Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
Ngoại truyện 7
NGOẠI TRUYỆN 7
– Phá…phá bỏ nó cho tao..
Tay run run đưa lên ôm lấy một bên má mẹ vừa đánh, cổ họng tôi nghẹn đắng chẳng mấy chốc liền phát ra tiếng khóc nức nở, muốn lên tiếng giải thích cho bà hiểu nhưng cố gắng mãi vẫn không thể. Tôi hiểu sự tức giận của mẹ, dù sao vào ai cũng vậy thôi, chẳng người phụ huynh nào có thể bình tĩnh trước được việc đứa con vẫn còn đang cắp sách tới trường của mình mang bầu cả.
Thấy tôi vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối không nói gì, mẹ tôi càng quát lớn hơn.
– Mày điếc hả…tao bảo mày phá nó cho tao.
Đôi chân run rẩy gần như muốn ngã xuống, tôi đưa tay bám chắc lấy bờ tường bên cạnh, hít một hơi thật dài sau đó lấy hết dũng khí, nói dõng dạc.
– Mẹ….con không phá…con muốn giữ lại nó.
– Mày cố tình không hiểu lời tao nói cái gì đúng không…Tao bảo phá đi, phá nó đi… giữ lại nó mày sẽ chẳng còn tương lai, sẽ chẳng còn gì hết.
Mẹ kéo mạnh tôi đi về phía khoảng đất trống đằng sau khu phòng khám, giọng nói lúc này tuy đã nhỏ đi nhưng vẫn mang theo sự tức giận muốn đánh người. Tôi biết bà lo lắng về tương lai của tôi, biết bà sợ tôi sau này sẽ khổ như bà bây giờ, tôi biết hết chứ nên tôi luôn giữ im lặng chỉ mong bà nguôi giận. Nhưng dường như lần này bà không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, liên tục gào thét chửi bới tôi thậm tệ, thậm chí còn cầm gậy liên tục vụt liên tục lên người tôi.
– Tao cho mày đi học để sau này lớn lên làm người có ích, để sau này mày có công ăn việc làm ổn định để cuộc đời có ra sao cũng không khổ như tao bây giờ. Mày đòi ra trọ riêng, tao cho mày ra, nhưng mày nhìn xem mày bây giờ là cái giống gì hả.
Tôi lắc đầu liên tục trong nước mắt giàn dụa, cố tránh đi từng cái đòn roi của mẹ đánh xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng không ngừng khóc lóc cầu xin thảm thiết.
– Mẹ…mẹ đừng đánh nữa…con xin mẹ…con…con không bỏ được….Cái thai đã có tim đập rồi.
Mẹ vẫn không để ý tới lời cầu xin của tôi, vẫn liên tục đánh tôi thêm mấy cái nữa thật mạnh, sau đó chỉ thẳng tay vào mặt tôi chửi bới càng lớn.
– Mày….nếu mày còn gọi tao là mẹ…thì bỏ nó đi cho tao…bỏ nó đi.
– Không…con không bỏ đâu…( bò lại về phía mẹ ôm lấy đôi chân của bà, tôi nức nở van xin )…Mẹ…con xin mẹ…mẹ để con gọi điện cho bố của nó, để con gọi điện báo cho anh ấy đến đây…
Mẹ tôi hừ lạnh hất mạnh tay tôi ra khỏi bà, đôi mắt hằn lên những đốm lửa tức giận, rít lên trong căm hận. Bà của lúc này, dường như đã biến thành một kẻ khác chứ chẳng phải người mẹ hồi tối vẫn còn an ủi, chiều chuộng của tôi nữa.
– Của ai…cái thai của ai…Của ai….
Nghe bà nói vậy, ban đầu tôi đã định dấu nhẹm đi chuyện nó là của anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi biết mình chẳng thể nào qua được đôi mắt có thể bắt lỗi cảm xúc người khác của mẹ nên đành lí nhí, ấp úng nói ra.
– Mẹ…đứa bé..là…là..của….của…chú….Dương…
Tôi vừa nói xong, má lại hấng trọn liên tiếp hai cái tát liên tục từ bà, lực mạnh đến nỗi khóe môi tôi còn rỉ máu sực lên mùi tanh nồng, sau đó là tiếng gằn lên giận dữ.
– Mày…mày vẫn qua lại với Dương….mày vẫn lén lút qua lại với anh ta…( bấm chặt móng tay vào da thịt tôi, mẹ tôi lắc mạnh )…Mày có liêm sỉ không hả Vũ, mày có liêm sỉ không hả…Mày có biết anh ta..với mẹ….mày có biết.
– Con biết…( tôi bỗng dưng lúc này trở nên can đảm đến lạ, đôi mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt bà, nói trong đau đớn )…Con biết chú ấy đã từng yêu mẹ…nhưng đấy là trước kia, chứ không phải bây giờ….Con biết mẹ yêu chú ấy, con đã buông bỏ, con đã rời xa chú ấy nửa năm đã cắt liên lạc. Nhưng cuối cùng chúng con vẫn không bỏ được nhau, con với chú ấy vẫn yêu nhau không thể vứt bỏ đi tình cảm tội lỗi ấy.
Nói đến đây, tôi hít mấy hơi thật sâu, lồng ngực nhói lên từng hồi khó thở, lấy hết dũng cảm nói tiếp với bà.
– Mẹ…mẹ có thể để con với chú ấy….được ở bên nhau không…Có thể không mẹ.
Tôi biết tôi liêm sỉ, tôi biết tôi là đứa bất hiếu, tôi biết mình đáng bị như thế này, nhưng tôi không hối hận. Không hối hận vì yêu anh, không hối hận vì cùng anh trầm luân rồi bỗng dưng có sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng, không hối hận vì đã quyết định nói ra lời cầu xin với mẹ. Tôi cứ nghĩ rằng suốt hơn 4 tháng trôi đi không cùng nhau nói chuyện, bà ít nhiều cũng sẽ vơi đi tình cảm không được đáp lại dành cho anh, sẽ ít nhiều không còn coi anh là nửa kia của mình. Nhưng tôi nhầm rồi, nhầm thật rồi….Bà không những vẫn còn yêu anh rất là nhiều, thậm chí bà còn trở nên ghen tuông căm hận tôi, căm hận chính đứa con gái ruột là tôi đây chỉ vì tôi yêu người đó.
Nghe thấy tôi van xin như vậy, bà nhìn tôi rất lâu, gạt tay tôi đứng dậy lạnh giọng nói.
– Vũ…nếu muốn giữ lại đứa bé, hãy cắt đứt mối quan hệ với Dương đi, đừng qua lại với anh ta nữa.
– Mẹ…( tôi nghẹn giọng gọi bà, lồng ngực như muốn vỡ vụn ra đến nơi, đau từng trận tê dại )…Chú ấy…là bố của đứa nhỏ…chú ấy.
– Vũ…con không nghe mẹ nói gì sao…không nghe mẹ nói gì đúng không…( bước thẳng đi về phía trước, mẹ tôi nói vọng lại )…Nếu con vẫn muốn lén lút sau lưng mẹ quen với Dương, thì đừng bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa.
Nhìn theo bóng dáng run rẩy của mẹ xa dần, tôi chỉ biết ngửa đầu lên trời khóc thật lớn, những ngón tay không ngừng cào mạnh trên nền cỏ khô bẩn thỉu. Tôi rốt cuộc đã làm nên tội gì mà ông trời nỡ lòng đối xử với tôi như thế, tôi đã làm nên tội gì cơ chứ…Tôi yêu anh cũng là sai sao, tôi không cướp anh khỏi người khác, không cướp anh khỏi mẹ…Anh vốn dĩ là của tôi, vậy mà .
Cùng mẹ trở về nhà, nhìn thấy bàn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn chưa động đụa một tí nào, nhìn thấy mẹ lụi hụi thu dọn đổ hết vào thùng rác, tôi đau đớn cất lời.
– Mẹ….
Mẹ tôi dừng động tác gạt thức ăn, mấy giây sau liền đáp trả tôi.
– Con xác đinh giữ lại cái thai, việc học nhất định sẽ chẳng thể tiếp tục được nữa…Vũ ( ngẩng lên nhìn tôi, mẹ nói )…Con muốn ra Hà Nội với bố con để ông ấy chăm hay là muốn đi lên chùa đến khi sinh đứa bé xong rồi về học tiếp…Mà mẹ cũng nói luôn, nếu con xác định đi lên chùa tĩnh tâm ở đó, đẻ xong hãy gửi đứa trẻ lại cho sư thầy nuôi, sau đó trở về làm lại cuộc đời.
– Mẹ…con.
Tôi định lên tiếng cầu xin mẹ thêm lần nữa nhưng nhanh chóng bị bà gạt phắt đi, cắt lời.
– Mau sắp quần áo đi….tối nay mẹ sẽ đưa con đi.
Mẹ tôi nói xong liền bỏ đi ra ngoài, lúc đi qua tôi bà còn chẳng nhìn tôi lấy một lần, có lẽ bà tức tôi nhiều lắm. Tức vì tôi biết bà yêu anh mà vẫn cố tình bâu lấy anh, tức vì tôi lại lặp lại quá khứ của bà năm xưa, chửa ễnh bụng nên trong lúc vẫn còn cái tuổi non nớt. Tôi muốn gọi báo cho anh là tôi có thai rồi, muốn gọi cho anh báo với anh anh được làm cha rồi, muốn gọi báo cho anh biết tôi sẽ giữ lại bé…Nhưng tôi không còn điện thoại, cũng không biết điện thoại của mẹ để đâu, cũng không đủ dũng khí mà chay ra khỏi nhà để gọi bot công cộng…Bởi vì tôi biết, bà nhất định sẽ chẳng để tôi đi…
Đứng thần người một lúc, nghe thấy tiếng đồ đạc và chạm vào nhau kêu leng keng mang theo đầy hậm hực, tôi cuối cùng cũng phải gạt bỏ đi cái suy nghĩ trong đầu tiến về phía tủ sắp xếp quần áo. Nhìn từng bộ quần áo mới tinh vẫn còn fullbox đặt trong vali, nước mắt tôi lại tí tách rơi không ngừng ướt đẫm vạt áo trước, chỉ biết ôm ghì lấy chúng vào ngực mà khụy xuống đau đớn. Vì tôn trọng lời tôi nói là không thích mua quá nhiều đồ, nên anh rất ít khi mua cho tôi những thứ xa xỉ khác, tuy nhiên thi thoảng anh vẫn bất chợt đưa cho tôi những bộ quần áo nằm trong bộ sưu tập của nhà thiêt kế nổi tiếng. Anh luôn tôn trọng tôi cho dù tôi vẫn chỉ là một con nhóc mới lớn, luôn đồng ý bất chấp mọi điều tôi muốn…Anh vì tôi dám làm tất cả, dám làm mọi thứ thậm chí còn chẳng để ý đến mạng sống của mình, còn tôi thì lại không được như thế…Tôi không dám cùng anh mà đứng lên…không dám cùng anh vượt qua rào cản là mẹ…Tôi sợ..sợ bản thân càng ngày càng trở nên bất hiếu…
Tôi biết tôi rời xa anh mẹ với anh cũng chẳng đến được với nhau, biết mẹ với anh có khi còn chẳng thể ngồi lại nói chuyện được dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, nhưng như thế còn đỡ hơn là tôi cứ cố chấp. Tôi không có được người đàn ông đó, me cũng không có được, quan hệ chúng tôi còn đỡ trở nên khó xử, bà cũng không phải ghen tuông, khó chịu với chính con gái ruột của mình là tôi chỉ vì anh.
Thu dọn quần áo xong xuôi cũng là tới chiều, tôi cất gọn hết sách vở cùng với đồ dùng học tập vào một chiếc thùng cartong đặt gọn vào cạnh tủ quần áo, ngập ngừng lên tiếng nói với mẹ đang đứng ở nhà ngoài.
– Mẹ…con..con thu dọn xong rồi…( hai tay nắm lấy vạt áo đến nhăn nhúm, tôi cố nén cơn đau âm ỉ trong lòng, gạt nước mắt nói tiếp )…Bao giờ thì đi vậy hả mẹ..
Mẹ tôi gật đầu, bà vãn chú tâm với công việc cắt tỉa hoa của mình, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi tôi.
– Con muốn ra ngoài Hà Nội hay lên chùa để mẹ còn biết đường liên hệ với nhà xe…\
Trong giây phút bà yên lặng ấy, tôi đã rất mong muốn bà trả lời mình rằng bà để tôi ở lại, trả lời bà chấp nhận cho mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng không, mẹ của tôi không hề làm như thế, bà không tác thành mà lại chọn cách đóng vai nữ phụ chia rẽ nhân vật chính như những bộ phim truyền hình dài tập vẫn chiếu, bất chấp bản thân trở nên vô lý.
Nghe xong những lời mẹ nói, tôi chỉ biết cười chua chát, lắc đầu nói ra suy nghĩ của mình.
– Con…con sẽ không về Hà Nội đâu, nên mẹ đưa con lên chùa cũng được…( nói đến đây tôi ngừng lại một lúc rồi tiếp tục )…Chỉ là con đi rồi, mong mẹ giúp tôi bảo lưu lại học bạ, giúp con cho Hoàng một lời giải thích hợp lí để cậu ấy không khỏi bận lòng…
– Có cần nhắn nhủ với chú Dương của con điều gì không.
Mẹ tôi bất chợt nhắc đến anh khiến tôi sững sờ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bà, tôi phải vội vàng né tránh để khỏi bị nó ám ảnh…Ánh mắt ấy, nếu tôi không nhìn nhầm, nó hiện lên sự đắc ý, sung sướng…Vội vàng lắc đầu mấy cái, tôi đáp trả bà luôn.
– Không…không cần đâu mẹ ạ…mẹ nói sao cũng được…con…con không có ý kiến gì hết
– Kể cả việc mẹ nói con bỏ Dương đi theo người khác…con cũng không phản pháo lại sao.
Tôi ngước lên nhìn mẹ, nhìn cái người trước đó luôn yêu thương tôi bất chấp vô điều kiện cười đau đớn, lắc đầu.
– Không, vì mẹ là mẹ của con…con tin mẹ sẽ không hạ thấp con trở nên tệ như thế.
Mẹ tôi thấy tôi trả lời như vậy thì cũng không nói thêm gì khác nữa, bà ra ngoài nổ xe máy đi đâu một lúc khá lâu, đến khi trời tối mịt mới trở về với hai hộp cơm mua sẵn, giục.
– Dậy ăn cơm đi Vũ, phải ăn thì mới có chất nuôi đứa bé trong bụng phát triển toàn diện được..Ăn xong rồi ngủ một giấc đến 1 giờ sáng xe chạy qua rồi đi.
Thật sự lúc này tôi chẳng hề muốn ăn, muốn nhìn thấy mẹ một chút nào hết nhưng nghĩ đến cái thai trong bụng nên đành cố lết toàn thân mệt mỏi ngồi dậy nhận lấy bát cơm mẹ đưa, cố nuốt xuống vài thìa cho lửng. Mẹ nói đúng, tôi bây giờ không phải chỉ có một mình nữa, không thể tùy hứng nhịn được nữa…Tôi có con, con của anh và tôi, một đứa trẻ chẳng được bà ngoại nó đón nhận, một đứa trẻ ngay từ trong trứng nước đã bị ghét bỏ..
Cố ăn gần hết xuất cơm mẹ mua, tôi đi vào nhà vệ sinh tắm rồi lại trở về giường định bụng ngủ thêm một giấc, nhưng nhìn dọc nhìn xuôi đã không còn thấy mẹ đâu nữa. Không gian yên ắng đến tĩnh lặng, không hề nghe thấy có một tiếng động gì, gọi cũng không thấy tiếng mẹ đáp trả, trong đầu tôi đã bắt đầu hiện lên cái suy nghĩ bỏ trốn. Tôi không muốn lên chùa, cũng không muốn ra ngoài Hà Nội, vì như vậy tôi vẫn bị mẹ kiểm soát mọi hành vi của mình, thậm chí đến lúc sinh con mẹ cũng sẽ không cho tôi nuôi. Tôi không muốn như thế….
Ngó nghiêng một hồi tôi mới phát hiện chiếc xe của mẹ cũng không có nhà, không biết bà đã đi đâu nhưng đây chính là cơ hội tốt cho tôi bỏ trốn. Chỉ kịp viết mấy dòng chữ để lại cho mẹ, tôi cố nuốt nước mắt kéo chiếc vali đi khỏi nhà, chạy thật nhanh dưới màn sương đêm dày đặc trên con đường không có lấy một bóng xa cộ ấy, vô định hướng về con đường quen thuộc.
Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi phải nói cho anh biết về sự tồn tại của đứa bé, phải nói cho anh biết anh đã được làm cha…Tôi chấp nhận làm đứa con bất hiếu với mẹ, chấp nhận cả đời sống trong dằn vặt khổ sở nhưng đổi lại con của tôi sẽ có được một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc có bố có mẹ. Tôi sẽ cùng anh trở về Pháp không bao giờ quay lại nơi này nữa, không để ai làm tổn thương tới mình nữa, không để ai chia rẽ được tình mẫu tử giữa tôi và sinh linh bé bỏng này nữa…Nhưng rồi mọi chuyện ông trời đều không để cho tôi dễ dàng giải quyết như thế, ông ấy lại một lần nữa khiến tôi lâm phải bi kịch tăm tối, một lần nữa khiến tôi rơi vào tuyệt vọng.
Chạy được một đoạn khá xa nơi khu nhà mẹ thuê trọ, tôi đảo mắt liếc nhìn xung quanh vắng lặng tìm kiếm một người nào đó để mượn chiếc điện thoại, tiếc là vẫn không có một ai. Có lẽ cái buổi biểu diễn ca nhạc gì đó của mấy ca sĩ nổi tiếng đã thu hút bọn họ rồi, thậm chí đến bác xe ôm cũng mê mẩn mà mất tăm mất hút.
Không thể liên lạc được với anh, tôi chỉ biết kéo chiếc va li xềnh xệch đi về phía chung cư anh ở, dù sao trên người tôi vẫn còn giữ chiếc chìa khóa dự phòng anh đánh cho từ mấy tháng trước. Tôi sẽ ngồi ở đó đợi anh trở về, sẽ dùng máy tính trong phòng nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh báo tin vui. Nghĩ đến khuôn mặt đầy sung sướng của anh, nụ cười đầy hạnh phúc của anh thôi là trong lòng tôi đã trở nên thấp thỏm sung sướng, bước chân theo đó cũng trở nên dài hơn, nhanh hơn, vội vã hơn trong ngọt ngào.
Để đi được ra khu chung cư nơi anh ở, tôi phải đi qua một con đường khá vắng vẻ chẳng có lấy một ngôi nhà dân nào hết, thậm chí chỗ đó mọi người còn đồn thổi rất nhiều câu chuyện ma quỷ. Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ nhát lắm, nhưng lúc này mọi cảm xúc đều chỉ tập trung tới anh nên dây thần kinh sợ hãi không còn hoạt động nữa, vẫn vô tư rảo bước đều đều.
Đi gần hết đoạn đường vắng ấy, trước mặt tôi bỗng dưng xuất hiện bốn cái bóng đen xì khiến tim tôi nhảy thót lên muốn rơi ra khỏi lồng ngực, may là vẫn nhận ra được đó là người nên mới không sợ quá mà ngất xỉu. Tôi không nhìn rõ mặt của đám này vì ánh đèn đường hôm nay mấy cái dường như bị hỏng hết, chỉ còn 1 vài cái lờ mờ hắt xuống nên cũng chẳng biết có phải người xấu hay không hay là bảo vệ đi tuần, chỉ biết hình như chúng có 3 nam 1 nữ.
Lúc đi ngang qua chúng, tôi cũng sợ lắm nên cả người cứ khép lép như con bệnh, đi cách một đoạn vẫn thấy chúng không nói gì, không tỏ ra quan tâm gì tới mình thì mói thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là chưa mừng được bao lâu, đứa con gái kia đã lên tiếng gọi.
– Con kia…đứng im cho tao bảo…
Toàn thân tôi cứng đờ như tượng, trong lòng lúc này không ngừng sợ hãi vì bỗng dưng bị chúng gọi lại, nhưng vẫn cố trấn tĩnh được cảm xúc quay người, giọng lấm lét sợ hãi.
– Dạ….chị gọi em có việc gì vậy ạ…
Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình cầu xin nịnh nọt chúng nó mấy câu thì chúng nó sẽ tha cho, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa con gái ấy, máu trong người tôi chẳng thể nào lưu thông được, bởi vì đó…đó..chính là con Như và đám thằng Tiến. Chúng nó chẳng phải bị trong tù rồi sao, sao …sao lại có thể đặc xá nhanh như vậy cơ chứ.
Con Như dường như cũng phát hiện ra tôi nên cười khẩy, giật mạnh mái tóc của tôi rít lớn.
– Ô, hóa ra là mày hả Vũ….Ông trời cũng có mắt quá ha, tao đang không biết cách nào tìm được mày thì mày lại vác xác tới trước mặt chúng tao…( quay về phía đám thằng Tiến, con Như hất cằm )…Nhìn nó vẫn còn nuột lắm, có muốn thử lại ần nữa không..
Đám thằng Tiền không trả lời, nó tiến lại cầm chặt lấy cổ tay tôi kéo xềnh xệch đi về phía bãi đất trống sau lối con đường đất nhỏ, mặc cho tôi van xin thảm thiết cũng không có ý định buông tha. Chúng nó lúc này chẳng khác gì mấy tháng trước, hung hăng cô đồ, thậm chí còn chẳng sợ bị công an bắt lần nữa trước đề nghị của con Như.
Tới nơi, thằng Tiến ném mạnh tôi ngã xuống bãi đất trống, tay bịt chặt lấy miệng tôi ấn xuống không cho kêu gào, tàn nhẫn điên cuồng làm nhục tôi lần nữa. Tôi muốn quay đầu đi tránh né việc thằng Tiến đang cắn xé trên môi mình, thế nhưng nó lại siết chặt cho đầu tôi không động đậ. Tôi lại liều mạng cào cấu, dùng tất cả sức lực ở trên đùi đá vào trung tâm thú tính của nó, nhưng mà không hề có tác dụng, sức phản kháng của tôi lúc này đối với nó mà nói chỉ như của một đứa trẻ, ,một con mèo nhỏ chỉ cần đá một cái có thể chết bất cứ lúc nào.
Miệng bị chúng nó bịt chặt, không khí bị cướp đoạt từng chút một, tôi giãy dụa càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhẹ, đến cuối cùng tê liệt mềm oặt trên mặt đất không thể nhúc nhích. Chúng nó điên cuồng xé rách hết quần áo của tôi, điên cuồng thi nhau dày vò thân thể tôi giống như lần trước, từng lần ra vào đều khiến bụng tôi đau quặn thắt, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được dòng chất lỏng đặc sệt nóng ấm chảy ra từ giữa hai chân của mình. Con của tôi…con của tôi….
Tôi ra sức giãy dụa muốn đạp thằng Tiến ra khỏi người mình, nhưng lại bị nó bắt được giữ chặt, phóng túng ra vào điên cuồng hơn..Tôi muốn hét lên để ai đó có thể nghe thấy, nhưng lại không thể vì miệng cũng bị bịt chặt. Tôi khóc, tôi chỉ biết ngửa đầu giống như xác chết dùng cặp mắt trống rỗng tràn đầy nước mắt nhìn bầu trời đêm tối đen không trăng không sao, hận số phận bất công với mình như vậy.
Trong không khí bao tới mùi máu tươi, quá nhiều vị dâm dục, tiếng thở, tiếng rên rỉ, tôi chăm chăm nhìn lên trên bầu trời, nơi đó đen như vậy, đen như vậy, dường như vô tận không có điểm dừng, giống như những chuyển động máy móc của kẻ đang ở trên người tôi cũng vô tận không có điểm dừng.
Dày vò tôi chán chê, đến khi bầu trời cũng đã bắt đầu hửng sáng và có tiếng xe cộ đi lại, đám thằng Tiến mới buông tha cho tôi, trước khi đi còn không quên quay lại đe dọa.
– Tao nói cho mày biết, cái clip kia của mày bố mày vẫn còn giữ đấy, khôn hồn thì ngày mai đem tiền đến cho tụi tao, nếu không….tao cho cả nước thấy cái bản mặt đĩ thõa của mày…
Tôi căm phẫn nhìn chúng nó, gào lên điên dại.
– Chúng mày là một lũ chó chết, một lũ cặn bã…Tao…tao sẽ giết chúng mày…giết chúng mày…
Cố lết thân hình trần truồng đầy máu mê với vết rách lồm cồm bò dậy, tôi chưa kịp động vào người chúng nó thì lại bị ăn thêm một phát đạp từ con Như vào đúng bụng, đã đau càng thêm quặn thắt. Nó túm tóc tôi giật mạnh, chửi lớn
– Đm mày….mày làm bọn tao ngồi tù mấy tháng trời, khổ sở mấy tháng trời, tao khó khăn lắm mới trốn ra được, mày biết bà mày căm hận như thế nào không hả. Cứ chờ đấy, tao sẽ chơi với mày dài dài.
Nói xong chúng nó cũng cuỗm luôn lấy cái vali của tôi kéo đi, để tôi một mình nằm trơ trọi giữa bãi đất hoang ấy dưới màn sương dày đặc. Tôi lạnh, tôi đau, tôi phát sốt…đôi mắt cũng dần trở nên mờ mịt chẳng còn nhìn thấy rõ được ánh đèn vẳng lặng ngoài kia…Có phải tôi sắp chết rồi không….Nhưng tôi còn chưa gặp được anh…chưa nói được với anh tôi có thai rồi…tôi…muốn gặp anh quá.
Mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu khép lại, hơi thở cũng bắt đầu ngắt quãng đến khó chịu, tôi đoán có lẽ cái chết cũng tìm đến mình rồi, nhưng phút chót ấy, cả người tôi lại được ai đó ôm vào lòng cùng với tiếng gọi thất thanh.
– Vũ…Vũ…tỉnh lại đi em…tỉnh lại đi em.
Chỉ nghe được mỗi câu nói duy nhất đó, tôi chẳng còn ý thức gì nữa, cũng chẳng biết người đang ôm tôi lay mạnh liên tục là ai. Tôi chỉ có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh ở trong một khoảng không mãi mãi không có bình minh, lâu đến mức ngay cả đau đớn trên người tôi đều đã quên đi. Tôi vì sao lại đau như vậy.
Hé mí mắt mở ra, đập vào mắt tôi là ánh đèn sáng lóa cùng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc, thậm chí còn cả tiếng nói.
– Thai 9 tuần tuổi không giữ được, mau chuẩn bị dụng cụ hút thai..
Thai không giữ được….Không…không thể nào….con của tôi…con của tôi….Nó nhất định không sao hết, nhất định sẽ không sao hết đâu…Nó mạnh mẽ giống anh lắm, sao có thể cơ chứ…sao có thể chứ..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!