Ký ức Ai Cập [Tự chuyện] - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]


Chương 24


** Chương này nhiều thoại, nhạt lắm!

Nefertari thúc ngựa mạnh hơn, ngựa phi như gió, thoáng chốc hình ảnh mọi người đã lớn hơn rất nhiều. Khopeth hắn nhìn nó, hét lên

– Nefertari!!!! -Không chỉ mình hắn gọi, mọi người cũng đều đồng thanh không khỏi làm nó cảm động, run hết da gà lên.

– Có! -Nó đem tay phải đặt lên trán chếch về đằng sau làm một quân lễ, nghẹn ngào hai mắt lóng lánh những nước, giọng khản đặc nhỏ như muỗi kêu. Nefertari đến quân doanh liền xuống ngựa, nhanh chóng được mọi người đỡ lấy. Binh lính xúm lại đông quá không tài nào nhìn hết, nó đảo mắt quanh quanh

– Nefertari, ngươi về rồi! -Ừ!

– Nefertari, bọn chúng chắc hành ngươi nhiều lắm, trên trán toàn máu không kìa. -Có người lên tiếng nói hết tâm tình bọn họ, nó chú ý, sờ tay lên trán. Máu khô lại kết thành mảng lớn nứt ra, khi sờ liền rơi xuống. Nó ban đầu vốn không thấy đau hay nói hơn là không để ý, bây giờ nói như vậy lại làm nó chú ý hơn, cảm nhận được sự đau nhức nhíu chặt mày. Hai cánh tay đầy những mảng tím đỏ, có chỗ vằn lên, có chỗ bị trầy xước. Hai bên đùi non do cưỡi ngựa không đúng kỹ thuật, lại cưỡi nhanh mà tím thành mảng lớn vẫn run bần bật.

– Khopeth, mọi người, điện hạ đâu? -Nefertari nhận lấy nước dốc lên uống ừng ực, mọi người đem vải lau khắp chân tay nó, nghe thế trả lời ngay.

– Điện hạ ở trong phòng. Ngươi không về, chúng ta còn chuẩn bị qua đó “đón” ngươi đây! -Một trong số đông binh lính nói, bọn họ vẫn đang tấp nập lấy bánh mỳ, bia đặc, ngay cả quân lính bị thương trong trại cũng không nhịn được nhìn về phía này.

– Cảm ơn mọi người ta không sao! Ta đi gặp điện hạ một chút!

– Ngươi nghỉ ngơi lấy sức đã!

– Không cần đâu, các ngươi làm việc của mình đi. -Mọi người nghe vậy liền tách ra hai hàng nhường đường cho nó. Trại Rameses cũng khá xa tính từ chỗ này, (vì đây là cổng) nhẩm qua thì cũng phải quá nửa dặm. Nefertari tiến về phía trại đem mành nhấc lên, mọi người đã phân tán hết làm nhiệm vụ của mình không để ý nó nữa. Giờ đã không còn sớm, mặt trời chuẩn bị lặn mất dạng rồi mà trong phòng hắn vẫn chưa đốt đèn, tối om om. Nó đảo mắt xung quanh như muốn banh ra để nhìn cho rõ, không phải mọi người nói hắn trong này sao? Hay là đi đâu rồi?

– Ramses? -Nefertari nhỏ giọng gọi, thật sự nó đã hét lên rồi đấy mà âm lượng vẫn chỉ có thế, nhưng được cái chỗ này yên tĩnh nên nói chung có thể nghe được. Quá một lúc sau đáp lại vẫn là sự im lặng khó tả, nó lại gọi lần nữa

– Nefertari? -Lần này thực sự có hồi âm trở lại, phòng vẫn tối lắm nó chẳng thấy gì cả

– Ừ, ngươi đốt đèn trước đi!

– ………. -Nói gì thì nói nhưng người bên trong cũng nghe lời thật, chốc sau căn phòng đã loè loè sáng.

– Ngươi không đốt nhiều chút được à? -Nefertari nhìn vào căn phòng lập loè lúc sáng lúc tối bởi một ngọn đèn, không nhịn được mà bắt bẻ

– …….. Ta ngồi ngay dưới này.

– Tối quá ta đi không được!

– ……………

– Làm sao ngươi về được? Bọn chúng thả ngươi đi? -Rameses bên trong nói vọng lại

– Đốt đèn lên trước đi, tối quá!!
Một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, tất cả đèn đều được thắp rực lên, căn phòng nhanh chóng sáng bừng như muốn đui mù mắt người nói vừa rồi.

– Trả lời.

– Khoan nói cái đấy đã, ta muốn báo chuyện này trước! -Nefertari dụi mắt, khập khững bước tới bàn gỗ nhỏ, vô cùng tự nhiên ngồi xuống.

– Chuyện gì?

– Nguyên nhân phản động ở Kush là do các ngươi chọn sai người cai quản. Cái tên hỗn quan đó ta nghe qua hắn bóc lột nô dịch rất nặng nề khiến bọn họ nổi dậy, đem biên giới càn quấy gây sự chú ý. Tên quan đó không những dâm loạn mà hơn nữa hắn còn muốn tấn công ngược lại Ai Cập, hiện tại đã có gần 20 vạn quân dưới trướng của hắn chuẩn bị tiến công… Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta là trao đổi được, đương nhiên bọn họ thì không thể nào tập hợp nổi 20 vạn vào quân đội của hắn rồi, còn có thêm hai quốc gia khác nữa.

– Hai quốc gia nào?

– Ta làm sao biết được, ta có phải người ở đây đâu! Ta chỉ muốn nói hiện tại nên đánh thẳng tới chỗ hỗn quan kia, bên phản động đó sẽ ủng hộ phe ta.

– Bọn chúng cho ngươi ăn thuốc lú gì à?

– …… Ta đánh được tên cầm đầu bọn chúng, lấy con gái thủ lĩnh ra làm con tin trao đổi, ngươi tin chưa!

– Ngươi mà có khả năng đấy sao?

– …… Trên đời này có cái gì là không thể chứ? Chỉ là ta có muốn hay không thôi! -Nó nghểnh mặt lên trời cong môi đáp lại, mũi xinh hừ lớn.

– ……… -Đồ thần kinh!!

– Quay lại chuyện chính, thế vấn đề Kinh giờ thế nào? Ta kêu bọn họ rút lui rồi, chúng ta dừng lại hay đánh tiếp?

– …….. -Rameses hắn vẫn trầm ngâm nhìn nó như suy nghĩ cái gì, một hồi lâu sau mới mở miệng. -Đánh tiếp!

**** Ta vừa coi trên TV, thấy ở bên Ai Cập đào được cái tượng của Rameses mọi người ạ, còn có khắc “Ka” nữa ****

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN