Ánh Dương Tàn
Phần 39
Tôi biết câu hỏi của mình bây giờ là ngu ngốc, tôi cũng biết chị Nguyệt nhất định sẽ không trả lời, nhưng đến nước này thì tôi thật sự chỉ còn cách này là cách cuối cùng, nên cho dù có được hay không tôi cũng nhất định phải thử. Người đàn bà này, một mình tôi không thể đấu lại được, chính vì thế tôi phải gặp được chú, chỉ có gặp được chú, tôi mới có hi vọng cái chết oan ức của dượng và mẹ được phơi bày ra ánh sáng. Và hơn hết, tôi còn muốn nói với chú để chú biết được rằng, dượng chính là anh trai của chú, tôi còn muốn chú về thắp cho dượng một nén hương để dượng nơi chín suối có thể an yên mà yên nghỉ.
Và đúng như những gì tôi nghĩ, sau câu hỏi của tôi, người đàn bà đang đứng trước mặt tôi đây lại bắt đầu trở nên điên hơn, chị ta hằm hằm lửa giận muốn đánh tôi, chẳng cần giữ lễ gì mà rít lớn.
– Cái loại mày chết người không chết được nết, đến bây giờ Phong là chồng của tao, bọn tao tổ chức đám cưới rồi mà mày vẫn không chịu buông tha cho anh ấy, gan mày cũng lớn lắm đấy nhỉ. Hay là bấy nhiêu chuyện kia vẫn còn nhẹ với mày, nên mày vẫn chưa biết sáng mắt ra là như thế nào?
– Chị đừng có ức hiếp người quá đáng, những chuyện chị làm với tôi, trời cao có mắt, nhất định sẽ có ngày nó rơi lại vào người chị. Còn hôm nay, tôi đến đây tìm chị không phải là để cãi nhau, mà tôi chỉ muốn tìm chú Phong là vì có chuyện quan trọng muốn nói với chú ấy. Nếu chị sợ tôi ve vãn chồng chị thì có thể ngồi cùng luôn để chờ, việc này tôi cũng không có ý kiến gì hết.
Tôi biết mình đến đây tìm chú như vậy là không đúng, dù gì trước kia chúng tôi cũng đã từng có một đoạn tình cảm nghiệt ngã khiến cái người này phát điên, thế nên lúc này bị chị ta chửi tôi cũng hề gây gổ thêm để cuộc nói chuyện tệ đi. Tôi nhịn xuống nói chuyện nghiêm túc, tránh tất cả những ý gây hiểu lầm, nhưng chị ta vẫn một mực gạt phắt đi.
– Tao không cần biết chuyện quan trọng mày muốn nói với chồng tao là gì, tóm lại là tao đéo thích điều đấy. Bây giờ thì mày cút ngay khỏi nhà tao, đừng để tao điên lên, nếu không tao không dám chắc mày sẽ được nguyên vẹn mà sống sót đâu. Nhớ đấy.
Người đàn bà này cảnh cáo tôi bằng những lời lẽ gay gắt, chị ta không cho tôi lấy được một cơ hội giải thích đã lướt qua tôi mở cửa đi vào trong nhà, trước khi đi còn không quên lườm tôi một cái cháy mặt đầy hăm dọa.
Nhìn căn nhà cao tầng trước mắt, chẳng hiểu sao tâm trí tôi lại thấy bất an thấp thỏm, còn thấp thỏm về chuyện gì tôi cũng không biết được nữa. Chú không ở chỗ làm, cũng không đi cùng chị ta, vậy chú đi đâu được cơ chứ. Rốt cuộc là chị Nguyệt không muốn cho tôi gặp chú, hay là chị ấy cũng như tôi, không hề biết chú ấy ở nơi nào. Sao mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối tung như thế này.
Bần thần một lúc rất lâu mới chịu rời đi, tôi lững thững lê từng bước nặng nhọc ra khỏi khu đô thị, lúc đi về vô tình như có như không ánh mắt chạm phải với cái nhìn của ba chị ta đang đi ngược nhiều với mình, trái tim bất giác nhói lên một tia đau đớn. Hai lần trước, gặp gỡ ông ta, tôi đều trong hoàn cảnh trớ trêu nên không có để ý được quá nhiều, đến hôm nay là lần thứ ba gặp lại, tự dưng tôi thấy đối với ông ta tôi sao lại có tâm trạng khó diễn tả như này. Là vì ông ấy là ba của chị Nguyệt, hay là vì còn lý do nào khác mà tôi không thể biết.
Càng nghĩ đầu óc càng trở nên rối hơn, tôi dứt khoát thu lại ánh mắt của mình rời đi thật nhanh, nhưng đi được vài bước đã bị ông ta lên tiếng gọi lại.
– Cô gái, đứng lại đã…
Tôi giật mình khựng người, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi nhưng vẫn cố nén xuống, lấy hết can đảm xoay người đối diện với ông ta, đáp.
– Có chuyện gì vậy ạ.
Ông ta xuống xe, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt không cần nhìn tôi cũng biết nó ngập tràn sự khinh bỉ, trầm giọng.
– Cô đến đây làm gì, sau bao nhiêu chuyện cô gây ra cho con gái tôi, tôi cứ nghĩ cô phải biết thay đổi con người lẫn đạo đức của mình rồi chứ. Cô có biết vì cô với thằng khốn nạn kia mà con Nguyệt nhà tôi nó đã phải tự sát không hả?
Tôi bật cười. Tự sát, người như chị ta mà cũng biết tự sát ư, thật là chuyện tiếu lâm mà. Đúng là cha nào con đấy, nếu ông ta biết được những việc chị ta làm với tôi và gia đình tôi, liệu ông ta còn có thể đứng đây thương hại cho đứa con gái mang trong người tâm địa rắn rết rắn độc kia không? Chắc là không đâu, vì gia đình họ, tất cả đều cùng với ruộc với nhau mà, đều là người góp sức tạo nên bi kịch đầy máu và nước mắt này cho tôi mà.
– Ngài Bộ trưởng, tôi với con rể ông, đã chấm dứt từ rất lâu về trước rồi, tôi cũng không có đến làm phiền anh ta với con gái của ngài, ngài sao lại đổ lỗi cho tôi. Hôm nay tôi đến đây tìm chị ta là muốn hỏi chuyện cho ra nhẽ, nhưng con gái ngài thật cố chấp, một lời cũng không hé ra, coi trời bằng vung, thích làm gì thì làm hóa ra là có người ba quyền cao vọng trọng như ông gánh lưng chống đỡ. ..( nói đến đây tôi dừng lại, khóe môi nhếch lên nụ cười khẩy )… Gia đình ông đúng thật toàn những con người vô lý, con gái ông tự sát là do chị ta tự mình chuốc lấy, đâu có ai ép chị ta làm đâu.
Bao nhiêu uất ức dồn nén, tôi chẳng thể nào giữ được trong lòng nữa liền tuôn hết ra với người đàn ông trước mặt, mục đích chủ yếu là muốn hạ nhục họ một trận. Trước kia tôi yếu đuối, tôi sợ sệt, tôi không dám làm gì, nhưng bây giờ thì mọi thứ khác rồi. Có chết tôi cũng phải vạch trần được bộ mặt nạ đáng ghê sợ của những kẻ xảo trá này, bắt chúng phải trả giá hết những gì chúng đã gây ra cho tôi và gia đình của tôi.
– Ông đừng tưởng tôi không biết những chuyện các người đã làm, chứng cứ hiện tại chưa có nên tôi chưa làm gì được các người, nhưng không có nghĩa là sau này tôi không tìm thấy. Tôi nói cho ông biết, vụ tôi bị cưỡng bức, vụ tôi mất con, vụ tôi bị ngạt khí CO2, vụ tôi bị kết án với bánh ma túy trong cặp và cái chết của dượng với mẹ tôi, các người đừng có hả hê sớm. Sớm muộn gì con Ngọc này cũng sẽ bắt gia đình ông phải trả giá gấp 100 lần, một nghìn lần.
Tôi nói một hơi không ngừng nghỉ , nói sa sả vào mặt ông ta cho hả giận, khỏi phải nói cũng biết mặt ông ta đen như thế nào. Thật ra rôi cũng biết mình làm như thế là liều lắm, nhưng mà tôi ức lắm rồi, đám người này ỷ quyền ức hiếp tôi, tôi chỉ hận không thể cho họ mấy nhát dao để họ chết trong đau đớn mà thôi.
Nói xong, tôi cũng không ngu gì mà đứng đó để cho ông ta nói lại mà rời đi luôn, sải chân bước nhanh đến mức chỉ muốn chạy vù ra khỏi cái nơi này, đến khi ngồi lên taxi rồi mà tim vẫn đập bình bịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực vậy.
Lúc xe taxi dừng lại ở trước cổng cũng là lúc Long vừa về đến nơi, anh ta nhìn thấy tôi xuống xe liền hỏi luôn, giọng nói ẩn sâu là sự nhẫn nhịn.
– Em vừa đi đâu về, chẳng phải tôi đã nói là em nên ở nhà hay sao. Sao em cứ thích làm trái lời của tôi thế, ngoài kia có biết bao nhiêu nguy hiểm em có biết không?
Bị người đàn ông này mắng, tôi không có lên tiếng cãi lại hay khó chịu, vì tôi biết tất cả cũng chỉ vì anh ấy quan tâm cho tôi nên mới hơi nặng lời như vậy thôi. Chính vì thế, tôi chỉ có thể mím môi hối lỗi, nghẹn ngào đáp.
– Em… em ở nhà buồn quá nên đi ra ngoài dạo chút thôi, em có đi đâu đâu mà nguy hiểm với không nguy hiểm hả anh. Mà anh xong việc sớm vậy à, em tưởng tối nay anh không ăn cơm ở nhà.
Vừa nói tôi vừa đi vào trong nhà, tiến về phía tủ lạnh lấy ra những thực phẩm cần thiết cho bữa tối, không muốn tiếp tục để tài kia nữa nên đành tránh né.
– Anh ăn gì để em làm. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng không còn nhiều đâu, đơn giản thôi nhé.
– Không cần đâu, em đừng làm làm gì cho mệt. Anh đưa em ra ngoài ăn tối, ngày mai chúng ta vào nam luôn được chứ.
Đột nhiên Long đề cập đến chuyện vào trong nam, lòng tôi có chút không nỡ, vì tôi vẫn chưa tìm được chú để cùng chú nói hết mọi chuyện. Tuy nhiên sau khi nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần về những điều không vui trong suốt thời gian qua, tôi cũng quyết định ném chúng hết ra sau đầu, cười buồn.
– Cũng được, vậy anh đợi em lên thay quần áo đã nhé rồi mình cùng đi luôn.
– Ừ, em lên đi, tôi đợi em.
Long cũng ừ đáp trả tôi, lúc này nghe được giọng nói của anh đã giãn ra không ít tôi mới dám đi về phía cầu thang để lên phòng. Tuy nhiên, khi đi được một nửa, từ phía sau Long bỗng dưng gọi tôi.
– Ngọc này…
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh, chẳng hiểu sao lại thấy ánh mắt của anh ấy có chút gì đó buồn bã. Là vì biết tôi đi tìm chú nên anh có phản ứng như vậy phải không?
– Sao thế, anh có chuyện gì muốn nói với em ạ.
Long trầm ngâm, môi mấp máy chẳng nói thành tiếng nên tôi chẳng biết được anh đang nói gì, liền hỏi tiếp trong ngờ vực.
– Có chuyện gì sao anh?
Long thu lại cảm xúc che dấu của mình, lắc đầu lảng sang chuyện khác.
– À không có gì đâu, anh chỉ muốn hỏi là em hôm nay thích ăn món gì thôi. Anh mới biết được một quán hải sản hấp ngon lắm, ở ngay cuối thành phố thôi. Chúng ta đến đó ăn nhé, có được không?
– Được mà, em đâu có kén ăn đâu, anh biết tính em rồi đấy.
Tôi cười đáp lại câu hỏi của Long, anh thấy vậy cũng không có hỏi thêm gì nữa liền phẩy tay ra hiệu cho tôi đi tiếp, còn bản thân cũng trở về nhà tắm để tắm rửa. Xong xuôi mọi thứ, chúng tôi cùng nhau đi đến quán ăn mà anh nói, đó là một quán cũng khá là lớn, tuy không nằm ở trung tâm thành phố nhưng lượng khách cũng rất là đông. May mắn sao Long đã đặt trước chỗ ngồi rồi, nếu không thì có lẽ chúng tôi cũng chẳng có cơ hội mà ngồi ăn ở đây hôm nay đâu.
Gọi rất nhiều món tôm và cua, Long cẩn thận tách vỏ lấy ra từng chút thịt đặt và đĩa cho tôi, cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng giống y hệt với người đàn ông kia đã từng làm với tôi. Anh ấy, càng lúc càng khiến cho tôi cảm thấy gần gũi hơn, không hề có khó chịu như những ngày mới quen nữa. Bất giác tôi lên tiếng.
– Long này, anh theo em vào nam, rồi công việc ngoài này của anh thì sao. Anh vẫn theo cái nghề đấy à.
– Không, tôi nghỉ rồi… Tôi đưa em vào nam sau đó lại trở ra mấy hôm giải quyết hết mọi việc rồi lại vào lại. Tôi tính tìm một việc gì đó tử tế để làm, cùng với em sống một cuộc sống an nhàn chẳng gây gổ với ai nữa, như vậy đã thấy vui vẻ rồi.
Nói xong, Long cầm lấy tay của tôi siết chặt, nét mặt trước sau đều là nhu tình như nước nhìn tôi chằm chằm, thổ lộ.
– Ngọc này, thật ra lúc chập tối, tôi vốn dĩ muốn hỏi em là em đã thật sự buông bỏ được kỉ niệm ở thành phố này hay chưa. Nếu chưa, thì em cứ suy nghĩ thật kĩ, tôi tôn trọng quyết định của em.
Tôi chợt buồn, dòng suy nghĩ lại trôi về những kí ức xa xưa của tôi với chú, nhìn đi nhìn lại đều là một mảng đau khổ buồn bực, càng nghĩ càng khiến lồng ngực nhói đau khó thở. Tôi cũng giống như Long lúc này, tự hỏi bản thân của mình, tôi có thể buông bỏ được không, có thể quên đi được không. Nhưng rồi, tôi chẳng tìm được câu trả lời, nên tôi đành im lặng, sự im lặng giết chết trái tim đang thấp thỏm mong chờ của người đàn ông trước mặt.
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi ngồi ăn đến tận nửa đêm mới trở về nhà, tuy có hơi men trong người nhưng chúng tôi cũng không hề có phát sinh chuyện gì hết, có chăng cũng chỉ là cùng nhau nằm cạnh ngủ trên chiếc giường của Long, ôm nhau ngủ một giấc thật sâu. Và nó cũng là giấc ngủ ngon nhất của tôi trong những ngày vừa qua, không gặp ác mộng cũng không hề mê sảng những thứ đã từng tồn tại trong quá khứ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao rọi những tia sáng vào trong phòng, tôi với Long mới hé mắt tỉnh giấc, người toàn thân mệt mỏi vì cả đêm chỉ duy trì đúng một tư thế nằm nghiêng. Tư thế này, thật sự có chút gọi là mờ ám, chắc có lẽ đêm qua do tôi tưởng Long là chú nên mới liều lĩnh ôm chặt rúc vào lòng của anh.
Nhẹ nhàng tách người khỏi vòng tay săn chắc của người nằm bên cạnh, tôi cố che dấu đi nét mệt mỏi cùng với chút hụt hẫng trong lòng, bước xuống giường nhìn Long nhàn nhạt cất lời.
– Hôm qua uống nhiều rượu nên bây giờ đau đầu quá… Em xuống nhà pha ít nước chanh, anh uống luôn nhé để em pha.
Long đưa đôi mắt mờ mịt nhìn tôi, cái ánh mắt mang bao nhiêu tâm sự buồn bã mỗi lần nhìn tôi đều khiến tôi cảm thấy bản thân đầy tội lỗi.
– Ừm, vậy thì pha giúp anh một ly nhé.
– Được, vậy anh đợi em nhé.
Nói rồi, tôi cũng không có ở lại đó mà mở cửa đi luôn xuống dưới nhà, thật sự mà nói lúc này bản thân tôi chỉ muốn trốn tránh Long mà thôi. Tôi biết chúng tôi đêm hôm qua không hề xảy ra chuyện gì, gạt qua những sự việc không vui trước kia, người tôi trước giờ chủ động chỉ có chú. Ấy vậy mà bây giờ tôi với Long càng lúc càng tiến thêm nấc mới thay đổi mối quan hệ bạn bè, điều đó làm tôi thật sự sợ hãi. Tôi sợ, một ngày nào đó, Long sẽ thay thế hình bóng của chú trong lòng tôi, tôi sợ bản thân của tôi sẽ rung động trước những việc làm của anh, lúc ấy, tôi sẽ làm khổ người này mất.
Mải nghĩ ngợi lung tung thành ra Long xuống đến nơi rồi tôi vẫn chưa pha xong được ly nước chanh cho cả hai, cuối cùng người pha lại là anh ấy. Càng nhìn anh, tôi lại thấy bản thân mình thật tệ, rõ ràng không muốn gần gũi anh mà vẫn cứ để cho anh được quan tâm mình, tôi có phải thật sự rất đáng trách hay không.
Uống xong cốc nước chanh giải rượu, chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau dọn đồ, xong xuôi lúc ra sân bay cũng là buổi trưa nắng nóng. Long đặt vé máy bay cho cả hai chúng tôi vào một tỉnh thành lớn ở trong nam, học bạ của tôi anh cũng xin người rút cho rồi chuyển vào. Mọi thứ, anh đều lo hết không còn để lại ở đây một chút vương vấn nào liên quan đến tôi.
Ngồi ở sảnh ghế chờ, bất giác tôi lại lôi chiếc điện thoại của chú mua cho nhìn hồi lâu, lưỡng lự lại ấn gọi cho người ấy lần nữa, nhưng rồi vẫn chỉ là câu nói quen thuộc không liên lạc được. Nét buồn bã thoáng hiện trên đôi mắt, tôi chẳng kịp che dấu đã bị Long bắt được, anh không mắng hay khó chịu mà chỉ ôm lấy vai tôi tựa vào người mình, nói.
– Ngọc, bất cứ khi nào em muốn quay lại, tôi sẽ cùng em trở về. Đi thôi…
Đưa tay lặng lẽ đi nước mắt lăn dài trên gò má của mình, tôi cùng Long đứng dậy đi vào trong phòng kiểm soát vé, phải cố gắng lắm mới không thể để bản thân ngoái lại nhìn về phía sau dù chỉ một giây một phút. Thậm chí, lúc đi vào sảnh, tôi còn mang máng nghe được có người gọi tên của mình, vốn dĩ tôi đã định quay lại nhưng rồi chẳng hiểu sao lúc ấy lại có suy nghĩ rằng sân bay này đâu chỉ có mình tôi tên là Ngọc, có lẽ là trùng với ai đó thôi.
Tôi vẫn bước dài đi tiếp để rời khỏi thành phố này, mà bản thân không hề hay biết rằng, ở phía đằng xa kia, có một người đàn ông mặc trên người bộ quần áo tù nhân bị còng tay đang dáo dác đưa đôi mắt tìm tôi, gọi tên tôi trong tiếng khóc nghẹn ngào. Người ấy, là người đã hi sinh tất cả vì tôi trong thầm lặng chỉ mong cho tôi có được một cuộc sống an yên, vậy mà tôi, lại chẳng hề hiểu được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!