Gặp Người Đúng Lúc - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4517


Gặp Người Đúng Lúc


Phần 7


Nhắn xong, chờ một lúc lâu sau đó bên kia mới hiển thị trạng thái “Đã xem” nhưng mà vẫn không trả lời.

Tôi cứ ôm điện thoại nhìn chằm chằm, mãi mà anh ta vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả một dấu ba chấm hiển thị đối phương đang soạn văn bản cũng không có. Cuối cùng, tôi chỉ có thể thất vọng nằm rủa anh ta “bất lịch sự”, “xấu tính”, “nhớ lâu thù dai”, “qua cầu rút ván”. Rủa đến khi buồn ngủ quá thì ngủ quên mất lúc nào không biết, mãi đến tận nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, sờ đến điện thoại mới thấy Quân nhắn:

– Sao thế?

Nhìn thấy thời gian gửi là hơn một giờ sáng, mà lúc này đang là hai giờ, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nhắn lại:

– Anh có muốn ăn thịt băm không, thứ bảy tôi làm cho anh. 1 tô to.
– Cô đang có âm mưu gì đấy?
– Ơ, anh chưa ngủ à?

Nick rõ ràng không hề sáng đèn nhưng vẫn nhắn tin được, ông này đúng kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm, ẩn nick núp trong bóng tối làm tôi giật cả mình.

– Chưa.
– Chân anh khỏi hẳn chưa?
– Rồi.
– À, là thế này… tôi định nhờ anh một việc. Tôi biết là tôi với anh không thân để nhờ những việc kiểu này nhưng tôi không nhờ được ai cả. Với cả chỉ có anh mới vượt được hết các tiêu chuẩn của bố mẹ tôi thôi. Anh giúp tôi được không?
– Chuyện gì?
– Bố mẹ tôi giục tôi lấy chồng, bắt tôi lấy anh cùng công ty bố tôi mà tôi không thích. Tôi phải nói dối là tôi có người yêu rồi nên giờ bố tôi bắt tôi dẫn người yêu về. Anh giả vờ làm người yêu tôi một hôm được không? À không, hai tiếng thôi. Tôi mượn anh đúng hai tiếng rồi tôi trả ngay.
– Tại sao tôi phải giúp cô?
– Vì tôi biết anh tốt bụng mà. Với cả dù sao tôi với anh cũng là bạn bè, lúc bạn bè hoạn nạn cũng không nên bỏ mặc, đúng không?
– Hình như có lần tôi muốn ăn cơm thịt băm, bạn bè bảo “muốn ăn thì tự đi mà mua”.

Đúng là đồ nhớ lâu thù dai, có mỗi cái tin nhắn từ ngày xửa ngày xưa mà cũng để bụng. Đúng là tôi từng quỵt tiền, vứt chìa khóa xe, bỏ mặc anh ta ở khách sạn, có lần Quân muốn ăn cơm thịt băm, tôi cũng không mua. Nhưng mà giờ tôi hoạn nạn thế này, hơn mấy chuyện kia gấp nhiều lần chứ? Sao so sánh được với chuyện trọng đại cả một đời của tôi được.

– Lúc đó tôi bận quá, với cả sợ người yêu của anh ghen nữa nên mới thế. Bình thường tôi vẫn chăm sóc anh chu đáo mà. Thấy không, tôi còn tự vào bếp làm thịt băm với cả sườn chua ngọt cho anh.
– Cô bảo bữa cơm đó ba triệu.
– À thì… lúc đó tôi còn nông nổi, giờ tôi biết sai rồi. Anh giúp tôi đi. Chỉ cần anh đồng ý giúp tôi, từ giờ anh muốn ăn thịt băm lúc nào là tôi làm ngay. Mang đến cho anh ngay và luôn.
– Không.

Tôi đã năn nỉ gãy cả lưỡi như thế mà anh ta vẫn độc ác nói “không” như thế. Tôi điên quá, nói luôn:

– Không thì thôi. Đúng là đồ thấy chết không cứu. Ác độc thế kiểu gì mai cũng uống nhầm bisacody.
– Thuốc sổ không tác dụng với tôi đâu.
– Anh đi chết đi.

Tôi hậm hực tắt máy, định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng tức không ngủ nổi. Lúc sau lại vứt liêm sỉ lần nữa, mở messenger lên nhắn tin cho Quân:

– Thịt băm không hành ngon lắm.
– Chưa đi mua bisacody à?
– Tôi ân hận rồi, anh giúp tôi đi, ngày nào tôi cũng làm thịt băm cho anh ăn được không?

Quả nhiên cuối cùng cũng bị dụ, lần này Quân nhắn:

– Muốn giúp cũng được, nhưng phải có điều kiện.
– Điều kiện gì? Tôi không có tiền đâu đấy nhé. Tôi cũng không bán thân.
– Lúc nhỏ cô uống Fisti nhiều quá à?

*Slogan của sữa Fisti: Cho trí tưởng tượng bay cao, bay xa.

Cái đồ thâm như tàu như này, tôi không cãi nhau được với người thâm ta nên đành ấm ức nhắn lại:

– Thế điều kiện là gì?
– Một ngày 3 tiếng buổi tối, đến nhà giặt quần áo, nấu cơm, dọn nhà cho tôi.
– Ơ, nhưng mà nhà anh giàu thế, chắc phải có giúp việc chứ, gọi tôi đến làm gì?

Quân đọc xong câu đó, không thèm trả lời lại nữa. Tôi thì cứ ôm điện thoại nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng thấy thà làm osin cho anh ta còn hơn bị ép lấy anh Tuấn, với cả dù sao hàng ngày còn được ngắm trai đẹp miễn phí coi như là an ủi nữa. Thế nên tôi quyết định thỏa hiệp:

– Tôi phải đi trực, làm sao mà ngày nào cũng đến nhà anh được?
– Ngày nào trực thì nghỉ.
– Thế làm trong bao lâu? Một tuần hay nửa tháng?
– Một năm.
– Anh định giết người đấy à? Ô sin lương bèo bọt cũng một tháng bốn triệu, mười hai tháng là 48 triệu đấy. Nhờ anh hai tiếng mà anh đòi trả công tận 48 triệu hả?
– Tôi thấy năm nay cô lấy chồng là đẹp tuổi đấy.

Đây là lợi dụng hoàn cảnh để ép người khác vào đường cùng, là thừa nước đục thả câu chứ còn gì nữa. Tôi nghiến răng nghiến lợi gõ từng chữ:

– Giảm ít được không? Hai tháng nhé?
– …
– Hay là bốn tháng? Nhé, nhé.
– Sáu tháng.
– Sáu tháng thì sáu tháng. Nhưng mà thứ bảy tuần này anh phải đến nhà tôi đấy.
– Cần chuẩn bị những gì?
– Ăn mặc lịch sự, chuẩn bị lời thoại. Nói dối làm sao cho bố mẹ tôi không phát hiện ra được.
– Cô chuẩn bị lời thoại đi.
– Ok. Thành giao nhé.

Nhờ vả được hàng cực phẩm, tôi như trút được khỏi gánh nặng trong lòng, nhưng mà nghĩ đến chuyện phải làm osin cho Quân, tôi vẫn cứ thấy khó chịu không yên thế nào ấy. Loay hoay cả đêm, định thức để nghĩ kịch bản đối phó với bố mẹ, nhưng mà chỉ được một lát sau là lăn ra ngủ quên mất.

Sáng hôm sau vừa đến bệnh viện thì bà Huyền đã kiếm cớ gây sự với tôi.

Vừa giao ban khoa xong, bà ấy đã cầm tập bệnh án ném lên bàn rồi bảo:

– Tôi chẳng hiểu cô là bác sĩ mà cô lại tắc trách với tính mạng của bệnh nhân thế nữa. May mà tôi cấp cứu kịp thời, chậm mấy phút nữa thôi là người ta chết, cô có đền được không?
– Ơ, chị nói gì em không hiểu ạ.
– Nhìn đi. Bệnh nhân tiền sử cao huyết áp, xuất huyết dạ dày, thế mà cô kê cho người ta Diclofenac à? Cô không biết nhóm thuốc NSAIDs chống chỉ định tuyệt đối với những bệnh nhân như thế à?

Tôi lật bệnh án ra, thấy có một tờ đơn thuốc mình chỉ định, có kê Diclofenac nhưng đó không phải chữ của tôi. Người khác viết xong ký tên tôi vào đó.

Tôi bảo:

– Đây không phải chữ ký của em, em không chỉ định Diclofenac cho bệnh nhân đó.
– Bệnh nhân của cô, dấu tên cô, cô còn bảo không phải của cô là thế nào?
– Chị nhìn nét chữ đi, đây không phải chữ của em. Em không làm thì em không nhận.
– Không làm thì người khác hại cô chắc? Cô xem ở khoa này có ai ghét cô đến mức phải hại cô không? Hay là bệnh nhân họ tự ghi vào.
– Ai hại thì cứ dò nét chữ là rõ.

Chú trưởng khoa thấy tôi và bà Huyền có vẻ căng thẳng thế thì lên tiếng:

– Thế việc xảy ra từ lúc nào? Bệnh nhân buồng bao nhiêu?
– Đêm qua chú ạ. Đêm qua cháu trực, thấy bệnh nhân có biểu hiện sốc tăng áp thì cháu cấp cứu luôn, may mà cứu được. Nếu không thì không biết ăn nói với người nhà bệnh nhân ra sao cả.

Nghe Huyền “kể tội” xong, chú Tân nghiêm nghị quay sang nhìn tôi:

– Linh giải trình xem nào.
– Bệnh nhân đó cháu kê Aspirin thôi ạ. Cháu không kê Diclofenac, chắc là có nhầm lẫn gì đó.
– Tờ đơn chỉ định có chữ ký với dấu tên của cháu mà.
– Cháu kê đơn lúc nào cũng nhìn đi nhìn lại tiền sử bệnh nhân. Mấy năm nay nhầm gì thì nhầm, cháu chưa nhầm kê đơn bao giờ. Cháu biết kê đơn liên quan trực tiếp đến người bệnh nên cháu không làm ẩu những việc đó đâu chú ạ.

Cuộc sống bình thường tôi có thể bốp chát, bạ đâu ngủ đấy, ăn uống nhồm nhoàm, nhưng trong công việc thì tôi khác hoàn toàn. Lúc nào tôi cũng tâm niệm làm bác sĩ thì nhiệm vụ cao quý nhất là cứu người, cho nên làm bất kỳ việc gì cũng rất cẩn thận.

Chú Tân có lẽ cũng hiểu được điều đó nên chỉ nói:

– Cháu kiểm tra lại kỹ, kiểm điểm lại bản thân đi. Hôm qua may mà Huyền cấp cứu kịp thời, nếu không hậu quả thế nào cháu cũng phải tự hiểu.
– Vâng.
– Tính mạng của người bệnh là tính mạng con người, làm sao thì làm, đừng để ảnh hưởng đến tính mạng của người khác. Cháu là bác sĩ, cháu nên cẩn thận với bất kỳ những gì mình làm. Chú không muốn nghe những chuyện này thêm một lần nào nữa, cháu nhớ chưa?
– Vâng ạ. Cháu biết rồi. Cháu xin lỗi chú.
– Sang phòng bệnh của người ta xem thế nào, trấn an người nhà tý cho họ yên tâm.
– Vâng.

Tôi lờ mờ đoán ra được chắc là bà Huyền vẫn hậm hực tôi chuyện của Quân nên mới cố tình chơi xỏ thế, bình thường có bao giờ xảy ra những việc như thế này đâu. Mà bà ấy thấy tôi bị mắng có vẻ sung sướng lắm, cứ vênh mặt cười khẩy suốt cả buổi.

Con bé Yến thấy mặt mày tôi ỉu xìu như bánh đa ngâm nước suốt cả buổi chiều thì cứ thở dài mãi, mãi sau đến khi gần tan làm, nó mới oder cho tôi một cốc trà sữa để động viên:

– Này, trà sữa trân châu đường đen chị thích đây nhé. Uống đi cho đỡ buồn.
– Cảm ơn, chị có buồn đâu mà mày phải mua trà sữa.
– Gớm, em còn lạ chị đấy à? Chị cứ mặc kệ bà ấy, cái đồ xấu tính mới làm thế thôi. Không phải chấp loại người như thế.
– Mày nói to thế, lỡ có đứa hóng hớt kể lại với bà ấy, mày lại bị đì bây giờ.
– Em thèm vào mà sợ, em ức hộ chị ấy. Chị chẳng làm gì, tự nhiên cứ đi gây sự với chị. Đúng là đồ không ăn được thì tìm cách đạp đổ.
– Kệ đi em.
– Xấu tính thế chẳng trách thích anh Quân mấy năm mà anh ấy không thèm thích lại. Do ăn ở.

Tôi phì cười. Đúng là do ăn ở nên lúc Quân còn nằm viện, anh ta tránh Huyền như tránh tà. Mà không hiểu sao bà ấy vẫn cứ bám dai như đỉa, theo đuổi không được lại quay sang trút giận lên tôi, tôi có làm gì đâu.

Tối hôm đó về nhà, tôi ăn cơm xong là lên phòng soạn một bài thuyết trình dài thật dài, có đủ loại câu hỏi mà bố mẹ tôi có khả năng hỏi. Mãi đến hơn mười giờ tối mới nhắn tin cho Quân.

– Alo, anh có ở đó không?

Lần này, mấy phút sau đã thấy Quân nhắn lại:

– Ừ.
– Tôi chuẩn bị lời thoại rồi nhé. Nhưng tôi quên mất chưa hỏi, anh làm nghề gì?
– Kinh doanh vớ vẩn thôi.
– Thế thì ngày mai đến nhà tôi, bố tôi kiểu gì cũng hỏi anh làm nghề gì, anh phải trả lời là: cháu đang làm trong công ty gì đấy. Anh tự nghĩ tên công ty đi.
– Còn gì nữa?
– Hỏi anh với tôi yêu nhau lâu chưa, anh phải nói là mới hơn một tháng nhé. Bảo anh bị tai nạn, tôi khâu vết thương cho anh. Xong hai đứa quen nhau rồi yêu nhau.
– Kịch bản có thể bớt buồn nôn hơn được không?
– Buồn nôn cái đầu anh ấy. Tôi mới bị người yêu đá ba tháng, giờ bốc phét yêu nhau mấy năm ai mà tin được. Anh cứ nói mới yêu nhau hơn một tháng là được.
– Ừ.
– Mai khoảng năm giờ chiều anh đến nhé.

Anh ta không trả lời mà chỉ bảo:

– Mười giờ sáng ra quán café ở số 1 Hồ Tùng Mậu.
– Làm gì thế?
– Ký hợp đồng.
– Hả? Sao lại ký hợp đồng? Tôi mượn anh có hai tiếng thôi mà, ký hợp đồng làm gì?
– Tôi cho cô mượn hai tiếng, xong cô trốn mất giống như lần ở khách sạn thì tôi tìm ai đòi nợ?

Ông này 100% là tư bản, bởi vì chỉ có tư bản mới làm ăn không có tý sơ hở nào thế này thôi. Nhưng mà đúng là lúc đầu tôi cũng có ý định nhờ anh ta xong giả vờ làm giúp việc mấy ngày rồi chuồn thật. Giờ ký hợp đồng thì tôi chạy làm sao được bây giờ?

– Yên tâm, tôi không trốn đâu. Anh giúp tôi mà, tôi lừa anh làm gì.
– Mười giờ. Đến muộn khỏi thương lượng.

Thế là dù bất mãn nhưng ngày hôm sau, mười giờ sáng tôi vẫn phải lếch thếch xách xe đến quán café ở đường Hồ Tùng Mậu. Lúc tôi đến mới chưa đến mười giờ, ngồi chờ thêm một lúc, mười giờ cắm kim thì thấy Quân bước vào quán.

Lâu không gặp nhưng tôi nhìn một cái là nhận ra ngay. Anh ta rất cao, mà vừa trắng vừa đẹp trai nữa, không phải đẹp theo kiểu trẻ trâu đâu mà kiểu lịch lãm phong độ của đàn ông trưởng thành, thế nên vừa bước vào là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Quân.

Sắp có ông người yêu quốc dân thế này, dù chỉ giả vờ thôi nhưng đúng là hãnh diện thật. Tôi giả vờ cười cho đến khi Quân đi lại gần rồi mới nói:

– Anh đến rồi à? Uống gì?

Anh ta vẫy tay gọi phục vụ, gọi một ly lipton chanh, xong xuôi đặt hai bản hợp đồng lên bàn rồi bảo tôi:

– Hợp đồng soạn xong rồi. Cô đọc xong rồi ký vào.
– Ký hợp đồng thật đấy à? Tôi có chạy mất đâu mà sợ.

Mồm thì nói thế nhưng tay tôi vẫn cầm hợp đồng lên đọc, cứ tưởng ở trong đó chỉ ghi tôi phải đến nhà anh ta dọn dẹp mỗi ngày ba tiếng, đằng này Quân còn thêm một điều khoản, đại loại là tôi nợ tiền anh ta, đến làm việc để trừ nợ.

Tôi trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên bảo:

– Này, tôi có nợ tiền anh đâu?
– Không ghi thế, cô chạy mất thì tôi kiện kiểu gì?
– Tôi lấy tư cách của tôi ra đảm bảo, kiểu gì tôi cũng không chạy mất, anh không phải lo.
– Lần sau lấy gì đảm bảo đáng tin chút.

Tôi tức ói máu, nhân cách của bác sĩ như tôi mà anh ta bảo “không đáng tin”. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hình như nhưng việc tôi làm với anh ta, đúng là không đáng tin thật.

Tôi hậm hực nhìn bản hợp đồng:

– Làm hết sáu tháng là hết tiền ghi trong này đúng không?
– Ừ.
– Thế tôi ký xong mà anh không đến nhà tôi thì sao?
– Tư cách của tôi đáng tin hơn cô.
– À… ờ… nhưng mà tôi có điều kiện đi kèm.
– Điều kiện gì?
– Tôi đổi ý rồi, anh bắt tôi làm osin sáu tháng thì anh cũng phải giả vờ làm người yêu tôi sáu tháng. Hết sáu tháng, bố mẹ tôi không bắt cưới nữa thì thanh lý hợp đồng, đường ai nấy đi.

Quân nhìn tôi như kiểu nhìn một đứa “lòng tham vô đáy”, anh ta muốn nói gì đó nhưng suy nghĩ thế nào lại thôi. Lúc sau, Quân cầm lấy bản hợp đồng, lật đến trang cuối rồi đặt một cây bút lên bàn, anh ta nói:

– Có yêu cầu gì thì viết vào.
– Vâng.

Tôi nhận lấy bút, bắt đầu viết lên những dòng trống ở trên đó, đại loại là yêu cầu anh ta thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi, tiện thì ở lại ăn cơm, trước mặt bố mẹ tôi thì giả vờ tốt với tôi, phải nói chuyện với tôi nhiều, không được ăn nói nhát gừng khi có bố mẹ tôi ở đấy. Kèm theo là: không cần quà cáp, không có ôm ấp hay đụng chạm gì, không cần đăng ảnh nhau lên Facebook hoặc công khai với người khác.

Viết xong, tôi cẩn thận hỏi anh ta thế này đã được chưa, sau khi Quân gật đầu thì tôi mới ký roẹt một cái, xong đến lượt đưa lại bút để anh ta ký.

Ký xong hợp đồng rồi, tôi còn dặn đi dặn lại:

– Năm giờ chiều anh nhớ đến đấy nhé. Ăn mặc lịch sự, cần phải trả lời gì thì tôi gửi qua tin nhắn Facebook cho anh rồi đấy. Học thuộc lòng đi rồi năm giờ đến nhé.

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (25 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN