BỐP… Một tiếng bạt tai giòn dã vang lên.
– Cái tán này là để cho cô biết cái giá phải trả khi đụng vào người tôi – tôi lạnh lùng lên tiếng.
– CON CHÓ, CON KHỐN NẠN sao mày dám tát tao hả? – Cô ta không giữ được bình tĩnh nữa mà hét toáng lên, làm cho m.n trong và ngoài shop đều bắt đầu chú ý đến. Làm cho tôi thấy rất khó chịu, nhưng may mắn là tôi đeo kính bản to che hơn phân nữa khuôn mặt nên m.n mới không nhìn ra tôi chứ nếu không thì cô ta không yên với tôi đâu
– Tại sao tôi lại không dám tát cô chứ? – Tôi khiêu khích lên tiếng hỏi cô ta
– Con khốn nạn, tao sẽ không để mày yên đâu – Cô ta lại lần nữa hét lên
– Hứ! Nhưng mà cô đâu có làm được gì tôi đâu, cô thấy đấy từ nãy tới giờ tôi đã tát cô 2 cái nhưng mà cô vẫn chưa làm được gì tôi cả dù là đụng đến cọng tóc của tôi – Tôi nhếch miệng cười lạnh lùng nói
– Mày… – Cô ta tức đến mức chẳng thể làm được gì tôi cả vì hai tay của cô ta đang bị vệ sĩ của tôi giữ lại.
– Loại người như cô phải gặp người như tôi, để tôi cho cô thấy hôm nay tôi trừng trị loại hống thách ngang ngược như cô ra sao ha? – Tôi cười nói với cô ta.
Nói là làm tôi giơ tay trái lên định tát cô một cái nhưng cái tát này tôi chỉ tính thù cô ta thôi. Nhưng nà sao tay của tôi kì quá vậy nó không nhút nhích được chút nào, thì tay của tôi lại bị một lực kéo ngược trở lại làm cho tôi phải xoay cả người lại. Vì bị xoay lại một cách bất ngờ nên mặt của tôi đã va phải vào vai của một người, vì là khoảng cách rất gần nên tôi nghe được một mùi hương nam tính xộc lên mũi tôi.
Chiếc mũi hiện giờ của tôi đang rất đau định đưa tay lên xoa chiếc mũi mình thì lại phát hiện ra tau của tôi vẫn chưa được buông ra, túi nhíu mày đưa mắt nhìn xuống thì tôi thấy “ Má ơi! Tay của con trai mà đẹp dữ vậy, vừa thon vừa dài lại còn trắng nữa ” Mặc dù tay tôi thuộc loại đẹp nhưng mà tay tên con trai này đúng là quá đẹp. Tôi liền đưa mắt lên để nhìn chủ của bàn tay này thì tôi lại thấy là một tên con trai rất đẹp trai, dáng người của hắn cao và thon thả đã vậy da còn trắng hồng nữa chứ! Đúng thiệt là nhìn thôi cũng thấy bực mình. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện này đi cái chính là tại sao tên con trai này lại kéo tay tôi chứ “ Hắn muốn làm gì đây? Hắn có quan hệ với cô ta sao? Hay là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ” trong đầu tôi vang lên những suy nghĩ như vậy thì lại thấy bực mình vì tôi rất ghét những kẻ ngoài cuộc chưa hiểu chuyện gì đã thích phán đoán rồi tự ý xen vào.
– Anh hùng cứu mỹ nhân – Tôi lạnh lùng hỏi anh ta
– Thả cô ra – Anh ta lạnh lùng lên tiếng. Tôi không khổ nhíu mày vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai vừa đẹp trai lại lùng lùng nữa chứ.
– Lý do? – Tôi lạnh lùng hỏi anh ta.
– Cô ây là bạn tôi, nếu cô ấy làm gì gây tổn thất cho cô thì chỉ cần cô ấy xin lỗi là được không cần phải động tay động chân như vậy – Anh ta nói
– Hứ! Hoá ra anh bạn trai của cổ, nếu vậy anh nên về nhà dậy dỗ cổ lại. Nhất là phép cư xử đúng mực – Tôi cười nữa miệng nói với anh ta. Xong tôi quay người đối diện với cô tay đưa lên giữ chặt cằm của cô ta
– Cô sau này biết cách cư xử văn minh một chút nếu không kiểu cô sau này ra đường sẽ phải cuối người ngồi nhặt răng dài dài – Nói xong tôi phất tay ra hiệu cho hai người vệ sĩ buông tay cô ta ra rồi tôi xoay người rời khỏi đây, khi đi ngang qua anh ta tôi còn cô tính huýt vào tay anh ta một cái. Sau đó đi lại lại quay thu ngân lấy thẻ và đôi giày mới mua của mình rời đi.
Cuộc chám trán vừa rồi không làm cho tôi thấy mất tin thần mua sắm, vì vậy, nên tui lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Kết quả cho thấy là hôm nay tôi mua được rất nhiều đồ và đi nhiều nơi. Đến tối tôi về vừa đến nhà thì biết rằng ba mẹ đang ăn tối trong phòng ăn thì lúc này tôi mới phát hiện ra bụng tôi cũng đang kêu ục ục, nêu tôi đi vào phòng cùng ngồi ăn với ba mẹ.
– Con gái hôm nay con đi chơi có thấy vui không? – Ba tôi hỏi
– Cũng vui, hôm nay ở trung tâm con cũng gặp được rất nhiều kiểu người kỳ lạ – Tôi nói
– Chủ yếu là con đi chơi thấy vui là được rồi – Mẹ tôi nói
– Hôm nay rất vui đấy mẹ – Tôi nói
– Nếu vậy con mau ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai là con phải đi học rồi đấy! – Mẹ tôi lên tiếng nhắc nhở tôi về vụ đi học
– Ok! Con biết rồi – Tôi nói rồi lại tiếp tục ăn.
Ăn xong tôi đi lên phòng thấy trong phòng những đồ cần cho việc học đã được mang lên đầy đủ, đồ đi học thì đã ủi phẳng lì móc lên treo vào tủ đi học, không thấy tập vở chắc là ở trên trường rồi! Không nghĩ nhiều nữa không có thì tôi đỡ phải vác lên nặng vai thí mồ, nghĩ xong tôi cũng đứng dậy bước vào tròng phòng thay đồ lấy ra bộ đồ đi ngủ thoải mải rồi đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sữ rồi đi ngủ thôi. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi của tôi.
M.n đọc xong thấy hay thì hãy like nha ^.^
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!