Anh không thể ở bên em ngay lúc này - Chap 15: Đau khổ hơn cả chết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
141


Anh không thể ở bên em ngay lúc này


Chap 15: Đau khổ hơn cả chết


Khi màn đêm buông xuống, căn hầm nhỏ được xem là khu căn cứ bí mật. Nơi này chuyên gia giam giữ, và trừng phạt những kẻ đáng phải chết.

Cái chết lại được xem là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất, nhưng thứ tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này chính là kiểu sống không bằng chết.

Vì nghĩ rằng những tên đó đã chết hết, nên cảnh sát chỉ giam giữ được kẻ điên, mà không hề biết đã trốn thoát một tên.

Tên đó nhanh chóng bị bắt lại, giam giữ ở nơi này, rồi hắn không ngừng la hét :” Mau thả tao ra”.

Trong cơn gió, một vật gì đó vô tình đập vào mắt khiến hắn hai tay ôm chầm lấy, khẽ tiếng la rên la.

Cúi xuống, dưới chân hắn là một tấm thẻ bài với vài câu nói : cô bé quàng khăn đỏ nài nỉ van xin con sói đừng làm hại, nhưng rồi kết quả không được như ý đành dùng cái chết để giải thoát.

Hai tay hắn bỗng run cầm cập, gương mặt lấm tấm mồ hôi đang không ngừng chảy xuống, và rồi không nghĩ ngợi gì mà quỳ xuống xin tha mạng :” Chuyện này là một mình Từ Khanh làm. Muốn giết hay phạt thì hãy tìm cô ta. Xin làm ơn buông tha cho tôi đi “.

” Tha ư? Thế khi cô ấy khóc lóc, cầu xin thì bọn rác rưởi như tụi bây làm gì thế? Tha mạng, hay tiếp tục giở trò? “.

” Tôi biết mình sai rồi, làm ơn hãy tha mạng “.

” Dục vọng trong ngươi lớn lắm chứ gì? Được, tao giúp mày giải tỏa “.

Dứt lời, hắn bị một người thuộc hạ ép uống một loại thuốc kỳ lạ màu xanh ngọc, và rồi mấy giây sau thì hắn bất tỉnh được một đám người khác kéo đi vào căn phòng, cùng với tấm bảng đỏ bên ngoài, ghi chữ : Cấm vào.

Ngồi ung dung trên chiếc ghế đá hình con rồng, thì một tên hậu cần chạy vào bẩm báo :” Cậu chủ, có cuộc gọi của Hạ tiểu thư “.

Khi nhận được tín hiệu, tất cả nhanh chóng lui xuống thì mới bấm nút gọi. Bên đầu dây truyền đến giọng nói đầy ngọt ngào của một cô gái :” Còn nhớ em là ai không? “

” Hạ Thiên Tâm “.

” Tưởng anh quên em rồi chứ?”

” Anh cũng đanh tính gặp em đây”.

Tại khu căn hộ cao cấp.

Chẩn đoán sơ qua, Thuần Niệm được cho là không có bất cứ dấu hiệu nào nguy hiểm, nên bác sĩ cho về sớm.

Trên đường đi, Hàn Hiểu Phong luôn chăm sóc cô rất ân cần chu đáo, hỏi thăm tình hình rằng cô có khỏe không? Có muốn ăn gì không? Có cảm thấy mệt mỏi ở đâu không?….

Nhìn gương mặt lo lắng của Hàn Hiểu Phong, khiến cô luôn tự trách bản thân, rằng chính cô lại làm cho anh phải bận tâm về mình nữa rồi .

Bất ngờ đứng lại, cô khẽ mỉm cười rồi quay lại dang lấy hai tay ôm chầm, và đặt nụ hôn lên đôi môi anh, thì thầm bên tai:” Thật may mắn, khi anh là chồng của em”.

” Thuần Niệm”.

Khi cô định nói gì đó với anh, thì bên tai cô vọng lên một âm thanh đầy trêu ghẹo, nhưng có phần tức giận.

” Haiz, người ta thì vui vẻ với chồng mà quên mất lối về, còn tụi mình thì lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi ” – anh chàng Đỗ Thiên Kỳ khoanh tay trước ngực, ra dáng của một vị giám đốc oai nghiêm.

” Đúng rồi đó, sếp nên trừng phạt thích đáng vào, tuyệt đối không được bỏ qua”_ cô nàng Thanh Nga nói xen vào.

” Thật tình là không phải như thế mà?”

Ấp úng không biết phải giải thích ra sao, thì cô bị Hàn Hiểu Phong nắm chặt bàn tay mà chạy đi, khiến cho cô nàng Thanh Nga trố mắt ngạc nhiên:” Ý, hai người bọn họ chạy rồi kìa “.

” Dù có chạy, thì mai cô ấy cũng phải đến công ty thôi “.

” Ờ ha, em quên mất” .

Chuông điện thoại reo vang, Đỗ Thiên Kỳ bấm nút alo, và quay đầu đi hướng ngược lại với vẻ mặt cực kỳ vui vẻ :” Em xong rồi sao? Được, anh sẽ đến đón em”.

Trong căn phòng đọc sách.

Ánh đèn vẫn cứ phát sáng ở góc nhỏ, tiếng gõ gõ trên bàn phím cứ vang lên ” bụp bụp”, nhưng rồi lại dừng lại suy nghĩ vài điều, Hàn Hiểu Phong định giơ tay về phía trước cái hộp gỗ dài thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Thuần Niệm biết anh ngày đêm lo cho các dự án sắp tới, sợ anh chẳng để tâm đến sức khỏe của bản thân nên đã đích thân xuống bếp nấu một tô hủ tiếu nóng hổi cho anh. Đặt khay xuống bàn, Hàn Hiểu Phong nhìn tô hủ tiếu với mùi hương bốc lên trong không khí, mỉm cười: ” Sao em vẫn chưa đi ngủ nữa?”.

Phải nói là cô đã ngủ được một giấc, nhưng khi lăn qua thì lại không thấy bóng dáng thân thương của Hàn Hiểu Phong bên cạnh, và rồi cô đã suy đoán được rằng anh vẫn đang trong phòng đọc sách để giải quyết các vấn đề trong công việc. Thuần Niệm đi đến đằng sau, hai tay xoa bóp bả vai của anh, nói : ” Vừa tỉnh dậy không thấy anh đâu, em liền nghĩ rằng chắc hẳn anh vẫn đang lo giải quyết các dự án. Bản thân em lại không am hiểu nỗi lo lắng để có thể san sẻ, đành phải nấu một chút gì đó để anh ăn lấy sức”.

” Cảm ơn em”.

” Không phải anh từng nói chúng ta đã là vợ chồng với nhau sao? nên giúp đỡ nhau là chuyện cần làm, vì thế không nên khách sáo như người xa lạ”.

” Em nói rất đúng. Nói em những lời đó, rồi lại tới phiên anh mà quên mất”.

” Vậy thì anh chỉ cần nhớ em thôi, việc khác để em thay anh ghi nhớ”.

Dứt câu, Thuần Niệm bị anh dùng tay kéo mạnh khiến cả người cô đều ngã vào lòng của anh, và khi nhìn thấy sắc mặt có chút nghiêm nghị, cô tò mò hỏi : ” Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?”.

” Vụ Từ Khanh, em tính sao?”.

Nghe câu hỏi đó của anh, Thuần Niệm có chút bất ngờ, rồi ngẫm nghĩ chuyện cô với tiểu thư Từ Khanh kia trước sau gì cũng không thể nào qua mắt được anh. Nhưng cô lại không ngờ chỉ vì một chuyện bé cỏn con kia, mà cô ta có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào đều muốn đẩy cô vào chỗ nguy hiểm, hại cô suýt chút nữa là toi mạng.

Đúng là chiều quá đến mức hư.

Có điều lúc cô bất tỉnh, thì hoàn toàn lại chả có chút ấn tượng gì ngoài những ánh mắt hung tợn và đầy dục vọng của mấy tên súc sinh kia. May mà sau lần đó cô không bị gì ? mà vẫn an toàn thoát khỏi một cách không ngờ đến.

Đây quả là ông trời không bao giờ bạt đãi người hiền lành.

” Em nghĩ cô ta sẽ không dám làm bậy nữa đâu?”.

” Tự tin đến thế cơ à?”.

“Sự tự tin của em được xuất phát từ ai nhỉ? Với lại dù cô ta có giở thủ đoạn gì đi nữa, thì em điều không sợ vì bên cạnh em đã có anh rồi, anh chính là vệ sĩ luôn theo dõi và bảo vệ cho em không phải sao?”.

“Vậy lỡ như có một ngày em nhận ra người bên cạnh yêu thương nhất quay qua phản bội em thì sao?”.

” Nếu vậy em thà chết còn hơn, để bí mật đó mãi chôn vùi. Chứ biết được thì e rằng còn đau khổ hơn là thế, em không mạnh mẽ đến vậy đâu”.

Đang đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay nhỏ nhắn của cô thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt Hàn Hiểu Phong nhìn vào khoảng không vô định mà có chút thất thần, còn cô thì không hề để ý chỉ vui vẻ cười nói : ” Nhưng dù cho mọi người có phản bội hay nói xấu em đi nữa, thì em đều chẳng bận tâm đến chỉ cần vừa mở mắt ra thấy anh ngồi bấm máy như thế này? mỉm cười khi nhìn thấy em thì đối với em như vậy là đủ rồi”.

Sau đó, Thuần Niệm vô tư nhảy khỏi lòng bàn tay đang ôm, chạy thẳng đến cửa và rồi quay đầu nhìn anh: ” Em không làm phiền anh nữa. Nhớ mau ăn hết tô hủ tiếu đó, rồi tranh thủ làm sớm đi. Anh khuyên em không được lao lực, thì anh cũng phải thế đấy”.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Hàn Hiểu Phong nhìn vào khay đựng tô hủ tiếu vẫn còn vài làn khói mỏng manh thổi lên, nhếch miệng cười thầm nói : ” Đúng là ngốc thật”.

Mở chiếc hộp gỗ bên cạnh, Hàn Hiểu Phong cầm tấm thẻ bài bóng tối với dòng chữ được ghi trên đó, liền cau mày lại: ” Rốt cuộc hắn ta là ai thế?”.

Tại công ty.

Sáng ngày hôm sau, Hàn Hiểu Phong đã nhiều lần cố khuyên cô nên nghỉ ngơi vài hôm để tịnh dưỡng. Nhưng cô nhất quyết bảo rằng bản thân mình hoàn toàn không sao, và khuyên anh đừng quá mà lo lắng.

Đứng lặng người trước cửa công ty, Thuần Niệm bỗng thắc mắc câu nói sáng nay của Hàn Hiểu Phong trước khi ra khỏi cửa: ” Ngày 14 tháng 7, em thu xếp đi cùng anh đến một nơi này”.

Cố hỏi lý do, thì anh cứ luôn miệng bảo là bí mật không thể tiết lộ. Đang mãi suy nghĩ, một người chạy như chim sáo ào đến choàng vai bá cổ cô: ” Kỳ này em xem chị còn dám trốn thoát nữa không? Báo hại tối qua em với giám đốc Đỗ tìm kiếm chị khắp nơi”.

” Nhắc mới nhớ, quán karaoke tối qua đã xảy ra chuyện gì thế?”.

” Còn đánh trống lảng, em xem kỳ này giám đốc Đỗ sẽ trừng phạt chị ra sao?”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN