Tình cờ gặp nhau
Chap 13: Nghỉ Học
Reeng!! Reeng!! Chuông báo hết giờ cũng đã vang lên, tôi vui vẻ dọn dẹp sách vở vào hộc bàn rồi chuẩn bị đi về thôi. Dọn dẹp tôi đứng lên đi về thì lúc đi ngang qua Hạ Ly cô ta nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe:
– Mày đừng vồi đắc thắng, đợi đó đi – Nói xong Hạ Ly bước đi
– Đợi thì đợi – Tôi cũng chỉ nói nhỏ cho đủ tôi và Hạ Ly nghe thôi.
Lúc này Hàn đi lại lấy tay xoa đầu tôi một cái nói:
– Về thôi, đứng đợi tôi à? –
– Mắc gì phải đợi cậu – Tôi khó chịu nói.
Nói rồi tôi và Hàn cùng nhau bước ra khỏi trường, vừa đi vừa nhìn xung quanh rồi Hàn chợt lên tiếng:
– Cậu về bằng gì? – Hàn hỏi. Tôi lại nghĩ “chẳng lẽ trả lời là đi xe hơi về, ai cũng biết mình đâu có giàu có gì”
– Cậu tính chở tôi về hay sao mà hỏi? – Tôi hỏi ngược lại Hàn
– Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi – Hàn bình thản nói
– Hứ! – Tôi hơi không vui vì câu trả lời của cậu ấy cho lắm
– Nè cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi – Hàn nói
– Thì… đi xe buýt – Tôi ấp úng trả lời
– Vậy… để tôi chở cậu về – Hàn nói. “Nếu cậu ấy chở về thì cậu ấy biết nhà mình rồi, mà kêu cậu ta chở qua nhà khác sau này cậu ta kiếm ở nhà đó không thấy mình lại nghi ngờ nữa. Haizzzz làm sao đây?” Thấy tôi vẫn chưa trả lời thì Hàn lay cánh tay của tôi.
Tôi giật mình sau đó quay sang Hàn rồi nói:
– À… thôi không cần đâu, tôi tự về được – Và mặc kệ Hàn nói gì tôi vẫn kiên quyết từ chối rồi nhanh chóng bước đi trước cậu ấy
– Mai gặp ha – Nói rồi tôi đi tới ngã tư nơi tài xế đậu xe, rồi tôi nhanh chóng vào và về lại ngôi nhà của mình.
Ngồi trên xe tôi nhớ lại những gì Hàn nói với tôi rồi cả chuyện tôi xử lý Hạ Ly nữa, nghĩ đến tôi lại cảm thấy buồn cười
– Hôm nay đi có gì vui sao tiểu thư! – Kiệt vệ sĩ thấy tôi cứ cười thì lên tiếng hỏi
– Ừ hôm nay nhiều chuyện vui xảy ra lắm – Tôi cười trả lời.
Một lúc sau thì xe cũng đã đổ ở khuôn viên nhà tôi, tôi bước xuống mệt mỏi đưa chiếc balo cho người hầu đứng ở cửa vào, rồi đi vào ngồi ở chiếc ghế sopha phòng khách
– Hôm nay con đi học lại mệt sao? – Thấy tôi mệt giống ngày hôm qua thì mẹ tôi lo lắng hỏi
– Hôm nay khác – Tôi trả lời
– Khác như thế nào? – Mẹ tôi tò mò hỏi
– Uhm… thì là – Tôi cố tính ấp úng trả lời mẹ
– Thì sao con nói nhanh đi – Mẹ tôi sốt ruộc hỏi
– Hôm nay con đã xử lý được những gì con chứng mắt nên vui, mà cũng hơi mệt – Tôi vui vẻ trả lời mẹ
– Con xử lý bằng cách nào, chẳng lẽ con cho họ biết thận phận thật của con? – Mẹ tôi hỏi
– Hiazzz! Mẹ à đâu phải cho thân phận thật mới xử lý được. Con nói với mẹ rồi mà con nắm được điểm yếu của người đó mà – Tôi trả lời
– Àaaa – Mẹ tôi đã hiểu ra liền à lên một tiếng
– Thôi con hơi buồn ngủ, con lên phòng ngủ đây khi nào ăn tối thì gọi cho con ha? – Tôi nói
– Ừ mẹ biết rồi – Mẹ tôi nói.
Nghe xong câu trả lời của mẹ tôi cũng đứng dậy cất bước lên cầu thang, tới phòng chẳng màn thay đồ thay gì cả, tôi liền lăn ra ngủ một giấc tới bữa cơm tối.
– Tiểu thư, mời người xuống dùng bữa tối – Tiếng của cô người hầu vang lên
– Tôi sẽ xuống sau – Tôi trả lời
– Vâng, tiểu thư – Nói xong cô người hầu rời đi.
Tôi cũng bước xuống giường vào toilet tắm rửa rồi thay một bộ đồ ở nhà rồi đi xuống dùng bữa
– Tiểu Thy nhanh qua dùng bữa tối đi con – Mẹ tôi gọi khi thấy tôi từ phía xa
– Ok mom – Tôi trả lời mẹ.
Tôi bước ngồi phía đối diện mẹ, nhìn sơ qua bàn thì hôm nay có món tôi không thích là món cá, tôi lại rất ghét ăn cá vì nó quá nhiều xương nhưng bù lại tôi lại rất thich ăn thịt. Hì hì.
– Làm móm khác đi, tôi không thích ăn cá – Tôi quay sang nói với cô người hầu
– Vâng, tiểu thư – Người hầu nói xong quay người đi vào bếp
– Mẹ quên nói với bác đầu bếp là con không thích ăn cá thôi con ăn món xào này đi, ngon lắm! – Mẹ tôi nói
– Ok – Tôi đành miễn cưỡng nói.
Ngồi được một lúc thì một dĩa bò bích tếch được mang ra, tôi liền vui vẻ và ngồi dùng bữa. Ăn xong tôi cùng ba mẹ đi ra phòng khách vừa nói chuyện vừa xem tivi và ăn trái cây.
Xem một lúc lâu thì tôi nhìn lên đồng hồ cũng đã 10h liền chúc ba mẹ ngủ ngon xong tôi cũng đi lên lầu nạp năng lượng cho ngày mai. Nhưng mà dù ngủ cách gì thì tôi vẫn không buồn ngủ dù chỉ một chút “chẳng lẽ do buổi chiều này mình ngủ nhiều quá hay sao mà giờ lại không buồn ngủ?” Tôi suy nghĩ.
Và phải đến tận 1h thì tôi cũng đã ngủ được. Sáng hôm sau tiếng cô người hầu lại vang lên
– Tiểu thư ơi người hãy dậy đi học đi ạ –
– Tôi biết rồi – Nói xong tôi rời xuống giường bước vào toilet làm vscn, thay đồng phục xong tôi liền bước xuống phòng ăn, mặt mũi có vê hơi bờ phờ
– Sao trông con mất sức sống quá vậy? – Ba tôi hỏi
– Tại hôm qua tôi bị mất ngủ, tới 1h con mới ngủ được, nên hơi khó chịu một chút – Tôi trả lời
– Vậy ăn sáng đi chứ đừng uống cà phê thôi – Mẹ tôi nói
– Con không thích ăn sáng đâu – Tôi chu mỏ nói với mẹ
– Tiểu thư cà phê của người đây – Người hầu nói rồi đặt ly cà phê lên bàn. Tôi cầm lấy ly cà phê lên nhưng lại có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình thì đưa mắt lên nhìn thì lại thấy cô người hầu ấy cứ nhìn tôi mãi
– Mặt tôi dính gì sao? – Tôi hỏi
– À không có… chỉ là có chuyện này… – Cô người hầu ấp úng nói
– Chuyện gì, nói đi – Tôi nói
– À chuyện là, tiểu thư hình như hôm nay tiểu thư phải mặc đồ thể dục đấy ạ – Cô người hầu nói
– Đồ thể dục? – Tôi hỏi
– Vâng! Hôm nay người có tiết thể dục nên người phải mặc đồ thể dục mới đúng ạ – Cô người hầu nói
– Chẳng phải khi nào tới tiết thì mới thay sao, ở nước ngoài đều là vậy mà ở đây không có như vậy sao? – Tôi hỏi
– À là vậy sao, tôi không biết tưởng tiểu thư mặc nhầm nên mới nhắc nhở tiểu thư – Cô người hầu nói xong thì tôi hoàn toàn đứng hình, vậy ruốc cuộc là tôi đúng sao? Nghĩ một chút tôi liền hỏi người hầu
– Hôm nay tôi có những tiết học gì? –
– À hôm nay tiểu thư cần phải học là 2 tiết hoá, 1 tiết anh văn và 2 tiết thể dục cuối cùng ạ – Cô người hầu nói
– Nếu tiết thể dục đã ở cuối cùng thì bây giờ tôi sẽ đi nghỉ ngơi khì nào tới giờ học 2 tiết thể dục thì kêu tôi dậy và chuẩn bị áo thể dục cho tôi nha – Tôi suy nghĩ một chút rồi nói
– Vậy tiểu thư sẽ nghỉ 3 tiết đầu sao ạ? Tôi thấy 3 tiết đầu quan trọng hơn mà – Cô người hầu nói
– Hoá và Anh Văn hồi ở Nga tôi học rất là giỏi cô không cần phải lo đâu, tôi chỉ là muốn biết tiết học thể dục ở đây thì nó sẽ ra sao thôi – Tôi giải thích cho cô người hầu nghe
– Vâng, tôi biết rồi tiểu thư – Người hầu nói xong tôi cũng uống hết ly cà phê rồi rời đi quay trở lại chiếc giường thân yêu của mình và đánh một giấc ngủ thật là ngon.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!