Tình cờ gặp nhau - Chap 12: Cậu Thua Rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
84


Tình cờ gặp nhau


Chap 12: Cậu Thua Rồi


Lúc này, sau khi cô giáo đi được một lúc, Hàn cũng chỉ quay lưng lại nhìn ra phía xa. Đứng được một lúc thì cậu ấy quay người lại, thấy vậy tôi liền núp vào, cậu ấy rời đi. Tôi ngồi đây đợi một cậu ấy đi hẳn rồi mới đi xuống, lúc này tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại “Chắc là do gió” Tôi suy nghĩ, nhưng sao tại sao lại nghe tiếng chốt khoá cửa vậy, khoá cửa? Mà bên trong hay bên ngoài, nếu là bên trong thì bị kẹt rồi. Tôi sợ hãi liền tức tốc chạy xuống dưới nhưng khi vừa xuống cầu thang quay người lại thì thấy Hàn đang đứng dựa hờ vào cửa nhắm mắt.

Lúc này nghe tiếng động liền mở mắt ngước lên nhìn:
– Ruốt cuộc cũng chịu xuống rồi sao? – Hàn hỏi tôi
– Liên quan gì tới cậu chứ – trả lời xong tôi liền quay lưng đi lên cầu thang sân thượng phía trên ngồi xuống. Thấy vậy cậu ấy cũng đi lên ngồi ở bên cạnh tôi, tôi liền nhích qua bên kia cậu ấy cũng nhích theo tôi. Nhích đến khi tôi phát hiện mình đã nhích tới gần sát góc tường rồi
– Cậu đang làm cái gì vậy? – Tôi bực mình hỏi
– Cậu ở đây lâu như vậy, chuyện từ nãy tới giờ chắc cậu cũng đã nghe hết – Hàn nói
– Nghe được một chút – Tôi không nhìn Hàn vẫn trả lời
– Vậy cậu nghĩ gì về đoạn đối thoại đấy? – Hàn hỏi tôi
– Nghĩ gì là nghĩ gì chứ? – Tôi không hiểu hỏi
– Tôi chỉ là không muốn cậu hiểu lầm thôi – Hàn nói
– Hiểu lầm? Có gì mà hiểu lầm, cũng chẳng liên quan tới tôi – Tôi nói
– Quan hệ của cậu và Hạ Ly hay là cô giáo Hạ My thì có liên quan gì tới tôi chứ. Cả đoạn thội thoại lúc nãy hay ở trong lớp tôi đều không quan tâm – Tôi nói
– Nè, có phải cậu đang tức giận không – Hàn nói. Lúc này tôi cảm thấy chột dạ liền quay mặt sang hướng khác nói:
– Sao tôi phải tức giận chứ, tôi cũng chẳng là gì của cậu cả – Tôi nói.

Lập tức Hàn lấy 2 tay của cậu ấy đặt vào 2 má tôi đưa mặt tôi đối mặt với mặt cậu ấy:
– Không tức giận thì tốt, tôi cũng chẳng liên quan gì tới họ cả. Họ cũng chỉ nhắm về gia tài của tôi thôi – Hàn nói
– Nhưng mà chuyện lúc nãy cậu cũng đừng hiểu lầm, là tự cô giáo chủ động, tôi không làm gì cả. Cậu biết chưa – Hàn nói tiếp. Tôi lúc này mới gỡ tay cậu ấy ra nói:
– Hứ! Tôi biết rồi –
– Biết thì tốt – Nói xong Hàn nở một nụ cười mà tôi cho là thực sự rất đẹp rồi còn xoa đầu tôi nữa chứ.

Ngồi một lúc thì tôi chợt nhớ ra chuyện liền quay sang hỏi Hàn:
– Nè có phải khi nãy cậu biết tôi ở đây không? –
– Ừ biết – Hàn nhàn nhã trả lời
– Vậy lúc cậu kêu đi ra là kêu ai? – Tôi lại hỏi tiếp
– Kêu cô giáo, vì tôi không thích có người lên lãnh địa của tôi. Với lại tôi cũng có chuyện muốn nói cho xong, không để mập mờ được – Hàn trả lời
– Vậy cậu đã giải quyết chuyện đó xong chưa? – Tôi lại tiếp tục hỏi
– Ừ, xong rồi – Hàn lên tiếng. Tôi gật đầu như hiểu ra vấn đề
– Vậy lúc nãy cậu nói với cô giáo không phải vì cô ấy mà là vì tôi nên cậu mới tha cho Hạ Ly là sự thật sao? – Tôi lại hỏi
– Chứ không thì cậu nghĩ sao? Cậu ấy hỏi ngược lại tôi
– Thì tôi cứ tưởng là cậu bịa đại cái cớ nào chứ – Bỗng nhiên nghe thấy câu trả lời của Hàn thì tôi lại thấy vui lên
– Tôi không rãnh – Hàn trả lời
– Xìiiii – Tôi chu mỏ nói
– Vậy là cậu cố tính đóng khoá cửa lại để dụ tôi xuống sao? – Tôi hỏi
– Chính xác – Hàn trả lời
– Vậy cậu dụ tôi xuống để làm gì chứ? – Tôi hỏi
– Thích thôi – Hàn bình tĩnh trả lời
– Nè! Cậu nói là không thích ai vào lãnh thổ của cậu mà, tôi chẳng phải đang ở đây sao? – Tôi hỏi
– Cậu thì không sao, cứ lên đây khi nào cậu muốn – Hàn nói
– Cậu thường hay lên đây lắm sao? – Tôi hỏi
– Ừ, mỗi khi chán học hay không vui tôi đều lên đây. Với lại ở đây cũng là một chỗ khá lý tưởng để ngủ đấy – Nói xong Hàn lấy tay tôi bỏ vào trong một chiếc thẻ màu đen
– Sau này muốn lên mà cửa đóng thì dùng nó mà quẹt –
– Thẻ này có những ai có vậy? – Tôi tò mò hỏi
– 2 Người – Hàn trả lời
– Ai? – Tôi hỏi
– Tôi và cậu – Hàn trở lời xong thì tôi cũng gật đầu hiểu vấn đề.
– Nhưng mà tôi cũng không có nói với cậu là tôi sẽ tha thứ cho Hạ Ly – Tôi nói
– Cậu nói điều này cho tôi nghe làm gì? Cậu có tha thứ cho Hạ Ly hay không, không quan trọng với tôi – Hàn nói
– Vậy sao lúc đó cậu lại kêu cô ấy xin lỗi tôi? – Tôi hỏi ngược lại
– Vì cậu ta có lỗi với cậu thì cậu ta phải xin lỗi, cho dù cậu có tha lỗi hay không – Hàn bình thản nói. Tôi lại gật đầu
– Vậy cậu tin lời tôi nói hơn là Hạ Ly sao? – Tôi tò nò hỏi
– Ừ, tôi tin cậu. Với lại tôi còn lạ gì tính cánh của Hạ Ly chứ! – Hàn nói
– Ý cậu là vì cậu biết tính cách của Hạ Ly nên mới tin tôi, chứ nếu không cậu cũng sẽ tin Hạ Ly chứ gì? – Tôi bực tức hỏi
– Không, cho dù không biết tôi vẫn luôn đứng về phía cậu – Nói xong Hàn qua nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đỏ mặt liền quay mặt sang chỗ khác
– Hạ Ly có tính cách như vậy từ nhỏ rồi sao? – Tôi đánh trống lảng
– Không biết – Hàn nói. Tôi nhíu mày quay sang nhìn Hàn
– Cậu chơi với cậu ấy từ nhỏ mà không biết sao? – Tôi hỏi
– Tôi không chơi với cô ấy từ nhỏ, chỉ có Hạ Ly luôn theo dõi tôi từ phía sau thôi – Hàn nói
– Vậy sao cậu biết được là cậu ấy có tính cách như vậy? – Tôi càng hỏi thì càng khó hiểu
– Ở trên sân thượng này rất là cao phải không? – Hàn nói một câu chẳng liên quan gì cả
– Ừ, cao – Tôi vẫn trả lời theo bản năng
– Đứng từ đây nhìn xuống sẽ thấy được rất nhiều mà không phải đứng dưới mặt đất cũng thấy được – Hàn lại nói.

Lúc này thì tôi cũng đã hiểu là cậu ấy đứng từ trên đây vô tình nhìn thấy những việc mà cậu ấy chẳng quan tâm.
– Vậy cậu đã thấy được gì? – Tôi tò mò hỏi. Nhưng sao cậu ấy lại lẩn tránh không chịu trả lời
– Nè, cậu đã thấy gì vậy? Kể tôi nghe đi, nha…nha – Tôi ra sức nài nỉ cậu ấy
– Nếu tôi nhớ không lầm thì khi tôi bắt đầu đi học thì Hạ Ly luôn được học chung với tôi, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa. Cậu ta cũng suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, rồi m.n nhìn thấy từ cấp 1 —> cấp 3 cũng bắt đầu đồn đại cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi, nghe được vậy thì tôi cũng đã tìm hiểu thì ra tin đồn ấy là do cậu ấy phát tán nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Rồi đến một ngày tôi đang đi học thì có một hs nữ chạy lại và tỏ tình với tôi nhưng tôi cũng từ chối… – Hàn chưa nói hết thì tôi nhảy vào
– Tại sao lại từ chối? – Tôi hỏi
– Không thích – Hàn trả lời rồi tôi gật đầu
– Sau đó tới giờ nghỉ trưa tôi cũng lên sân thượng thì cũng nhìn thấy cảnh đó, và về sau chỉ cần có hs nữ mà cố tính tiếp cận tôi thì Hạ Ly sẽ làm như vậy – Hàn nói
– Vậy những lần đó cậu đều thấy? – Tôi hỏi
– Không thấy nhiều vì cũng chẳng quan tâm, cũng nhờ Hạ Ly mà hs nữ cũng bớt làm phiền tôi, cũng khoẻ – Hàn trả lời
– Vậy lúc cậu ấy làm vậy với tôi, sao cậu không thấy chứ? – Tôi hỏi
– Vì tôi không nghĩ cậu sữ quan tâm tới những chuyện xàm như vậy – Hàn nói làm tôi hơi nhột
– Tại tôi chưa bào giờ thấy mấy chuyện này chứ bộ – Tôi nói.

Ngồi được một lúc cậu ấy đứng dậy đồng thời nắm lấy tay tôi kéo đi:
– Đi đâu vậy? – Tôi hỏi
– Đi vào lớp đến giờ rồi – Không nhờ Hàn nói thì tôi cũng quên mất là tới giờ vào lớp rồi.

Hàn mở cửa ra, nghe tiếng động lớp đều quay lại có cả Hạ Ly nữa. M.n đều nhìn thấy là Hàn đang nắm tay tôi kéo vào lớp để tôi ngồi ngay thẳng trên ghế rồi cậu ấy mới về chỗ của mình. Được một lúc thì cả lớp quay đầu lại tiếp tục học bài, chỉ có Hạ Ly vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.

Còn tôi thì nhìn lại cậu ấy bằng ánh mắt đắc thắng miệng thì nói nhỏ:
– Cậu thua rồi – Nghe tôi nói xong thì Hạ Ly tức giận cắn chặt môi quay lên, tôi liền nhếch mếch cười.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN