Ánh Dương Tàn - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
681


Ánh Dương Tàn


Phần 10


Sau hôm qua, tôi cứ nghĩ tôi với Long sẽ không gặp lại nữa, nhưng không ngờ số phận cũng thật trớ trêu, cứ liên tục để tôi với anh “ vô tình “ gặp nhau như thế. Để rồi sau này, chính tôi lại là người gây cho anh bao nhiêu tổn thương mất mát, chính tôi là người khiến anh mất đi tương lai cùng với danh dự, và cũng chính tôi, là người tạo lên bao nhiêu rắc rối sau này.

Vẻ mặt của tôi khi ấy, chính là bàng hoàng ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, miệng thì á khẩu chẳng nói được lời nào, điều đấy lại khiến cho Long được thêm một phen khó chịu, nói lớn hơn.
– Con nhỏ này, còn đứng thần người ra đấy làm gì, mau lên xe nhanh lên.
Lúc này, tôi mới sực tỉnh khỏi sự ngạc nhiên, miệng ú ớ đáp trả Long, bản thân cũng quên béng luôn cái việc anh ta vẫn ngang nhiên đỗ xe ở làn ngược chiều.
– Tôi… tôi bây giờ phải về rồi… Anh đi đâu thì đi trước đi, tôi không đi đâu.
Nói xong, tôi cũng định quay người toan bước đi nhưng chưa kịp bước nửa bước đã bị tiếng còi xe cảnh sát hú làm cho giật mình quay lại, lần nữa chiếu cái nhìn sang Long. Rơi vào tầm mắt tôi lúc này chính là hai đồng chí cảnh sát giao thông đang đứng bên cạnh Long, họ đang yêu cầu kiểm tra giấy tờ và lập biên bản.
Thật sự mà nói, khi nhìn thấy cảnh ấy tôi cũng không tỏ ra quan tâm nhiều lắm, cũng chẳng lo lắng vì dù sao tôi với anh ta cũng đâu phải là quen biết thân thiết gì đâu, với cả nhìn anh ta cũng giống là người có tiền, nên cũng muốn mặc kệ. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong mắt người ngoài, tôi với Long bỗng dưng trở thành quan hệ yêu đương giận dỗi, và cũng vì điều ấy mà khi Long bị bắt tôi liền bị mấy người xung quanh đó quay sang trỉ trích.
– Đã nói rồi, giận nhau thì kéo nhau về nhà mà giận không thích, lại thích đi lên đồn cơ. Tiền làm ra đã khó lại bị bắt lên đồn, lần này ít cũng phải vài triệu mới được tha, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng.
Thế đấy, rõ ràng là do anh ta tự mình đi ngược chiều, tự mình không tuân theo luật lệ giao thông để rồi bị phạt, mà cuối cùng người bị nói lại là tôi. Tức lắm, nhưng một mình chẳng thể nào cãi được mười người, hai mươi người, nên tôi đành chấp nhận im lặng bước đi tiếp, thì bất chợt lại bị Long gọi giật lại.

– Này, chờ anh tí, đi gì mà vội thế hả…( Nói xong với tôi, Long cũng xuống xe, vất luôn chiếc chìa khóa cho mấy anh cảnh sát đứng đó, nói tiếp với giọng hờ hững ).. Này, chìa khóa xe này mấy anh, đi giúp tôi trở về đồn nhé, ngày mai tôi lên nộp tiền phạt rồi tôi lấy.
Thật sự tôi chẳng thể nào hiểu nổi người đàn ông này nữa, anh ta mặc xác chiếc xe đắt tiền của mình ở đó để đuổi theo tôi, không có những hành động qua trớn nhưng miệng thì không để ngừng nghỉ, cứ bô bô nói.
– Này, anh nói từ nãy tới giờ em có nghe thấy không đấy, em thật sự bị lặng tai à. Xinh gái thế này bị nặng tai đúng là phí mà. Hay anh đưa em đi khám nhé, yên tâm đi, anh không bắt em trả tiền đâu.
Nghe mấy câu anh ta lải nhải, tôi sừng cồ gắt gỏng lên với Long, khỏi nói giọng cũng vài phần mang theo tức giận.
– Đủ rồi, anh có thôi đi không, đàn ông đàn ang gì mà nói luôn miệng như cái phao câu vịt thế hả, anh không thấy mệt nhưng người khác mệt đấy. Mà tóm lại có chuyện gì mà anh cứ đi theo tôi vậy hả, hôm qua chẳng phải tôi đã nói, chúng ta không nên gặp lại hay sao.
Bị tôi gắt, Long hơi sững người lại như không tin vào mắt mình, nhưng chỉ hai giây sau đó rất nhanh anh ta liền thu lại cái vẻ mặt ấy, cũng không còn cợt nhả mà mà điềm đạm, thật sự chẳng khác gì người đa nhân cách, lúc thế này, lúc thế khác khiến người đối diện chẳng thể nào nắm bắt được tâm tư anh ta ra sao.
– Gọi em đến mấy câu vẫn không thấy em trả lời nên tôi chả nói nhiều thì sao. Mà kể ra cũng hay thật, nói ít em không chịu mở miệng trả lời, nói nhiều em lại chịu thì từ lần sau tôi cứ nói nhiều như thế này cho xong.
Cứng họng trước mấy câu cãi cùn vô lý đó, tôi cũng chấp nhận việc bản thân bất lực không thể nào cãi nổi với Long, nên đành chuyển hướng, hỏi.
– Thôi bỏ đi… Mà anh tìm tôi có chuyện gì, tôi nhớ tôi với anh đâu còn gì để nói đâu.
Long ừ một tiếng hờ hững, giẫm mũi lên lên chiếc lá khô rơi trên đường khiến chúng phát ra tiếng kêu sột soạt nghe gợn tai vô cùng, một phút sau mới đáp trả tôi.
– Chẳng có chuyện gì hết, vốn dĩ định đi chơi loanh quanh cho khuây khỏa đầu óc thì lại vô tình gặp em nên mới đuổi theo để rủ em đi ăn tối cùng cho vui…( Nói đến đây, Long vội quay sang tôi hỏi luôn như thể chỉ cần để lâu anh ta sợ anh ta quên mất vậy )… Mà em đã ăn tối chưa, chưa ăn thì đi ăn cùng tôi luôn nhé.
Tôi lắc đầu, vội từ chối.
– Thôi, tôi không đói, anh đi ăn thì cứ đi ăn đi, tôi về nhà trọ đây.
Ngay lúc tôi vừa dứt lời, Long liền bước nhanh đi lên trước mặt tôi chặn bước chân tôi lại, vẫn cái điệu bộ hai tay xỏ vào túi quần gió, bóng dáng to lớn hơi cúi xuống nhìn tôi chờ đợi câu trả lời, vô tình như có như không lại khiến cho khoảng cách chúng tôi trở nên rút ngắn lại.
– Thôi cái gì mà thôi, đi ăn với tôi một bữa khó khăn đến thế cơ à. Tôi đâu phải người xấu đâu mà em sợ tôi như đỉa sợ phải vôi thế. Mà này, dù sao tối qua tôi cũng giúp em giải vây, coi như hôm nay em đi ăn với tôi để trả nợ đi, được khộng?
Trước hành động đó của Long, tôi chỉ biết giật mình lùi lại tránh xa anh ta một khoảng, nói thật bản thân cũng giận lắm vì chuyện anh ta lôi lý do đó ra ép mình, nhưng cũng chẳng thể nào phủi nhận được những lời anh ta nói là sai. Nếu thật sự hôm qua không có Long, thì tôi chẳng biết mình sẽ như thế nào, còn nguyên vẹn hay tàn tạ nữa.
Đấu tranh suy nghĩ mất một lúc khá lâu, tự nhủ với bản thân chỉ là một bữa ăn thôi chứ chẳng hề có gì nghiêm trọng khác, tôi cũng quyết định đồng ý cùng Long đi ăn tối. Chỉ là, lúc tôi vừa đồng ý xong lời mời của Long, dưới lòng đường lại vang lên tiếng nói của chú gọi tôi.
– Ngọc, cháu đi đâu mà giờ này chưa về, còn lang thang ở ngoài này làm gì?
Theo phản xạ, tôi quay người nhìn sang, thấy chú trên người vẫn còn mặc quân phục đang cùng với một đồng nghiệp nữa đi đâu đó, ánh mắt chăm chăm nhìn tôi với Long không rời, thú thật khi ấy tôi ngoài câm lặng thì chẳng biết phải làm như thế nào. Dù sao cuộc gặp mặt tình cờ như thế này khiến tim tôi thật sự chỉ muốn văng khỏi ra ngoài, thứ nhất vì sợ chú hiểu lầm mình với Long có gì đó không ổn, thứ hai là vì sợ bản thân lại lần nữa trở về vạch xuất phát trong công cuộc quên đi chú mà hôm qua tôi đã cố gắng lắm đưa ra.

Luống cuống mất một vài giây, tôi cũng trấn tĩnh lại được xuống nỗi sợ hãi không tên trong lòng mình, cười nhẹ đáp lại chú.
– Cháu đi ăn cùng với bạn, một chút nữa sẽ về, không sao đâu chú ạ. Mà thôi, cháu đi đây, chú làm gì thì làm đi.
Nói xong, tôi liền quay sang nháy mắt với Long ngụ ý muốn bảo anh ta đi nhanh lên, cũng mong Long hiểu lời tôi nên ngay sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Có điều tôi không lường được chính là anh ta rất tự nhiên đưa tay mình nắm lấy tay tôi đan nười ngón vào nhau, và tất nhiên, cái hành động ấy chẳng thể nào thoát được khỏi đôi mắt thâm thúy kia của chú. Chỉ là chẳng hiểu sao cái nhìn ấy của chú lại khiến tôi ám ảnh đến như thế, nó vừa như tức giận, vừa như ngạc nhiên hụt hẫng, vừa có chút gì đó đau lòng khiến lòng tôi đã nhói càng thêm nhói. Để rồi lúc khuất xa rồi, tôi chỉ biết tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc, ánh mắt ấy là sao đây?
Kéo tôi đi một đoạn nữa, Long đưa tôi vào một quán cơm bình dân nằm gần ngay vỉa hè, trước khi vào bàn ngồi còn không quên gọi mấy món ngon nhất nào là tim luộc, mực nướng và mấy món rong biển nấu. Nhìn mấy đĩa đồ ăn trước mặt, tôi thật sự thấy xót tiền thay Long, tính nhẩm thôi cũng đã đến mấy trăm nghìn rồi, đã vậy còn chưa kể đến mấy món khác ông chủ vẫn đang làm, có khi cũng phải tính đến tiền triệu.
Kì thật tôi cũng muốn mở miệng nói với Long như thế đủ rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất vẫn là im lặng, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm, vì dù sao tôi cũng không có ý định ăn chúng, cũng không có ý định ngồi lại lâu. Hơn cả nữa là tôi không muốn bản thân với Long có nhiều những cơ hội tiếp xúc.
– Này, ăn đi nhóc, ngồi thần người ra đấy để làm gì thế?
Long sắp bát đưa ra trước mặt tôi, còn không quên cầm đũa gõ vào chúng khiến chúng phát ra tiếng kêu coong coong, gọi lớn. Về phần tôi trước những hành động ấy của anh ta, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, vì qua một hồi tiếp xúc tôi cũng nhận ra được, Long là một người thật sự rất cố chấp, và không hề dễ thỏa thuận như tôi nghĩ, nên tốt nhất cứ kệ anh ta đi thì hơn.
Đồ ăn trước mặt món nào cũng thơm phức đẹp mắt, mà bụng thì từ vừa nãy đã cồn cào đến khó chịu, kì thực tôi không muốn ăn nhưng cả người gần như muốn lả đến nơi rồi, nên suy đi tính lại vẫn là cầm đũa gắp một ít. Nhưng một ít đó khi rơi vào ánh mắt của Long nó lại trở thành ý nghĩa khác, và chẳng mấy chốc phần bát của tôi đã đầy ụ thức ăn, kèm theo đó là giọng nói của anh ta.
– Ăn hết đi, sao nhìn em gầy thế.. Con gái con đứa lớn rồi mà chẳng biết chăm chút bản thân chút nào hết là sao, như thế này thì đến bao giờ mới có bạn trai.
– Tôi không thích có bạn trai, toàn mấy có chuyện vô bổ tốn thời gian.
– Thật là không thích có hay là yêu thầm người ta nhưng không được người ta đáp trả nên buồn đời.
Câu nói của Long vừa dứt, đôi tay tôi bỗng dưng khựng lại hành động gắp thức ăn của mình mất vài giây, sau đó lại trở lại bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, câu nói ấy lại khiến tôi lần nữa phải suy nghĩ cho những cảm xúc hỗn độn trong mình, và rồi chẳng hiểu trong một phút không tự chủ được bản thân tôi đã lên tiếng hỏi Long.
– Vậy anh nói xem, bản thân cứ yêu đơn phương người đó đến điên cuồng trong khi người đó có vợ sắp cưới rồi, có phải là ngu ngốc lắm không?
Long cười cười, uống một hơi cạn sạch cốc bia trên tay, xong rồi đáp.
– Ngu, quá ngu ấy chứ chứ không phải ngu nữa… ( Lướt nhìn tôi một lượt, Long nói tiếp )…
Nhìn em cũng đẹp đấy, chẳng qua hơi quê mùa tí thôi, thay đổi bản thân đi rồi ối người theo. Có khi, biết đâu một ngày trong số đó còn có tôi nữa thì sao, đúng không?
Lúc đó, tôi nghe Long nói vậy cũng chỉ ậm ừ không nói thêm gì nữa, cũng không suy nghĩ quá nhiều vì cái lời trêu trọc của anh ta. Nhưng đời mà, mọi thứ xảy ra sau đó chẳng ai có thể đoán trước được, khi mà những khoảng thời gian chật vật về sau, người bên cạnh tôi lại chính là Long, người hi sinh vì tôi cũng là Long, người để tôi phải mang nợ nhiều nhất cũng là Long.
Buổi tối hôm ấy, có lẽ vì bị Long nhìn rõ tâm tư, bị Long phát hiện ra tất cả những cảm xúc mình cố gắng che xuống, tôi cũng liều mình buông thả bản thân một lần bưng chai bia lên uống. Một cốc, hai cốc, từng giọt đắng ngắt rơi xuống cổ họng cay xè, bỏng rát khiến tôi chẳng thể nuốt trôi được mà phun hết, bụng cồn cào ruột gan lên từng cơn khó chịu. Giây phút ấy, tôi cũng nhận ra được rằng hóa ra bia cũng giống như tình yêu của tôi dành cho chú vậy, biết là đau nhưng vẫn cố đi vào, để rồi bao nhiêu đau khổ sau này chỉ có mình tôi ôm lấy và chịu đựng, chỉ có mình tôi tự mình hành hạ mình mà thôi. Tôi, thật sự quá ngu ngốc mà.
Ăn xong bàn thức ăn, uống hết mấy chai bia Long gọi, mắt tôi cũng đã bắt đầu hoa lên chóng mặt, đôi chân xiêu vẹo đi đứng chẳng vững được, nghiêng bên nọ rồi ngả bên kia. Tôi thật sự say, và tôi say, tôi bắt đầu trở nên lảm nhảm nhiều thứ, thậm chí còn ngô nghê đưa mười đầu ngón tay lên bẹo lấy má anh ta, giọng nhè nhè.
– Ê, tôi với anh quen nhau à… Sao anh lại ôm tôi thế, buông tôi ra cái coi.

– Quen, không quen sao tôi lại tử tế mà đưa em về chứ, em đúng là đồ nhà quê mà.
Long nói xong, anh ta lên bế xốc tôi lên vác chẳng khác gì cái bao cát, còn tôi thì say rồi, mơ mơ màng màng chẳng phản kháng lại được nên cứ để anh ta vác mình như thế đi ở ngoài đường. Thế nhưng, đi được một đoạn tôi bỗng dưng nghe thấy tiếng tranh cãi của Long với ai đó, rồi ngay sau đấy, bản thân chưa kịp định thần gì đã bị một cánh tay khác kéo giật lại phía sau, cả người liền rơi vào lồng ngực thoang thoảng mùi hương hoa quế làm tôi mê mẩn, cái mùi hương mà trên người chú của tôi cũng có.
Thần trí mơ màng, tôi cũng theo phản xạ vòng tay ôm lấy người đó, miệng nỉ non gọi chú, đầu càn lúc càng rụi muốn ép sát vào lòng chú hơn.
– Chú… chú ơi…
– Ừm.. cháu say rồi, để chú đưa cháu về.
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc trầm trầm của chú, lòng tôi cũng thả lỏng hơn, khóe miệng còn vô thức cười nhẹ trong thỏa mãn. Lúc đó, mọi suy nghĩ muốn xa lánh chú trong tôi đều không còn tác dụng, mọi quyết tâm của tôi đều không còn được tôi để ý tới. Vì tôi nhận ra, có lẽ tôi đã lún sâu quá rồi, tôi thật sự chẳng thể rút lui được nữa rồi.
Ú ớ chào Long, tôi sau đó liền theo chú trở về nhà trọ của mình, trong lúc di chuyển cũng không tránh khỏi được việc tiếp xúc gần gũi. Thật ra, lúc đó tôi cũng muốn ngước lên nhìn chú xem chú có phản ứng gì không, nhưng tệ thật là đôi mắt tôi cứ hoa lên thành bốn năm hình ảnh, cuối cùng vẫn là chẳng thể nhìn thấy được gì.
Chú đưa tôi trở về trước cửa nhà trọ, không có chìa khóa lúc này mới quay sang hỏi tôi.
– Ngọc, chìa khóa cháu để đâu, đưa đây chú mở cửa nào.

Tôi gật gật đầu, thoát khỏi vòng tay của chú sờ soạng hết túi quần túi áo vẫn không thấy đâu, bất lực đáp.
– Cháu làm mất rồi, không tìm thấy.
Ngay sau khi tôi vừa dứt lời, tôi liền nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của chú. Vốn dĩ bản thân còn đang định nói với chú là sang phòng bên cạnh mượn lấy chiếc búa để phá ra thì bất chợt cả người lần nữa lại bị chú bế sốc lên quay ngược lại đi ra ngoài đường chính, làm tôi chỉ biết ú ớ lè nhè trong cơn say chuếnh choáng.
– Chú, chú đưa cháu đi đâu vậy. Chú không về với cô Nguyệt là cô ấy lại buồn ấy, cô ấy lại ghét cháu đấy.
– Cháu nói ít đi, ngả đầu vào vai chú ngủ đi, không mai dậy đi học như thế nào được.
Nghe xong câu nói của chú, tôi chỉ biết cười khì, đã vậy còn tự suy diễn trong lòng không biết chú nói như vậy có phải là chú quan tâm, lo lắng cho tôi hay không, có phải chú cũng thích tôi rồi hay không? Và rồi sau đó, rất tự nhiên tôi liền vòng tay lên ôm lấy cổ của chú, thấy chú không có phản ứng gì từ chối thì càng mạnh dạn hơn ngả đầu vào lòng chú, đôi mắt khẽ nhắm hờ lại nghe lời chú đi ngủ, nhưng nào có ngủ được đâu.

Trời dường như đã về khuya hơn, sương buông xuống cũng nhiều hơn, ấy thế mà chú vẫn bế tôi trước ngực đi trên lòng đường vỉa hè vắng lặng đó bước đều đều. Đi mất một lúc, cuối cùng chú cũng rẽ vào một nhà nghỉ ngay đó, thuê lấy 2 phòng, một cái cho tôi và một cái cho chú. Có lẽ là vì chú không yên tâm khi để tôi lại, nên mới chọn cái cách qua đêm như thế này, chẳng biết người kia của chú có giận không nữa.
Dìu tôi lên phòng, lúc cánh cửa được chú đẩy ra, tôi đấu tranh rất lâu cuối cùng cũng lên tiếng nói.
– Chú về phòng đi, cháu tự có thể đi vào được, chú đừng lo quá.
– Cháu say như thế này mà nói là có thể tự đi được à, tự đi được sao không tự đi luôn đi còn bám víu lấy cái tên đó làm gì. Nếu không gặp tôi, cháu có biết cháu bây giờ như thế nào không?
Tôi lắc đầu, sau đó chẳng hiểu sao lại cãi bướng.
– Chú nói tên Long kia ấy hả… Anh ta là người tốt, anh ta giúp cháu nên cháu đi ăn với anh ta một bữa cơm để cảm ơn thôi.
– Ăn một bữa cơm mà cháu say mèm không biết trời đất là như thế nào, cháu cũng đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm để lời căn dặn của mọi người vào tai đúng không.
Càng đáp, chú càng mắng tôi nhiều hơn khiến tôi cứng họng, chỉ biết im lặng chịu trận trước những lời định tội ấy của chú. Còn chú, có lẽ vì thấy bản thân nặng lời với tôi nên ngay sau đó cũng liền dừng lại, đỡ tôi trở về phía chiếc giường đặt tôi nằm xuống, rồi lại cẩn thận đi vào trong nhà tắm lấy khăn ấm lau mặt mũi chân tay cho tôi. Xong xuôi chú liền nói.
– Được rồi, chú ở ngay bên cạnh, có chuyện gì thì gọi chú, biết chưa.
Tôi gật đầu, hốc mắt tự dưng lại xay xè rơi đầy lệ trên mặt khi nghĩ đến việc phải xa chú, cố nén giọng lè nhè đáp lại rồi quay lưng vào trong.
– Cháu biết rồi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN