8h sáng, hôm nay tôi đã dậy sớm hơn hôm rồi (hi..hi), hôm nay tôi cảm thấy sảng khoái hơn hôm qua, bước xuống giường vào toilet làm vscn xong, tôi ra khỏi phòng bước ra khỏi nhà dạo quanh sân vườn của nhà mình một cái. Tôi vươn vai hít thở một cái không khí buổi sáng thật là trong lành dễ chịu đặc là xung quanh nhà tôi trồng rất nhiều hoa. Bỗng tôi nhìn thấy khuất sau căn nhà thì ở đó có một nhà kính, tôi tò mò bước về phía nhà kính đó. Đứng trước cửa nhà kính đó thì tôi lại thấy nó thật sự rất đẹp, ở trong đó trồng rất nhiều hoa còn đẹp hơn cả hoa ở ngoài vườn nữa, ở trong đó trồng rất rất nhiều loại hoa hồng nhưng nó chỉ có hai màu đó là: hồng và đỏ. Đúng ngay màu tôi thích, mở cửa bước vào trong điều làm tôi ấn tượng là mùa hoa hồng rất nồng nhưng không sao cả? Tôi thích! Hoa hồng được trồng xung quanh nhà kính có cả ở tầng trên nữa, ở giữa nhà là bộ bàn ghế màu xanh rất dễ thương dùng để uống trà chiều và ăn bánh ngọt. Tôi bắt đầu đi tham quan xung quanh ngôi nhà, bỗng nhiên tôi lại nỗi hứng muốn sefile nên tôi đã lên cầu thang đi lên tầng 2 chọn góc máy có thể thấy được toàn ngôi nhà hoa hồng này chụp lại bô làm kỉ niệm. Đang chụp hăng say thì bỗng tôi nghe tiếng nói:
– Con thích ngôi nhà này lắm hả? – Tôi nghe tiếng nói thì qua đầu lại thì ra đó là ba
– Đúng a! Căn phòng này đẹp vậy sao con có thể không thích cho được chứ? – Tôi chu mỏ nói với ba
– Vì biết con thích nên ba đã xây ngôi nhà này cho con, đợi con về sẽ cho con xem. Nhưng bận quá, qua giờ chưa dẫn con đi được, tính hôm nay nhưng ai dè con lại thấy trước rồi – Ba tôi nói
– Ba có nói thật không đó – Tôi nheo mắt nhìn ba
– Đương nhiên là ba nói thật rồi – Ba nói
– Chứ không phải ba xây căn phòng này cho mẹ à? – Tôi nói
– Mẹ con không thích hoa hồng, mẹ con thích hoa baby. Mà hoa baby trồng trong nhà kính không hợp trong nhà kính nên ba trồng hoa hồng cho con – ba nói
Lúc này đã hiểu ra thì ra ba trồng hoa hồng cho tôi nhưng nhà kính này xây là cho mẹ, haizz tôi biết mà. Thấy tôi không nói gì thì ba tôi lại lên tiếng:
– Thôi con đi xuống đây, vào ăn sáng thôi mẹ con đang đợi ấy – Tôi hậm hực bước xuống đi ngang qua ba không thèm để ý tôi đi ngang qua luôn (hứ…). Bước vào phòng ăn thấy mẹ đang ngồi ở bàn đợi tôi và ba, tôi vào bàn ngồi phía đối diện mẹ và bắt đầu ăn:
– Con mời ba mẹ ăn sáng – tôi nói. Ăn được một lúc thì mẹ tôi lên tiếng
– Anh à! Tiểu Thy đã chịu đi học rồi đấy –
– Vậy thì tốt – ba tôi nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt trìu mến nói. Tôi ngồi đối diện cảm thấy mình ở đây thật dư thừa (Haizzzz…).
– Nhưng mà con có 1 điều kiện – Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí hai người của ba mẹ tôi. Nghe tôi lên tiếng mẹ tôi liền quay mặt nhìn tôi hỏi
– Điều kiện gì vậy con? –
– Con muốn mình đi học một cách bình thường không ai được phép biết về con cả thầy hiệu trưởng, ba mẹ đồng ý được điều đó con sẽ đi học – Tôi nói
– Tại sao lại như vậy vậy con? – Mẹ tôi hỏi
– Bởi vì con không thích những người ở đó biết quá nhiều về con, vô vị – Tôi nói
– Con thực sự muốn như vậy sao? – Ba tôi hỏi
– Yes – Tôi nói
– Nếu con muốn vậy cũng được thôi, ba sẽ cho người lo liệu việc đó con yên tâm đi – Ba tôi nói. Nghe được câu trả lời như ý của ba tôi hài lòng gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
Ăn xong tôi lại ra phòng khách ngồi xem TV, xem được một lúc lại cảm thấy nhàm chán không có gì vui cả nên tôi quyết định lên lầu thay đồ và đi chơi. Nói là làm tôi liền lên lầu thay quần áo, hôm nay tôi mặc một thun đen tay dài ngang cùi chỏ mặc một cái quần đùi ngắn, mang thêm đôi giày pata cao 5 phân nữa, tóc buộc đuôi ngựa, tai đeo bông tai hình tròn màu trắng, dây chuyền hình chiếc chìa khóa. Sửa soạn xong tôi bước xuống nhà thấy mẹ tôi liền hỏi:
– Mẹ á! Bây giờ con muốn đi trung tâm thương mại mẹ đưa cho con chìa khóa xe đi, con sẽ đi một mình –
– Con đã biết đường chưa mà con đòi đi vậy? – Mẹ tôi hỏi
– Nếu con không biết thì đã có google maps mẹ lo gì việc đó chứ! – Tôi nói
– Hay là để mẹ kêu vệ sĩ đi chung với con ha? Chứ để con đi một mình lại không yên – Mẹ tôi nói
– Mẹ không yên việc gì chứ? – Tôi hỏi
– Mẹ sợ con lại đi gây chuyện với người khác – Mẹ tôi nói
– Mẹ… – Tôi bị cứng họng không biết phải nói gì với người mẹ không có lòng tin ở con gái của mình chứ?
– Thôi được rồi mẹ gọi vệ sĩ đi – Tôi nhanh chóng thỏa thuận vì không muốn kì kèo thêm nữa.
– Ừ, vậy con đợi mẹ chút! Với lại con cầm cái thẻ này đi, sau này con xài gì thì hãy quẹt thẻ này đi mật khẩu là ngày sinh của con đó – Mẹ tôi nói rồi đưa cho tôi cái thẻ ATM. Tôi đưa tay nhận lấy chiếc thẻ cầm lên coi là tên của tôi coi như mẹ cũng được.
30′ sau, tôi có mặt tại trung tâm lớn nhất ở TP.HCM tôi bước vào trong nhìn một vòng toàn bộ đại sảnh một lượt tôi quyết định tiến vào quầy giầy. Đi vào bên trong tôi đi một lượt nhìn khắp gian hàng thì thấy trên kệ là một đôi giày cao gót màu đỏ nhìn rất hợp mắt, tôi quyết định bước tới phía đó đưa tay cầm một chiếc giày lên xem thì lại có một bàn tay giựt chiếc giày đó ra khỏi tay tôi. Tôi khó chịu nhíu mày ngước lên nhìn xem là kẻ nào lại vô duyên đến vậy. Tôi ngước lên nhìn thì lại thấy một cô gái có dáng vẻ khá là thon thả nhìn mặt cũng được nhưng đôi mắt lại khá có vấn đề khi đôi mắt của cô ta nhìn tôi thì lại là cặp mắt cay độc, tôi cũng đâu có vừa tính nhìn lại như vậy nhưng lại nhớ tới lời nói của mẹ là ” sợ tôi ra ngoài gây chuyện ” nên tôi đành nhẫn nhịn, cố gặng ra nụ cười không được đẹp nhìn cô ta và nói:
– Cô gái, chiếc giày cô đang cầm là chiếc giày tôi cầm trước và tôi cũng tính mua nó nữa –
– Thì sao chứ – giọng nói của cô ta và nhìn dáng vẻ của cô ta thì tôi lại thấy chẳng giống nhau chút nào. Đáng lí ra với khuôn mặt đó thì giọng nói phải trong trẻo chứ đằng này giọng lại rất khác.
– Thì cô nên trả cho tôi chứ? – Tôi cố gắng bình tĩnh nói chuyện với cô thêm lần nữa
-Tại sao tôi phải nhường cho chứ? Đôi này tôi thấy rồi thì đó là của tôi – Cô ta chanh chua trả lời tôi
– Nhưng mà tôi lấy nói trước mà? – Tôi nói
– Kệ cô chứ, mua hàng thì phải nhanh tay ai chậm thì người đó thiệt – Cô ta chanh chua nói
– Vậy ý của cô là cô sẽ không đưa tôi đôi giày này? Đúng chứ? – tôi hết bình tĩnh nói với cô ta
– Đúng vậy! Sao tôi phải đưa cho cô chứ? – Cô ta nói
– Tôi hỏi cô, cô chắc chưa? – tôi nói
-Chắc chắn -cô tai nói
BỐP cô ta vừa nói xong tôi liền đưa tay tôi tát cô ta một cái, làm cho cô ta ngã xuống đất. Xong cái tát đó tôi cúi xuống nhặt chiếc giày lên đưa tay lên thêm chiếc kia rồi đưa cho nhân viên ở đó nói với họ tính tiền cho tôi. Tôi quay lưng bước đi thì cô ta lại chơi đánh lén đứng dậy tính đánh vào sau đầu tôi thì vệ sĩ nhìn thấy nên đã chặn tay cô ta lại, tôi quay lại thấy như vậy thì chướng mắt cực kỳ đưa tay mở túi xách lấy chiếc thẻ cho nhân viên phục vụ nói với họ đi tính tiền đi. xong tôi quay sang người vệ sĩ bên trái nói:
– Anh qua bên kia giữa cô ta lại cho tôi – Nghe tôi nói xong anh ta đi qua giữ lại tay còn lại của cô ta. Tôi đưa ánh mắt như không có gì nhìn cô ta, cô ta thấy tôi nhìn như vậy vừa sợ sệt và tức giận nói:
– Ruốc cuộc mày muốn làm gì tao hả? – ” mày-tao ” cô ta thay đổi cách xưng hô nhanh vậy. Tính cách giọng nói hoàn toàn trái ngược với con người của cô ta.
– Mày có biết cái giá phải trả khi làm tao bị thương là gì không? – Cô ta đổi tôi cũng đổi. Tôi lạnh lùng hỏi cô ta
– Tại sao tao lại cần phải biết chứ? Vậy còn mày, mày có biết mày sẽ bị như thế nào khi đụng vào tao không? – Cô ta nói
– Tao không cần biết tao sẽ bị gì. Vì tao biết mày sẽ chẳng làm được gì tao cả. Nhưng tao biết được mày sắp bị gì đấy. – Tôi lạnh lùng lên tiếng
Nếu m.n muốn biết cô ta bị gì hãy đón xem chap tiếp theo nhé!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!