Ánh Dương Tàn - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
698


Ánh Dương Tàn


Phần 15


– Anh giúp bé Ngọc dọn đồ, em về trước đi.. Ngày mai anh sẽ qua nhà em sau.
Câu trả lời của chú, khác hẳn với những gì tôi suy nghĩ, thậm chí tôi không còn tin được rằng chú lại có thể trả lời chị Nguyệt chị vậy. Rõ ràng hai người ấy là người yêu, còn chuẩn bị sắp cưới, nhưng càng lúc tôi càng nhìn ra được, tất cả dường như chỉ là giả tạo ra ngoài cho người khác xem, chứ bên trong, họ thật sự chẳng hề hạnh phúc như thế. Tất nhiên, dù có thắc mắc đến mấy, tôi vẫn chỉ để nó trong lòng, chẳng hề ho he một câu gì cho ai biết.
Về phần chị Nguyệt lúc này thì khỏi phải nói, sau khi nghe chú nói xong chị ấy giận đến run người, chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa mà gắt lớn.
– Anh thôi đi, anh có biết anh đang nói cái gì không hả. Hôm nay em trai em nó về nước, đích thân ba mẹ em mời anh tới nhà chơi, sao anh có thể không tới chứ. Dù gì anh cũng là chồng sắp cưới của em, hôn lễ của chúng ta cũng chỉ đợi qua một tháng nữa là tổ chức, anh cũng nên biết trách nhiệm của một người con rể là phải nên làm gì chứ.
Cơn phẫn nộ của chị Nguyệt lúc này cực lớn, chị ấy không những không có ý định dừng lại những lời trách móc của mình, mà còn quay sang tôi nhìn tôi với cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến tôi chỉ biết á khẩu chôn chân tại chỗ không thể lên tiếng nói được gì. Rõ ràng tôi không hề có lên tiếng kêu chú ở lại, cũng không hề gần gũi với chú, nhưng trong mắt chị Nguyệt bây giờ, mọi cư xử khác lạ của chú đều do tôi gây ra, đều do tôi nên mọi chuyện mới đi theo chiều hướng xấu như thế này.
Tôi im lặng không lên tiếng, cứ tưởng trước cơn thịnh nộ của chị Nguyệt chú sẽ nghe theo chị ấy đi về. Nhưng không, chú vẫn giữ nguyên lập trường như thế, quay sang chị ấy phân trần.
– Nguyệt, chuyện không sang được nhà em tí nữa anh sẽ gọi điện xin lỗi hai bác, em cứ về trước đi.
– Anh điên à, con bé nó hơn 20 tuổi rồi chứ có phải 14, 15 đâu mà anh phải lo lắng cái kiểu như thế. Anh không nhớ anh với nó vừa bị dính phốt gian díu với nhau à, anh có quan tâm nó thì cũng vừa phải thôi chứ. Hai người xưng hô chú cháu nhưng có phải chú cháu ruột thịt trong nhà đâu, anh bảo sao em có thể làm ngơ nhìn người yêu mình suốt ngày đi lo lắng cho người con gái khác như thế hay sao ?
Thật ra, trước những lời nói lớn tiếng của chị Nguyệt, tôi cũng có chút tức giận nhưng chẳng thể nào phủ nhận được những lời chị ấy nói, thật sự chẳng hề sai chút nào. Tôi yêu đơn phương chú, nhìn thấy chú thân mật với chị ấy, lòng đã khó chịu như bị người khác sát cả cân muối vào rồi. Đằng này, họ lại là người yêu của nhau, là vợ chồng sắp cưới, thì làm gì có ai cao thượng tới mức tỏ ra không biết gì, làm ngơ trước việc chồng mình quan tâm lo lắng cho người con gái khác. Mà người con gái ấy, lại là đứa yêu thầm chồng sắp cưới mình từ lâu.
Mọi chuyện từ mình mà ra, tôi dù không muốn mở miệng nhưng đến cùng vẫn là không thể giữ im lặng được nữa bèn lí nhí nói, từ chối sự giúp đỡ của chú.
– Cô nói đúng đấy, chú đi về đi không muộn. Cháu lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, mấy cái việc sắp xếp đồ này cháu làm được, chú đừng có lo lắng quá…( Tôi ngập ngừng một lúc, nghĩ mất vài giây rồi nói tiếp với chú )… Cháu biết chú giúp đỡ cháu như thế này đều vì lời hứa với dượng và mẹ, nhưng chú thấy đấy, nhà trọ này chú giúp cháu thuê an toàn như vậy, thì cháu có gì nguy hiểm đâu chứ.
Nghe tôi nói vậy, chú cũng thở dài rồi gật đầu đồng ý.
– Vậy được rồi, thế chú đưa cô Nguyệt về trước đây, cháu nhớ khóa cửa thật kĩ đấy nhé. Sợ bóng tối thì cứ bật điện lên, tiền điện cũng không đáng bao nhiêu, chú đã hứa với mẹ cháu là quan tâm đến cháu, chú sao có thể bỏ bê được.
Nói rồi chú cũng quay người cùng chị Nguyệt rời khỏi căn phòng, còn tôi thì chỉ biết chôn chân đứng đấy với cảm xúc hụt hẫng trong tim. Nhìn theo bóng dáng họ rời đi, nhìn theo ánh đèn pha dần tắt ngủm, tôi mất một lúc mới có thể thoát khỏi bao vướng bận chậm chạp đi lên đóng lại cánh cửa, trở về giường mệt mỏi đến mức nằm vật ra giường vì chán nản.
Nhìn chằm chằm vào bóng điện trên trần nhà, đôi mắt tôi dần hoa lên chẳng thấy rõ nổi được mọi thứ xung quanh vì chói. Ánh sáng ấy, thật giống như chú, lóa đến mức khiến cho tôi muốn với tới nhưng chẳng thể được, vì vốn dĩ những điều ấy đâu có thuộc về tôi.
Ngủ một giấc chập chờn đến gần sáng, tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm vang ầm trời cùng với tiếng mưa rả rích ngoài hiên táp vào mái tôn kêu bộp bộp. Trời tháng bảy, là mùa của những cơn mưa lớn cùng với bão bùng, chỉ qua một đêm mà đã đẩy nhiệt độ giảm xuống cảm giác se lạnh, và ngoài kia những con đường cũng trở nên thưa vắng hơn bao giờ hết.
Ngước lên nhìn đồng hồ mới chỉ bốn giờ sáng, tôi chẳng thể nào ngủ được nữa nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi trên giường đợi bên ngoài sáng hẳn rồi đi học. Nhưng chỉ có điều càng ngồi chẳng hiểu sao thời gian trôi lại càng lâu, mãi mãi mới chỉ trôi qua mười, hai mươi phút, chẳng biết bao giờ mới đến sáng.
Một mình trong căn phòng rộng, không có hơi ấm của người thân, không có ai trò chuyện, tôi chỉ biết co mình ngồi dựa người vào thành giường, ánh mắt xa xăm nhìn qua nơi cửa sổ được hé mở. Hình ảnh của tôi lúc này thật tựa như một con chim lạc lõng không biết tìm đường về, lang thang lạc lối trước những con đường xa lạ.
Tôi lôi quyển sổ « bí mật « từ trong túi đồ ra nhìn, cuốn sổ được tôi cất kĩ dưới tận đáy. Bên trong đấy, đã xuất hiện thêm những hình ảnh khác, đó chính là hình ảnh tôi phác họa về chú sau bảy năm gặp lại. Chú của tôi, so với lúc trước khác rất nhiều.
Chăm chú vào từng bức họa mình vẽ ra, tôi chỉ biết nhếch khóe môi kéo nên một nụ cười thê lương đến đau lòng. Tôi cười cho sự ngu muội của tôi, cười vì tôi thất bại, cố gắng thế nào vẫn không buông bỏ được chú. Tôi yêu chú, nhưng lại không dám mở miệng, vì tôi đâu có cơ hội. Tôi muốn được ở bên chú, thân mật với chú như chị Nguyệt, nhưng những thứ đó chỉ dám xuất hiện trong suy nghĩ chứ mọi thứ hiện tại đâu có được như thế đâu.
Chẳng biết từ bao giờ chú đối với tôi lại có ảnh hưởng đến đến vậy, từ bao giờ chú lại chiếm giữ hết mọi tình cảm lẫn như lòng của tôi.
Ngoài kia, tiếng mưa rơi vẫn ra rích đều đều, tiếng sấm sét rền vang rung chuyển mặt đất làm cho ánh điện nhập nhằng rồi tắt hẳn. Trong phút chốc ấy, mọi thứ đều trở nên tối đen như mực, cơn gió lạnh ùa vào làm tôi ít nhiều toàn thân trở nên run rẩy.
Không có ánh sáng, tôi có chút sợ hãi, mặc dù nhà chủ ở gần ngay đây nhưng thú thật ở trong căn phòng lớn chỉ có một mình như lúc này, tôi chẳng thể nào gan dạ nổi. Sấm to hơn, gió cũng lớn hơn, mấy phòng bên cạnh kia có phòng thì người về quê, có phòng thì vẫn ngủ mặc kệ việc giận dữ của ông trời, xung quanh vắng lặng đến mức đáng sợ.
Tôi cố gắng co người quấn chiếc chăn mỏng quanh mình, đôi mắt nhắm tịt lại không dám mở ra, cũng không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Trước kia, khi còn ở với vợ chồng A Mân, chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể gan dạ đến mức như thế, là vì tôi khi đó non nớt không biết gì, hay vì tôi nghe quá nhiều câu chuyện ma quỷ của mẹ nên bị ám ảnh.
Cứ thế chìm trong suy nghĩ, tôi chẳng hề để ý đến tiếng mở cổng của chủ nhà chính, đến khi cánh cửa phòng vang lên cộc cộc, kèm theo đó là giọng nói của chú, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên, khỏi phải nói trong lòng đã vui sướng đến mức như nào.
– Ngọc… mở cửa ra cho chú…
Lúc ấy, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa liền lao nhanh ra mở cửa, cũng chẳng suy nghĩ đến việc tại sao chú lại đến tìm tôi giờ này. Tôi chỉ biết ngay bây giờ tôi cần chú ở bên, tôi cần chú bên tôi như vậy là đủ rồi.
Cửa mở ra, bóng đêm tối mịt nên tôi vẫn chẳng nhìn thấy mặt chú, chỉ thấy chú sột xoạt dường như là đang cởi chiếc áo mưa khỏi. Đến khi vào phòng, chú ấn đèn điện thoại lên, có ánh sáng tôi mới lờ mờ nhìn thấy đầu chú ướt đẫm do dính nước, còn quần áo may quá cũng chưa bị việc gì.
Với lấy chiếc khăn sạch để ngay trên đầu giường, tôi đưa cho chú rồi nói.
– Chú lau đầu đi, không sẽ bị ốm đấy.
Chú quay sang nhìn tôi, dưới cái ánh đèn mờ mờ chẳng hiểu sao tôi lại có cảm nhận cái nhìn đấy của chú đầy ngac nhiên xen lẫn vui vẻ, nhưng nghĩ thì nghĩ thôi, tôi cũng chẳng dám chắc lời ấy là đúng. Có lẽ là do tôi yêu chú điên cuồng quá rồi, nên mới có thể ảo tưởng ra được những điều phi lí ấy, chứ người chú thương là chị Nguyệt mà chứ đâu phải tôi đâu.
– Chú cảm ơn nhé, mà cháu ở đây có thấy sợ sệt hay gì không ?
Tôi giật mình bởi câu hỏi của chú, vội luống cuống đáp lại.
– Cháu.. cháu không sao đâu. Chỗ này rộng và đông người như vậy, lại có bà chủ trọ ngay đây nên cháu sao có thể sợ được chứ.
– Không sợ mà khóc đến đỏ ửng đôi mắt lên như thế kia hả, không sợ mà lúc nhìn thấy chú mặt mày tái mét như xác chết ấy. Cái không sợ của cháu nhiều lắm.
Bị chú vạch trần, tôi chột dạ đưa lên lên trên mặt, cùng lúc ấy chú cũng đưa những ngón tay thon dài của mình lướt trên mặt tôi lau nước mắt, thành ra có chút đụng chạm mà không ai ngờ trước được.
Da của chú vẫn còn lạnh, có lẽ là vì đi mưa, chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi làm người tôi run lên một cái thật nhẹ chẳng biết phản ứng như thế nào. Ánh đèn điện thoại trong căn phòng vẫn tối mờ heo hắt soi rõ khoảng cách của tôi với chú, gần nhau chỉ vài tấc, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của chú phả vào từng lỗ chân lông trên khuôn mặt của mình.
Chú cũng nhìn tôi, tôi cũng nhìn chú, chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường như thế nào tôi lại chầm chậm khẽ nhắm đôi mắt mình, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu tôi khi ấy chỉ còn tồn tại duy nhất hai chữ « chờ đợi « , chờ đợi một điều mà tôi chẳng dám nghĩ nó sẽ thành sự thật.
Nhưng rồi, mọi thứ xảy ra ngay sau đó lại khiến tôi không thể nào tin được vào cảm nhận của mình, tin vào đôi mắt của mình nữa, khi mà cả người tôi bỗng dưng bị chú ôm lấy siết chặt trong lồng ngực của mình, đôi môi theo đó cũng bị đôi môi chú phủ xuống chiếm đoạt.
Một tay chú giữ chặt lấy gáy tôi để tôi không cựa quậy, một tay giữ lấy cằm tôi ép tôi ngẩng lên để cả hai càng gần hơn chút nữa. Đôi môi chú nhẹ nhàng mơn trớn, cắn mút môi tôi, ban đầu là nhẹ nhàng, sau dần càng lúc càng mãnh liệt như sóng nước ngoài khơi, làm tôi chỉ biết chới với say trong men tình đáng sợ càng lúc càng bủa vây lấy mình.
Tôi khi đó, chẳng còn suy nghĩ nào hết, chẳng còn đủ tỉnh táo mà đẩy chú ra, hai tay cũng chẳng còn buông thõng nữa mà cũng vòng lên ôm chặt lấy bóng lưng to lớn của chú, vụng về đáp lại. Trong tôi lúc này, cái gì mà tội phạm với công an, cái gì mà cháu gái với chú, vợ sắp cưới, đều bị tôi vất hết ra sau đầu, chẳng còn lí trí mà nhớ được chút nào hết.
Tôi yêu chú, tôi đã chờ đợi ngày này không biết bao nhiêu lần trong mơ, không biết bao nhiêu lần mỗi khi ở cạnh chú rồi, biết là sai trái nhưng tôi không cưỡng lại được. Kể cả việc tôi không biết tại sao chú lại mất khống chế bản thân mình mà hôn tôi, tôi cũng mặc kệ, tôi chẳng cần biết lý do đấy là gì hết. Chẳng phải người đời họ nói yêu vào là bản thân chẳng còn là chính mình nữa hay sao, vậy thì cứ để tôi mất đi chính mình một lần này thôi, để tôi trầm luân trong tội lỗi một lần này thôi.
Tiếng kim đồng hồ vẫn tích tắc kêu đều trong không gian yên ắng, tôi chẳng nhớ nổi tôi với chú đã duy trì nụ hôn đó bao lâu, tôi chỉ nhớ được rằng, lúc chú buông tôi ra, tôi phải dựa cả người mình vào chú mới không để bản thân bị ngã quỵ. xuống. Cả người tôi nóng bừng, nhiệt độ giảm xuống se lạnh mà người tôi vẫn xuất hiện lấm tấm nhưng tầng mồ hôi mỏng, hơi thở hỗn loạn liên tục phả lên lồng ngực săn chắc và thơm mát trước mặt. Thậm chí, tôi còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn chú sau đó, vì tôi sợ, tôi cũng chẳng biết phải nên nói với chú điều gì, nói với chú như thế nào.
Chú cứ đứng thế ôm tôi, nhẹ nhàng vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mượt thơm mùi sả chanh của tôi, chẳng nói năng điều gì càng khiến tôi thêm ngượng. Thời gian cứ vậy trôi đi, chú im lặng khá lâu cuối cùng cũng lên tiếng gọi tôi.
– Ngọc… cháu nghĩ gì thế ?
Giọng chú rất nhỏ, chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy, trầm nhưng ấm áp làm trái tim tôi không tự chủ được lại run lên từng hồi. Tôi theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng đến cuối lại nhận ra tôi chẳng thể trốn tránh được nữa rồi, đành phải lí nhí đáp lại.
– Cháu… cháu không biết cháu đang nghĩ gì cả. Cháu rối lắm chú ạ.
Nghe được câu trả lời của tôi, chú bật cười vỗ nhẹ lên đầu tôi mấy cái, giọng cưng chiều nói.
– Đồ ngốc, không biết thì thôi, đừng nghĩ nữa. Cứ để nhập nhằng như thế này cũng được, đỡ mệt người hơn phải không ?
Kì thật, những lời tôi nói đều là thật lòng. Đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghĩ được gì nên không thể trả lời được câu hỏi của chú. Nhưng nghe chú nói cứ để mọi chuyện nhập nhằng như lúc này, tôi thật chẳng biết phải làm sao, bởi vì tôi không muốn bản thân mình làm kẻ thứ ba phá đi hạnh phúc của chú với chị Nguyệt sắp xây dựng, vì thế chỉ có thể nhẹ gật đầu.
– Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ quên đi chuyện vừa nãy, cháu không nghĩ đâu chú ạ.
Nói rồi, tôi buông lỏng cánh tay ôm chú, rời khỏi lồng ngực của chú, lúc ánh mắt chạm với cái nhìn chằm chằm của chú thì chỉ biết miễn cưỡng cười buồn một cái. Cũng đã được thân mật với chú rồi, nhưng sao càng lúc tôi càng tham lam như thế này, càng lúc càng muốn bản thân có nhiều hơn nữa như thế này. Không được, không được..
Nghĩ đến điều ấy, tôi lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ không hay đó, đang định lên tiếng cất lời nói với chú về chuyện hồi nãy thì chú đã nhanh hơn, cất lời.
– Ngọc, ý tôi không phải như thế…

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN