Gặp Người Đúng Lúc
Phần 8
Sau khi về nhà, tôi vẫn cứ nơm nớp lo Quân không đến nên đứng ngồi không yên hết nửa ngày.
Tối qua tôi đã trót thông báo với bố mẹ chuyện hôm nay người yêu sẽ tới nhà chơi rồi, giờ anh ta mà cố tình làm hỏng việc của tôi thì bố mẹ tôi một là bắt tôi lấy chồng, hai là nếu tôi chống cự đến cùng thì sẽ bị đuổi ra đường mất. Thế là cứ đành phải lẩm nhẩm cầu trời khấn phật cho Quân không bỏ bom tôi.
Bồn chồn đến tận gần năm giờ chiều, sắp đến giờ hẹn tới nơi rồi, tôi mới nhớ ra một chuyện, đó là mình đã chuẩn bị tươm tất hết cả nhưng thứ quan trọng nhất là địa chỉ nhà thì không hề nói cho Quân biết, mà anh ta cũng không hỏi tôi.
Lúc đó, tôi bắt đầu cuống lên cầm điện thoại gọi cho anh ta, đầu dây bên kia nghe máy, còn chưa kịp alo thì tôi đã cướp lời trước:
– Này, tôi quên mất chưa nói địa chỉ cho anh? Giờ anh đang ở đâu? Nhà tôi ở số 15, ngõ X, đường Y, Cầu Giấy nhé.
– Xuống mở cửa đi.
– Ơ.
Nói xong mấy giây, đầu óc tôi mới bắt đầu nảy số được. Khi ấy mới hiểu ra Quân nói thế nghĩa là anh ta đã biết nhà và đã đến luôn rồi, đúng giờ còn hơn cả đồng hồ của nhà tôi.
Nhưng mà sao lại biết nhà tôi được nhỉ?
Tôi thắc mắc nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ vội vàng chạy như bay xuống nhà rồi ra mở cửa. Lúc nhìn thấy Quân đứng bên ngoài, trên người mặc quần âu, áo sơ mi tối màu lịch sự, tay còn xách theo cả một túi giấy đựng quà nữa, tôi thật sự đã chấm anh ta điểm mười luôn rồi. Nhưng mà cuối cùng vẫn giả vờ nói:
– Anh mua quà đến làm gì… không cần đâu. Đến chơi còn mang quà…
– Tiền quà trừ vào tiền công của cô, không phải lo.
Đang hào hứng mà nghe thế, chẳng khác gì bị tạt ngay một gáo nước lạnh làm mất hết cả tinh thần. Tôi muốn chửi nhưng hoàn cảnh lúc đó không thể chửi được. Chỉ có thể nghiến răng ngậm bồ hòn làm ngọt, dẫn anh ta vào trong nhà.
Lúc bước vào bên trong thấy bố mẹ tôi đã ngồi sẵn trong phòng khách chờ, Quân lịch sự lên tiếng chào trước:
– Cháu chào hai bác, cháu là bạn của Linh ạ.
– À, chào cháu, ngồi đi, ngồi đi.
Anh ta cẩn thận đặt túi quà ở một góc trên bàn, sau đó ngồi xuống ghế đối diện với bố mẹ tôi. Tôi để ý thấy lưng anh ta thẳng tắp, hai tay đặt nhẹ ở trên đùi, vẻ mặt không hờ hững như thường ngày mà rất cẩn trọng khiêm nhường, loại ngôn ngữ cơ thể này khiến cho người ở đối diện có cảm giác được kính trọng.
Khi ấy, tôi bắt đầu cảm thấy trong lòng mình hơi kỳ lạ, nhưng cũng không rõ là kỳ lạ ở chỗ nào. Chỉ biết người đàn ông này lúc nghiêm túc thì quá xuất sắc, hoàn toàn thu hút được mọi ánh nhìn của người khác, trong đó có cả tôi.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, lên tiếng giới thiệu:
– Bố, mẹ, đây là anh Quân. Người mà hôm trước con kể với bố mẹ ấy.
Bố tôi gật gù, đẩy cốc nước chè trên bàn về phía Quân:
– Bác có nghe Linh kể về cháu rồi. Hôm nay mới được gặp.
– Vâng, cháu cũng muốn đến chào hai bác từ lâu rồi nhưng Linh vẫn còn ngại nên cháu chưa dám đến. Hôm nay cháu vừa đi công tác về, đến vội quá nên chỉ mua được một ít quà. Lần sau đến cháu sẽ chuẩn bị chu đáo hơn ạ.
– Đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
– Cháu hơn Linh ba tuổi, ba mươi ạ.
Một câu nói đơn giản nhưng rất có chiều sâu. Một là quan tâm và nhớ tuổi của tôi, hai là tự giới thiệu cả tuổi của mình.
Bố tôi nghe thế mới bảo:
– Ba mươi à? Người ta nói đàn ông ba mươi tuổi mới là độ tuổi đủ chín chắn trưởng thành đấy. Chắc công việc cũng ổn định rồi chứ hả?
– Vâng, cháu đang kinh doanh linh kiện điện tử. Sang đến năm nay công việc cũng dần dần ổn định rồi ạ.
– Linh kiện điện tử là máy móc các thứ hả cháu? Công ty nào?
– Cháu làm ở công ty Đông Á.
– À, công ty này bác biết. Ở ngay gần ngã tư sở đúng không?
– Vâng.
Từ lúc vào đến giờ, mẹ tôi nhìn Quân suốt, bà để ý từng cử chỉ, từng thái độ lẫn cách ăn nói của anh ta. Mãi sau mới bắt đầu hỏi:
– Thế cháu quen Linh lâu chưa? Mãi gần đây Linh mới nói chuyện với bác, trước bác cứ tưởng nó chưa có người yêu cơ.
– Cháu quen Linh từ lâu rồi, nhưng đến mãi bây giờ Linh mới chấp nhận cháu ạ.
Câu này không hề giống trong kịch bản tôi soạn sẵn, nghe thì có vẻ như quen nhau từ lâu rồi nhưng đệm thêm vế sau “mãi bây giờ Linh mới chấp nhận cháu”, thì lại khiến người khác có cảm giác như anh ta đã thích tôi từ trước, đến tận bây giờ mới được tôi chấp thuận.
Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, không nhịn được ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn Quân. Khi đó, vẻ mặt của anh ta vẫn bình tĩnh như thường, nói dối mà thái độ chân thành như thật làm tôi cũng suýt nữa thì tin sái cổ. Cũng may mẹ tôi không phát hiện ra, bà còn cười:
– Thế à? Thế mà Linh nhà bác chẳng kể gì cả, bác với bác trai cứ lo.
– À, Linh bảo với cháu hai đứa vẫn còn trẻ, còn muốn tìm hiểu thêm nên chưa dám nói với người lớn ạ.
– Cái con bé này…
Sau đó, mẹ tôi bắt đầu hỏi sang chuyện bố mẹ Quân làm gì, anh ta chỉ khiêm tốn nói bố cũng làm ở bệnh viện chỗ tôi, mẹ kinh doanh nho nhỏ, nhà cũng không có thêm anh chị em gì cả, đại loại là chỉ sinh mỗi anh ta rồi thôi.
Hỏi han từ A đến Z hết nửa buổi, mẹ tôi mới hài lòng tha cho “người yêu của tôi”, sau đó giục tôi xuống bếp nấu nướng. Quân ở ngoài phòng khách tiếp chuyện với bố tôi, lúc dau chẳng biết nói gì mà hai người còn lôi cả bàn cờ ra đánh.
Ở trong bếp, mẹ tôi cứ thỉnh thoảng liếc ra phòng khách, bảo tôi:
– Thế là mày quen nó lâu rồi hả con? Tính nó thế nào?
– Cũng được ạ.
– Cũng được là cũng được thế nào? Có rượu chè thuốc thang gì không? Có chơi bời không? Bây giờ là mẹ thấy con trai hay ngáo đá ngáo ma túy gì đó lắm đấy.
– Mẹ nhìn mặt anh ấy có thấy ngáo đá không?
– À… ừ… không. Sáng sủa đẹp trai.
– Người ta tử tế mà.
– Nhìn quần áo với quà nó mua mang đến là biết toàn hàng đắt tiền, nhưng mà nó cũng không tỏ vẻ khoe khoang nhỉ? Ba mươi tuổi mà học được cách ăn nói, cư xử như thế, chắc không đơn giản đâu. Thằng bé này kiểu gì cũng ra đời kinh doanh từ lâu rồi, mày phải cẩn thận đấy con ạ. Dân kinh doanh khó lường lắm.
Tôi hiểu, mẹ lo thế cũng một phần cũng vì mất niềm tin vào những người kinh doanh như bố tôi. Mẹ tôi bảo người làm kinh doanh thường quá khôn ngoan, những người bình thường như mẹ và tôi không thể nào hiểu được.
Lúc ấy, tôi không nghĩ mình với Quân có tương lai nên chỉ cười:
– Anh ấy không phải người như thế đâu. Con quen anh Quân từ lâu rồi, anh ấy sống ai cũng quý.
– Thế thì mẹ càng nghi ngờ.
– Nghi ngờ gì cơ ạ?
– Người như thế sao lại thích mày được?
Ngày trước mẹ tôi lúc nào cũng tự hào vì có con gái làm bác sĩ, trong mắt mẹ tôi luôn là vàng là bạc, không ai bằng con gái của mẹ tôi. Thế mà bây giờ mới gặp Quân một lần đã đạp tôi xuống bùn ngay, bảo tôi không xứng với Quân.
Tôi bĩu môi:
– Con gái mẹ thua kém gì ai, sao anh ấy lại không thích con được?
– Không thua kém gì ai nhưng mẹ cứ có cảm giác sao sao ấy, mắt mẹ nhìn không sai đâu. Nếu nó không phải kiểu khôn giống dân kinh doanh thì chắc chắn nhà nó phải có gia thế. Không tự nhiên mà thế được.
– Mẹ chỉ toàn nghĩ linh tinh thôi, cá cháy rồi kia kìa.
Thật ra đến tận lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ nhà Quân có bố làm giám đốc bệnh viện tôi thôi, mãi tới sau này mới biết nhà anh giàu kinh khủng, bên ngoại mấy đời buôn bán, có cả một công ty to bự chuyên sản xuất linh kiện điện tử, Quân lại là con trai độc đinh của cả hai bên dòng họ nên toàn bộ sản nghiệp đều là của anh hết.
Lúc ấy, tôi mới hiểu được những lời hôm nay mẹ nói là đúng, chúng tôi vốn dĩ không tương xứng bởi vì ngay từ đầu tôi đã ở dưới đất còn anh ở tít trên cao, tôi cố với thế nào cũng không được.
Chiều hôm ấy, vì đã hứa nên tôi làm một tô thịt băm to không hành, lúc ăn cơm còn cố tình để gần chỗ anh ta cho dễ gắp. Bố tôi có vẻ hợp cạ với Quân nên từ lúc đánh cờ cho đến khi ăn xong cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện linh kiện điện tử đến chuyện chung cư chỗ nào mua thì hợp phong thủy, đến cả việc GDP đất nước đang tăng liên tục cũng lôi ra bàn luận, nói mãi đến khi tôi giục Quân đi về thì bố tôi mới chịu thôi.
Khi tiễn Quân ra đến cổng, tôi cười cười:
– Cảm ơn nhé. Hôm nay anh thể hiện quá tốt, bố mẹ tôi hơi tin tin rồi.
Quân hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời mà chỉ rút ra từ trong túi một chiếc thẻ từ đưa cho tôi. Anh ta bảo:
– Nhà 20F, khu đô thị Ciputra.
– Ơ…
– Bảy giờ tôi về, sáu giờ cô bắt đầu đến nấu cơm dọn dẹp.
– Nhưng mà tôi đến, lỡ bảo vệ không cho tôi vào thì sao?
– Đưa thẻ ra là được.
– Tôi chưa dùng thẻ từ bao giờ, đến sợ không mở được ấy.
– Google đi.
– Thế bố mẹ anh hỏi thì tôi phải trả lời sao? Bảo tôi là giúp việc anh thuê theo giờ đến à? Nhỡ bố anh nhận ra mặt tôi thì làm sao được?
Lần đầu tiên đi làm giúp việc, tộ có đủ loại thắc mắc chưa kịp hỏi, thế mà anh ta có vẻ chán không thèm trả lời nữa, sau đó chẳng nói chẳng rằng câu nào đã lạnh lùng xoay lưng ra xe đi về.
Ngày hôm sau, cũng vì chuyện này mà tôi đi làm cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi, nghĩ đến đủ loại tình huống khi gặp bố mẹ Quân rồi lại cách đối phó.
Ban đầu cứ tưởng nhà anh ta không thuê người giúp việc, mà ai cũng bận nên Quân mới bảo tôi đến. Không ngờ khi tôi tới địa chỉ kia mới biết, trong biệt thự to thật to ấy không có ai cả mà hình như Quân cũng chỉ ở có một mình.
Trong nhà sạch sẽ không có một vết bụi, nội thất toàn những kiểu tối giản và đơn điệu một cách kỳ lạ, không có không khí của gia đình nên tôi nhìn một cái là nhận ra ngay bố mẹ Quân không ở đây.
Tự nhiên lúc ấy tôi lại nhớ lại khoảng thời gian anh ta nằm viện, chú Lâm quá bận nên chỉ xuống thăm con trai được đúng một lần, mẹ anh ta thì tôi chưa gặp bao giờ, nhưng nghe loáng thoáng mấy người trong bệnh viện nói, mẹ Quân còn bận hơn cả bố, làm kinh doanh nên đi công tác tối ngày.
Tôi thấy ông này hình như còn đáng thương hơn cả mình, vì dù sao tôi còn có bố mẹ quan tâm chăm sóc, còn Quân thì chẳng có ai cả. Nhưng mà nghĩ dù sao người ta cũng giàu, chẳng thiếu tiền nên chắc cũng chẳng thiếu niềm vui, thế nên tôi nhanh chóng gạt cảm xúc đó sang một bên rồi bắt đầu bắt tay vào nấu nướng.
Nấu xong một mâm cơm đầy mà vẫn chưa thấy Quân về, hôm qua anh ta bảo bảy giờ sẽ có mặt ở nhà mà tôi đợi mãi, đợi mãi đến tận gần tám rưỡi cũng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Chờ lâu quá, mà người thì cả ngày làm việc nên dính đầy mùi thuốc khử trùng lẫn mùi dầu mỡ, tôi khó chịu muốn về tắm nên đành lấy điện thoại ra nhắn tin:
– Này, tôi nấu nướng xong hết rồi đấy. Nhà thì lau tạm phòng khách với phòng bếp rồi, mấy phòng kia chưa hỏi anh có được phép vào không nên tôi chưa dọn. Khi nào về thì bỏ thức ăn vào lò vi sóng lại cho nóng nhé, tôi về đây.
Nhắn xong, tôi vẫn cố nán lại thêm nửa tiếng nữa xem Quân có về không, nhưng không thấy anh ta đọc tin nhắn, cũng không về, mà tôi thì tôi không chờ được nữa nên đành khóa cửa lại rồi lếch thếch đi về.
Cả đêm hôm đó anh ta không trả lời tôi, tôi thì chẳng hiểu mình bị sao mà cứ xoay ngang xoay dọc cả đêm, ngủ cũng không ngon chỉ để chờ tin nhắn của Quân. Thế mà anh ta như biến mất không để lại dấu tích, đến một chữ “đã xem” trên messenger cũng chẳng thấy gì cả.
Tôi vừa giận vừa thấy hụt hẫng, cả ngày hôm sau đi làm chẳng tập trung được gì cả, đến nỗi con bé Yến cứ bảo “chị đang tương tư ai à? Có anh nào đẹp trai mà không bảo em với”, làm tôi đang bực cũng phải phì cười.
– Có một anh, nhưng không phải tương tư mà chị chỉ thấy tò mò thôi. Kiểu như lão ấy lúc nào cũng bí ẩn. Chả biết lão làm gì, cũng chả đoán được lão nghĩ gì, thái độ thì thay đổi như thời tiết làm mình không hiểu được tính cách người ta thế nào ấy.
– Em thấy con trai bí ẩn thế có sức hút hơn đấy. Chứ cứ chạy theo mình thì mình sẽ nhanh cảm thấy chán. Chị đã nghe câu: theo tình tình chạy, trốn tình tình theo chưa?
– Rồi.
– Đấy, đàn ông lạnh lùng luôn hấp dẫn hơn đàn ông ấm áp đúng không? Thế nên con gái mới cứ đau khổ nhớ mãi một thằng badboy chứ? Mà cái ông chị mới kể là ai đấy, giới thiệu với em đi xem ai mà làm được chị Linh của em tương tư nào.
– Tương tư gì, chị mày chỉ tò mò thôi.
– Tò mò là tương tư rồi còn gì, tò mò đến nỗi nghĩ suốt ngày thì gọi là thích đấy.
– Thật à?
– Vâng. Em mà gặp được anh như thế, em cũng tương tư. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải đẹp trai đã. Xấu trai mà lạnh lùng thì cũng vứt.
– Yến của chị có kinh nghiệm tình trường phết nhỉ? Mỗi tội đến giờ vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.
– Quan trọng gì, chủ yếu là em cày phim ngôn tình suốt nên hơi bị nhiều kinh nghiệm bổ ích đấy. Kiểu đàn ông thế, cộng thêm với mặt đẹp, body chuẩn thì đúng là giết người không dao đấy. Gặp được phải tóm ngay.
– Xùy, mày lúc nào cũng chỉ phim ngôn tình, ở đó mà cày ngôn tình rồi mơ mộng soái ca đi.
– Ơ, em nói thật mà.
Còn chưa buôn được mấy câu đã có cả đống ca mổ mới vào, tôi bận tối tăm mặt mũi đến tận gần sáu giờ chiều mới tháo được găng tay ra để đi về.
Tôi vẫn giận, định không đến nấu nướng nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình ký hợp đồng rồi thì người ta có ăn hay không thì vẫn phải đến dọn dẹp nấu nướng, thế là cuối cùng vẫn chạy xe đến khu đô thị Ciputra.
Khi tôi vào trong nhà thấy đồ ăn hôm qua mình để trên bàn vẫn còn nguyên, mấy món ăn gặp trời nóng đã hỏng hết cả, cơm cũng không vơi đi tý nào, chứng tỏ từ tối qua đến giờ Quân không hề đụng đến mâm cơm này, mà có lẽ cũng không về nhà.
Tự nhiên thấy thế tôi lại thấy lo lo, chẳng biết anh ta đi đâu mà tin nhắn cũng không rep, nhà cũng không về. Sợ Quân xảy ra chuyện gì nên tôi định gọi điện thoại hỏi thăm xem như thế nào, nhưng mà cứ đắn đo mãi, cuối cùng sợ chưa thân thiết đến mức hỏi han cuộc sống của người ta nên lại đành thôi.
Tôi lục đục đổ chỗ thức ăn hỏng vào thùng rác rồi bắt đầu nấu nướng đồ ăn mới. Mải nghĩ nên thái cà rốt cũng cắt cả vào tay, dao sắc cắt vào thịt rõ sâu, máu phun ra tung toé.
Tôi giật mình vứt ngay dao, vội vội vàng vàng chạy đến vòi nước để rửa. Đang loay hoay định kiếm cái gì đó buộc thì tự nhiên thấy có bóng người đi vào, người đó rất nhanh túm lấy ngón tay bị đứt của tôi, lập tức rịt chặt lại.
– Ơ…
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, không biết Quân về từ khi nào mà người thì vẫn mặc nguyên vest với quần âu, tay anh ta cầm lấy tay tôi, giữ cho máu trên tay tôi không chảy nữa.
Lúc ấy, chẳng hiểu sao đầu óc tôi như kiểu bị ngu, cứ đứng ngẩn ra nhìn anh ta, mãi sau lúc Quân lên tiếng, tôi mới đỏ mặt quay đi chỗ khác:
– Giữ chặt lấy thế này, tôi đi lấy urgo.
– À… à… ừ.
Rất nhanh sau đó, anh ta mang urgo đến, còn cẩn thận băng lại chỗ bị đứt tay cho tôi. Trước giờ tôi quen chăm sóc bệnh nhân, giờ được “bệnh nhân” chăm thế này cứ thấy không quen thế nào ấy. Từ lúc anh ta bắt đầu cầm tay cho đến khi băng xong, mặt tôi cứ nóng ran hết cả lên. Mãi đến khi Quân bảo “xong rồi” tôi mới gượng gạo cười:
– Cảm ơn nhé. Tại củ cà rốt trơn quá nên trượt tay.
– Nghe nói cô là đầu bếp năm sao mà.
Đang cảm động suýt rớt cả nước mắt, tự nhiên nghe xong câu đó tôi quay về hiện thực tàn khốc ngay tức thì. Cái ông này đúng là vừa thâm lại vừa thù dai, có mỗi lần tôi khoe khoang “tay nghề giống đầu bếp năm sao” từ rất lâu rồi, thế mà vẫn nhớ. Giờ mang ra mỉa mai tôi.
Tôi chu mỏ bảo:
– Đầu bếp năm sao thì cũng bị đứt tay như thường. Với cả tôi quen cầm dao mổ rồi, giờ cầm dao thái hơi ngượng tay.
Quân tỏ ra không thèm chấp tôi, anh ta chỉ lẳng lặng đứng dậy đi đến bếp rồi xắn tay áo lên, rửa sạch thớt rồi bắt đầu thái lại cà rốt.
Tôi cứ tưởng “đại gia” được người khác phục vụ quen rồi nên sẽ không biết nấu cơm, thế mà Quân lại thái rất thành thục, còn gọn gàng và đẹp hơn cả tôi nữa. Tôi tò mò không nhịn được nên chạy lại để nhìn cho kỹ, xong còn ngứa mồm bảo:
– Anh biết nấu cơm à?
– Ừ.
– Thế sao anh còn thuê tôi?
– Tôi thích thuê, làm sao không?
– Đúng là đồ thừa tiền.
Trong lúc anh ta thái cà rốt thì tôi lăng xăng ở gần đó, định phụ Quân rửa rau nhưng anh ta bảo tôi cứ ngồi yên đó là được, đừng phá làm anh ta mất công dọn. Không phải đụng tay, tôi càng sướng, thế là cứ ngồi trên ghế nhìn anh ta nấu nướng, thỉnh thoảng vui vui còn lẩm nhẩm hát thêm vài câu.
Bóng lưng Quân rất thẳng và cao, mặc áo sơ mi nhìn cực kỳ có phom, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như bóng lưng dài rộng đó cứ cô đơn thế nào ấy. Người khó tính khó chiều như thế, tuy lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh như tiền nhưng chắc chắn bên trong có rất nhiều điều mà người khác không thể đoán biết được. Giống như một cây xương rồng trên sa mạc, dù lúc nào cũng xanh và gai góc nhưng không ai có thể hiểu được, để tồn tại được ở đó thì xương rồng đã phải chịu bao nhiêu lần bão giông.
Lúc này, tôi mới nhận ra Yến nói đúng, đàn ông đã bí ẩn mà lại có ngoại hình hoàn hảo thế này cực kỳ thu hút người khác. Không phải thu hút vì quá hoàn mỹ mà thu hút bởi vì nội tâm quá khó dò, khiến người ta cứ mãi muốn chạy theo để tìm hiểu, hoặc giả như là không cam tâm, muốn chinh phục đến cùng thì thôi.
– Cà rốt nấu cái gì?
Tôi đang ngẩn người ra nhìn bóng lưng Quân, nghe thấy giọng anh ta truyền đến mới giật mình:
– À… luộc lên với cả bí nữa, ăn củ quả cho mát.
– Ừ.
– Mà tối qua anh đi đâu thế? Thức ăn để qua đêm hỏng hết, hôm nay phải đổ đi.
– Đi làm. Phải tắt điện thoại.
– À.
Một câu trả lời ngắn gọn cho tất cả, đi làm nên không về được, tắt điện thoại nên không trả lời tin nhắn của tôi được. Nếu như bình thường thì tôi sẽ hậm hực, vì mình đã mất công nấu và chờ thì ít ra anh ta cũng nên nói nhiều một tý, giải thích vài câu cũng được. Nhưng mà giờ thấy Quân loay hoay nấu nướng cho mình như thế, tự nhiên tôi lại chẳng muốn chấp nhặt mấy chuyện ấy nữa, đành thôi.
Một lúc sau đó, Quân nấu nướng xong xuôi, tôi phụ anh ta bày đủ loại thức ăn lên bàn rồi nói:
– Xong rồi, tôi về đây. Anh ăn xong rồi cứ để đấy, mai tôi đến rửa.
Với tính cách kiệm lời của anh ta, tôi cứ nghĩ Quân sẽ “ừ” hoặc chẳng thèm nói gì, thế mà tôi còn chưa kịp đi thì tự nhiên lại nghe anh ta bảo:
– Ở lại ăn cùng đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!