Bạn Giường (h+)
Chương 2: Nguồn sống
Ngạn Thiên trở lại vẽ điềm đạm thường ngày bắt đầu thay đồng phục để vào tủ, Viễn Thành ở phía sau vỗ vai anh “Hôm nay hình như tâm trạng của cậu cũng không tệ” anh mở lon nước ngọt ra uống một ngụm Viễn Thành đưa mắt nhìn anh không rời “Cậu cũng uống loại này sau” anh lắc đầu “Không người hâm mộ tặng” Viễn Thành nở một nụ cười mờ ám “Đại tướng quân hình như không thích nhận quà của người hâm mộ, chắc đây là người đặc biệt” anh vỗ vai Viễn Thành “Quả Nhiên danh là bạn thân của tôi” Viễn Thành lấy một chai nước khoáng được vẽ hình mặt cười ra khoe với anh “Thấy thế nào, dễ thương không” anh cầm lên xem một chút rồi hỏi “Người hâm mộ nữ à” Viễn Thành gật đầu “Vừa mới tỏ tình với tôi xong” anh có chút ngạc nhiên “Cậu nhận lời rồi” Viễn Thành bỏ chai nước khoáng vào túi có hình dáng thể thao rồi nói “Đương nhiên là tôi sẽ nhận lời nhưng tôi chưa nói thẳng ra cho cô ấy biết, cô ấy dễ thương lắm, khi gặp cô ấy tôi chắc cậu cũng sẽ rất bất ngờ” anh cười nghĩ còn có người dễ thương như tiểu bảo bối nhỏ của mình sau, anh bỏ lon nước đã uống xong vào tủ, khoác vai Viễn Thành đi đến tập hợp với mọi người.
Anh đi đến sân đấu bóng rổ khi nhìn lên khán đài vô tình nhìn thấy thân hình bé nhỏ của cô đang ngồi ở dãy ghế đầu, cái miệng nhỏ của cô còn cố hét lớn “Anh ơi, anh nhất định phải thắng” Anh có chút ấm áp ở trong lòng khẽ gật đầu với cô.
Tấn Chi từ xa chạy đến ngồi cạnh cô “Anh Kỳ thế nào rồi” cô gật đầu “Mã Anh Kỳ này đã ra tay thì có chuyện sẽ thất bại sau” vì đây là trận đấu bóng rổ lớn bốn năm được mới tổ chức một lần nên, tất cả học sinh của trường ai cũng hào hứng đến xem, họ ngồi chật cả khán đài ai ai cũng hét lớn để cổ vũ cho thần tượng của mình, nhất là Ngạn Thiên và Viễn Thành hai ngôi sao lớn về môn bóng rổ của trường, khi trận đấu bắt đầu cả khán đài bốn bên đều chìm trong sự hò hét phấn khởi.
Trận đấu bóng rổ đã diễn ra được một lúc khi Ngạn Thiên đang cố dẫn bóng vào rổ một người đối thủ đang cố gắng cướp quả bóng rổ trong tay anh, lúc này cả khán đài đều chìm trong sự hồi hợp, còn cô thì ngược lại theo phản xạ đứng lên nhìn xuống phía dưới sân đấu hét lớn “Anh Ngạn Thiên cố lên, anh không ghi được điểm là coi chừng em đấy nhá” cô nói xong cả khán đài và sân đấu ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì hoặc, cô lặng lẽ ngồi xuống cúi đầu cảm thấy có một chút xấu hổ cùng lúc đó đối thủ của anh cũng hướng mắt nhìn về phía cô anh nhân cơ hội cho bóng vào rổ rồi ghi điểm.
Từ khi cô đứng lên hét câu đó xong cảm thấy rất xấu hổ cả bốn hiệp đấu cứ cuối đầu không nhìn mặt ai, Tấn Chi ngồi cạnh cô hiểu cô cảm thấy thế nào liền lầy áo khoác che kín mặt cô lại cho đỡ nhục.
Hiệp đấu kết thúc phần thắng thuộc về đội của Ngạn Thiên các thành viên của hai đội bóng rổ rời sân để nhường lại cho phần thi của đội bóng rổ nữ, các thành viên vừa thi xong được ngồi ở vị trí đầu tiên của khán đài để thuận tiện quan sát đồng đội của mình. Tấn Chi và cô đang tìm cách tranh thủ thời cơ chạy qua đó chào hỏi mọi người, vì đây là thời cơ tốt biết đâu Viễn Thành sẽ chú ý đến cô nhưng không tìm được cách đành bước ra về nào ngờ vừa định bước đi thì bị thầy huấn luyện cho đội bóng rổ của anh gọi đến và phân công đưa nước cho các thành viên của đội vừa thi đấu xong cô và Tấn Chi nghe xong giống như người sắp chết đuối vớt được phao liền chạy một mạch nhận lấy thùng nước khoáng đi phân chia cho mọi người.
Tấn Chi nhường cô đưa nước cho đội Ngạn Thiên còn riêng Tấn Chi thì đi phát nước cho đội đối phương, cô bước nhanh đến đưa chai nước khoáng cho anh, vì cú hét lớn lúc nãy khiến cô có chút đỏ mặt xấu hổ không dám nhìn anh, anh biết cô xấu hổ chỉ mở miệng nói ra hai tiếng “Cảm ơn” người kế tiếp là Tấn Dương, Tấn Dương cười nhìn cô “Này Anh Kỳ, Ngạn Thiên cho bóng vào rổ thành công rồi đừng ra tay đánh cậu ấy nhé” không chỉ nói Tấn Dương còn khoác tay lên vai anh vỗ vỗ mấy cái, cô lắc đầu “Em chỉ nói bừa thôi mà” Viễn Thành biết cô cảm thấy khó xử thuận tay lấy chai nước khoáng trong tay cô nhân tiện nắm tay cô chuyền cho cô một chút hơi ấm, cô giật mình nhìn Viễn Thành “Anh Kỳ làm phiền em” cô mỉm cười với anh “Không phiền đâu là em nguyện ý mà” cứ thế cô lướt qua Viễn Thành tiếp tục công việc đi phân chia nước cho các thành viên khác.
Phân chia nước xong cô xoay người đi ra về, lúc đi ngang qua Viễn Thành mở miệng nói “Anh Kỳ em vất vả rồi, phía Ngạn Thiên đang có hai chỗ trống em ngồi ở đó xem trận thứ ba này cùng tụ anh đi” cô còn do dự Tấn Chi liền bước đến lôi Tấn Dương đi sang chỗ cạnh Ngạn Thiên rồi ngồi xuống “Không cần đi đâu xa Anh Kỳ ngồi ở đây là được rồi, anh à theo em qua đây” cô ngại ngùng ngồi xuống Viễn Thành bắt đầu trò chuyện với cô “Nghe Tấn Dương nói em là bạn thân của Tấn Chi lại còn là hàng xóm thân thiết nữa” cô gật đầu “Vâng ạ em chơi thân với cậu ấy lúc em và cậu ấy vừa tròn năm tuổi” anh nghe thấy hiếu kì xoay người lại hỏi “Vậy nếu muốn biết rõ hơn về em thì chỉ cần hỏi Tấn Chi là được phải không” cô giật mình nhìn anh không biết nên nói gì chỉ gật đầu cho qua chuyện, lớp trưởng của lớp anh Mộ Thiên Nhân từ phía xa đi đến cười “Các cậu làm tốt lắm, một lát nữa tôi mời các cậu ăn cơm xem như chúc mừng cả lớp chúng ta có được không” cả đội ai cũng hào hứng vui vẻ muốn cùng nhau đi ăn mừng, anh nghiêng đầu hỏi cô “Anh Kỳ em thấy thế nào có muốn đi cùng không” cô có chút vui mừng dù phải đi xa chịu khổ đến cách mấy nhưng được ở bên cạnh Viễn Thành là cô cảm thấy mãn nguyện rồi để chắc chắn cô hỏi anh thêm một lần nữa “Em cũng được đi sau” anh gật đầu “Vậy em cũng muốn đi” Tấn Chi ngồi cạnh Tấn Dương lên tiếng, Thiên Nhân giật mình cúi đầu nhìn Tấn Chi khoảng khắc ấy ánh mắt của hai người chạm vào nhau đã tạo ra một chút gì đó gọi là tình yêu.
Ở phòng thay đồ Viễn Thành nhìn Ngạn Thiên bằng ánh mắt kì lạ, Viễn Thành cảm thấy khó hiểu vì từ trước đến giờ Ngạn Thiên luôn sống khép kín lạnh lùng với mọi thứ xung quanh chỉ sống cho bản thân mình nhưng mấy hôm nay anh lại khác vui vẻ hòa nhã, thân thiện, gần gũi, lại đi trò chuyện với một người học muội lại cùng cả nhóm đi ăn, nhận quà của người hâm mộ Viễn Thành bước đến hỏi Ngạn Thiên “Mấy hôm nay cậu có chuyện gì vui sau” anh không nói gì khoác túi lên vai đi đến cửa anh xoay người nói một câu “Đến khi vậu tìm được thứ gì gọi là nguồn sáng thì cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi bây giờ” anh bước đến bãi đỗ xe nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cô, anh biết cô sẽ chờ anh để xin lỗi chuyện lúc nãy lập tức giả vờ ho một tiếng, cô nghe thấy quay người lại nhìn anh “Anh Ngạn Thiên” anh gật đầu “Có chuyện gì sau” cô ngập ngừng “Chuyện lúc sáng em muốn xin lỗi” nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của cô lập tức không kiểm soát được hành động của mình, áp mặt vào tai cô thì thầm “Vậy vào trong xe hôn anh một cái, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện” cô ngây thơ nghĩ chỉ hôn một cái cái sẽ không sau gật đầu vào trong xe anh cũng mở cửa đi vào, bỏ túi sang một bên bắt đầu hành động.
Anh nhẹ nhàng vén tóc lên tai cô, nâng nhẹ cầm cô lên áp môi mình cạnh môi cô nhẹ nhàng dùng lưỡi mở miệng cô ra hai đầu lưỡi quấn lấy nhau mê loạn, tay anh bắt đầu không an phận xoa nắn ngực cô, cô cũng bị kích thích theo đưa tay choàng lên cổ anh, anh ngừng lại một chút cởi đồng phục cô ra để lộ hai cái bánh bao nhỏ trắng nõn bị áo ngực che lại câu nũng nịu nói “Anh Ngạn Thiên em muốn hôn” anh vuốt ve cơ thể cô “Bảo bối đến nhà em nhé” cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời “Nhưng đi ăn trước được không em đói rồi” anh xoa đầu cô, tiếp tục hôn nhẹ vào môi cô một cái giúp cô chỉnh lại đồng phục, cuối cùng lấy điện thoại ra xem địa chỉ nhà hàng mà Tấn Dương gửi cho anh rồi mở cửa tiến về phía ghế lái, lái xe đưa cô đến nhà hàng.
Yêu thích: 3 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!