Tình cờ gặp nhau - Chap 6: Chuyện Trường Học
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Tình cờ gặp nhau


Chap 6: Chuyện Trường Học


7h sáng, tại một căn phòng có một người đang ngủ say giấc thì lại bị tiếng gõ cửa phiền toái đánh thức:
– Cộc… Cộc…. tiểu thư tới giờ người đi học rồi, người hãy thúc dậy nhanh nếu không muốn trễ học – tiếng cô người hầu vang lên
– Biến đi, muốn chết hay sao mà dám làm phiền giấc ngủ của tôi – Tôi khó chịu bực dọc nói bởi vì hôm qua tôi ngủ cũng khá trễ mà bây giờ phải dậy thì thật không can tâm
– Nhưng tiểu thư sắp trễ giờ học rồi đấy – Cô người hầu vẫn kiên trì quyết tâm kêu tôi dậy bằng được
– Đi trễ thì sao chứ, bộ trường đó không biết tôi là ai sao, cô đi đi khi nào tôi dậy thì tôi sẽ dậy – tôi nói. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra mình đang che giấu thân phận mà, làm sao ông hiệu trưởng biết mình là ai chứ? Haizzzz phiền chết đi được tự nhiên đòi che giấu thân phận chi để giờ tự làm khổ bản thân mình chứ? Thiệt là! ” Thôi kệ bỏ đi, cứ đi ngủ trước đi tính gì thì tính sau ” tôi suy nghĩ xong liền nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ.
Nhưng cố thế nào vẫn không ngủ được đằng phải bước xuống giường đi làm vscn thôi! l Làm vscn xong tôi bắt đầu thay đồng phục, đồng phục của trường này thì áo sơ mi trắng tay ngắn sọc đen, có túi nhỏ bên tay trái và váy xòe màu đen. Hôm nay tôi mang đôi giày cao cổ màu đen cao 4 phân, đeo balo nhỏ màu đen, bước xuống nhà vào phòng ăn đã thấy ba mẹ ngồi ở đấy đang ăn sáng, tôi tiến lại ngồi vào nghế xoay qua nói với người hầu:
– Tôi không ăn sáng đâu, làm cho tôi một ly cà sữa tươi là được –
– Vâng! Tiểu thư – Người hầu cùi đầu nói rồi rời đi
Tôi ngồi đợi cà phê ra thì mẹ tôi thấy vậy lại hỏi:
– Sao con không ăn sáng vậy? Lỡ đói thì sao? –
-Mẹ yên tâm con quen rồi, con không thích ăn sáng cho lắm – Tôi trả lời mẹ
– Vậy chút nữa con đi học bằng gì đây? Xe nhà hay taxi? – Tôi hỏi mẹ
– Chút nữa con sẽ đi xe nhà mình, khi nào con đi học về thì gọi cho vệ sĩ tới trước – Ba tôi từ nãy giờ không lên tiếng thì cũng chịu lên tiếng rồi
– Tiểu Thy nè, con thấy có ổn không việc con che giấu thân phận? Lỡ có ái làm gì con thì sao – Mẹ tôi lo lắng nói
– Mẹ à! Mẹ yên tâm từ võ con đã học võ ai có thể đụng vào con chứ – Tôi nói
– Anh à! Hay là mình bỏ qua chuyện che giấu thân phận của con đi được không? – Mẹ tôi quay sang năn nỉ ba tôi
– Em đừng lo, anh đã sắp xếp vệ sĩ bí mật để bảo vệ con rồi có việc gì mà con không thể giải quyết được thì cứ phất tay họ sẽ ra sử lý giúp con – Ba tôi nắm lấy tay mẹ an ủi nói.
Còn tôi thì cảm thấy sắp chết bởi không khí lãng mạn chỉ có 2 người này đi được, tôi đứng lên đi ra ngoài thì thấy người hầu bưng ly cà phê của tôi ra thế là tôi chụp lấy ly cà phê đi và đi ra phòng khách ngồi nhường chỗ đó cho ba mẹ tôi.
Tôi vừa cà phê vừa nghịch đt, khi nhìn lên thì cũng đã 8h15′ nên uống cho hết ly cà phê rồi đứng dậy nói với người hầu:
– Chuẩn bị xe cho tôi đi –
-Vâng! Tiểu thư – Người hầu nói rồi rời đi.
Ngôi trên xe, tôi móc đt ra nói với người vệ sĩ:
– Anh cho tôi số đt đi, có gì tôi gọi cho anh –
– Dạ, số của tôi là 0908xxxxxx – Người vệ sĩ nói
– Anh tên là gì? – Tôi hỏi
– Tôi tên là Kiệt thưa tiểu thư – Vệ sĩ Kiệt trả lời
Ngồi trên xe được một lúc, tôi nhìn ra xe thấy trường học mình sắp tới rất cao và lớn tôi biết là sắp tới nên mới nói với Kiệt vệ sĩ:
– Anh dừng ở ngã 4 phía trước là được rồi, khi nào học về thì tôi gọi anh chỉ cần đậu ở đây là được, cũng không cần xuống mở cửa xe cho tôi. Tôi không muốn người khác để ý – Tôi nói
– Nhưng mà tiểu thư…. – Kiệt vệ sĩ ấp ưng nói
– Anh cứ nghe tôi đi, nếu có báo cáo với ba tôi, ba tôi cũng không trách anh đâu. Đừng lo! – Tôi nói
– Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Dừng xe lạo được rồi đấy – Tôi nói.
Kiệt vệ sĩ nghe tôi nói vậy cũng không nói gì đậu xe bên đường, tôi bước xuống xe đi vào trường. Nhưng thật không may cổng trường đã đóng lại, ” Vậy là mình đi trễ sao ” tôi suy nghĩ đưa tay phải lên nhìn đồng hồ ” Chỉ mới có 8h30′ thôi mà đã đóng cửa sao? Có phải trường tư không vậy? ” tôi suy nghĩ. Đứng nhìn một hồi tôi quyết định đi xung quanh trường xem còn có công sau không? Nếu có đi vào cũng dễ.
Nhưng tôi đi hết một vòng thì thấy đúng là có cổng sau nhưng nó cũng bị khóa, đúng là bực mình thiệt mà! Nhưng không sao bức tường của cổng 2 này thấp tôi có thể trèo qua được. Nghĩ là làm tôi quăng balo của mình qua trước rồi tôi lấy đà nhảy lên dịnh vào bức tường đưa một chân lên rồi phần còn lại chỉ việc đi chân cùng với nửa người kia qua nữa là xong. Có phải là các bạn thắc mắt tại sao tôi mặc váy mà lại có thể tự nhiên trèo tường phải không? Bởi vì bên trong chiếc váy là một chiếc quần nhỏ bên trong nên tôi không sợ bị nhìn thấy gì cả. Kể ra người thiết kế đồng phục trường này cũng tâm lý thiết kế như vậy quá tiện lời rồi, chắc người này cũng hay đi trễ nên mới làm ra bộ đồng phục như vậy.
Cuối cùng tôi cũng leo lên bức xong vấn đề còn lại là làm thế nào để nhảy xuống dưới kia đây, chán thật ở dưới lại là bê tông mới đau chứ! Đáng ra phải là thảm cỏ chứ, thôi nghĩ nhiều làm gì cứ nhảy đại đi cũng chẳng cao gì cả. Thế là tôi liền nhảy xuống đất thật may mắn là 2 chân tôi đã tiếp được mặt đất một cách an toàn.
Đứng dậy phủi bụi trên người nhặt balo lên đeo vào và bước tiếp theo là đến phong giáo viên nhận lớp. Ngôi trường này rộng thật đấy chia ra bao nhiêu khu ” Không biết là nó có giống trong truyện tiểu thuyết mà mình hay đọc là kiểu sẽ chia ra nào là thượng lưu, trung lưu và hạ lưu không ta? Nếu là hạ lưu thì người học trong đó sẽ là người được nhận học bổng không có gia thế gì cả? ” tôi đang suy nghĩ phân tích thì tôi lại nhớ ra là mình vẫn chưa biết là ba mình đã lo liệu thế nào cho việc học nhỉ? Có khi nào giống mình suy nghĩ không ta? Tôi vẫn đang mải suy nghĩ thì tự nhiên tay tôi bị kéo lại làm tôi bước ra khỏi những suy nghĩ của mình, tôi đưa mắt lên nhìn thì thấy đó là một cô giáo nhìn khá là chững chạc và nghiêm khắc chắc cũng đã 24t gì đó.
– Em là học sinh mới? – Cô ta hỏi tôi bằng giọng hơi khó chịu
– Em là học sinh mới – tôi không thích gật đầu trước trước những người mà không quan trọng với tôi, nhưng nếu tôi trả lời là ” Ừ ” thì không phép tắc nên mới giới hiệu mình cho cô giáo biết
– Em có biết là em đi trễ bão nhiêu tiếng rồi không? – Cô giáo khó chịu hỏi tôi
– Em không biết – Tôi thật sự là không biết là mấy giờ trường này mấy mới vào học nên tôi thành thật trả lời
– Trường mình vào học lúc 8h đúng em nhìn xem bây giờ là mấy giờ? – Cô giáo khó chịu nói
Tôi đưa tay lên xem đồng hồ bây giờ là 9h2′
– Vậy là cô đã đợi em 1 tiếng 2′ đúng không? – Tôi trả lời câu hỏi của cô giáo
– Nếu em biết thế thì mốt nên đi sớm một chút và giờ đi theo tôi, tôi dẫn em vào lớp học – Cô giáo nói.
Tôi không nói gì bước đi theo cô giáo
– Trường này được chia thành 4 khu: khu 1: thì là nơi phong giáo viên và những phòng hội nghị để diễn ra sự kiện, khu 2: là khu lớp 12, khu 3: là lớp 11, khu 4: là lớp 10, còn căng teen thì đầu có trong mỗi khu. Ngoài ra trường mình còn có khu bóng trổ, sân bóng đá, khu bơi trong nhà và sân thể dục để các em học. Còn cô là giáo viên chủ nhiệm lớp em học, cô tên là Trần Hạ My – Cô giáo vừa đi vừa giới hiệu khái quát về ngôi trường này cho tôi nghe, nhủng thật ra tôi chẳng quan tâm đến những cái đó cho lắm.
– Được rồi, tới lớp học rồi em đứng đây đợi cô một chút khi nào cô kêu thì em hãy vào trong – Nói xong bà cô quay lưng đi vào lớp, tôi nhìn qua cửa lớp kính chẳng thấy có giáo viên nào cả nhưng sao lớp lại im lặng đến vậy, ” lớp nãy ngoan đến vậy sao? ” tôi suy nghĩ.
Cô giáo đi vào lớp đập cây thước có sẵn trên vài cái:
– Các em nghe cô nói hôm nay lớp ta có học sinh mới đến với lớp chúng ta, chúng ta hãy cho bạn lời vỗ tay để bạn vào nào – Tôi ở ngoài nghe được thì không khỏi cười, m.n có biết vì sao tôi cười không? Bởi vì bà cô đó lật mặt và giọng nói nhanh thiệt, mới nãy bã còn khó chịu nhăn nhó nói với tôi còn bây giờ ở trong phòng học thì ba cô giáo lại nói cái giọng ngọt sớt đã vậy còn ỏng a ỏng ẹo thấy mắt mệt thiệt.
Sau khi cười xong tôi lấy lại bĩnh tĩnh bước vào trong thì mọi con mắt đều đổ dồn vào tôi còn có nhiều tiếng thì thầm:
– Woa! Dễ thương thật đấy! – HS nam 1
– Cậu ấy còn đẽ thương và đẹp hơn cả Hạ Ly nữa – HS nữ 2
” Hạ Ly? Hạ Ly là ai mà tôi mới tới đã được so sánh với cô ta? ” Tôi suy nghĩ
– Im hết đi, nó cũng bình thường thôi có gì đâu mà đẹp chứ? – HS nữ 3
– Đúng vậy, cũng là trang điểm thôi chứ có gì đâu, với lại sao đẹp hơn Hạ Ly được chứ? – HS nữ 4
– Đúng vậy, Hạ Ly của tụi này là hoa khôi của trường đó – HS nữ 5
Nghe đến đây thì tôi không khỏi mắc cười, tôi nhếch miệng cười kinh bon a dua này, nghe là biết bọ dưới trướng của người tên là Hạ Ly đó rồi. Với lại mặt tôi là mặt mộc tôi vẫn chưa trang điểm mà? Đúng là bọn không biết đâu là trang điểm đâu là không rang điểm.
– Con kia mày cười cái gì? – HS nữ 6 thấy tôi nhếch miệng cười thì liền đứng lên hỏi liền. Tôi nhíu mày ” Con kia ” mới vừa gặp nhau mà có thể dùng từ sao? Đúng là không biết cách cư xử, bỗng nhiên tôi lại nhớ tơi cô gái hôm qua tôi gặp ở trung tâm thương mại thì lại thấy ngứa tay, nhưng tôi luôn tự nhắc mình phải bình tĩnh lại. Tôi đưa mắt ngước lên nhìn nữ sinh vừa hỏi tôi nhìn một cái rồi tô dùng thái độ bất cần lạnh lùng thì nói:
– Thích thì cười – nói xong tôi lại nhếch miệng cười thêm một cái nữa chọc tức nữ sinh đó.
M.n muốn biết diễn biến tiếp theo của cuốc đối thoại này thì theo dõi chap sau nhé.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN