luôn. Mấy năm không thấy ánh sáng, nhìn em gái cũng không nhận ra. Anh đưa tay sờ mặt cô.

– Đúng là em rồi…

Mặc Hồng Hà đưa tay nắm lấy tay anh trai, sống mũi cay cay. Đôi mắt long lanh ngập nước, cô cười. Anh cô nhìn thấy được cô rồi, cứ như là điều ước thành sự thật vậy. Thật thần kỳ…

– Anh nhìn thấy rồi?

Thiếu niên gật đầu.

– Anh ngồi đây đợi em về, sau đó ngủ quên. Lúc anh tỉnh dậy thì đã nhìn thấy được rồi.

Mặc Hồng Hà gật đầu, không biết nói gì cho phải. Cô lau nước mắt. Anh trai nhìn thấy lại được là cô mừng rồi. Có hy vọng thì anh sẽ không cảm thấy anh là gánh nặng của cô nữa. Anh cứ nghĩ anh giấu được, nhưng bởi vì anh không thấy nên đâu biết cô có mặt nhìn rõ tất cả. Mấy cái ý định tự tử của anh cô đều rõ, nên mới đem mấy thứ anh chuẩn bị đều giấu đi cả.

Mặc Hồng Hà chợt nhớ tới điều ước của mình. Cô nóng vội nhìn anh trai.

– Hay là anh đứng dậy đi thử? Biết đâu chân anh cũng khỏi rồi?

Thiếu niên lắc đầu. Làm gì lại có thể có chuyện tốt như thế. Đột ngột tỉnh dậy đã thấy được, với anh là điều tốt lắm rồi.

– Anh cứ đứng dậy thử xem, biết đâu lại được. – Mặc Hồng Hà kiên trì thuyết phục anh trai.

Thiếu niên bất đắc dĩ với lấy hai cái nạng ở hai bên. Anh không đi lại bình thường được, vì chân anh có tật. Cứ cố bước như bình thường đi là anh lại thấy đau như có búa đập vào chân, đi bằng nạng cũng thấy đau, vì thế anh cũng ngại đi lại. Nhưng thấy em gái mong chờ như thế, anh cũng bất đắc dĩ đứng dậy.

– Chân không còn đau nữa…

Mặc Hồng Hà đứng bật dậy. Nhưng hai anh em còn chưa kịp nói gì với nhau thì đã có tiếng gõ cửa. Cửa gõ rất nhanh, rõ ràng người đứng ngoài cửa đang vội. Mặc Hồng Hà cau mày nghĩ, rõ ràng cô ta trả tiền nhà và tiền điện nước rồi.

– Để em ra mở cửa.

Nói rồi cô đi luôn ra phía cửa mà không để ai nói gì. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên dồn dập. Mặc Hồng Hà đáp lớn một tiếng, nhưng người ở ngoài vẫn gõ cửa. Cô nhanh chóng tới cửa, nhưng chưa kịp mở ra thì trước mắt đã tối sầm.

Nghe thấy tiếng động, thiếu niên vội vã quay đầu đi ra cửa. Nhưng bởi vì lâu rồi không đi lại còn vội vàng nên chân này vấp chân kia, anh ta ngã xuống đất. Tiếng gõ cửa đã dừng lại. Thiếu niên chỉ vừa vặn thấy em gái nằm bất tỉnh phía cánh cửa.

– Tiểu Hà!

Cánh cửa khẽ động, mở ra.

– Không cần gọi, cô ấy tự sẽ tỉnh lại sau.

Thiếu niên nhìn cô gái trước cửa. Cô ta mặc trang phục giống như là một loại đồng phục, mái tóc ngắn màu bạch kim hơi đung đưa. Cô ta nói tiếng Trung, chứ không phải tiếng Nhật. Khuôn mặt lạnh lẽo nhìn xuống cô gái nằm ngay dưới chân mình, cô ta hơi đảo mắt.

– Tôi là Ame, nhân viên của cửa hàng Nguyện Ước. Cô chủ sai tôi đến đây để đảm bảo cái giá ứng nghiệm. Cô Mặc đây đã đồng ý mọi cái giá được đưa ra để đổi lấy cho anh một cuộc sống bình thường hạnh phúc để anh không cảm thấy là gánh nặng của cô ấy. Cái giá của giao dịch là, cô ấy sẽ trở thành gánh nặng của anh.

Thiếu niên đờ ra, chưa kịp tiếp thu. Nhưng Ame không để anh ta kịp hiểu đã nói tiếp:

– Cô chủ cũng căn dặn, nếu như anh không muốn mang gánh nặng này thì như điều ước của cô ấy, để anh có cuộc sống hạnh phúc cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Xin anh đưa ra lựa chọn.

Thiếu niên mất một lúc mới hiểu hết, còn Ame nói xong rồi cũng không nóng vội mà đứng yên chờ đợi câu trả lời. Thiếu niên chống tay ngồi dậy. Anh không nghe hiểu tiếng Nhật như em gái, nhưng những lúc ngồi ăn bữa cơm anh cũng có nghe cô kể chuyện. Có lần cô kể cô nghe được rằng có một cửa hàng nơi có thể trao đổi lấy một điều ước. Lúc đó rõ ràng cô còn nói không tin đó là thật, vậy mà bây giờ lại…

– Anh có ý định giữ lại cô ấy không? – Ame bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cố kiềm nén cảm xúc của mình, thiếu niên gật mạnh đầu. Anh vô dụng như vậy, để em gái phải lo cho mình bao nhiêu năm, bây giờ sao có thể vứt bỏ cô được?

– Có! Tôi sẽ nuôi em ấy! Nếu tôi lành lặn rồi, tôi nuôi em ấy cả đời!

Bởi vì anh tàn tật, mắt còn không nhìn thấy, nên cả hai anh em mới bị ruồng bỏ. Cha mẹ mất sớm, anh lại là gánh nặng như thế, từ khi anh mù hai nhà nội ngoại liền bỏ mặc hai anh em. Nếu không có cô chịu khó khổ, nói thế nào cũng không chịu bỏ anh để theo hai nhà nội ngoại sống cuộc sống tốt đẹp hơn, thì không biết anh bây giờ đã lưu lạc rồi chết nơi đầu đường xó chợ nào. Bây giờ cô vì anh, đem chính mình để đổi, anh lòng lang dạ sói nào có thể để cho cô biến mất khỏi cuộc đời anh đây?

Nghe thấy câu trả lời, trên môi Ame mới nở một nụ cười.

– Như lựa chọn của anh, cô ấy sẽ bị mù và hai chân không đi lại được, giống như anh lúc trước. Chúc hai người may mắn.

Ame vừa nói xong, trước mắt thiếu niên đã tối sầm. Anh vươn tay tới, chỉ thấy đôi mắt em gái chảy ra hai dòng máu, sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN