Gặp Người Đúng Lúc - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4607


Gặp Người Đúng Lúc


Phần 9


– Ơ, ăn cùng anh á?
– Hoặc về cũng được.

Nói chuyện tử tế với nhau một câu thì đêm nay anh ta mất ngủ chắc, tôi hậm hực định về nhưng nghĩ sao lại quay lại, vứt túi xách sang một bên rồi ngồi xuống bàn:

– Ăn thì ăn. Để tôi xem anh nấu có bằng đầu bếp năm sao không?

Quân không trả lời mà chỉ khẽ cười, từ lúc quen nhau đến giờ tôi rất hiếm thấy anh ta cười, thế mà bây giờ tự nhiên lại cười với tôi làm tim tôi bỗng nhiên đập loạn cả lên.

Tôi đỏ mặt, luống cuống cầm đũa rồi gắp thử một miếng thịt lên nếm thử, định ăn chống chế thôi nhưng khi đưa vào miệng mới biết thức ăn anh ta nấu còn ngon hơn tôi gấp trăm lần, à không, một nghìn lần mới đúng. Xứng đáng là đầu bếp năm sao hơn tôi.

– Này… anh nấu thịt băm ngon thế?
– Ngon thì ăn nhiều vào.
– Sao bình thường anh không tự nấu cơm? Tôi thấy tủ lạnh với bếp chẳng có gì cả, cứ tưởng anh không biết nấu cơm.
– Bận, không có thời gian nấu.
– À…

Đàn ông, đã đẹp trai, nhà giàu còn giỏi nấu nướng, là hàng hiếm thế này chắc bao nhiêu cô phải bu vào giành giật mới đúng, thế mà đến giờ này vẫn lẻ bóng một mình. Thậm chí, đêm ở khách sạn, ngủ bên cạnh mà không làm gì tôi, nằm viện cũng không có cô nào bén mảng đến thăm, ở nhà cũng chẳng có bóng dáng của phụ nữ. Tôi có nên nghi ngờ giới tính của anh ta không nhỉ?

– Nhìn cái gì?

Tôi mải nghĩ nên cứ ngẩn mặt ra nhìn, nghe Quân nói thế mới giật mình, giả vờ quay đi chỗ khác:

– Bây giờ anh là người yêu tôi, tôi thích thì nhìn.
– Thế tôi có được hưởng quyền lợi của người yêu không?
– Quyền lợi gì?
– Lên giường.

Hình như ông này có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác hay sao ấy, chỉ cần nhìn mặt là biết tôi đang nghĩ gì luôn. Tôi bị chọc đúng tim đen, ngượng quá nhưng vẫn cố tỏ ra mặt dày bảo:

– Anh yên tâm đi, hôm nay tôi chưa có nhu cầu. Hôm nào muốn thì tôi bảo anh phục vụ sau.
– Đừng nói xong rồi trốn mất như lần trước là được.
– Yên tâm, lần này tôi nhìn kỹ mặt anh rồi, còn lâu tôi mới trốn.
– Ăn đi.

Ăn cơm xong, Quân là người rửa bát, tôi lăng xăng bên cạnh úp bát. Ban đầu thì tôi không nghĩ gì, nhưng tự nhiên đến khi phải xếp một chiếc đĩa lên kệ cao nhất, tôi một mét sáu lăm mà với mãi cũng không tới được, thế là Quân đành phải cầm lấy chiếc đĩa ấy, lẳng lặng đặt nó lên kệ giúp cho tôi.

Lúc ấy, lồng ngực vững chãi của anh ta áp vào lưng tôi, dù cách một lớp vải áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ ấm lan từ da thịt của anh ta đến da thịt tôi. Chẳng hiểu sao khi đó, đột nhiên tôi thấy trái tim mình trở nên rất kỳ lạ, cứ có cảm giác như hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau làm những việc lặt vặt thế này lại giống hệt như người yêu của nhau chứ không phải chỉ đơn giản chỉ là thực hiện hợp đồng gì cả.

Điều kỳ lạ nhất là, cảm giác này trước kia khi yêu Nhật tôi không hề có, tôi quá bận nên hiếm lắm mới có thể ra ngoài ăn cùng anh ta một bữa cơm, khoảng gần hai năm nay chưa từng đi xem phim, cũng chưa từng cùng nhau làm những việc đơn giản như thế này bao giờ.

Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra rằng, hình như mấy năm thanh xuân, tôi đã bỏ quên mất điều gì đó thì phải.

– Tủ nhà tôi có gì à?
– Hả? À…

Quân úp đĩa giúp tôi xong đã đi ra chỗ khác từ lâu rồi, tôi thì nãy giờ vẫn cứ đần mặt nhìn tủ bát. Giờ nghe thế mới giật mình bảo:

– Tôi đang nhìn xem cái này thiết kế kiểu gì để về bảo mẹ tôi làm giống. Tủ bát nhà tôi lỗi thời rồi.
– Thay urgo đi.

Lúc này, cúi xuống mới thấy miếng urgo lúc nãy Quân băng cho tôi đã bắt đầu thấm máu ra ngoài rồi, tôi cầm lấy miếng urgo mới anh ta đưa, tháo ra thay cẩn thận rồi mới chào ra về.

Tối hôm đó về nhà, tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về những chuyện hôm nay. Xong không ngủ được nên lại cầm điện thoại rồi vào Facebook tìm kiếm nick của người yêu cũ.

Tôi thấy Nhật không đăng gì nhưng Bích thì tag anh ta vào rất nhiều ảnh của mình, từ ảnh em bé qua máy siêu âm đến những ảnh hai vợ chồng cô ta đi chơi trung thu ở phố Cổ, hai người họ nắm tay nhau đi dưới những ánh đèn lồng đỏ rực, cười với nhau thật sự hạnh phúc.

Còn tôi… nước mắt bỗng nhiên chảy dài…

Hình như đã quá lâu rồi thì phải, tôi không tự thưởng cho mình một chuyến du lịch đi đâu đó, không làm đẹp, không cày truyện ngôn tình, đợi đầu bẩn thì tự gội, thậm chí vì sợ bẩn khẩu trang nên đến bệnh viện cũng chẳng bao giờ tô son.

Tôi đã lãng quên chính sự hưởng thụ của bản thân trong thời gian rất dài, đến tình yêu ba năm tôi cũng chẳng thể nào chăm chút, thậm chí ngay cả việc người yêu và bạn thân ở sau lưng phản bội tôi từ bao giờ tôi cũng chẳng biết. Giờ có thời gian ngẫm lại mới hiểu, hóa ra những chuyện đã qua ấy lỗi phần lớn là do tôi…

Do tôi không yêu chính mình, chẳng trách không có người đàn ông nào muốn yêu thương tôi cả.

Tôi thở dài mấy tiếng rồi nặng nề thiếp đi hết một đêm, ngày hôm sau đến bệnh viện lại quay cuồng với công việc thường ngày, những ngổn ngang trong lòng bỗng chốc vì chuyện phải cứu người mà tiếp tục bị bỏ lại.

Bẵng đi thêm một thời gian nữa, tôi vẫn mải mê với kim chỉ và dao mổ nên chưa thể sắp xếp được thời gian để đi đâu đó du lịch cho thoải mái. Không đi được nên có một lần tôi chán nản viết một dòng trạng thái đăng lên Facebook:

“Đi đâu cũng được, chỉ cần có người dẫn đi là được. Mấy năm nay ở phòng mổ bắt đầu chán rồi”.

Tôi ít đăng gì lên mạng xã hội nên bạn bè vừa nhìn thấy đã thi nhau bình luận, người thì hỏi han, người thì rủ đi chơi, trong khi đó Nhật lại comment một câu: “Sapa, chưa thực hiện được”.

Hồi còn yêu nhau, chúng tôi đã hứa hẹn cùng nhau đi Sapa nhưng mà cứ hẹn năm này qua năm khác mà cuối cùng vẫn không đi nổi. Tôi không nghĩ anh ta vẫn còn nhớ những việc đó, nhưng nghĩ đã chia tay rồi, bình luận ở trang cá nhân công khai thế này không hay lắm nên tôi chỉ lẳng lặng xóa trạng thái của mình đi, xong rồi ấn hủy kết bạn với anh ta, coi như ném hết tất cả những chuyện ở quá khứ trôi vào dĩ vãng. Sau này, không muốn nhớ đến nữa.

Nhấn hủy kết bạn xong, tôi mới nhớ ra trong điện thoại mình còn rất nhiều ảnh chụp chung nên lại lần mò vào tìm từng cái để xóa. Tiêu hủy hết một đống thì bỗng nhiên lại thấy một tấm ảnh của Quân sót lại trong album ảnh của tôi.

Lúc đó tôi chụp cái kệ đựng sách của anh ta thôi nên không để ý lắm, giờ xem kỹ mới thấy vô tình dính cả bóng lưng anh ta trong đó. Nhà của Quân cái gì cũng đơn điệu, thế mà riêng có kệ sách là được bày rất nhiều loại sách, to có nhỏ có, hầu như toàn là sách về kinh tế và y học. Tất cả đều được Quân xếp phẳng phiu gọn gàng. Tôi thấy mấy cuốn sách về y khoa hay hay nên chụp lại bìa, vô tình lại chụp cả bóng lưng Quân.

Thời gian gần đây, mối quan hệ của tôi với anh ta vẫn không có gì thay đổi, thỉnh thoảng Quân sẽ đến nhà đánh cờ với bố tôi, còn tôi thì hàng ngày vẫn tiếp tục làm osin nấu cơm rửa bát cho anh ta, công cuộc giả vờ là người yêu hoàn hảo đến mức nhiều khi tôi cũng phải bảo:

– Này, mấy tháng nữa hết hợp đồng, kiểu gì bố tôi cũng nhớ anh cho mà xem.
– Sợ bố nhớ thì ký tiếp cũng được.
– Còn lâu tôi mới làm osin cho anh nữa. Thỉnh thoảng anh mới phải đến nhà tôi, còn tôi thì một tuần sáu ngày nấu cơm rửa bát cho anh. Hợp đồng này anh quá lời.
– Muốn trả công thêm không?
– Phải hậu hĩnh thì tôi mới nhận đấy nhé.
– Ok. Chiều mai tới đón cô.
– Đi đâu vậy?
– Năm rưỡi tới.

Anh ta lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi lãng xẹt của tôi, mà cũng chẳng thích nói nhiều. Tôi quen rồi nên cũng chẳng để bụng những việc đó làm gì, ngày hôm sau chỉ cố gắng làm hết việc thật sớm để được tan làm đúng giờ, sau đó đứng trước cổng phụ bệnh viện chờ Quân đến.

Sợ bị người quen thấy nên vừa nhìn thấy xe anh ta là tôi vội vàng chạy như bay đến, ngồi vào ghế còn chưa kịp thở thì tự nhiên có một cục bông vừa trắng vừa mềm trèo lên trên đùi mình.

Tôi giật mình, cúi xuống thì thấy một con cún to bằng bàn tay, hai mắt tròn xoe cứ ngơ ngác nhìn tôi. Tưởng chó nào đi lạc nên quay đầu hỏi Quân:

– Ơ… chó… chó này…Sao nó lại ở đây?
– Mới được cho.
– Anh cũng thích nuôi chó à? Con cún này hình như là giống Phốc sóc ấy, nhìn xinh nhờ?
– Tôi đang định vứt đi.

Người ta bảo sao nhỉ? Chó là động vật thân thiết và trung thành với con người, hơn nữa con cún xinh xắn thế này, ai lại nỡ đem trứng giao cho ác vậy?

Mặc dù không hiểu sao có người lại đem tặng chó cho cái ông không yêu cây cối cũng không yêu động vật này, nhưng tôi sợ Quân vứt đi thật nên vội vàng ôm lấy con cún rồi bảo:

– Anh vứt thì cho tôi đi, tôi nuôi cho.
– Cô định mang theo nó đến bệnh viện à?
– Không, tôi để ở nhà. Ban ngày mẹ tôi ở nhà mà, mẹ tôi chăm sóc nó được.
– Ừ.
– Ừ là đồng ý đúng không? Cho tôi nhé? Đằng nào anh cũng vứt mà, coi như tôi nhặt được mang về nuôi nhé.
– Ừ.

Tự nhiên được cho con chó dễ thương thế này, tôi cứ sung sướng ôm ấp vuốt ve mãi, lúc sau mới ngẩng lên nhìn đường mới nhớ ra chưa hỏi Quân chở tôi đi đâu.

– Anh đưa tôi đi đâu thế?
– Đi ăn.
– Hả? Sao tự nhiên hôm nay lại đi ăn?
– Sinh nhật của con chó cô đang ôm.

Tôi buồn cười lắm nhưng không dám cười, vì biết thừa tính Quân, tự nhiên bảo rủ tôi đi ăn thì xấu hổ nên mới lấy lý do sinh nhật con chó ra để nói. Nhưng mà quen rồi nên tôi không thèm chấp, chỉ ngồi yên ôm con cún, mặc kệ anh ta muốn đưa đi đâu thì đi.

Lúc sau, hai chúng tôi đến nhà hàng Vietstreet, chọn một bàn trong góc rồi gọi mấy món ăn đường phố. Đang vui vẻ ăn uống thì tự nhiên nghe một giọng lanh lảnh ở bàn phía sau vọng đến:

– Cái con chó điên này, cứ quấn chân tao làm gì?

Ban đầu tôi không để ý lắm, mãi đến gần nửa phút sau mới nhớ ra con cún Quân vừa cho tôi lạc đi đâu mất rồi. Tôi vội vàng đứng dậy chạy sang bàn kia để tìm, ai ngờ vừa đứng lên thì thấy Bích, Nhật cùng mấy người bạn hồi cấp ba của tôi đang ngồi ở đó.

Bích vừa nhìn thấy tôi đã vênh mặt lên, giơ tay xoa xoa bụng bầu của mình rồi bảo:

– Ô, người quen à?
– Trả con chó đây.
– Người ta nói không sai nhỉ? Chồng có thể không có nhưng chó nhất định phải nuôi một con, mày không lấy được chồng nên giờ chuyển qua nuôi chó đấy à?

Nhật ngồi ở đấy, nghe thấy thế thì quát cô ta:

– Bích, thôi đi em.
– Thôi, anh muốn tôi thôi cái gì? Tôi nói không đúng à?

Tôi rất ghét cãi nhau nơi công cộng, mà nghĩ dù sao một người cũng là người yêu cũ, một người lại từng là bạn thân, có cả bạn cùng lớp nữa nên tôi càng không muốn làm rùm beng lên ở đây. Tôi chỉ lạnh nhạt nói:

– Tao bảo mày trả con chó đây.
– Tao không trả thì sao? Mày làm gì được tao?
– Không phải chó của mày thì trả đây. Bỏ cái thói thích giành giật đồ của người khác đi.
– Thế thì sao? Cay lắm à? Có người yêu ba năm mà giờ không giữ được nên cay lắm đúng không?
– Người khác làm những việc nên xấu hổ thì mới xấu hổ thôi, tao chẳng làm gì sai nên thấy bình thường. Đưa con chó đây cho tao.
– Tao chỉ thấy buồn cười cái đứa bị hủy cưới giữa chừng thôi. Còn tao, bây giờ tao có cả chồng, cả con, tao ngẩng cao đầu sống chứ có giống như cái đứa giờ không lấy nổi chồng đâu.

Mười năm, tình bạn mười năm đến hôm nay mới biết lòng người hóa ra cũng bạc bẽo thật. Tôi nghĩ ít ra cô ta phải xấu hổ vì những việc mình làm, hoặc nhìn thấy tôi cũng nên tỏ ra như không quen, thế mà Bích không những chẳng áy náy mà còn cố tình gây sự với tôi trước mặt mọi người.

Tôi bảo:

– Một là mày trả tao con chó, đừng để tao điên lên. Hai là khi tao mà không giữ thể diện cho mày nữa thì đừng có trách.
– Mày giỏi làm được gì thì mày làm đi. Cái loại suốt ngày cũng tỏ ra thanh cao nhưng trong bụng lúc nào cũng ngấm ngầm tìm cách gạ gẫm chồng người khác như mày tưởng oai lắm đấy. Mày không giữ thể diện cho tao thì mày định làm gì tao?
– Ai gạ gẫm ai? Nói không biết ngượng à?
– Mày còn chối à? Mày lên Facebook đò đưa gì đấy, lúc nào cũng bóng gió ám chỉ cái gì thế con kia? Muốn nói lại tình cũ à?

Cướp chồng người khác, tôi chưa hỏi tội thì thôi, giờ quay ra ghen ngược với tôi.

Tôi không thèm chấp loại người không có tý tự trọng nào như thế, nhưng mà cô ta vẫn không buông tha, tự nhiên gào lên “Tao nói cho mày biết, mày làm bác sĩ nhưng tư cách mày thối tha lắm con ranh ạ”, sau đó cầm cốc nước dưới bàn hắt thẳng vào mặt tôi.

Lúc đó bất ngờ quá nên tôi nghĩ mình không tránh kịp, ai ngờ đúng thời khắc quan trọng thì đột nhiên lại bị kéo vào lòng một người.

Quân đứng chắn trước mặt tôi, lưng áo anh ta hứng trọn ly nước Bích hắt ra nên ướt sũng. Tôi thì không nghĩ đến tình huống này nên cứ mở to mắt ra nhìn, chẳng hiểu sao lúc đó thấy vẻ mặt bình tĩnh giống như trời sụp xuống cũng có anh ta ở đây, đột nhiên tôi lại có cảm giác như mình được trấn an.

Anh ta lạnh lùng quay đầu nhìn mấy người kia, lạnh lùng nói:

– Làm cái gì đấy?

Ngoại hình của Quân luôn thu hút sự chú ý đối với người khác, trong hoàn cảnh này cũng vậy, lúc anh ta quay lại, bao nhiêu ánh mắt của bạn bè tôi lập tức dán hết lên người anh ta.

Bích thấy có người bênh tôi như thế, lúc đầu cũng có vẻ hơi sững lại nhưng vẫn cố cãi:

– Đây là chuyện của bọn tôi, không liên quan đến anh.
– Rỗi việc thì về nhà tìm trò tiêu khiển khác, ở đây con người nói chuyện bằng miệng.

Đỉnh cao của nói chuyện thâm sâu, chỉ đúng một câu thôi mà đã làm cho cô ta tức tím mặt. Quân đã không nói thì thôi, hễ mở miệng ra thì chẳng ai có thể cãi nổi. Bích cũng thế, cô ta nghiến răng bảo:

– Anh biết gì về nó mà bênh nó ghê thế. Nó định nhăm nhe cướp chồng tôi, tôi hắt cho nó cốc nước thế này là còn nhẹ đấy.
– Sao Linh phải cướp chồng cô?
– Nó yêu chồng tôi mấy năm, không ăn được nên nhăm nhe đạp đổ chứ sao?

Quân không trả lời Bích nữa mà nghiêng đầu hỏi tôi:

– Mắt thẩm mỹ của em trước kém thế à?

Tất nhiên, tôi cũng nhanh chóng phối hợp với anh ta, cười bảo:

– Trước đúng là kém thật. May mà giờ gặp anh nên tốt hơn rồi đấy.

Quân cũng cười, anh ta giơ tay còn lại xoa đầu tôi:

– Về bàn trước đi, để anh mang chó về.
– Vâng.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Lúc ấy, con cún hình như cũng nhận ra giọng bọn tôi nên từ trong góc bàn chạy ra, bám lấy chân Quân rồi vẫy đuôi tít mù. Anh ta cúi xuống xách con Cún lên, vừa định xoay người đi về bàn của mình thì Bích nói:

– Anh gì ơi, anh bị lừa rồi. Bạn đi cùng anh không đơn giản đâu. Nó lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, lúc nào cũng giả vờ là người bị hại nhưng thủ đoạn của nó cả lớp tôi không ai theo kịp đâu. Nhất là con trai, toàn bị cái bộ mặt giả tạo của nó lừa thôi.

Nhật nãy giờ im lặng không nói gì, nghe thế mới quát:

– Bích, anh bảo em thôi đi cơ mà.
– Anh không phải can, hôm nay để tôi lật cái mặt con ranh này ra xem nó còn giả vờ giả vịt ngây thơ đi câu trai được không. Ngày xưa học cùng cấp ba, rõ ràng nó biết tôi thích anh mà vẫn cố tình ve vãn anh đấy thôi. Không vì nó phá thì tôi với anh đã yêu nhau lâu rồi, làm sao bây giờ phải mang cái mác cướp chồng của bạn này.
– Đừng nói nữa, đi về.
– Đây, ngồi ở đây toàn bạn học cùng lớp ngày xưa của nó đấy, anh thử hỏi xem đúng không. Cái loại đàn bà chỉ lo đi đong đưa hết người này đến người khác như nó, một lúc có khi phải ôm mấy anh chứ không phải riêng mình anh đâu. Người ta bảo nòi nào giống nấy, bố ngoại tình có vợ hai, con cũng đú đởn đong trai theo nòi bố thôi. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Lúc đầu tôi định nhịn, ít nhất là để giữ thể diện của tôi với bạn bè và cả với Quân nữa. Nhưng mà cô ta lôi cả chuyện bố tôi có vợ hai ra để nói, tôi ức quá không chịu được nên bước lên một bước, giơ tay tát liên tiếp vào mặt cô ta ba cái.

Ba tiếng “bốp… bốp… bốp” vừa đanh vừa rát vang lên, cả quán ăn đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc, tất cả đồng loạt quay lại nhìn bốn người bọn tôi.

Bích không nghĩ tôi có thể ra tay đánh nên mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi, chỉ có tôi vẫn lạnh lùng nói:

– Cái thứ nhất là vì mày phản bội tình bạn của tao. Cái thứ hai là vì mày giành giật những thứ không phải của mày. Cái thứ ba là vì mày nói những thứ không nên nói.
– Mày… mày… con ranh này…

Cô ta bầu bụng to mà bị tôi đánh, Nhật định lao vào can nhưng Quân giơ tay ra cản, anh ta không thể chạy sang chỗ bọn tôi được, chỉ có thể đứng gào: “Linh, em có việc gì thì trút lên anh đi, em đánh anh đi, anh biết anh có lỗi với em, em đánh anh đi. Bích đang có bầu, em đừng đánh Bích”

Tôi không thèm quan tâm đến anh ta, chỉ hít sâu vào một hơi:

– Tao định nói với mày câu này lâu rồi nhưng chưa có dịp. Làm người thì sống sao cho đàng hoàng, hạng chỉ tìm cách đâm sau lưng người khác thì chỉ mãi mãi đứng sau người ta thôi, hiểu không?
– Mày dám đánh tao, con ranh Linh mày dám đánh tao à?
– Tốt nhất mày nên bảo vệ cho kỹ đứa con của mày, vì có nó thì chồng mày mới lấy mày. Đừng gây sự với tao làm gì, mày bụng to không đánh nổi đâu.

Tôi nói xong, không muốn ầm ỹ thêm nên kéo tay Quân đi ra khỏi quán. Anh ta cũng không nói gì mà có lẽ cũng hiểu được tâm trạng tôi khi ấy nên chỉ lặng lẽ lái xe chở tôi lang thang hết con phố này đến con phố khác. Mãi sau, không biết đã trôi qua bao lâu, tôi mới nói:

– Xin lỗi, ngại anh quá. Tự nhiên làm hỏng cả bữa ăn.

Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ “ừ”, hoặc chẳng thèm trả lời. Thế mà cuối cùng Quân lại nói một câu chẳng hề liên quan:

– Đói không?
– Không, lúc nãy tôi ăn được một ít rồi, không đói. Anh đói không? Hay là đi ăn thêm gì nhé.
– Không cần, tôi cũng no rồi.

Tôi quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt dừng lại ở mảng áo vẫn còn ướt của Quân, nghĩ mình ít ra cũng nên giải thích gì đó, nên tôi mới bảo:

– Đó là người yêu cũ của tôi. Người hắt nước lên áo anh, trước cũng là bạn cũ của tôi.
– Ừ.
– Hôm tôi gặp anh ở quán bar ấy, hôm đó là ngày cưới của tôi.

Tôi cúi gằm mặt, không nhìn nhưng cảm nhận rất rõ được ánh mắt Quân rơi trên người tôi. Anh ta chỉ nhìn mà không nói, chỉ có tôi chậm chạp kể:

– Nhưng mà… không tổ chức cưới được. Chưa kịp được mặc váy cô dâu thì nhà trai hủy cưới mất rồi.

Quân lặng lẽ ngoảnh đầu lại nhìn dòng xe cộ phía trước, im lặng vài giây rồi mới hít sâu vào một hơi:

– Muốn uống rượu không?
– Ở đâu?
– Bar cũ nhé?
– Ừ, đi.

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (10 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN