Ánh Dương Tàn - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
717


Ánh Dương Tàn


Phần 17


Lúc nhìn thấy chú với cô Nguyệt, cảm xúc của tôi khi ấy chỉ tồn tại duy nhất bốn từ “ đau thấu tâm can” , cơn đau có lẽ lớn nhất từ trước đến nay tôi phải chịu. Tôi nhìn họ, thấy họ vẫn đi bên nhau, họ vẫn làm việc cùng nhau, đã vậy trong mắt tất cả mọi người bọn họ mới là một đôi tiên đồng ngọc nữ, thì thử hỏi tôi còn lý do gì để có thể bước lên được với chú cơ chứ. Bước lên để hại chú, để người ta cười nhạo mình ư…
– Sao lần nào tôi gặp lại em cũng thấy em chật vật chẳng khác gì một cái xác chết thế. Đứng dưới trời mưa nhìn người ta tình tứ, em thấy mình là siêu nhân nên không sợ bị ốm chứ gì?
Bên vai vang lên giọng nói trầm trầm, tôi vội quay người nhìn sang, đúng lúc chạm phải cái nhìn của Long thì chột dạ, chẳng biết phải nói như thế nào. Nửa tháng không gặp, anh ta vẫn là cái điệu bộ bất cần ấy, vẫn bộ quần áo gió với giày thể thao, trên tay cầm một chiếc ô che gần hết sang tôi ngăn những hạt mưa bay lại không cho chúng táp vào người tôi nữa. Anh ấy, là người luôn xuất hiện những lúc tôi chật vật nhất, là người kéo tôi khỏi ra những u mê trầm luân không lối thoát, cho dù tôi có lạnh nhạt ra sao vẫn không một lời trách móc.
– Này, em sao vậy, không có gì để nói à mà cứ nhìn chằm chằm tôi như thế hả.
Long thấy tôi không trả lời thì lần nữa lên tiếng, thành công kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu trở về thực tại, miệng nở nụ cười miễn cưỡng đáp trả.
– Không, tôi không sao… Mà anh đi đâu đây, đứng ở chỗ này anh không sợ…
Nói đến đây tôi giật mình dừng lại vì biết mình đã bị hớ, đôi mắt không khỏi đưa lên nhìn lén xem Long có phản ứng tức giận hay không. Cũng may là thái độ của anh ta vẫn bình thường không tỏ ra không quan tâm, chứ nếu anh ta thật sự quan tâm thì có lẽ tôi đã không còn yên bình đứng ơ đây rồi.
Thật ra tôi vẫn không quên lời cô Nguyệt nói Long chính là người nằm trong tầm ngắm của công an, cho nên mới hỏi anh ta như vậy. Chỉ là không dám nói thẳng nên mới ngập ngừng bỏ dở thế thôi, sợ nói thẳng ra anh ta lại không thích hoặc tự ái thì sao.
Thế nhưng những điều tôi lo lắng ấy sau đó chẳng hề xảy ra, khi mà Long không những không tức giận và tự ái, thậm chí anh ta còn cười cười như vừa nghe một câu chuyện hài, đôi lông mày nhíu lại nhìn về phía trụ sở chẳng rõ tâm tư ra sao. Rồi ngay sau đấy, anh ta liền kéo tôi đi thẳng, tất nhiên là không quên đáp lại tôi.
– Sợ gì chứ, theo dõi thì đã sao, khi nào có tất cả chứng cứ kết tội thì tôi mới sợ, còn chưa có thì tôi vẫn là một người bình thường giống như em thôi. Hay là em sợ tôi lây vạ cho em nên mới đề phòng tôi như thế?
Giọng nói của Long nghe qua cũng biết nó mang theo bao nhiêu ý cười lẫn trêu trọc khiến tôi chẳng thể nào buồn bực được nữa mà cũng phải bật cười theo, lắc đầu.
– Không sợ, thật ra tôi cũng đã từng trải qua rồi, có gì mà phải sợ cơ chứ… Cùng lắm chỉ là hơi khó chịu một chút khi làm việc gì cũng phải ngó nghiêng suy nghĩ xem có bị cấm không…
– Cấm, ai cấm em. Chẳng ai có quyền cấm em hết, nên em thích làm cái gì thì cứ làm, việc gì phải sợ. Đi, bây giờ em muốn đi đâu, tôi sẽ dẫn em đi, để xem bố con thằng nào ra đây cấm được tôi.
Long tiến lên chặn tôi lại, từng câu anh ta nói ra đầy tức giận phẫn nộ nhưng cũng đầy quan tâm làm tôi chẳng thể nhịn được nữa mà bật cười thật lớn, nụ cười phát ra từ đáy lòng chứ chẳng phải là miễn cưỡng như hồi nãy. Trái tim đã bớt nghẹn hơn, đáy lòng trong phút chốc cũng hạ xuống được nỗi buồn không tên kia khi nghĩ về chú với cô Nguyệt, tôi chẳng còn thấy trống rỗng nữa nên cũng hùa theo Long.
– Được, vậy anh đưa tôi đi uống bia đi. Tôi thật sự muốn uống thêm một lần nữa.
– Em uống được không đấy, hay lại say khướt như hôm nọ nói năng lộn xộn là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nhớ. Mà này, tôi nói em nghe, cũng may tôi là người tốt nên không có ý đồ gì với con bé nhà quê như em, chứ người khác là em bị chúng nó thịt luôn rồi đấy.
Bị Long lên mặt trách móc, tôi cũng nhận ra bản thân mình sai thật khi lần đó lại buông thả bản thân như thế, nhưng chẳng phải mọi chuyện cũng không sao rồi sao, tôi cũng đâu phải là không rút kinh nghiệm.
– Được rồi, được rồi, anh thô thiển quá đấy. Tôi biết anh là người tốt, tôi biết nên mới không sợ, chứ người ngoài thì còn lâu. Tôi không dại vậy đâu mà anh lo.
– Sao không lo, em là người tôi nhìn trúng, phải lo chứ không lo thế quái nào được. Mà này, tôi nói này, trời cũng trưa rồi, tôi dẫn em đi ăn nhé. Ở đây có một quán lẩu nướng ăn ngon lắm, em chưa ăn bao giờ đúng không.’
Tôi gật đầu, nhắc đến ăn lúc này mới cảm thấy bụng đói thật rồi, cũng muốn đi lắm nhưng mà tiền trong người không có một đồng nào nên ngại chẳng dám để Long biết. Ấy thế mà người đàn ông này lại có thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta không hề có ý mỉa mai hay gì khác, chỉ cười cười.
– Hôm nay tôi mời em, lần sau em mời lại tôi, như thế là khỏi phải áy náy nhé. Được chưa, được rồi thì đi nào.
– Được rồi, vậy lần sau tôi nhất định sẽ mời lại anh, tôi hứa đấy.
Ngẩn người một lúc tôi cũng gật đầu đồng ý cùng với Long đi bộ tới quán lẩu nướng mà anh ta nói, bước chân sải dài chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, vì tôi nghĩ, càng nhìn thì tôi càng thêm thất vọng mà thôi. Nhưng rồi lúc ấy, tôi không hề biết, chính là giây phút tôi cùng với Long đi bên cạnh nhau dưới màn mưa, thì ở phía sau, chú đã nhìn thấy hết tất cả.
Đi một đoạn khá lâu, Long dẫn tôi vào một quán lẩu ngay mặt đường, phong cách thiết kế của nơi đó không thời thượng như mọi nơi khác, mà đậm chất dân quê, nhìn vào ít nhiều cũng không làm tôi xuất hiện bài xích. Anh ta chọn một chiếc bàn nơi cuối quán, mở cửa sổ là nhìn ra bên ngoài vườn hoa của một nhà dân, cảm giác chẳng hiểu sao lại ấm áp đến như thế.
Dặn dò nhân viên của quán mang ra một xuất hải sản hai người cỡ lớn, họ đi rồi Long liền quay sang tôi, anh ta chống cằm nhìn tôi chăm chú rồi hỏi.
– Vụ phốt đó có đứa nào nó bắt nạt em không, nếu có thì bảo tôi, tôi giúp em xử chúng nó?
Tôi lắc đầu, trước lời nói của Long cũng không tránh khỏi khó hiểu tại sao anh ta lại hỏi như vậy, nhíu mày.
– Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, tôi không sao đâu.
– Qua là qua thế nào, tôi nói thật cho em biết chứ lúc em bị dính bài phốt ấy thì đúng vào lúc tôi đi công chuyện ở tỉnh khác không về được, chứ tôi mà ở nhà thì đố đứa nào chửi được em đấy. Mà này nhóc, tôi nói thật nhé, em yêu cái thằng công an kia thật à.
Câu trước của Long đều là bênh vực tin tưởng tôi, khỏi phải nói cũng biết tôi cũng vui lắm chứ, nhưng đến câu cuối anh ta lại gọi chú là thằng, thú thực tôi không tức không được, lạnh giọng gắt.
– Ai là thằng, chú ấy có tên…
Long gật đầu lia lịa cho có lệ để dịu cơn tức tôi xuống, tay không quên lật con mực, nói tiếp.
– Được rồi, tôi biết rồi… Anh ta có tên, nhưng tôi không biết tên nên gọi là thằng cũng không phải là cố ý.
Long là một tên giang hồ, tất nhiên việc cúi đầu nhận sai trước một đứa con gái như tôi là không bao giờ, nên tôi cũng chẳng có ép anh ta làm gì nữa, cũng không hề lên tiếng nhắc về chú. Dù sao tôi đi ăn với Long cũng vì tôi muốn không nghĩ tới người đó, vậy mà cứ nhắc như thế này không những không vui nổi mà còn tốn thêm tiền, như thế há chẳng phải hoang phí lắm hay sao.
– Được rồi, gạt chuyện đó sang một bên đi, không nói đến nữa. Nào, tôi với anh hôm nay không say không về.
Dứt lời, tôi bật hai chai bia đưa cho Long và bản thân mỗi người một chai, mặc kệ anh ta nhìn mình như sinh vật lạ vẫn không hề để ý, vẫn cầm lấy cả chai tu ừng ực một hơi thật dài. Bia trôi xuống cổ họng đắng ngắt, nhưng lòng tôi còn đắng hơn, tất cả mọi thứ trước kia đều ùa về làm tim tôi thắt lại. Lúc này, tôi chỉ muốn bản thân thật sự thật say, say để quên hết đi tất cả mà thôi.
Một chai, rồi hai chai, rồi ba bốn chai… Tôi cứ nhắm mắt liên tục uống tới khi mà cả người say mèm, đôi mắt hoa lên khó chịu chẳng nhìn rõ là Long hay ai đang làm gì trước mặt mới chịu dừng lại, lè nhè.
– Tôi… hức… Tôi… tôi nói cho anh biết… hức… Tôi.. tôi yêu chú ấy nhiều lắm, anh không biết được đâu… Chú ấy là người tôi yêu từ năm tôi còn là đứa trẻ mười mấy tuổi.. Hức.. Tôi… nếu không có chú ấy cứu tôi… thì tôi… tôi có lẽ chẳng còn sống được đến ngày hôm nay..
Tôi vừa mê man vừa nói mọi thứ, đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn hình ảnh cao lớn mờ mờ trước mặt, chẳng rõ bản thân đang cười hay là khóc, tiếp tục.
– Sao… sao anh không nói gì… Anh… anh khinh thường tôi đúng không, khinh tôi là con ngu khi cứ mù quáng yêu chú ấy đúng không? Tôi nói cho anh biết… tôi… tôi thật sự không ngu, tôi chỉ không muốn chú ấy mất hết tương lai vì tôi thôi.. Chú ấy bên tôi, nhất định tương lai sẽ không còn.. Tôi… tôi là kẻ phạm tội mà..
Nói xong câu này, tôi cũng gục luôn tại chỗ chẳng thể dạy được nữa, đôi mắt nhíu chặt chỉ còn toàn là một màu đen đặc. Tôi buồn quá ngủ quá, lại đau đầu nữa, thật sự chẳng muốn mở mắt ra chút nào, tuy vậy miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mấy từ về chú.
Tôi say đến mê man, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cả người mình được một vòng tay rộng lớn ôm lấy, lồng ngực thoang thoảng mùi hương hoa quế dễ chịu lướt qua nơi cánh mũi, cái mùi mà chú cũng có.
Lúc đó, tôi chẳng đủ tỉnh táo để nhìn ra người ôm tôi có thật sự là Long hay không, hay là một người khác, tôi chỉ biết lòng tôi không hề thấy sợ sệt, mà thấy an toàn, cực kì an toàn… Và rồi, tôi chìm dần trong giấc ngủ, chẳng một chút muộn phiền nào hết.
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy, đầu óc ong ong đau đến khó chịu, căn phòng chỉ có ánh điện mờ mờ được phát ra từ chiếc đèn ngủ treo tường. Nằm im một lúc để thích nghi với khung cảnh hiện tại, tôi cuối cùng cũng mới biết được nơi tôi đang nằm không phải phòng trọ của mình, mà là phòng của người khác. Lại nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ, tôi thật sự giật mình á khẩu không thốt lên được lời nào, vì người nằm cạnh tôi, ôm tôi lại là chú chứ chẳng phải ai khác.
Tôi lúc ấy, chỉ biết tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng tối hôm qua tôi đi uống bia với Long, nhưng sao bây giờ người nằm cạnh tôi lại là chú, là ai đã đưa tôi về, và đây là đâu.
Tôi muốn gọi chú dậy để hỏi mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, nhưng rồi lại không dám cực quậy khi tôi bất chợt nhìn thấy đôi lông mày chú nhíu lại. Chú ngủ thật đấy, nhưng nhìn qua cũng biết chú chẳng hề ngon giấc chút nào, cụ thể là nét mệt mỏi hiện đầy trên khuôn mặt tuấn tú. Đã vậy phía dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm đen, đôi môi thì trở nên có chút khô khốc, nhợt nhạt, chẳng còn mềm như mấy ngày trước bên tôi. Chú hình như đang bị bệnh thì phải.
Thế rồi, chỉ với mấy điểm ấy đã thành công khiến cho ý nghĩ muốn bật dậy của tôi ngay lập tức bị gạt sang một bên, chấp nhận ngoan ngoãn nằm trong lòng chú, lặng lẽ ngắm nhìn. Nhìn chú để cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt nửa tháng qua không được gặp, nhìn chú để trái tim càng khắc sâu hơn hình bóng của chú hơn, nhìn chú, chỉ muốn ước bản thân có thể thân mật với chú thêm lần nữa, cho dù sau này ra sao vẫn không hề hối hận.
Đưa tay chạm nhẹ lên nơi lông mày nhíu chặt của chú vuốt nhẹ để chúng giãn da, tôi ngoài lo lắng thở dài còn cảm thấy bất lực, bất lực với tất cả ngu muội chất đầy trong lòng mình. Tôi thích chú lắm, chẳng phải vì chú đẹp trai cũng chẳng phải vì chú có ơn với mình, thích chú chẳng biết lý do vì sao lại thích nữa.
Vừa vuốt nhẹ được 2 cái, người đàn ông nằm bên cạnh tôi cuối cùng cũng tỉnh giấc, đưa mắt nhìn tôi chằm chằm chằm với cái nhìn chất chứa bao nhiêu cảm xúc khó nói . Dưới ánh đèn mờ mờ, chú cầm lấy tay tôi lên miệng thơm nhẹ, sau đó lại kéo chặt tôi vào lòng của mình, trong không gian vắng lặng ấy trầm khàn cất lời.
– Không ngủ được sao…
Bị bắt quả tang, tôi lúng túng hết lắc đầu rồi lại gật đầu, lắp bắp đáp trả chú.
– Cháu… cháu vừa mới dậy thôi. Tại… tại cháu khát nước.
Nghe được câu trả lời của tôi, chú “ à” lên một tiếng, sau đó đưa tay với lấy chai nước được đặt ở chiếc bàn kê ngay đầu giường đưa cho tôi, cười.
– Nước này… Cháu có khát thật không đấy.
Á khẩu trước lời vạch trần của chú, tôi trơ người ra như khúc gỗ, miệng méo xệch cười gượng không biết nên trả lời sao cho phải. Tôi không hề thấy khát nước, nói như vậy chỉ là bao biện không muốn bản thân ngượng ngùng khi đối mặt với chú thôi, ai ngờ lại thất bại như thế này cơ chứ.
Nhưng mà đã diễn thì phải diễn cho đúng kịch bản, tôi ngay sau đó liền lúng túng đưa tay nhận lấy chai nước trên tay chú, ngồi dậy bật lắp tu một hơi thật dài. Xong xuôi rồi, bản thân đang định đứng dậy bước khỏi giường thì tôi lại bị chú kéo mạnh ngã xuống ôm chặt vào lòng mình, nói.
– Nước cũng uống rồi, ngủ tiếp đi. Trời vẫn còn sớm lắm…
– Nhưng…cháu không ngủ được nữa. Cháu…
Tôi ngập ngừng đáp trả chú, kì thực mà nói tôi rất thích khoảnh khắc này, nhưng tận sâu bên trong là cảm giác tội lỗi với chị Nguyệt, thành ra tâm can cứ liên tục thi nhau giằng xé nửa muốn nửa không.
Hơi dùng sức để thoát khỏi vòng tay của chú, tôi lưỡng lự lên tiếng.
– Chú, nơi này là nơi nào, sao cháu với chú lại ở cùng nhau… Hôm qua là chú đưa cháu về sao ?
Chú ừm một tiếng trong cổ họng đáp trả tôi, ánh mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, không vui nói.
– Rốt cuộc cháu có nghe lời chú dặn không hả… Lần trước cũng say lướt khướt, lần này cũng không khác là mấy… Ngọc, cháu bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không cần để ý đến những lời tôi nói đúng không ?
– Không đâu chú, hôm qua cháu…
Nói đến đây tôi bỗng dừng lại vì chẳng biết nên đáp lời chú ra sao ra sao. Rõ ràng tôi nhớ được tất cả mọi sự việc ngày hôm qua, nhưng cố thế nào vẫn chỉ nhớ tôi với Long đi vào quán và gọi bia, gọi lẩu nướng hải sản. Chứ những gì xảy ra ngay sau đó, kì thật tôi không tài nào nhớ ra nổi, cũng giống như tôi gặp chú lúc nào, cùng chú về ra sao tôi cũng không rõ.
– Cháu làm sao, cháu không nói được đúng không ?
Thấy tôi á khẩu không nói lại được, chú lần nữa lại lên tiếng, tuy không hề gắt gỏng hay để lộ sự tức giận ra ngoài nhưng tôi biết chú giận tôi lắm, thậm chí còn muốn cốc cho tôi mấy cái để tôi bỏ cái thói ấy đi đó chứ.
– Vâng, cháu thật sự không nhớ gì hết… Cháu..
Đến lúc này tôi chẳng thể cãi lại được chú nên đành chấp nhận gật đầu nhận lỗi, còn chú thì thở dài bên tai tôi, không cho tôi thoát khỏi lồng ngực của mình, cất giọng trầm khàn dỗ dành tôi như một đứa trẻ.
– Được rồi, lần sau đừng như thế nữa… Trời vẫn còn chưa sáng, cháu ngủ tiếp đi, mai tôi đưa cháu về nhà trọ.
– Nhưng mà chú…cháu…
– Không nhưng nhị gì hết, ngủ đi, tôi ở đây rồi….
Nghe chú dỗ dành lòng tôi ấm hẳn lên, cơn say vẫn chưa dứt hẳn nên chỉ một lúc ngay sau đó tôi lại nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ ngắn ngủi. Chỉ là lần này, tôi đã đủ tỉnh táo để nhận ra được rằng người nằm bên cạnh tôi chính là chú, người ôm tôi là chú, người sưởi ấm trái tim tôi là chú. Thậm chí, lúc tôi say nồng rồi, bên tại tôi vẫn còn phảng phất câu nói mật ngọt chẳng biết là thực hay mơ, hay mộng ảo…
– Ngủ ngon nhé, cô bé của tôi… Tôi yêu em.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN