Ánh Dương Tàn - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
706


Ánh Dương Tàn


Phần 8


Tiếng gọi ấy vang lên bất chợt khiến cho tôi giật mình nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt đầy săm soi của chị Nguyệt thì chột dạ, đôi chân trong phút chốc ấy dính như keo bám chặt lấy mặt vỉa hè, cười cũng không nổi. Mới một tuần không gặp thôi, nhưng nhìn chị ấy vẫn là cái nét dịu dàng khiến tôi căm ghét trong lòng, thậm chí tôi còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại như thế nữa.
– Ngọc lên thành phố bao giờ vậy, chân cháu đã khỏi hẳn chưa?
Chị Nguyệt nhìn thấy tôi đi cạnh chú chỉ hơi khựng người lại, hai giây sau đó liền lấy lại nét mặt hòa nhã gần gũi hỏi chuyện, chẳng hiểu tâm tư ra sao. Chị ấy đưa đôi mắt long lanh chiếu vào tôi, nhưng thật chất mục tiêu muốn nhìn lại là người đang đứng bên cạnh tôi, khiến tôi đã khó chịu lại càng thêm khó chịu.
Dằn xuống những cảm xúc vô lý không tên đang dần nhen nhóm trong lòng mình, tôi cũng đáp lại chị ấy bằng giọng nói nhẹ nhất có thể, cười nhẹ, mặc dù trong lòng thì thật sự chẳng hề muốn chút nào. Tôi, lại có thể vô lý như vậy đấy.
– Cháu cảm ơn cô, chân cháu cũng đã đỡ rồi, đã đi lại được bình thường nên cô đừng lo lắng quá.
Thấy tôi trả lời khách sáo như vậy chị Nguyệt cũng không có hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu như là biết rồi, cảm giác dường như cũng khó chịu với tôi không ít. Chỉ là chị diễn quá đạt nên cái người đằng sau tôi không biết mà thôi, cũng nhân lúc chị ấy không phát hiện ra đã buông tay tôi từ lúc nào, khiến bàn tay buông lơi của tôi phút chốc trở nên lẻ loi, trống vắng, như trái tim tôi lúc này vậy.
– Em đi đâu khuya như thế này, tối nay em đâu phải trực đâu?
– Em mang cơm cuộn đến cho anh, nhưng nghe anh Khoa nói anh đi về hướng này nên chạy xe đi tìm, cũng may là đuổi kịp anh với bé Ngọc. Mà hai người đi đâu vậy, em có phiền hai người không thế?
Phiền không ư? Nghe chị ta nói vậy tôi muốn cười phá lên quá, cười nụ cười khinh bỉ chứ chẳng phải ngưỡng mộ gì. Chị ta đi sau chúng tôi nãy giờ, chắc chắn đã nhìn thấy hết mọi thứ, vậy mà còn hỏi là có làm phiền không. Nếu tôi bây giờ nói là có, chắc chị ta chả lồng lộn lên ấy chứ. Thế nhưng đấy là suy nghĩ của tôi thôi, còn thực tế, mọi thứ khác xa như thế, thực tế, tôi mới chính là người phiền bọn họ mới đúng. Bởi vì ngay sau đó, chú đã lên tiếng giải thích ngay.
– Không, anh tiện đường dẫn bé Ngọc đi ăn cơm thôi, hay là em đi cùng luôn nhé, dù sao trời cũng tối rồi, đừng về một mình nguy hiểm lắm. Đợi ăn xong anh đưa em về, như vậy yên tâm hơn.
– Thôi, anh ăn với bé Ngọc đi, em về nhà luôn đây, không tí ba mẹ đi ngủ em lại không mở được cổng để vào.
Chị Nguyệt khéo léo từ chối, hành động ngay sau đó cũng là nổ máy định lao đi thì đã bị chú nhanh hơn tiến lại giữ lại, ngăn vội.
– Đừng, để anh đưa em về, đợi anh một chút thôi…( Chú ra sức ngăn cản chị Nguyệt, xong xuôi thấy chị ấy có vẻ chờ đợi thì liền quay sang tôi, trầm giọng )… Ngọc, cháu vào ăn cơm đi, đợi chú quay lại rồi chú đưa về, đừng tự ý về một mình nhé.
Nói xong, chú chẳng đợi tôi trả lời liền ngồi lên xe máy kéo ga đi luôn, thậm chí ngay lúc đó, tôi còn nhìn thấy chị Nguyệt quay lại nhìn tôi cười cười, cái điệu cười nhạo báng cho sự ngu xuẩn của tôi.Và rồi tôi cũng nhận được rằng, hóa ra bản thân mình thật sự ngớ ngẩn, hóa ra bản thân mình cố chấp quá , vốn dĩ chú chẳng phải là của tôi, vậy mà tôi cứ mơ mộng làm gì, để rồi chuốc lấy những đau khổ vào trong người như lúc này có vui nồi chút nào đâu.
Chú đi rồi, tôi cũng chẳng muốn ăn nữa, đôi chân cứ đứng trân trân ở đó một lúc rồi quay người đi về, lại hòa mình vào những con đường tối mờ. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, thành phố đã về khuya nên xe cộ cũng bớt đông hơn, sương buông xuống mỗi lúc một dày đặc khiến da thịt tôi chợt lạnh ngắt, lấm tấm ẩm ướt.
Tôi lững thững đi một mình trên con đường vắng lặng, lững thững với chiếc áo mỏng tang khoác trên người đã ướt lạnh, lướt qua từng hàng cây rung rinh mỗi khi gió thổi, cảm thấy bản thân lạc lõng lẻ loi quá.
Lúc đi qua ngã tư, chẳng hiểu sao tôi lại không có đi thẳng để trở về nhà trọ mà lại rẽ ngược ra phía công viên, trong đầu chỉ xuất hiện chỉ duy nhất một suy nghĩ là muốn kiếm một chỗ nào đó để ngồi lại, để có thể tĩnh tâm những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Thế rồi, tôi cứ đi theo bảng chỉ dẫn mà bước tiếp, bước mãi chẳng biết bản thân đi được bao xa rồi, chỉ biết rằng lúc tôi đi qua một ngã ba nữa, liền đụng phải một nhóm thanh niên đầu xanh đầu đỏ đứng tụ tập ở đó, xăm trổ đầy người khiến ai nhìn vào thôi cũng cảm thấy sợ. Bản thân tôi lúc ấy thì khỏi phải nói, cũng thật sự sợ lắm, vội vàng quay người muốn chuồn khỏi thì ngay lập tức đã bị một chiếc xe máy lao lên chắn ngang trước mặt, theo đó là giọng nói cợt nhả của chúng vang lên.
– Em gái, năm trăm nhé, đi thì lên anh đèo nào.
Cái giọng nói ấy, đúng chất bọn không có học thức, tức lắm nhưng tôi cũng chẳng dám chửi lại hay cãi lại. Tôi chỉ có thể tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, lùi người lại mấy bước để khoảng cách cách xa hơn , lắc đầu.
– Tôi… tôi đi lạc, chứ không phải gái gú, gái gọi gì hết. Mong các anh hiểu cho?
– Thế à…( Tên đó lên tiếng, nó đưa tay lên vuốt vuốt cái cằm như đang suy ngẫm lời tôi nói đúng thật hay không, ngay sau đấy liền nói tiếp )… Sinh viên mới lên thành phố đúng không, nhưng nhìn em ngon đấy, hay là đi chơi với anh một đêm đi, thích cái gì anh mua cho.
Tên đó nói xong liền phá lên cười, cái điệu cười đậm chất dâm dục khiến nổi da gà, nói không sợ hãi đích thực là nói dối mà. Chỉ là, tôi vẫn cố gắng giữ lấy thái độ bình thản nhất để bản thân không được yếu đuối trước mắt chúng, chí ít như thế cũng khiến tinh thần tôi tỉnh táo để có thể nghĩ ra được cách để thoát khỏi.
Lúc ấy, tôi đã tự nhủ bản thân mình rằng, đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu mà, nhất định sẽ có người đến cứu mà. Và người tôi nghĩ đến lúc đó, không ai khác chính là chú, chỉ tiếc là, chú hiện tại có lẽ đang cùng với người yêu của mình mặn nồng tình cảm rồi, sao còn thần trí mà nhớ về tôi. Thành ra, cái mong muốn viển vông ấy, đã ngay lập tức bị tôi gạt phắt đi sang một bên, tốt nhất vẫn nên là tự lực gánh sinh thì hơn.
Ba năm bị bán sang Trung Quốc, ba năm sống cùng với tội phạm nguy hiểm tôi còn có thể lành lặn, thì mấy tên trước mặt này nhất định tôi sẽ lươn lẹo qua được mà, nhất định sẽ được mà. Tôi, đã dặn bản thân như thế đấy.
Nghĩ là làm, tôi cố hít mấy hơi thật sâu lùi người lại, cố nén xuống sự run rẩy trong lòng khi cái tên kia đã nhảy hẳn khỏi xe từng bước lại gần tôi, lắp bắp nói.
– Anh… anh đừng lại đây, nếu không, nếu không tôi la lên đó. Tôi sẽ báo công an đó.
– Báo công an…( hắn nhắc lại lời tôi nói, sau đó lại cười phá lên như điên dại, hếch mặt với đồng bọn đang tụ tập ở phía sau cách tôi vài mét )… Ê chúng mày, em nó đòi báo công an kìa, đứa nào có số của công an thì giúp em nó gọi hộ với.
Cứ tưởng nói như vậy chúng sẽ chịu buông tha cho mình, ai ngờ chúng còn hô hào đẩy nhau gọi công an giùm tôi, thú thật đến mức ấy tôi thật sự không còn hi vọng gì nữa rồi. Trong thâm tôi lúc này, đã xác định có lẽ bản thân chẳng còn thể nào phản kháng được nữa, xác định sẽ phải chịu sự trêu trọc quá đà của bọn chúng. Nhưng rồi, ngay cái lúc tên kia vừa chạm tay vào người tôi, thì một giọng nói khác liền vang lên, không phải hùa theo, mà là ngăn lại, giải vây cho tôi thoát khỏi chúng. Giọng nói ấy, tuy không trầm lặng điềm tĩnh như chú, nhưng lại rất nhẹ, nghe thôi cũng khiến cho tôi cảm nhận được cảm giác che chở.
– Đùa quá trớn như thế được rồi đấy, còn không mau đi đi, còn định đứng ở đây đến bao giờ nữa hả?
Tôi theo phản xạ ngước lên nhìn về phía nơi vừa cất lên tiếng nói ấy, rơi vào tầm mắt tôi, là một người đàn ông rất bụi, thế nhưng anh ta không có xăm trổ đầy cánh tay hay nhuộm tóc màu mè như mấy tên trước mặt. Người đàn ông ấy rất cao, có thể cao hơn chú hoặc hơn nữa, khuôn mặt tuấn tú chẳng khác gì minh tinh trên màn ảnh, thậm chí còn đẹp hơn. Anh ta mặc một chiếc quần gió thải mái, hai tay xỏ túi quần vẻ mặt bất cần không thèm để tôi vào mắt mà chỉ chú ý đến hai tên đang trêu trọc tôi, không đe dọa nhưng tôi có thể cảm nhận được chúng đối với người này đúng là sợ hãi mười phần.
Sau khi anh ta dứt lời, mấy tên kia cũng không còn dám trêu tôi nữa mà vội lùi lại, gật đầu lia lịa dạ vâng rồi phóng xe đi mất hút, kéo theo đấy mấy tên đứng kia cũng không một ai dám trêu tôi thêm dù chỉ là một câu. Mà ngược lại, chúng cũng không dám đứng lại đó mà lần lượt cùng nhau rời khỏi, phút chốc nơi ngã tư vắng vẻ ấy chỉ còn lại tôi với người đàn ông trước mặt.
Thật ra bản thân tôi đối với người lạ thật sự không muốn tiếp xúc quá gần, nhưng khổ nỗi anh ta giúp tôi giải vây, không nói cảm ơn mà đi luôn thì đúng thật là không phải lễ. Chính vì thế, mất một lúc khá lâu suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.
– Chuyện hồi nãy, thật sự cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh tôi chắc không được yên ổn với bọn chúng rồi.
Một lời cảm ơn đến từ tận đáy lòng tôi phải cố gắng lắm mới có thể nói ra được, tôi cứ nghĩ người đàn ông này sẽ chấp nhận và để tôi đi. Ấy vậy mà không ngờ khi trôi vào tai anh ta nó lại chẳng có trọng lượng nào hết, thậm chí anh ta còn đáp lại một câu chẳng hề ăn khớp chút nào.
– Đi đâu đêm khuya thế này, có biết con đường này đêm xuống toàn gái gọi đứng không?
Nghe anh ta nói vậy, tôi bỗng chột dạ không tin vào tai mình, mất một hai giây tiêu hóa hết những lời đó tôi mới hiểu ra được rằng, mấy tên kia coi tôi là gái dịch vụ mà sấn tới trêu trọc, hóa ra tất cả cũng vì tôi đi nhầm đường, rẽ nhầm chỗ. Không biết thì thôi, biết rồi tôi chỉ còn biết cười trừ cho sự ngu xuẩn dốt nát của mình, gượng gạo cất lời.
– Vậy à, tôi… tôi không biết… Thật ra tôi muốn đi ra công viên, nhưng sao đi theo bảng chỉ dẫn tôi vẫn bị lạc.
Người đàn ông đó nhíu mày, sau đó chẳng nói gì nữa liền dứt khoát quay người về phía chiếc mô tô của mình, ngồi lên kéo ga đỗ xịch lại phía bên cạnh tôi, vất cho tôi chiếc mũ bảo hiểm rồi hách dịch nói.
– Lên xe đi tôi đưa em về, bây giờ gần 12 giờ rồi, đứng đây để mấy tên vô gia cư nó ra nó bắt nạt, lúc đấy em không may mắn như vừa nãy đâu.
– Thôi, tôi với anh không quen không biết, tôi nghĩ tôi có thể tự về được… Với cả, dù sao anh là người tốt hay người xấu tôi cũng không biết, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ anh cũng như mấy tên kia trêu trọc bắt nạt tôi thì sao…
Trước câu trả lời ngô nghê của tôi, anh ta bật cười thật lớn, cái nụ cười duyên đến mức nhìn gần như vậy vẫn cảm thấy không đủ, còn quá đáng muốn nhìn nhiều hơn chút nữa. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ với tôi, cái cảm giác mặt nóng ran tim đập mạnh có lẽ chỉ đứng trước mặt chú mới có thể xuất hiện.
Biết là không thể nào tránh được lời đề nghị đó của người này nữa nên tôi cũng hạ quyết tâm thử một lần, liều mình đội mũ leo lên xe anh ta ngồi sau đó nói ra địa chỉ của mình để anh ta trở về đó cho kịp thời gian trước 12 giờ. Trong lúc đi, chúng tôi không ai nói với ai một câu nào, anh ta cũng không có rú ga đi nhanh mà đi từ từ, điều đó làm tôi ít nhiều cũng yên tâm hơn được chút ít.
Xe chạy theo con đường cũ hồi nãy tôi đi, chẳng mấy chốc cũng đi qua quán cơm và bot giao thông, nơi vẫn còn mấy đồng chí cảnh sát đứng đó đi tuần. Không mũ, nhưng đi qua đó người đàn ông này vẫn không tỏ ra có gì sợ sệt hết, thậm chí những lời tôi nói anh ta cũng bỏ ngoài tai, chỉ đáp lại đúng duy nhất vài từ hờ hững “ có cái gì mà phải sợ”.
Thế đấy, cái giọng đúmg chất dân bụi mà, nhưng thôi, kệ xác anh ta, vì tôi cũng không có ý định bản thân sẽ cùng anh ta nói chuyện hay gặp lại lần nữa nên lựa chọn im lặng. Và rồi đúng như anh ta nói, lúc chúng tôi lướt qua khu bot giao thông đó, đúng thật không có bị gọi lại, nhưng lại có một điều tôi không thể ngờ tới được, là tôi lại nhìn thấy chú. Chú đã đưa chị Nguyệt về rồi, và đang tiếp tục với công việc tuần tra của mình chắc cũng chẳng nhớ tới tôi đâu, bất giác điều ấy lại khiến cho trái tim tôi trở nên hơi nhói.
Đi thêm một đoạn nữa, xe cuối cùng cũng đỗ lại trước con hẻm đi vào nhà trọ, tôi xuống xe tháo mũ trả cho anh ta, nhân tiện cũng nói thêm lời cảm ơn lần nữa. Lúc này, anh ta cũng không có hách dịch tôi nữa mà điềm đạm nhận lấy chiếc mũ từ tay tôi, nói.
– Tôi tên là Long, em tên là gì?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Long, thấy anh ta vẫn chăm chú ánh mắt không gợn sóng của mình chiếu thẳng vào tôi, toàn thân bỗng trở nên run run chẳng rõ vì sợ hãi hãy cảm xúc nào khác, dù không muốn cũng phải đáp trả.
– Tôi.. tôi tên Ngọc.
– Tên Ngọc à, cái tên đẹp đấy…( Long gật gù, rồi lại hỏi tiếp )… Sinh viên trường nào ?
– Trường…. Mà thôi, anh hỏi để làm gì, tôi với anh có quen biết gì nhau đâu mà hỏi kĩ thế. Anh về đi, tôi đi vào nhà đây, ngày mai tôi còn lên lớp nữa, dù sao cũng cảm ơn anh về chuyện hồi tối, nhưng tôi nghĩ chúng ta có lẽ không nên gặp lại thì tốt hơn.
Nói rồi, tôi liền xoay người chạy thật nhanh đi về phía con hẻm, không để cho Long có cơ hội nào hỏi thêm mình điều gì nữa. Cũng may là Long không đuổi theo tôi, mà ngay sau đó cũng kéo ga rời khỏi khiến cho bao sợ hãi trong tôi cũng được hạ xuống, ít nhất là thần kinh còn không bị căng như sợi dây đàn nữa.
Lúc ấy, tôi đối với Long chẳng hề có sự để ý nào, chẳng hề có thiện cảm nào vì anh ta là một tên giang hồ bí ẩn mang trong người bao nhiêu bí mật khó đoán. Thế nhưng không ngờ số phận lại đưa đẩy chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, rồi liên quan tới nhau, rồi sau này, khi mà tôi gục ngã, cũng chính Long là người hi sinh vì tôi rất nhiều, là người tôi mang nợ nhiều nhất có lẽ đến hết cuộc đời cũng không trả nổi.
Vừa suy nghĩ, tôi chạy thật nhanh thoát khỏi con hẻm tối om đó tiến về phía cửa phòng trọ, rút chìa khóa từ trong túi quần tra vào ổ để mở, thì đôi tay phút chốc ấy liền bị người khác giữ lại không cho làm bước tiếp theo, sau đó là giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên.
– Cháu đi đâu bây giờ mới về, chẳng phải chú đã nói với cháu là thành phố này về đêm nguy hiểm như thế nào không ? Sao cháu chẳng chịu nghe lời gì hết vậy ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN