Anh không thể ở bên em ngay lúc này - Chap 14: Nhân vật trong truyền thuyết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Anh không thể ở bên em ngay lúc này


Chap 14: Nhân vật trong truyền thuyết


Đẩy vào một căn phòng trống, đôi chân không đứng vững ngã xuống chiếc gường trắng xóa, và khuôn mặt có chút thất thần khi nhìn thấy ba bốn tên thanh niên lực lưỡng dùng ánh mắt của dục vọng về hướng Thuần Niệm. Chấp hai tay cầu xin, cô nói trong tiếng nấc nghẹn: ” Tôi xin các anh đấy, làm ơn buông tha cho tôi đi. Các anh cần tiền thì tôi sẵn sàng cho”.

Run rẩy lấy cái ví trong túi quần, thì bất ngờ bị tên kia giật phắt lại. Hắn móc trong túi vài tờ tiền, chề môi trêu: ” Xem ra chỉ là danh tiếng hão huyền, trong túi cũng chả có nỗi vài trăm”.

” Không..không, nếu các anh muốn nhiều nữa thì tôi về phòng lấy. Túi xách tôi để…..”.

Chưa kịp nói gì, tên kia liền đẩy nhẹ Thuần Niệm xuống, mỉm cười nói : ” Em tưởng bọn anh ngốc, thả em ra để em đi kiếm người cầu cứu sao?? Ngoan ngoãn mà phục tùng đi”.

” KHÔNG”.

Bên ngoài nhạc cứ xập xình vang lên dữ dội, lấn áp đi âm thanh cầu cứu nức nở của cô. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, hai má ửng đỏ vì những trận đòn đau buốt, cánh tay cô bị bọn chúng siết chặt bằng sợi dây trói, và rồi cô chỉ có thể nuốt cay đắng nhìn chúng cởi từng khuy áo trên bộ trang phục đã bị nhèo đi vết ố.

Vì muốn giữ sự trong sạch, cũng như tình yêu thuần khiết của cô dành cho Hàn Hiểu Phong, nên lối thoát duy nhất ngay lúc này mà Thuần Niệm có thể chọn, chính là cái chết của cô.

” Hàn Hiểu Phong, em xin lỗi. Mong rằng kiếp sau, chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng ân ân ái ái”.

Những hình ảnh lần lượt hiện về trong tâm trí, bao gồm cả nụ cười hiền dịu của Hàn Hiểu Phong khiến cô có lẽ không thể nào quên được, và rồi cô nhắm mắt mỉm cười.

Khóe miệng Thuần Niệm chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, tên kia liền bất ngờ quát lên: ” Mẹ kiếp, cô ta tự cắn lưỡi mình rồi”.

Mấy tên còn lại liền hốt hoảng, lo lắng: ” Giờ sao đây? Nếu cô ta chết, chúng ta sẽ đi tù mất”.

” Từ Khanh sẽ giải quyết chuyện này, chúng ta cứ chơi thoải mái đi”.

” Nhưng mà……”.

” Tụi bây không chơi, thì tao chơi”.

Bỗng.

Một mũi tên được phóng đi, xuyên qua trong cơn gió và gắn thẳng vào thành tường khi câu nói của tên kia vừa dứt. Những tên còn lại sợ hãi lùi về phía sau, còn tên kia thì liền cầm những sợi tóc bị rơi rớt xuống giường, la hét: ” Là thằng nào dám xen vào cuộc vui của ông? mau ra đây đi”.

Tất cả đèn trong phòng chợt tắt, không gian chìm trong bóng tối khiến cho những tên đằng sau quay bước đi ra ngoài, thì phát hiện cánh cửa bị khóa chặt.

Cơn gió mạnh từ đâu ập đến, gửi trong đó là thì thầm của những điều nguy hiểm.

” Thiên thần. Ác Quỷ tưởng rằng là thù địch, nhưng lại luôn đi song hành cùng nhau. Địa ngục là cõi đáng sợ nhất, chẳng ai muốn tiến vào, nhưng lại không thể xóa bỏ sự tò mò trong lòng mà hết lần này đến lần khác phạm phải sai lầm. Liệu rằng ta nên giúp một tay không nhỉ?”.

” Nói nhảm nhí, mày là ai? Có gan thì mau ra đây đi”.

Từ đâu xuất hiện một bóng dáng cao lớn, con mèo đen khẽ tiếng ” meo meo” tựa vào lòng và đưa cặp mắt vàng đen sáng lấp lánh nhìn về phía mấy tên lực lưỡng kia, rồi nụ cười nhếch lên của người ngồi cạnh cửa sổ: ” Thú vui của đám công tử nhà giàu, xem ra cũng rất khác lạ với người ta thật đấy. Ta phải mở rộng tầm nhìn rồi”.

” Không lẽ hắn ta chính là…..” – giọng nói run sợ phát ra từ phía mấy tên sợ hãi kia.

” Là ai tao không quan tâm. Người cản trở cuộc vui của ông đây, chỉ có thể….”.

Chưa dứt câu, tên kia bỗng ngã xuống đất khi trên sàn nhà thấm đẫm màu máu. Con mèo đen bỗng nhảy xuống, đi đến bên cạnh cô gái đang nằm, ve vẩy cái đuôi nhỏ nhắn của mình và cất giọng kêu ” meo meo” thật nhỏ nhẹ.

Bóng đen với thân hình cao ráo trước mặt, đi đến bên cạnh nhìn Thuần Niệm lắc đầu vài cái , thốt ra một câu: ” Đúng là ngốc”.

Mấy tên còn lại sợ hãi, quỳ gối van xin tha thứ : ” Tôi sẽ không nói với ai đâu, làm ơn hãy tha cho tôi đi”.

Mỉm cười một cái.

Vài phút sau, trong căn phòng đó vang lên một tiếng la thất thanh đến thấu tận trời xanh.

Tại phòng karaoke.

Mọi người đang vui vẻ cười nói, hát vang bài ca đã được lên danh sách, thì anh thư ký chạy hối hả vào thông báo với vẻ mặt cực kỳ sợ hãi: ” Có chuyện rồi tổng giám đốc Đỗ”.

” CÁi gì?” – ly rượu đỏ trên tay Đỗ Thiên Kỳ ngã xuống đất.

Tất cả người trong quán karaoke đều lần lượt bị đuổi ra ngoài, lực lượng cảnh sát được người dân thông báo đã nhanh có mặt tại hiện trường, nên theo yêu cầu nơi này bị phong tỏa. Nghe loáng thoáng thì có người đã nhìn thấy ba tên nằm chết ngổn ngang trong phòng, và một tên thì thần trí không được minh mẫn nên lúc bắt ra tên kia vẫn điên loạn cứ luôn miệng nói một câu :” Hắn đã xuất hiện rồi, nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện rồi”.

Khi nghe cái câu: ” Nhân vật trong truyền thuyết”, khiến tất cả ai nấy cũng sợ hãi, còn anh chàng Đỗ Thiên Kỳ thì lại lo lắng cho sự an toàn của Thuần Niệm: ” không biết cô ấy đi đâu rồi nhỉ?”.

Tại một con hẻm vắng ít người qua lại, người bí ẩn đeo chiếc mặt nạ hình cánh bướm đặt nhẹ Thuần Niệm đang mê man bất tỉnh, rồi quay sang nhìn con mèo đen:” Chắc sẽ có người đến cứu cô ấy nhanh thôi, mi ở đây coi chừng nha”.

” Meo meo…”.

” Sao? À, tao nghĩ mạng cô ấy không mỏng manh thế đâu, mi cứ yên tâm”.

” Meo meo…”.

” Ta phải đi đây. Xong việc rồi nhớ về đấy, mi đừng có thấy trai rồi quên đường về luôn đi, ta không rảnh đi kiếm mi hoài đâu”.

Nói xong, người bí ẩn đó biến mất như một cơn gió để lại cô nàng với con mèo chỉ biết kêu ” meo meo”.

May mắn, có một cặp nam nữ đi chơi vô tình trông thấy liền nhanh chóng gọi xe cứu thương, còn con mèo đen thì nhanh chóng leo lên bức tường ngoảnh mặt quay đi.

Tỉnh giấc, Thuần Niệm nhìn thấy người chồng mà cô yêu mến đang lẳng lặng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Hàn Hiểu Phong nhìn thấy, liền đưa bàn tay mình lên sờ nhẹ vào khuôn mặt, hỏi thăm :” em không sao chứ? “.

” Đây là…?”.

” Là bệnh viện. Có người nhìn thấy em nằm bất tỉnh ở trong một con hẻm vắng”.

Trong đầu cô bỗng hiện lên những hình ảnh đầy đáng sợ, hệt như cơn ác mộng cứ từng ngày dày vò trong tâm trí, rồi cô nghĩ bản thân mình đã……

Dang cánh tay ôm cô vào lòng, anh xoa xoa lên mái tóc dài của cô:” Anh đã biết hết rồi, em yên tâm anh nhất định sẽ không tha cho những tên đã hại em đâu “.

Biết? Anh ấy đã biết gì? Biết rằng cô đã bị bọn súc sinh kia làm nhục sao?

Dù vậy, Hàn Hiểu Phong vẫn luôn yêu thương cô ư? Không cảm thấy dơ bẩn sao?

Khẽ đặt nụ hôn lên trán, anh mỉm cười nói :” Em nghỉ ngơi đi”.

” Anh không chán ghét em sao? Khi mà…khi mà….mà….em….” – cô vội nắm chặt cánh tay khi anh chuẩn bị rời khỏi ghế.

” Ngốc. Em là vợ anh mà, dù xảy ra chuyện gì? Thì em cũng là người mà a yêu thương nhất ở kiếp này “.

” Em…”

” Cho nên đừng dại dột mà đem tính mạng mình ra hi sinh vô cớ đấy, nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết sống sao?”.

” Vâng “.

” Ngoan. Vậy mới là Thuần Niệm mà anh quen biết chứ”.

Mỉm cười khi xoa xoa đầu cô, Hàn Hiểu Phong cẩn thận đắp chăn và rồi khép cửa nhẹ lại.

Khuôn mặt vốn dĩ vui vẻ của Hàn Hiểu Phong bỗng biến thành dáng vẻ lạnh lùng, đầy băng giá khi nói với anh chàng thư ký của mình:” Anh biết nên làm sao rồi đấy? “.

” Vâng”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN