Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 26
– Ọeeeeeeeeee!!!! -Những tiếng đồng thanh vô cùng êm tai vang lên, trên mặt người nào cũng xanh lè lẹt, tái xám lại. Dạ dày cuồn cuộn, yết hầu không ngừng trượt lên xuống, phía bụng khó chịu không biết nó cùng tất cả mọi người đã nôn ra bao nhiêu mật xanh mật vàng.
– Ọe!! Hộc.. hộc.. Các ngươi, các ngươi hại chết ta!! -Nó khó khăn mở miệng đắng ngắt, cả người vừa dựa vào cột chưa được bao lâu lại cúi gằm mặt vào cái vò gốm thân quen ấy rồi.
– Ọe!! Không phải hôm qua ngươi hăng lắm sao!!!! Mời bọn ta mỗi.. mỗi người một chén.. khí thế lắm mà!!
– ỌEEEE!!!!!!! .
– ……… -Hộ giá!!
Sa mạc rộng lớn nóng như chảo dầu vàng lên bóng bẩy những cát lại chỉ duy nhất một vùng trại lính quân hiệu Ai Cập tạo thành vòng tròn rõ ràng lớn nhưng lại nhỏ bé vô cùng giữa một màu vàng. Cả quân doanh đều sặc lên mùi chua, kèm theo đó không ngừng những tiếng ca réo rắt. Nefertari sau khi đã nôn hai vò lớn lại phải chịu thêm mùi nặng này thì không chịu được nữa mà chạy xa tít ra ngoài đào thêm mấy cái hố cát, nước mắt giàn rụa. Phần lớn mấy thứ trong vò kia sẽ nhanh chóng về với cát thôi, mấy người thanh tỉnh hơn đang đào hố rồi kìa!
Nefertari sau một thời gian dài lấp hố thì vô cùng cần nước, cổ họng khô khốc lòi ra, đương nhiên muốn quay về uống một ngụm nhưng.. ĐƯỜNG VỀ??? Where?? Where is đường về?? Help me?
Trước mắt nó bây giờ là biển cát mênh mông một màu vàng ánh lên những tia sáng, dấu chân không có, quân doanh cũng mất tăm mất dạng ở đâu rồi. Nó đang cố gắng nhớ lại xem mình đã đi khoảng bao lâu và đi hướng nào cơ mà không! Đời không như là mơ! Nefertari nó bây giờ chẳng nhớ cái quần què gì cả!! Lại một lần nữa nó thuộc về sa mạc, nắng gay gắt đốt cháy da thịt bỏng rát, tóc mắt đầu có dấu hiệu khét nhanh chóng thức tỉnh sự hốt hoảng trong đầu nó. Ơ kìa!! Thần linh soi sáng phù hộ độ trì cho con biết đường về ở đâu. Nefertari vừa lầm bầm khấn bằng cổ họng đắng ngắt, thất thểu đi đại một hướng. Hai bàn chân bỏng rát như đi trên chảo nóng đã rộp phồng lên đỏ ửng, da nó hiện tại đen xạm đi nhanh chóng, dạ dày vô cùng trướng lại do nôn nhiều nên đau nhức khó chịu. Nefertari trong lòng bực bội tự rủa 18 đời tổ tông nhà mình não ngắn, ức phát khóc lên được!
Nó tưởng rằng chắc chắn mình sẽ chết cháy, chết đói, chết khô chết khát thì nhìn thấy một bóng người phi ngựa tới tấp. Ớ?? Ai kia? Ủa rồi nam chính của đời ta tới hả? Nó sướng run cả người, lấy hết sức cả đời tích cóp được giờ phút này chạy thật nhanh đến chỗ người đó. Nhưng đến nơi, tất cả hình ảnh đều trống không, người lẫn ngựa mất tăm mất dạng. Shit!!!! Đây là ảo ảnh à? Đùa như vậy không vui đâu nhá!! Nó gắt gỏng dẩy dẩy hai tay, dậm chân vì quá nóng, cuối cùng không chịu được nữa mà ngồi thụp xuống chờ chết. Ngay phút Nefertari hồn sắp rời khỏi xác thì rào rào một cái, người nó mát lạnh làm da gà nổi đầy lên. Mẹ chứ nó mát! Cả người Nefertari thanh tỉnh không ít, nghểnh hẳn đầu lên.
– Ô! Vị tiểu muội này lạc đường sao?
– …… -Vị tiểu muội trong miệng nó im phăng phắc, từ trên ngựa đưa mắt xuống nhìn nó
– Tiểu muội xinh đẹp, muội đừng lo. Ở đây ta cũng lạc đường, muội không phải sợ chết một mình đâu, có ta bồi rồi. -Nefertairi cười hề hề hướng nàng ta, tóc ướt sũng tỏng những nước đẫm cả mảnh áo, nhìn ra đống vải được nó quấn quanh ngực.
– …… Ngươi bị ngu à? -Vị tiểu muội kia lên tiếng.
– !!!!!!! -Ủa, rồi cái gì vậy? Nefertari chưa kịp nghĩ ngợi đã bị túm gáy áo xếch lên ngựa làm hoảng sợ, cái giọng này nghe quen quá!! Nó ngồi phía trước ngựa được đưa đi lại không biết sẽ tới đâu, quay người lấy tay bóp lên ngực tiểu muội. Ui!! Vô cùng cứng!!!
– ……. -Vị tiểu muội phía sau hơi thấp hơn nó một tẹo, tự nhiên lại bị bóp ngực thì nhíu mày khó chịu. Nó thấy thế sợ sệt quay về phía trước thẳng cứng người. Xong như thế nào lại nghĩ tới tiểu muội kia nhỏ con hơn mình, như vậy liền cúi người, đem cổ gập xuống để người phía sau nhìn thấy đường.
– Tiểu muội xinh đẹp, chúng ta đã gặp qua chưa? Ta thấy giọng muội nghe quen lắm! -Không nhịn được, nó đem thắc mắc ra giải tỏa một thể luôn.
– …… Ta với ngươi đánh qua rồi!
– Há?? Muội nói gì vậy? Ta vừa tới đây đã đánh qua nữ nhân nào đâu?
– Ta là nam nhân.
– !!!????? -Cái gì cơ??
– Ngươi đem đầu gối đánh vào đầu ta.
– !!!!! -Từ từ nào, bổn cung không hiểu, không muốn hiểu và từ chối hiểu! Nefertari trên ngựa bỗng lấy lực dưới chân toan nhảy xuống liền bị giữ lại.
– Chúng ta gặp qua ở Nubia, ngươi nhớ chứ?
– Không không!! Ta không nhớ, chắc muội.. Chắc đệ nhớ nhầm rồi, ta chỉ là người trần mắt thịt, người dưng qua đường, vô cùng hiền lành, chưa từng đánh ai. Càng nói đến sẽ đánh người đẹp trai như đệ! Đệ nhầm người rồi!! -Nefertari sợ quá mắt rối hẳn lên, lắp ba lắp bắp nói linh tinh, hai tay theo bản năng sờ xuống phía hông muốn lấy khopesh nhưng lại quên, khopesh đã để ngay ngắn trong trại rồi.
– Ta không tính toán với ngươi. -Hắn mở miệng cũng chẳng thèm nhìn nó đang lấy tay che hết mặt, ung dung đá vào sườn ngựa
– Vậy.. Đệ đưa ta đi đâu?
– Đưa ngươi về.
– Sao.. sao đệ lại ở đây?
– Chúng ta được lệnh tới Ai Cập, khi nào cha ta bị đánh bại thì về.
– Cha?
– Homesept là cha ta.
– Há?? -Nefertari đờ người ra một lát nhớ tới lời Lydia nói, thì đúng trong miệng Lydia nói hắn là vương tử bọn họ, Nefertari đem hai ngón tay tách ra nhìn người phía sau. Hắn có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sắc sảo, mũi cao nhỏ xinh, khuôn miệng hồng hào đẹp đẽ cùng với làn da đen xì đặc trưng của người châu Phi nhưng không sao. Đẹp là được! Tóc hắn rất dài, buộc đuôi ngựa cao theo kiểu Ba Tư làm Nefertari ngạc nhiên. Ở vùng sa mạc, lẽ ra bọn họ đều cạo trọc chứ nhỉ, sao ta thấy ai cũng đều nuôi tóc dài hết vậy. Thấy người phía sau đem mắt xuyên qua kẽ tay nhìn chằm chằm nó, Nefertari cúi đầu quay về phía trước, không dám ho he gì nữa.
– Đệ rất xinh đẹp!
– Đệ.. năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Mười bốn.
– Mười bốn? Hahaa, ta.. mười lăm!
– …….
– Vậy Lydia cùng mấy người chỗ đệ đâu rồi?
– Bọn họ phía sau, ban nãy đều nhìn thấy ngươi.
– Hả? Sao ta không thấy nhỉ? -Thiếu niên đằng sau liếc nó một cái lại như không thèm quan tâm. -Hôm trước ta hơi mạnh tay, xin lỗi đệ.
– Không phải nói không nhớ sao. Ngươi không sai sao phải xin lỗi. Đối với kẻ địch một sống một còn như vậy ngươi làm rất đúng, ta không nói gì cả. Từ đây tới chỗ các ngươi không quá một dặm, cứ đi thẳng là đến. Chuyện chúng ta, cảm ơn ngươi giúp đỡ.
Nefertari được thả xuống liền nhảy cẫng lên như dẫm phải đinh, hai chân sưng đỏ tấy lên rất nhiều bọng nước.
– Cảm ơn cảm ơn, cho ta gửi lời thăm đến Lydia. -Nó nghiến răng nghiến lợi, toàn thân nhẫn nhịn đứng thẳng không muốn phiền người ta nữa. Thiếu niên chỉ nhìn chứ không nói gì, lúc quay ngựa để lại một câu.
– Ta là vương tử thứ mười sáu của Kush, Nobiin Asman.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!