Gặp Người Đúng Lúc - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4456


Gặp Người Đúng Lúc


Phần 6


Tôi trừng mắt lườm Quân, định nói “anh muốn ăn thì tự đi mà mua” nhưng mà thấy vẻ mặt háo hức muốn được ăn cơm thịt băm của anh ta, tự nhiên tôi lại thấy thương thương, cuối cùng lại đáp:

– Anh không ăn được gì ngoài thịt băm à, ăn mãi một món chán bỏ xừ.
– Không.
– Thêm sườn chua ngọt nhé? Hay cá sốt cà chua?
– Cô tự nấu à?
– Ừ.

Quân nghi hoặc nhìn tôi, vẫn không tin nên hỏi lại:

– Bao nhiêu tiền?

Nhìn mặt tôi giống đứa chỉ biết đến mỗi tiền thế à? Tôi thấy anh ta nằm viện mà người nhà không có thời gian để quan tâm, với cả ngày mai xuất viện rồi nên mới muốn nấu cho anh ta ăn một bữa, coi như cảm ơn mà cũng coi như tạm biệt, thế mà lại hỏi tôi bao nhiêu tiền.

Đã mất công nghĩ thế thì tôi cũng đồng tình luôn:

– Tự tay tôi nấu nướng thì giá hơi đắt đấy nhé. Ba triệu.
– Cô sắp giàu rồi đấy.
– Chuyện. Làm bác sĩ lương bèo bọt quá, mấy khi gặp được bệnh nhân Vip, tôi phải tranh thủ chứ.

Quân hừ lạnh một tiếng, xong không thèm trả lời tôi mà cầm nạng loạng choạng đứng dậy, bảo:

– Xuống đi.
– Ừ. Tôi cũng về nhà đây.

Hai chúng tôi lếch thếch đi xuống dưới, sau đó mỗi đứa đi mỗi hướng, Quân về phòng bệnh còn tôi thì về nhà. Mệt nên tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, tắm rửa hết mùi thuốc khử trùng rồi leo lên giường đánh một giấc thật say, ngày hôm sau hẹn đồng hồ dậy từ rất sớm để đi chợ mua đồ nấu nướng.

Mẹ tôi đi tập thể dục về, thấy tôi đứng trong bếp xào xào nấu nấu thì trợn tròn mắt, nhìn tôi như kiểu mới từ hành tinh khác lạc về:

– Gì thế con? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
– Con nấu cơm thôi, có gì đâu.
– Mấy chục năm nuôi mày lớn, mẹ có bao giờ thấy mày dậy sớm nấu cơm đâu, hay là hôm nay bị sao? Có việc gì nói mẹ nghe xem nào? Thất tình à? Hay bị đuổi việc?
– Con còn lâu mới bị đuổi việc. Mấy hôm nay ăn cơm bệnh viện chán nên con tự nấu cơm mang đi làm.
– Mày ăn mấy năm nay có bao giờ kêu chán đâu? Nói thật đi, có việc gì thì phải nói với mẹ, cả nhà tìm cách giải quyết. Đừng có im im rồi tự chịu một mình.

Tôi lắc đầu lia lịa, xong phải nói đi nói lại việc mình muốn mang cơm đi làm cả chục lần thì mẹ tôi mới tin. Mẹ tôi bảo:

– Thịt băm phải bỏ hành mới ngon chứ.
– Trên cơ quan ăn hành có mùi lắm, ăn thế này thôi. Mà thôi, muộn rồi, con đi làm đây. Con để phần lại một ít cho mẹ đấy, trưa mẹ tự ăn nhé.

Sợ nói dông nói dài sẽ bị lộ, tôi chỉ trả lời qua loa thế rồi vội vàng xách cạp lồng đựng thức ăn biến khỏi tầm mắt của mẹ tôi. Lên đến bệnh viện, bận quá nên đành phải cất đồ ăn vào tủ rồi lao vào làm việc, mãi sau đến tận hơn mười hai rưỡi mới nhớ ra phải cho sao quả tạ ăn cơm.

Tôi vội vàng tháo găng tay, lấy điện thoại nhắn tin cho Quân:

– Này, ăn cơm chưa?
– Chưa.
– Có ai ở phòng anh không?
– Không.

Nói nhiều một tý thì ảnh hưởng đến bát cơm của anh ta chắc, tôi hậm hực, ngoài miệng thì lẩm bẩm chửi nhưng tay thì vẫn nhắn:

– Thế giờ tôi mang đồ ăn sang nhé.
– Sao không để tối hãy mang?
– Bận việc nên mang muộn tý, làm như ai cũng rỗi như anh ấy. Giờ mang qua đây.

Lúc đến phòng nghỉ để lấy đồ, đi ngang qua phòng mổ 2 thấy bà Huyền đang mổ một ca dập lá lách bên trong. Làm phẫu thuật kiểu này ít nhất cũng phải mấy tiếng nữa mới xong, nhưng mà tôi thì cứ như người đang làm việc xấu sau lưng bà ta. Rón ra rón rén bước vào phòng 302 rồi đặt cạp lồng xuống bàn, tay nhanh như chớp gỡ từng thứ ra rồi bảo:

– Đây nhé, thịt băm, cá sốt cà chua, sườn chua ngọt. Ủ trong hộp giữ nhiệt vẫn còn nóng đấy. Anh ăn đi.

Quân ngừng xem điện thoại, quay sang nhìn mấy món ăn được tôi xếp cẩn thận trên bàn xong lại nhìn tôi. Lúc sau mới nói:

– Thế cơm đâu?
– Hả?… Cơm… à cơm…

Trời ạ. Sao tôi lại quên được nhỉ? Sáng chỉ lo nấu thức ăn mà quên béng luôn vụ cơm, giờ bày ra mới nhớ không có cơm mà toàn những món mặn thế này, ăn vã uống với nước lã chắc cũng tốn cả chum mất.

Tôi ngượng quá, đành cười gượng chống chế:

– Chết thật, tôi quên mất, để cạp lồng cơm ở nhà mất rồi.

Vẻ mặt Quân như kiểu chán chẳng thèm nói, tôi cũng không ngờ được lần đầu tiên mình bỏ công bỏ sức ra nấu cơm đem cho một người mà lại muối mặt đến mức này. Đang định bảo “Thôi để tôi đi mua cơm” thì Quân lên tiếng:

– Ăn mì đi, trong tủ có mì.
– Mì tôm á? Anh không ăn cơm nữa à?
– Cơm ở đâu?

Giờ này mà đi mua cơm rồi quay lại, chắc chưa kịp ăn thì đã đến giờ làm luôn mất rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành ngượng ngập gãi đầu:

– Thế pha mì rồi bỏ thịt băm vào nhé. Ăn thế cũng ngon.
– Ừ.
– Đợi tôi tý.

Thế là buổi trưa hôm ấy, hai chúng tôi có thức ăn mà vẫn phải loay hoay ăn mì. Tôi bảo Quân ăn thử sườn chua ngọt tôi làm đi, anh ta cũng ngoan ngoãn cầm đũa nếm thử, xong chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy anh ta phản ứng gì. Tôi tò mò quá nên ngứa mồm hỏi:

– Sao thế, có ngon không? Có giống vị của đầu bếp năm sao nấu không?
– Cũng được.
– Chuyện, tôi nấu mà. Không nấu thì thôi chứ đã vào tay tôi rồi thì hơi bị ngon đấy.
– Ừ. Đáng ba trăm nghìn.

Ý nói bữa cơm này chỉ đáng ba trăm nghìn, trong khi anh ta phải trả tôi tận ba triệu. Ông này đúng là ít nói nhưng nói ra câu nào cũng thâm quá là thâm. Tôi không thâm được như thế nên không thèm chấp.

– Tôi phải đích thân vào bếp thì ba triệu còn ít đấy. Anh tranh thủ ăn đi không chiều ra viện là không được ăn nữa đâu.

Quân không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn hết tô mì có thịt băm mà tôi làm. Tôi cũng nghĩ ăn hết bữa ăn này thì sau này chắc không có cơ hội đụng mặt nữa, thế là cũng im lặng ngồi bên cạnh anh ta, ngoan ngoãn nhai mì.

Buổi chiều lúc Quân ra viện, tôi không đến. Ở trong phòng tiểu phẫu, dù đã cố tập trung không nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng mà con bé Yến thì không buông tha cho tôi, cứ hỏi “chị không sang chào anh Quân à”, hỏi mấy lần nên tôi cáu, quát nó:

– Thần tượng của mày thì mày chạy sang chào đi, có phải thần tượng của chị đâu.
– Nhưng em thấy anh ấy để ý chị mà. Thề luôn. Hôm chị khâu chân cho anh ấy, anh ấy cứ nhìn chị mãi.

Tôi định nói “lão ấy nhìn là vì ghi thù chứ không phải nhìn vì thích chị mày đâu”, nhưng mà nói thế lại sợ lộ ra chuyện tôi với Quân biết nhau từ trước mất, thế nên đành cười trừ:

– Ảo tưởng thế thôi nhé, từ mai ra viện rồi, khỏi gặp, chị với mày lại tìm anh khác ngon hơn.
– Nhưng em chẳng thấy ông nào ngon hơn anh Quân.
– Đời còn dài, trai còn nhiều. Mày cứ làm như đàn ông trên đời này chết hết rồi ấy. Núi cao còn có núi cao hơn.
– Làm gì có cái núi cao nào hoàn hảo thế? Nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai sáng sủa, lại còn lạnh lùng nữa chứ. Ông này chắc có cả đống em xếp hàng chạy theo đấy nhỉ? Ngon nghẻ thế cơ mà.
– Không phải gu của chị.
– Em thấy chị nghiện còn ngại ấy.
– Xùy, để chị kiếm anh khác ngon hơn cho mày xem.

Nói là nói thế, nhưng kể từ khi Quân ra viện, có đôi lúc tôi đi qua phòng 302 vẫn cứ vô thức nhìn vào, giống như muốn tìm kiếm một thứ gì đó, mặc dù biết nó sẽ chẳng còn ở đó nữa, nhưng mà vẫn lòng cứ hụt hẫng như vắng một thói quen.

Tôi chẳng biết cảm giác đó là gì, nhưng tôi hiểu chắc chắn không phải là thích, bởi vì tôi với anh ta từ khi quen nhau đến giờ chỉ cãi nhau là nhiều, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng không phải của tôi, tôi không với tới được. Cuối cùng tôi nghĩ, có lẽ vì ấn tượng của Quân đối với tôi quá mạnh, thế nên lúc không gặp gỡ nữa thì thấy hơi chênh vênh thiếu thiếu mà thôi.

Trôi qua thêm một thời gian nữa, cuộc sống của tôi bắt đầu quay lại với quỹ đạo trước kia. Lẻ bóng đi về mỗi ngày, đến bệnh viện thì bận tối tăm mặt mũi, bị phó khoa lườm nguýt, về đến nhà thì nghe bố mẹ ca thán chuyện lấy chồng đến điếc cả tai.

Cứ như thế cho đến một hôm bố mẹ anh Tuấn đến nhà tôi chơi. Tôi không thích kiểu tình cảm ép buộc này nên ngay từ đầu đã tỏ rõ thái độ rồi, nhưng anh Tuấn có vẻ quyết tâm theo đuổi, chẳng những không rút lui mà hầu như tuần nào cũng đến nhà tôi đánh cờ uống nước chè với bố tôi.

Bố mẹ anh Tuấn cũng nhiều tuổi rồi, đẻ anh Tuấn là con út mà bây giờ mãi không chịu lấy vợ nên lo lắm, trong bữa ăn cứ bảo hay là hai đứa cứ gặp gỡ nhau nhiều vào, chạm mặt nhiều thì mới nhanh có tình cảm được.

Tôi thì chỉ cười:

– Công việc của anh Tuấn bận mà bác, với cả cháu với anh ấy cũng còn trẻ, từ từ cũng được ạ.
– Tuổi này lấy vợ lấy chồng được rồi cháu ạ. Không lấy sớm là sau cha già con mọn đấy, như nhà bác đây này, bố mẹ hơn bảy mươi tuổi rồi mà còn chưa được bế cháu nội nữa kia kìa.

Bố tôi nghe thế cũng gật gù đồng tình:

– Đúng đấy anh chị ạ. Nhà tôi cũng sốt ruột lắm. Hai vợ chồng tôi cũng chỉ có mỗi con bé này thôi, cũng mong nó dựng vợ gả chồng thì mới yên tâm được.
– Vâng. Ai cũng mong mà. Nếu cháu Linh mà ưng Tuấn nhà tôi thì tốt quá.
– Vâng, nhà tôi cũng thế. Tuấn làm cùng tôi mấy năm, tôi ưng nhất nó đấy. Nhanh nhẹn, tháo vát, chịu khó nữa. Tôi cũng chỉ mong con bé Linh lấy được người chồng tốt như cháu Tuấn nhà anh chị thôi.

Thế là cả bữa ăn hôm ấy, hai nhà chỉ nói đến chuyện cưới xin của tôi với anh Tuấn. Tôi không thích nên không tập trung, mãi sau đến lúc nhà họ về hết rồi, bố tôi mới bảo:

– Đấy, nhà họ nói thế là ưng con rồi đấy. Xem xem thế nào, thằng Tuấn cũng được, cưới đi.
– Hôm nay chỉ là đến ăn cơm thôi. Mới gặp mặt mấy lần, cưới gì hả bố?
– Bố thì bố ưng đấy, chỉ chờ chúng mày thôi. Từ giờ đến cuối năm là phải tính xong. Cưới sớm đi, để lâu rồi lại lắm chuyện.
– Nhưng con không có tình cảm, con không cưới đâu.
– Thế mày còn định kén cá chọn canh gì nữa, định ở như thế à?
– Cưới xin là việc cả đời, có gấp được đâu mà bố cứ giục con. Giờ con không thích anh ấy thì cưới làm sao được ạ?
– Đấy, cứ nói cưới xin là việc cả đời, không gấp được. Thế mà mày phí hoài ba năm cho cái thằng kia làm gì, ba năm chưa đủ dài à? Bố nói rồi, lần này không chần chừ gì nữa hết, đến lúc cưới là phải cưới.
– Không, con không cưới, con có người yêu rồi.
– Gì cơ?

Cả bố lẫn mẹ đều tròn mắt nhìn tôi, mẹ tôi là người ngạc nhiên nhất. Ngay lập tức luôn miệng hỏi tôi:

– Người yêu nào? Nhà ở đâu? Sao mẹ chưa nghe mày kể bao giờ? Hai đứa yêu nhau từ lúc nào?
– À thì…
– Nói đi xem nào? Yêu từ lúc nào?
– Mới thôi ạ.
– Mày nói thật không hay là định nói dối bố mẹ để khỏi lấy thằng Tuấn đấy. Có người yêu sao không nói từ đầu mà giờ mới nói.
– Tại vì con… chưa xác định mấy, nên chưa nói.

Thấy tôi ngắc ngứ, bố tôi lại nghiêm mặt quát:

– Không phải tìm lý do lý trấu. Có người yêu thật thì dẫn về đây, bố mẹ xem nó là thằng nào. Không hơn được thằng Tuấn thì không có yêu đương gì hết.
– Anh ấy bận lắm, để lúc nào sắp xếp được thời gian thì con dẫn về.
– Bố không cần biết bận gì, nếu yêu mày thật thì bỏ ra nửa buổi đến thăm bố mẹ cũng chẳng vấn đề gì cả.
– Nhưng anh ấy bận thật mà, anh ấy đi công tác suốt ấy ạ. Bố cứ từ từ.
– Mày không cần phải tìm cách nói dối bố, có thật thì cuối tuần này dẫn về, còn không dẫn về được thì cứ chuẩn bị tinh thần mà lấy thằng Tuấn.

Tối hôm đó, tôi nóng ruột nên trằn trọc mãi mà không thể ngủ được. Quay ngang quay dọc một hồi, lúc sau lại cầm điện thoại lên, lần mò lục hết danh sách bạn bè Facebook để tìm xem có đứa bạn nào thích hợp cho tôi nhờ đóng giả làm người yêu được không, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy ai cả.

Người có điều kiện tốt hơn anh Tuấn thì đã lấy vợ cả rồi, người chưa lấy vợ thì nhìn tổng thể chẳng có điểm nào bằng ông Tuấn. Mà tầm này thì tôi đi thuê người đóng giả cũng không được, một lần bị hủy cưới rồi, lần này chắc chắn bố mẹ tôi sẽ điều tra kỹ càng, tôi thuê thì kiểu gì cũng bị phát hiện ra ngay.

Đang loay hoay không tìm ra được cách gì thì tự nhiên thấy anh bác sĩ bên khoa tim mạch đăng ảnh cưới, tôi định vào bình luận chúc mừng vài câu thì tự nhiên thấy một người tag tên Facebook Quân vào ảnh đó, kèm theo một câu: “Bao giờ mới đến lượt anh đấy?”.

Lâu rồi tôi cũng chẳng vào Facebook của anh ta, giờ thấy được tag tên ở đây mới nhớ ra còn một người mình có thể nhờ vả được. Nếu theo lời của Yến nói thì Quân đúng là kiểu người yêu hoàn hảo vì “nhà mặt phố, bố làm to, sáng sủa đẹp trai”, nói chung là tôi cũng thấy hơn đứt ông Tuấn.

Vấn đề ở đây là tôi với anh ta không thân thiết đến mức tôi có thể mở miệng ra nhờ giúp, mà với tính cách ghét phiền phức của Quân thì dù tôi có nhờ thì cũng chưa chắc anh ta đã giúp.

Nhưng mà tầm này thì còn liêm sỉ gì nữa, không tìm được ai thì bố mẹ tôi bắt tôi phải lấy chồng mất, liêm sỉ giờ này có cứu tôi được đâu.

Nghĩ thế nên tôi đành nặng nề vào messenger soạn một tin nhắn, cứ xóa đi viết lại mãi mà không dám gửi, mãi sau, hạ quyết tâm lắm tôi mới nhắn được hoàn chỉnh một tin:

– Này, thứ bảy tuần này anh có rỗi không?

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN