Ký ức Ai Cập [Tự chuyện] - Chương 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]


Chương 25


Nefertari nghe vậy thì đứng dậy ngay, một bộ nhận lệnh chuẩn bị ra ngoài truyền thông báo. Rameses nhìn thấy mảng bầm tím hai bên đùi non hẵng còn run lên, mắt ngừng lại mấy giây rồi nhẹ giọng

– Tới khu trị thương đi.

– Đã biết! -Nefertari quay đầu lại cười một cái, sau đó chân bước chân đá khập khững đi ra. Hắn nhìn theo nó, hiềm nghi ngày càng dấy lên. Nàng ta là ai? Từ đâu tới? Tại sao ngày đó nàng ta lại xuất hiện ở sa mạc? Nên là tin nàng ta, hay là không?

Nefertari sau khi ra khỏi trại của Rameses liền tới ngay sân chính nơi mọi người tập trung ở đấy. Nói thẳng ra thì sân chính chỉ là một khoảng cát lớn được quây lại, tất cả binh lính đều sẽ tụ tập ở đây giải trí, ăn uống, nhảy múa. Lửa giữa sân bùng lên, xung quanh đều là những thịt cừu, thịt dê được nướng vàng ươm thơm nức. Lúc nó ra, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng chưa bắt đầu, mọi người đều chờ nó và Rameses. Nefertari hai mắt bóng loáng lên ánh những tia lửa, kể cả những người bị thương cũng ra đây, ai cũng mang trên mình nụ cười tươi rói cả.

– Nefertari, điện hạ đâu? -Khopeth rót xong một hàng bia, nâng mắt lên nhìn nó mà hỏi

– Vẫn ở trong trại, không thấy động tĩnh gì cả.

– Ngươi tới, đi gọi điện hạ đi! -Nghe nó nói vậy, Khopeth lại quay sang tên lính bên cạnh, sai hắn

– Không phải gọi, bổn vương tới rồi! -Rameses xuất hiện phía sau Nefertari, thình lình hú hồn.

– !!!!!!!!! -Bọn họ từ nãy chưa thấy gì cả!!! Sao điện hạ bọn họ đùng cái liền xuất hiện vậy??? Ai giải thích dùm đi? ( Magic cả )

Đông đủ cả rồi, Rameses cũng đã đến, bữa tiệc dành cho quân sĩ chính thức bắt đầu! Mọi người đều nâng trên tay chén bia đặc đồng loạt thành một khung cảnh đẹp mắt, chén cụng vào nhau vang lên tiếng “cách” chói tai kèm với lời hô “Quyết thắng!”, bia sánh lên không biết uống được bao nhiêu nhưng khi cụng đã đổ hết cả. Phía dưới là một bàn bánh mì, táo, cam dài dằng dặc quây vòng tròn đẹp mắt. Trước mỗi bàn đều có hàng chục xiên thịt cháy xèo xèo, ánh vàng đượm. Mọi người vừa uống, vừa hát, vừa chúc nhau vô cùng vui vẻ không khác gì lúc còn trong quân doanh Thebes. Nefertari đem cả chén bia đặc đầy nuốt vào bụng, vành mắt đỏ lên. Bia vừa đắng vừa đặc, men bia thơm nồng quanh đầu mũi, bia nuốt xuống lại mát lạnh lạ thường.

– Mừng Nefertari trở lại! Cạn ly!! -Cạn ly!!!

– Phản quân Nubia rút lui rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì thưa điện hạ? -Khopeth bỗng dưng trưng ra ý kiến, không khí liền lặng lại, im phăng phắc.

– Cứ ở đây, ta đã gửi thư tới phụ vương cắt chức Homesept, nếu hắn có động tĩnh gì lúc ấy tính sau.

– Homesept? Hắn làm sao vậy điện hạ?

– Hắn tập trung 20 vạn quân chuẩn bị tiến đánh Thebes, trước mắt ta chỉ cần giả mù giả điếc đợi hắn tiến tới đây rồi sẽ là một trận chiến mới!

– Vậy là ta đánh tiếp? -Một trong số những người lính vẫn cầm trên tay chén bia.

– Ngươi hỏi thừa như vậy!!! -Khopeth quay sang tên kia lớn giọng

– …….. -Nefertari im lặng, không ngờ tên đó vậy mà tin mình.

– Lương thực sẽ được chuyển tới vào 7 ngày nữa, chúng ta ở vị trí này án binh bất động, không cần phải lo.

Sau lời Rameses, bọn họ lại bắt đầu hò hét lên. Nào cái gì mà “Chúng ta là những chiến binh tuyệt nhất mảnh đất này”, nào là “Quét sạch”, nào là “Chiến thắng vinh quang” làm nó sặc sụa những bia. Bữa tiệc kéo dài đến gần sáng mới chịu ngừng, lúc này Nefertari trở lại trại cũ của mình uể oải không thốt thành lời. Bữa tiệc kết thúc, mặt trời ló rạng, nó say khướt khó chịu không biết được ai lôi xềnh xệch về phòng. Nhưng mà về phòng rồi làm sao mà ngủ được nữa đây khi không khí bắt đầu nóng dần, cả người nó cũng đều khô nóng, khó chịu lăn qua lăn lại. Nắng nhanh chóng xuyên qua trại chiếu lên mặt, lên người, chiếu sáng toàn phòng cùng với khí hậu nóng nực càng khó chịu hơn. Nefertari tức tối vò hết tóc tai rối xù lên, hết lăn bên này lại lộn bên kia, miệng không ngừng ư ử ư ử ( như chó 🙂 ) Cuối cùng, sau bao vật lộn, sóng gió, thăng trầm của đời người, Nefertari Meritmut nó cũng quyết định ra ngoài hóng gió, đem cái bụng trướng đi giải quyết. Lúc vạch rèm ra, nắng gay gắt rực lên mặt làm nó giật mình lúi húi ngã cái hụi, vật trên nền đem hai tay che kín mắt. Mãi một lúc sau ai đó mới bò được dậy, hai mắt đầy những nước nheo lại nhìn ra ngoài.

Ôi mèn ôiiiii!!!!!! Cái cảnh tượng gì thế này???

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN