Tình cờ gặp nhau - Chap 27: Cảnh Cáo
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Tình cờ gặp nhau


Chap 27: Cảnh Cáo


Tôi về tới nhà liền đi lên phòng nhanh chóng thay đồ tắm rửa, sau khi làm xong tôi leo lên giường ngồi cùng với laptop của mình. Tôi muốn tìm hiểu về Minh ( lớp trưởng ), muốn xem xem cậu ta lợi hại tới cỡ nào hay là loại người mê nhan sắc mà lại làm theo lời của Hạ Ly tới vậy.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm hiểu ra được cậu ta tên đầy đủ là Phan Huy Minh, ba cậu ta lại là giám đốc trong công ty của ba Hạ Ly, mẹ thì chỉ ở nhà. “Hoá ra chỉ là dưới trướng chẳng có gì to tát cả, vậy mà dám xen vào chuyện của mình. Chắc là được Hạ Ly chống lưng cho, hèn gì không ngừng ra sức lấy lòng Hạ Ly làm cho cô ta vui. Đúng là cùng một giuộc mà” Tôi suy nghĩ.

Sau khi tìm được thông tin mình cần tôi liền tắt máy và đi ngủ sớm, tôi không muốn ngày mai mình lại phải trèo tường nữa đâu. Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, làm xong hết mọi thứ liền mở cửa đi xuống thì thấy chị Sam đang đi lên, nhìn có vẻ đã ổn hơn. Chị Sam tiến lại phía tôi hỏi:
– Sao hôm nay tiểu thư dậy sớm vậy? –
– Bộ em dậy sớm lạ lắm sao? – Tôi ghẹo chị Sam
– Ý tôi không vậy đâu tiểu thư – Chị Sam giải thích
– Hì… em biết rồi. Tại hôm nay em có hứng nên dậy sớm thôi, mà sau này chị đừng gọi cho em nữa em tự cài báo thức được rồi – Tôi cười nói
– Vâng! Tiểu thư – Chị Sam nói
– Với lại nếu sau này có việc như hôm qua xảy ra, chị phải nói với em đó. Em không thích kiểu ỷ đông ăn hiếp yếu chút nào cả – Tôi nói, chị Sam không nói gì chỉ im lặng gật đầu.

Rồi tôi bước xuống nhà vào phòng ăn ngồi đối diện ba mẹ:
– Hi! Ba mẹ –
– Tiểu Thy nè, con thấy cuộc nói chuyện hôm qua như thế nào hả? – Mẹ tôi hỏi
– Cuộc nói chuyện gì mẹ? – Tôi vừa uống cafe vừa hỏi mẹ
– Thì là việc nhà mình kết thông gia với gia đình nhà bác Vy đó – Mẹ tôi nói
– Nếu ba mẹ thích thì cứ việc kết thông gia – Tôi nói
– Vậy là đồng ý sao? – Mẹ tôi vui vẻ hỏi
– Đó là chuyện của ba mẹ mà, sao con quyết định được chứ – Tôi nói
– Mà mẹ cũng muốn nghe ý kiến con nữa, con có thích lấy thằng bé đó không? – Mẹ tôi nghi hoặc hỏi
– Mẹ nói xem…. con đương nhiên là không lấy rồi, sao con phải đi lấy 1 người mà đến 1 ấn tượng về người đó con còn không nhớ nữa – Tôi cười nói
– Nhưng mới nãy con đồng ý mà – Mẹ bực mình nói
– Con chỉ nói ba mẹ cứ việc kết thông gia chứ con đâu có nói là con đồng ý lấy đâu – Tôi nói
– Con… sao con dám chơi mẹ hả? Con…. – Mẹ tôi nói
– Mẹ à, tới giờ rồi. Con phải đi học nha. Bye bye ba mẹ! – Tôi nói rồi đứng dậy sách cặp rời đi.

Tới trường tôi bước vào lớp, định mở cửa bước vào thì tay tôi bị chụp lấy. Nhìn thấy bàn tay đó tôi biết là không phải Hàn liền quay mặt sang nhìn thì ra là Minh, hắn nhìn tôi với ánh cực kì nham hiểm. Tôi nhíu mày nhìn Minh vậy mà cậu ta cũng chẳng chịu bỏ tay tôi ra, tôi đành phải tự giựt tay của mình ra lạnh lùng hỏi:
– Muốn gì? –
– Tớ chỉ muốn mở cửa dùm cậu thôi mà – Minh nói
– Tốt vậy? Nhưng không cần – Tôi lạnh lùng nói
– Chuyện lần trước mình nói như vậy với cậu, cậu hãy tha lỗi cho mình nha. Mình xin lỗi cậu! – Minh nói
– Sao cũng được, tránh ra tôi muốn vào lớp – Tôi chẳng quan tâm tới chuyện lần trước cậu ta nói với tôi, cho qua nhanh cho rồi.

Minh liền mở cửa cho tôi bước vào, lúc bước vào tôi nhìn cậu ta thêm một cái nữa thì lại thấy Hàn đang đứng đó, mặc có vẻ không được vui cho lắm. Tôi lập tức hiểu ra mọi vấn đề, thì ra Minh cố tình nắm lấy tay tôi rồi nói chuyện như kiểu thân nhau lắm để Hàn thấy rồi bực lên. Thấy vậy tôi liền đứng lại lạnh lùng nói:
– Lần sau cậu còn dám làm vậy nữa thì đừng trách tôi chưa cảnh cáo cậu – Nói rồi tôi xoay người huýt vào vai cậu ấy một cái đi lại chỗ Hàn đang đứng. Minh nhếch miệng cười một cái rồi đi vào lớp
– Nè cậu mới tới hả? – Tôi vui vẻ hỏi
– Sao cậu lại đứng cùng thằng đó? – Hàn khó chịu hỏi
– Ghen hả? – Tôi cười hỏi
– Đừng quan tâm, chỉ là thằng làm màu thôi mà. Có gì đâu – Thấy Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó tôi đành phải giải thích
– Đi thôi – Hàn nắm lấy tay tôi bước vào lớp học.

Ngồi trong lớp tôi không khỏi ngục mặt xuống bàn nằm ngủ, ai bảo sáng dậy sớm làm gì? Giờ lại thấy buồn ngủ chứ? Tôi nhanh chóng úp mặt xuống bàn và ngủ. Giờ ra chơi cũng đã tới, nhưng tôi vẫn ngủ lúc này Hàn lay tôi dậy:
– Nè dậy đi, xuống căntin kiếm gì đó ăn – Tôi đang ngủ nghe thấy đồ ăn liền bật dậy như cái lò xo. Vui vẻ đứng dậy.

Nhưng chuyện nào có dễ như vậy? Lúc tính đứng dậy thì Minh liền đi tới trên tay còn cầm theo 2 bịch bánh và 1 ly trà sữa tới để ở trên bàn tôi:
– Minh mua cho cậu nè, ăn đi –
– Không cần đâu, tôi tự mua được – Tôi nhìn Minh thẳng thắng cự tuyệt
– Cậu ăn đi, đừng ngại. Chỉ là bạn bè mua đồ ăn cho nhau thôi mà – Minh vẫn mặt dày nói
– Không phải là tôi ngại mà tôi không thích liên quan đến cậu – Tôi nói rồi quay sang Hàn tính kêu cậu ấy xuống căntin cùng thì cậu ấy đã úp mặt xuống bàn, gọi cỡ nào cũng không chịu dậy.

Phù…. tôi hít ra thở vào cố gắng lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn Minh vẫn đang trơ trẽn nhìn tôi, lúc này tôi thấy được ánh mắt đắt thắng của cậu ta. Nhưng không lâu đâu tôi sẽ dập tắc ý nghĩ đó của cậu ta.

Lấy lại được sự bình tĩnh tôi liền nói với câu ta:
– Minh cậu ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói với cậu –
– Ok – Minh nói xong cùng tôi bước ra ngoài.

M.n hãy comment cho mình biết xem là nên làm thế nào với tên Minh này đây. Đừng quên like cho mính đó!!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN