Tình cờ gặp nhau - Chap 11: Trả Thù 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Tình cờ gặp nhau


Chap 11: Trả Thù 2


Lúc này, tôi không hiểu là tại sao Hàn lại tức giận đến vậy, mặc dù tất cả đều nằm trong kế hoạc nhưng mà việc quá tức giận này lại không nằm trong kế hoạch của tôi. Thấy mọi việc nằm ngoài sự kiểm soát, tôi cũng không muốn bị nói là ma mới bắt nạt ma cũ liền lay tay của Hàn rồi nói:
– Hàn chuyện cũng đã xảy ra rồi thì cho qua đi – Cậu ấy nhìn tôi xong lại quay qua nhìn Hạ Ly
– Lý do xảy ra chuyện? – Hàn lạnh lùng hỏi Hạ Ly
– Tớ… tớ… chuyện này – Thấy Hạ Ly cứ ấp úng quài thì Hàn lại càng bực mình hơn
– Tôi cho cậu 3 giây để nói sự thật – Hàn nói
– Tớ chỉ muốn thù doạ Lei một chút, nên chiều sau khi tan học liền gọi ấy ra nhà kho nói chuyện, nhưng mà ai dè cậu ấy ra tay đánh tớ trước, trong lúc kháng cự thì tớ lỡ tay nên cào trúng cậu ấy. Fez cậu hãy tin tớ, tớ nói thật đấy – Hạ Ly cầm tay Hàn rồi giả bộ khóc nói.

“Đúng là đồ lật mặc mà, uổng côn tôi còn tính tha cho cô ta. Đã vậy tôi cũng không khách sáo với cậu nữa Hạ Ly” Tôi suy nghĩ.
– Nè! Từ nãy giờ cậu đang nói sự thật sao? – Tôi lạnh lùng hỏi
– Chứ không thì sao? – Hạ Ly giả vờ yếu đuối nói với tôi
– Hứ! Hôm qua chính cậu là người kêu tôi xuống nhà kho để nói chuyện, nhưng mà ở đó không chỉ có cậu mà còn có những 5 tên hs nam đang đứng đấy nữa – Tôi nhếch miệng cười khinh nói
– Không, cậu nói dối. Rõ ràng hôm qua chỉ có tớ và cậu thôi – Cậu ta lại giả vờ như mình bị đổ oan nói
– Chưa hết, cậu còn tính để 5 đứa con trai đó làm gì tôi nữa mà. Lúc đó cậu còn nói “nếu tôi dơ bẩn Hàn sẽ không để ý đến tôi nữa” – Tôi nói xong thì m.n cùng ngầm hiểu là Hạ Ly liền làm gì tôi
– Hoá ra Hạ Ly lại là người như vậy –
– Không ngờ cậu ấy lại độc âc đến vậy – Và nhiều lời xì xầm khác lại vang lên
– Không, cậu nói dối. Cậu đang muốn đổ oan cho tớ, cậu muốn Fez ghét tớ đúng không? Sao cậu lại đối xử với tớ như vậy – Hạ Ly giả vờ đáng thương nói.

Lúc này Hàn thực sự tức giận đến đỉnh điểm, cậu khôn nói không rằng liền đưa tay bóp cổ Hạ Ly. Hạ Ly khó thở nói:
– Fez cậu tha cho tớ, tớ… tớ… thật… sự… không… làm – Hạ Ly khó khăn nói ra. Nhưng Hàn vẫn vậy mặt không cảm xúc.

Lúc này nhìn thấy Hạ Ly mặt đã trắng bệch, tôi định lên tiếng thì lại nhìn thấy một bàn đã nắm lấy tay Hàn đang bốp cổ Hạ Ly nói:
– Fez, em hãy tha cho Hạ Ly đi – Hoá ra là tiếng cô giáo Hạ My. Nói xong cô liền dùng cả hai tay để gỡ ngón tay cùa Hàn ra khỏi cổ Hạ Ly.

Lúc này thì Hàn mới chịu buông tay ra nhưng cũng nhanh chóng rút tay ra khỏi tay bàn khác đang nắm lấy tay mình, Hàn khó chịu quay qua hỏi:
– Đây không phải chuyện của cô đâu, cô giáo Hạ My –
– Dù sao em ấy cũng là em của cô, em ấy nói không làm thì cô tin là em ấy thấy sự không làm – Cô giáo Hạ My lên tiếng. “Chị em đúng là ranh ma như nhau” Tôi nghĩ.
– Nhưng tôi không tin em của cô giáo – Hàn lạnh lùng nói
– Vậy chẳng lẽ em tin lời của Lei sao? – Cô giáo Hạ My như không tin vào lời mình vừa nói
– Đúng – Hàn nói
– Tại sao chứ, em thà tin Lei chứ không chịu tin Hạ Ly, em chỉ mới quen biết với Lei thôi mà, trong khi đo Hạ Ly đã chơi với em từ nhỏ và cũng là thanh mai trúc mã của em mà – Cô giáo lên tiếng
– Tôi chỉ tin Lei, và tôi cũng muốn nói và m.n cũng phải nhớ cho kỹ tôi không muốn bị nghe là Hạ Ly là bạn thanh mai trúc mã của tôi vì cậu ta không phải – Hàn lên tiếng
– Được nếu em đã nói vậy thì cô không còn gì để nói, nhưng cô mong em hãy tha cho Hạ Ly lần này đi. Em không thấy là Hạ Ly bị thương còn nặng hơn so với Lei sao, em ấy chỉ bị một vết cào thôi mà – Cô giáo nói
– Cho dù là làm rơi một sợi tóc của Thy cũng không được – Nghe Hàn nói bỗng tim tôi lại đập mạnh hơn một chút. “Chẳng lễ mình quan trọng vậy sao?” Tôi suy nghĩ
– Lần này tôi sẽ tha cho cậu – Nghe Hàn nói vậy thì tôi lại khó chịu
– Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Fez – Hạ Ly vui mừng nói
– Vậy cậu hãy xin lỗi Thy đi – Hàn nói, Hạ Ly nghe xong thì lập tức mặt nghệch ra vẫn cố giả bộ nở nụ cười thận thiện
– Lei cho tớ xin lỗi câu nha – Tôi không nói giậm chân quay người lại bỏ đi.

Còn vì tôi bực là vì chuyện cậu ấy dám chấp nhận lời thỉnh cầu của cô giáo mà bỏ qua lời thỉnh cầu của tôi, nghe được đoạn đối thoại của  Hàn và cô giáo không biết sao tôi lại thấy trong lòng không được vui cho lắm, liền quay mặc bỏ đi vì tôi cũng chẳng muốn tha thứ cho Hạ Ly.

Tức giận không biết đi đâu thì bây giờ tôi vô thức nhìn lại thì thấy mình đang đứng trên sân thượng, nghe ở đằng sau có tiếng người tôi liền đi lên phía cầu thang sân thượng nơi có bồn chứa nước rất to ở đó, tôi trốn ở đằng phía sau nghiêng đầu sang một bên nhìn thì ra người bước vào là Hàn. “Sao cậu ấy lại lên đấy chứ, kiếm mình hay là hóng gió” Suy nghĩ xong tôi liền lập tức giựt phăng ý nghĩ cậu ấy lên đây khiếm tôi. Vì làm sao cậu ấy biết được là tôi ở trên đây chứ?

Tôi đang đứng đó xem cậu ấy làm gì thì cậu ấy lại lên tiếng:
– Ra đi, đứng đó làm gì – Cậu ấy nói xong tôi cứ tưởng là cậu ấy nói tôi liền định bước xuống thì lại thấy từ phía cửa cô giáo Hạ My bước ra.

Bỗng nhiên cô ấy chạy tới ôm từ phía sau của Hàn thì lại thấy cậu ấy chẳng chịu né thay làm gì cả, “Chẳng lẽ từ nãy giờ ở trong lớp chỉ là duễn kịch thôi chứ thật ra họ là một cặp” Tôi suy nghĩ, trong lòng hơi khó chịu.
– Buông – Hàn lạnh lùng nói
– Tại sao cậu lại như vậy? – Cô giáo không chịu buông ra vẫn cứ hỏi. Hàn không nói gì, lấy tay lập tức giựt phăng tay cô giáo ra làm cô giáo ngã xuống đất. Lúc này cô giáo mới đứng lên phủi bụi trên người xuống
– Sau này nếu cô còn làm như vậy nữa thì đừng trách tôi – Hàn lạnh lùng ra lệnh
– Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy với Hạ Ly chứ- Cô giáo tức giận hét lên
– Đó là hình phạt khi dám đụng đến tiểu Thy – Hàn nói
– Tiểu Thy, hứ không biết thân thiết được bao lâu rồi mà gọi tên thân mật quá vậy? – Cô giáo giở giọng châm chọc
– Cô không có đủ tư cách đề gọi tên cô ấy đâu – Hàn lên tiếng
– Con nhỏ đó là gì là cậu xém chút nữa là giết Hạ Ly hả? – Cô giáo quát
– Là người quan trọng đối với tôi – Hàn trả lời ngay mà không cần suy nghĩ gì cả. Nghe được cậu nói đó hình như tim tôi lại lỡ mất một nhịp ^^.
– Nhưng mà Hạ Ly con bé là người luôn ở cạnh cậu từ nhỏ, con bé nó luôn quan tâm cậu mà? Sao cậu có thể làm vậy, cậu có biết khi cậu làm vậy con bé sẽ đau lòng thế nào không? – Cô giáo quát lớn
– Quan tâm là vì thật lòng hay là vì tiền – Hàn lạnh lùng nói
– Cậu vì con nhỏ đó mà cậu làm vậy với Hạ Ly – Cô giáo nói. “Con nhỏ đó sao chị em nhà này toàn dùng từ khiếm nhã không vậy” tôi khó chịu.

Hàn tiếng lại gần đưa tay bốp cổ cô giáo, sau đó mới dần dần bỏ tay ra:
– Đây là cảnh cáo đừng để tôi phải ra tay với chị em hai người – Hàn cảnh cáo
– Cậu nỡ ra tay với tôi sao? – Lúc này cô giáo lại giở giọng ỏng ẹo hỏi ( sao lật giọng nhanh quá z )
– Tại sao tôi lại không dám ra tay với cô – Hàn lạnh lùng nói
– Chẳng phải khi nãy nhờ tôi xoa dịu cậu, cậu mới tha cho Hạ Ly sao? – Cô giáo ỏng ẹo nói
Hàn nhếch miệng cười một cái rồi nói:
– Cô đừng tự cao tự đại quá – Nụ cười trên môi cô giáo liền dừng lại sao đó là tắt thẳng
– Tôi tha cho Hạ Ly là vì tiểu Thy đã yêu cầu tôi tha cho cậu ấy, chứ lời nói của cô chẳng là gì cả – Hàn bình thản nói ra
– Rồi cậu sẽ hối hận khi nói như vậy với tôi – Cô giáo nói xong thì thậm hực bỏ đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN