Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi! - Chương 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
143


Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi!


Chương 18


Sáng hôm sau

Trên sân thượng tối qua cô và Ny Ny bị ngất. Cô tỉnh dậy đầu đau như búa bổ và chóng mặt có lẽ nên uống thuốc, cô quay qua thấy Ny Ny vẫn chưa tỉnh

“Ny Ny! em có sao ko Ny Ny tỉnh lại đi em” cô lay lay người Ny Ny

“A oa” Ny Ny từ từ tỉnh dậy

“Em có sao ko. Để cki đỡ xuống nhà” cô đỡ Ny Ny dậy

“Sao mình lại bị ngất chứ” Ny Ny khó hiểu

“Thôi ko sao xuống nhà đi” cô chủ quan

Cô đỡ Ny Ny vào phòng cô và Tiểu Hoàng. Cô cứ ngỡ Tiểu Hoàng đã tỉnh dậy nhưng ko, Tiểu Hoàng lại ko có ở trong phòng

“T..Tiểu Hoa..Hoàng”cô chạy qua phòng nàng và nhỏ để coi có thể nhỏ và nàng bế Tiểu Hoàng đi chơi nhưng ko mọi người còn chưa tỉnh rượu

“Tiểu Hoành đâu chị” Ny Ny cũng bất đầu lo lắng

“Tiểu Hoàng hức…hức..ko còn có mặt ở trong nhà nữa hức hức….” cô khuỵ xuống khóc nức nở. Tối cô và Ny Ny bị ngất và rồi Tiểu Hoàng mất tích cô chắc đây là sự sắp đặt.

“Oa cki có chuyện gì vậy” nàng và chàng. Cả nhỏ và cậu nghe thấy tiếng khóc của cô liền tỉnh dậy

“Tiểu Hoàng hức…hức bị bắt cóc rồi hức…hức” cô nức nở

“Cái gì?” nàng nhỏ dồng thanh bất ngờ

“Tại sao?” cậu khó hiểu

“Giờ anh sẽ về trụ sở để thông báo để tìm kiếm các camera an ninh coi thử” cậu lên tiếng

“Em cùng đi với anh” nhỏ lên tiếng

“Đi thôi” cậu và nhỏ vội vàng đi nhanh.

Sau khi cậu và nhỏ đi. Mọi người ở lại rất lo lắng cô khì tinh thần ko ổn cho lắm nước mắt cứ rơi.

*Tiểu Hoàng À. Mẹ ko thể bảo vệ con rồi Tiểu Hoàng à Mẹ xin lỗi* cô cứ suy nghĩ rồi trong đầu cứ đọc thoại đầu cô càng ngày càng đau máu từ mũi cô cũng chảy. Ngoài trời bỗng dưng mua như khóc cùng cô nỗi đau của người mẹ vậy. nước mắt của cô cứ rơi như mưa ngoài kia

” A! Băng lấy thuốc cho Di Di nhanh đi” Ny Ny thấy từ mũi cô chảy máu hốt hoảng kêu nàng. Ny Ny cũng điều tra được Di Di bị như vậy.

“HẢ! Dạ dạ” nàng xoắn lên chạy đi lấy thuốc cho cô. Nàng lấy thuốc cô cô uống, cô cũng đỡ hơn tinh thần cũng bình tỉnh hơn

“Ting Ting” tiếng chuông tin nhắn điện thoại nàng. Nàng mở điện thoại ra làm nàng hoảng sợ làm rơi cả điện thoại chàng nhật lên

“Hả! b..bác trai và…b..bác gái” chàng lấp bấp

“Cái gì? ” Ny Ny dựt lấy điện thoại

“Hả? Bama” Ny Ny hốt hoảng tin nhắn được gửi đến là bama cô đang bị trói riêng nhau hình như là ko cùng một nơi ở phía dưới một dòng tin

“Mẹ cô ở khu núi SS. Ba cô đang ở núi BK. Đến 10h ko ai đến sẽ nhận xác”

“Giờ là 8h giờ đến đó chắc kịp. Nhưng hai ngọn núi đó ko rất xa nhau phải chia nhau ra” Ny Ny nói.

“Bama hức hức…” cô lại càng rối hơn bama cô cũng vậy nữa. Cô bỗng vội lau nhanh nước mắt.

“Giờ Băng ko thể tự mình đi được lỡ có chuyện gì nên Anh Quân cùng Băng đi cứu ba đi. Còn Ny Ny là sát thủ nên hãy đi cứu mẹ đi cki cùng đi với Ny Ny” cô khẳng định nói

“Ko, cki hãy ở đây chờ tin tức từ Tuyết và Thiên tình hình sức khỏe của cki cũng ko khỏe. Vậy được rồi làm vậy đi. Đi” Ny Ny lo cho sức khỏe và an toàn của cô.

Tất cả mọi người đã đi. Giờ chỉ có cô ở trong căn nhà lạnh lẽo này. Ngoài trời mưa ko dứt.

“Ting Ting” chuông tin nhắn của cô. Cô coi tin mà nước mắt trào ra hoảng loạn

“TIỂU HOÀNG” cô nhìn và tấm ảnh Tiểu Hoàng nằm trong một căn phòng dơ bẩn, Tiểu Hoàng khóc sưng cả mắt.

“Reng reng” có người gọi cho cô nhưng số lạ

“a…alo” cô lo sợ

“Hahaha! sao chắc cki đang sợ hãi à. Đừng lo em sẽ lo cho cháu em” giọng gian xảo của Ả vang lên

“Thì ra là cô Khánh Ly. Tôi làm gì cô à sao lại hại con tôi như vậy” cô khinh bỉ nói.

“hahaha. Nếu muốn cứu con cô thì đến khu nhà hoang ở đường FX một mình ai đi theo hãy coi chừng. oa oa huhu” ả nói rồi nhéo mạnh Tiểu Hoàng làm Tiểu Hoàng khóc lớn lên. Cô hốt hoảng lo sợ tim cô đau thắt lại vì cô là một người mẹ cô ko muốn nghe thấy đứa con cô khóc trong đau đớn và đang ở một nơi xa lạ ko một hơi thân quen nào.

“Tút tút” ả cúp máy

Cô vội chạy ra bắt taxi đến khu nhà hoang mà ả nói. Khu nhà hoang nằm sâu vào trong phải đi sâu vào một khu rừng cây phong lá đỏ. Cô đến trước khu nhà hoang đã thấy ả đứng trên tầng cao nhất nhìn cô nhếch môi cười rồi quay lưng đi vào trong. Cô vội chạy lên đến 3 lầu. Cô vừa đặt chân lên đã thấy Tiểu Hoàng nằm đó ko khóc nữa mà chỉ nằm im liềm cô càng thêm hoảng bỏ mặt xung quanh Khánh Ly thì đứng cười con cả mấy chục tên đàn ông to cao đúng đó chờ lệnh.

“Tiểu Hoàng. Mẹ đây” cô ôm Tiểu Hoàng vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng.

“Đừng lo chỉ một ít thuốc ngủ thôi ko chết đâu.Trò chơi mới bắt đầu mà” ả đứng đó cười gian xảo

“Trò chơi! Tôi chơi nhưng con tôi ko thể tham gia vào trò chơi này” cô khinh bỉ nói

“Ồ! ko thể tham gia?! nhưng vì cô buột phải tham gia thì thằng bé đó cũng phải tham gia”ả chỉ tay vào Tiểu Hoàng

“Cô muốn gì?” cô

“Ko gì cả, tôi sẽ ko giết cô và con cô đâu Di Di” ả nói

“Vậy cô bắt Tiểu Hoàng để làm gì?” cô khó hiểu

“Tôi ko trực tiếp giết nhưng cô sẽ được thấy chính người mà cô yêu sẽ giết cô và thằng bé. Phải là Tuấn Anh. Rồi anh ấy sẽ chắng nhớ thương gì cô nữa anh ta chỉ là của tôi” ả cười thỏa mãn

“Đó ko phải tình yêu đâu chỉ là sự chiếm đoạt mà thôi” cô cười mỉa mai.

Ả ra hiệu cho một tên đàn em đánh ngất cô.

Rồi chuyển cô lên xe. Tiểu Hoàng thì ả phái người vứt nó ở bên vệ đường gần nhà cô nếu may thì người nhà Họ Hạ cứu được ko thì xui.

Ả bắt chấp mọi tất cả để đoạt được thứ ả muốn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN