Ánh Dương Tàn
Phần 9
Tôi vẫn còn nhớ lúc ngồi trên xe đi lên thành phố, tôi đã tự dặn bản thân mình rằng cho dù có gặp lại chú thì cũng coi như là không quen biết, gặp lại cũng coi như là người dưng xa lạ để bản thân có thể không bị những cảm xúc không tên đó chi phối. Nhưng rồi đến cuối cùng tôi lại không thể làm được, vì trong thời gian ngắn ngủi có vài tiếng, tôi được gặp chú hai lần, được tiếp xúc với chú gần gũi, được nắm bàn tay rộng lớn của chú. Điều ấy khiến tôi nhận ra được rằng , cho dù tôi có cố như thế nào cũng trở nên thất bại, cố mọi cách cũng không thể xóa nhòa đi được cái tình cảm đã ăn sâu vào trong tim từ rất lâu về trước.
Mười hai giờ đêm, những căn phòng trọ khác đều tắt điện đi ngủ, cả khoảng hiên rộng lớn ấy chỉ hắt hiu ánh đèn mờ mờ, soi rõ hai chiếc bóng một lớn một nhỏ của tôi với chú in trên vách tường. Trăng hôm nay cũng không có, bầu trời đêm là một màu đen sì đến một ngôi sao cũng không thấy mọc, nó u tối thê lương chẳng khác gì người thất tình khiến lòng tôi đã lạnh càng thêm lạnh hơn.
Tôi muốn lên tiếng trách chú, trách chú tại sao lại cứ dùng cái hành động quan tâm tôi như thế làm gì để tôi càng ngu muội chìn đắm trong cái suy nghĩ ảo tưởng rằng chú cũng có tình cảm với mình, ngu muội lao đầu vào không điểm dừng để rồi tự mình chuốc lấy những đau khổ. Tôi muốn gào thật lớn nói chú đừng đến tìm tôi nữa, đừng có tỏ ra thân thiết với tôi nữa, và cũng đừng lo lắng cho tôi nữa để tôi có thể yên ổn qua ngày. Nhưng rồi, tất cả mọi suy nghĩ ấy, mọi lời nói ấy tôi chẳng thể nào thốt ra được, vì hành động tiếp theo của chú đã hoàn toàn đánh sập bức tường kiên cố trong tôi rồi.
– Ngọc, cháu sao thế, sao lại khóc.
Chú đưa ngón tay trỏ sạch sẽ miết lên da thịt tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đã vô thức chảy từ lúc nào tôi cũng không biết được, giọng nói vẫn trầm ấm quan tâm như thế len lỏi khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi. Ở khoảng cách gần như thế, tôi có thể quan sát chú thật lâu, có thể thu hết được vào mắt những chi tiết nhỏ nhặt trên khuôn mặt nam tính đầy tuấn tú ấy của chú. Chú năm nay đã 33 tuổi, cái tuổi toàn thân toát lên sự trưởng thành chính trực, toát lên khí thế làm tôi chỉ muốn được nép dưới vòng tay rộng lớn ấy để được chú che chở, thậm chí, mùi hương hoa quế đặc trưng từ người chú toát ra càng khiến tôi thêm mê mẩn, chìm đắm.
Trong một khắc mất đi lí trí, tôi đã không tự chủ được bản thân mà lao vào lòng chú, vòng tay ôm lấy thắt lưng chú thật chặt, đôi mắt nhắm lại hờ hững như có như không, nhẹ giọng mê hoặc gọi tên.
– Chú ơi…
Chỉ một từ duy nhất, nhưng tôi phải mất rất lâu mới có thể cất lên, cũng như chú bây giờ, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích có lẽ vì ngạc nhiên khi tôi lại có thể hành động như vậy. Khoảnh khắc đó, khi da thịt chúng tôi chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, khi bản thân tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim của chú, tôi đã có cái suy nghĩ muốn nói ra hết cho chú biết tình cảm bấy lâu nay mình che dấu. Nói cho chú biết, thật ra tôi đã thích chú từ rất lâu rồi, nói cho chú biết lúc nào tâm trí tôi cũng nhớ về chú. Thế nhưng, khi ánh mắt tôi bất chợt nhìn xuống nơi bàn tay buông thõng của chú và rồi chạm phải chiếc nhẫn màu vàng lóe ấy nơi ngón áp út, tôi đã biết, bản thân mình thật sự quá lố bịch, quá thất bại đến buồn cười.
Hóa ra, chú với chị gái tên Nguyệt đó đã đính hôn, bọn họ đã đeo nhẫn, vậy tôi, tôi còn có lý do gì để mà mặt dày cầu xin chú thương hại đừng ngó lơ tình cảm của mình, còn có lý do gì nữa để nói ra những lời nói sến sẩm kia.
Thấy tôi vẫn im lặng không có ý định nói tiếp, chú liền cất giọng hỏi, vẫn là giọng nói quan tâm ấy, nhưng lúc này, lại khiến cho trái tim tôi đau quá, nhói quá.
– Ngọc, cháu sao thế, có gì thì từ từ nói cho chú biết, ai bắt nạt cháu chú nhất định sẽ giúp cháu đòi lại công bằng cho cháu.
– Cháu không sao đâu chú ạ..( tôi lấy lại tinh thần bình tĩnh nhất có thể, buông tay rời khỏi lồng ngực của chú, dưới cái ánh đèn heo hắt tối mờ khóe miệng không khỏi kéo lên nụ cười buồn chua chát, đáp )… Cháu.. cháu chỉ muốn nói lời cảm ơn với chú thôi. Cảm ơn chú vì năm đó đã cứu cháu, giúp cháu có một gia đình để cháu có được như ngày hôm nay.
Thật ra, những lời tôi muốn nói nó còn nhiều hơn như thế này nữa, nhưng mà bấy nhiêu thứ kia cũng đủ khiến cho tôi biết bản thân mình chẳng còn cơ hội nữa rồi. Nên cứ tiếp tục đứng như thế này cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì, tôi liền lên tiếng nói tiếp với chú.
– Chú, cháu vào phòng trước đây, chú cũng đi về đi thôi, không đồng nghiệp của chú lại lo lắng đó
– Vậy được rồi, tôi đi về đây, cháu nhớ là phải cài cửa thật kĩ, đêm khuya có ai gọi cũng không được mở cửa, biết chưa. Nơi nhà trọ này cũng hoang vắng, an ninh trật tự thì không tốt, để mai tôi nhờ Nguyệt tìm giúp cháu căn nào tốt hơn một tí, chí ít như thế tôi cũng đỡ lo hơn.
– Không cần đâu, cháu không sao, dù sao cháu cũng lớn rồi, chú đừng quan tâm tới cháu nhiều như vậy, không cô ấy buồn đó..
Tôi từ chối ý tốt của chú, một phần là tôi đã hạ quyết tâm muốn quên đi chú, một phần nữa chính là chú nhắc đến chị Nguyệt. Chị ấy, thú thực tôi chẳng thể nào ưa nổi cho dù chị ta có tốt như thế nào đi chăng nữa, thậm chí tôi còn chẳng muốn nghe thấy tên chị ta một chút nào, tệ hơn còn chính từ miệng chú nói ra thì càng không.
Tôi biết, tôi ghét chị ta như thế là vô lý, là quá đáng, nhưng tôi không ngừng được, thậm chí tôi còn chẳng hiểu nổi tôi tại sao lại ghét chị ta như thế nữa cơ. Có lẽ vì chị ta được chú nhận định là người lấy làm vợ, là người đi với chú đến hết cuộc đời chăng? Hay vì chị ta quen biết chú trước tôi, hay vì một lý do vô hình nào khác mà tôi chẳng thể nghĩ ra.
– Ngọc. cháu đừng có bướng bỉnh như thế nữa. Tôi biết cháu trách tôi với Nguyệt chuyện xảy ra hôm ở nhà cháu, tôi biết cháu vẫn còn giận tôi, nhưng chuyện đó qua rồi, chúng ta tốt nhất không nên nghĩ lại làm gì để mối quan hệ đi theo chiều hướng xấu đi, có được không hả?
– Cháu đâu có nhắc lại, chính chú là người nhắc lại chuyện đó bây giờ lại bảo là cháu nhắc ư.
Tôi lên tiếng phản bác, kì thực không nhắc lại thì thôi chứ nhắc lại lại càng khiến tôi thêm giận dữ. Chuyện đã qua, nhưng trong mắt chú tôi vẫn là kẻ xấu cố ý làm chuyện đó với chị Nguyệt, thậm chí việc tôi mang vết sẹo ở bàn chân khiến tôi ngày nào cũng phải đi đôi tất mỏng, nói không giận chú thật sự đúng là nói điêu. Thế nhưng so với tình cảm khó nói dành cho chú, thì cái chuyện nhỏ nhặt đó đâu có thể lấn át được lí trí của tôi. Chỉ là tôi cảm thấy rằng, bản thân tốt nhất nên lùi lại những yêu thương đó, tốt nhất không nên để bản thân mù quáng thêm một lần nào nữa, như vậy là ổn.
Trước câu trả lời của tôi, chú im lặng, bóng dáng cao lớn vẫn đứng đó không có ý định rời đi, đôi mắt thâm thúy cũng không ngần ngại chiếu thẳng vào tôi soi xét từng cảm xúc tôi đang cố dằn lại, dường như không ngại ngần mà muốn vạch trần nó ra. Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước giá như chú có thể nói ra thôi cũng được, nói ra chú đã yêu chị Nguyệt, chú không yêu tôi, thì có lẽ những tháng ngày về sau của tôi đâu có khổ sở như thế, đâu có hại mọi người xung quanh lâm vào hết nguy hiểm này tới nguy hiểm khác.
– Nhưng cháu vẫn cứ ôm khư khư cái việc đó trong lòng rồi hành xử xa lạ với chú, chú nói không sai chứ?
Tôi cười gượng, ngón tay định đưa lên vén sợi tóc lòa xòa trước mặt vì vừa bị cơn gió nhẹ thổi qua nhưng giữa chừng đã phải khựng lại vì người trước mặt đã nhanh hơn thay mình làm động tác đó. Da thịt tiếp xúc nhau, chỉ một cái lướt qua của chú nơi gò má, nơi vành tai nhỏ đã đủ khiến trái tim tôi càng thêm rung rinh trầm luân không lối thoát, càng khiến bao cố gắng của tôi cứ vừa xây lên lại bị sập đổ. Để rồi tôi nhận ra, tôi có cố như thế nào, vẫn không thể thoát được khỏi chú, thoát được khỏi cái tình yêu đầy sai trái không nên có này.
Im lặng mất một lúc rất lâu, thấy bản thân mình với chú cứ nói qua nói lại rồi đứng đối diện nhau như thế này cũng chẳng phải là cách hay, tôi đành dứt khoát khoát ngẩng đầu lên nhìn chú, hít một hơi thật dài rồi cũng quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
– Chú, thật ra chuyện hôm đấy, cháu cũng đã nói rồi, đấy là lỗi của cháu nên chú trách cháu là đúng, cháu sao có thể trách chú được cơ chứ. Chú với cô Nguyệt… hai người… là người yêu, lại còn sắp cưới, nên… nên thấy cô ấy bị bỏng như vậy chú tức giận cũng không hề sai.
Nói đến tôi, cổ họng tôi đã thật sự nghẹn lại, thậm chí nước mắt cũng chẳng kiềm chế lại được mà tràn từ khóe mi lăn dài tên má, tí tách rơi xuống mu bàn tay ướt đẫm, kéo theo đấy là những tiếng nấc nhỏ nhỏ. Tôi muốn nói thêm nữa, nhưng không thể cất lời, lại càng không muốn bản thân trở nên thất bại trước mặt chú liền vội vàng kéo cánh cửa rồi đi vội vàng chạy vào trong phòng, để mặc ánh mắt đầy ngạc nhiên của chú ở đằng sau nhìn mình không dứt.
Khi cánh cửa khép lại, tôi đã không thể mạnh mẽ được nữa mà ngồi thụp xuống dưới sàn nhà đầy bụi bẩn, hai mu bàn tay ôm chặt lấy miệng để ngăn cho tiếng khóc không thoát ra ngoài được vì chú vẫn đứng ở ngoài kia. Tôi không muốn chú biết tôi yêu chú, không muốn chú gần gũi với tôi, vì càng như thế tôi lại càng hại chú, hại chú hiểu lầm với chị Nguyệt, rồi hại đến công việc của chú nữa. Bởi vì tôi vẫn không quên, tôi – đã từng là một đứa trẻ sản xuất ra thuốc phiện đến bây giờ vẫn nằm trong tầm theo dõi của Bộ Công An, là một người mang trong mình tiền án tiền sự từ năm 13 tuổi đến bây giờ, và đến hết cuộc đời vẫn còn đó.
Cả đêm hôm ấy, tôi chẳng thể chợp mắt được chút nào, thành ra đến sáng hôm sau đôi mắt trở nên sưng vù đỏ ửng trông chẳng khác gì quả hạnh đào, nhìn vào đúng thật là dọa người khác. Mặc dù không muốn bản thân lên lớp với bộ dáng như thế này, nhưng vì đã bỏ lỡ một tuần đi học rồi nên tôi cũng không dám bỏ thêm nữa. Dù sao tôi cũng không phải là học quá giỏi giang, đã thua kém bạn bè rồi giờ lại mất đi kiến thức thì càng thua kém hơn.
Bảy giờ, sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi cũng mở cửa để đi tới trường, bất chợt cái nhìn chạm phải hộp cơm vẫn còn nóng hổi được cài trên then cài ở cửa, thú thực cảm giác chẳng biết là vui hay buồn nữa. Không quá khó khăn để tôi nhận ra được người mang mấy thứ này tới là chú, vì ngoài chú ra, thì làm gì còn ai quen biết tôi ở trên này đâu cơ chứ, làm gì còn ai biết tôi thích ăn cái món cá dim cà chua này đến nỗi ăn cả ngày không biết chán. Mà chú biết được, chắc cũng là do mẹ nói, chứ tôi biết chú cũng chẳng thừa hơi mà đi tìm hiểu đâu.
Không ăn thì cảm thấy có lỗi với tấm lòng của chú, ăn thì lại cảm thấy bản thân có lỗi với chị Nguyệt, có lỗi với sự quyết tâm của mình, tôi bỗng chốc lại để bản thân lần nữa rơi vào trầm tư với cái vòng xoáy tình cảm không nên với người chiến sĩ công an nhân dân là chú, thật chẳng biết phải làm sao cho đúng.
Thế rồi, suy nghĩ một hồi đến khi đồng hồ cũng đã chỉ sắp tới giờ vào học, đi muộn thì không được nên tôi cuối cùng cũng chỉ biết mang nó để vào trong nhà để đó rồi đi một mạch đến trường.
Trường của tôi là một trường kiến trúc khá có tiếng trong nước, điểm thi đầu vào mọi năm đều cao ngất ngưởng, cũng may là tôi vớt vát được điểm cộng nên cũng đủ để đỗ vào, chứ nói trắng ra thực chất bản thân tôi chẳng thể nào đủ sức nổi.
Ngày đầu tiên đi học, tôi cũng quen được một người bạn tên là Nhung, một cô gái khá kín kẽ và hiền dịu, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho người khác nảy sinh cảm giác che chở. Cô ấy, là người bạn đầu tiên của tôi trong suốt quãng thời gian đi học, là người mà tôi tin tưởng nhất, là người tôi tâm sự mọi chuyện khi tôi buồn, tôi vấp ngã. Chỉ là mọi thứ sau này xảy ra dồn dập mang đến cho tôi bao nhiêu rắc rối, tôi mới biết rằng, hóa ra, trên cuộc đời này, bạn bè là thứ gì đó xa vời lắm. Đến bố mẹ tôi còn bỏ tôi còn không cần tôi, đến chú là người tôi yêu thương cũng rời xa tôi, thì thử hỏi, người ngoài với tôi sao có thể tốt cơ chứ.
– Ê, Ngọc, đi ăn tối với tôi đi. Hôm nay có mấy đứa bạn rủ đi ăn ở lẩu nướng ở quán Gió ngon lắm, đi chung cùng tôi cho vui.
Tiếng chuông thông báo giờ học vừa dứt, cũng là lúc Nhung từ dưới chỗ của mình phi lên ngồi cạnh tôi rủ rê, mặc kệ cho việc giảng viên vẫn còn đang đứng trên bục không hề để ý. Thú thật khi nó rủ mình như vậy, tôi cũng lưỡng lự muốn đi theo, vì thật tâm tôi cũng muốn bản thân có thêm được nhiều bạn nhiều bè để có thể quên đi cái khoảng thời gian bị ám ảnh đó. Nhưng ngay cái lúc tôi định lên tiếng đồng ý thì lời dặn của mẹ lại vang lên trong đầu, khiến tôi chỉ biết cười trừ sau đó từ chối.
– Thôi, bà đi trước đi, tôi có việc phải về rồi. Đành hẹn khi khác vậy.
Nói rồi, tôi cũng khoác chiếc ba lô trên vai rời khỏi, hòa vào trong đám đông nhộn nhịp đang ùa ra chẳng khác gì tổ ong vỡ ở các lớp. Trong đầu tôi khi đó, không ngừng tự hỏi bản thân chẳng biết cái Nhung có giận tôi không nữa, nếu có giận thật mà không còn chơi với tôi thì có lẽ chắc tôi cũng chẳng chơi với ai được rồi
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không hề có quay lại nên cũng không biết thực hư như thế nào, đôi chân vẫn sải bước thật đều chạy ù về mấy phía quán cơm cách trường một đoạn bắt đầu công cuộc xin việc làm của mình. Thành phố cái gì cũng cần đến tiền mới có thể tồn tại, tôi cũng nhanh chóng phải hòa nhập với nó thôi.
Đi rất quán, hỏi rất nhiều nơi nhưng vẫn không có ai nhận, kì thực tôi cũng nản lắm rồi. Trời cũng bắt đầu ngả về tối, mặt trời phía xa xa cũng dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, ngồi ở chiếc ghế đá trên vỉa hè nhìn hàng xe cộ đi lại tấp nập, đông nghịt không thể nhúc nhích, tự dưng tôi thấy bản thân mình nhỏ bé và lạc lõng quá. Chẳng khác gì một chú chim nhỏ bị lạc giữa một bầy thiên nga, tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy người thân ở nơi nào, không biết đi về đâu.
Ngồi một lúc đến khi thành phố lên đèn, tôi mới mệt mỏi đứng dậy, tiếp tục lững thững đi về, trong lòng là cả một cỗ buồn rầu thất bại. Đến quán cơm còn không có người nhận, thì tôi chẳng biết bản thân còn xin được việc ở đâu nữa, biết làm gì để có thể kiếm được tiền để cho dượng và mẹ dưới quê không phải lo lắng từng đồng của mình. Trên này, người tôi biết duy nhất chỉ có chú, nhưng chú lại là người tôi thầm yêu, tôi sợ, cứ gặp chú, cứ nhận sự giúp đỡ của chú, tôi lại trở nên mất lí trí mà lún sâu hơn, lúc ấy sao có thể thoát ra được đây.
Cứ mải chìm trong suy nghĩ, tôi chẳng hề hay biết phía sau mình tiếng còi mô tô vang lên liên hồi, dồn dập đến mức tất cả đi dưới đường ai cũng ngó nghiêng nhìn lên khó hiểu. Đến khi đi qua một bác bán trà đá nơi vệ đường, bị bác ấy gọi lại, tôi mới ngớ người ra vì không thể tin được rằng, người vừa gây mất trật tự ấy không phải ai khác chính là Long.
– Cháu gái ơi, giận bạn trai hay gì thì về nhà bảo nhau, chứ để cậu ấy đi ngược chiều thế kia nguy hiểm lắm đấy.
– Cháu đấy ạ, bác đang bảo cháu ư..
Sau khi bác ấy nói xong, tôi ngạc nhiên đưa ngón tay chỉ vào mình, thấy bác ấy gật đầu thật mạnh thì vội vàng quay người sang nhìn, đúng lúc chạm phải cái nhìn đầy lửa giận của Long, khỏi phải nói trong lòng sợ đến mức như thế nào. Anh ta, đúng thật là đi ngược chiều, thậm chí còn chẳng hề tỏ ra sợ sệt gì hết, hơi to tiếng nói với tôi.
– Làm cái gì mà thần người ra thế hả, gọi mãi không thấy em thưa tôi còn tưởng em điếc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!