Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 23
– Ngươi lừa ta.
– Không có! Ta không hề lừa ngươi! Nefertari, ta.. -Lydia hoảng hốt quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt như lăng trì kia, cứng họng không nói thêm được lời nào nữa
– Nói tiếp đi? -Nefertari rút lấy khopesh bên hông ra kề lên cổ Lydia, tay còn lại vẫn giữ yên dây cương, đá nhẹ vào sườn ngựa từ từ tiến tới như chẳng có gì là khó khăn giờ này cả. Nó nhìn một đám cầm cung tên đang ra sức vung vãi nước miếng đe doạ, hò hét, Nefertari chỉ đem mắt cá chết ra đáp lại, như nhìn bọn chúng đúng kiểu lũ thần kinh. Nó bật cười, là nói, lại như để một mình Lydia nghe:
– Một đám thiểu năng!
– ……. Sao ngươi nói mà cảm giác cứ khinh thường bọn ta thế!
– Nếu ta khinh thường thì sao? Ngươi sẽ giết chết ta à? Ta nói tiếng Ai Cập, các người nói tiếng Nubia, giờ đứng đó đe doạ, các ngươi nghĩ ta hiểu chắc? Lydia, đừng quên ngươi cũng tính kế ta hay lắm!
– Nefertari, ta không có!!
– Câm miệng! -Nó ngắt lời Lydia, cũng may trong lúc đợi nàng ta lấy ngựa, nó đã nghĩ tới trường hợp sẽ bị bao vây. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy vênh mặt hất cằm đi qua bọn họ ngon lành chắc?
– Nefer…. /Giờ ngươi phiên dịch cho ta! À mà quên, nhỡ đâu ngươi lại nói gì kích động bọn họ, vậy chẳng phải ta sẽ chết sao?
– ……… Nefertari, ta phải nói như nào người mới chịu tin rằng ta không có lừa ngươi. Ta kh.. /Vậy thì ngươi nói thế nào để bọn họ thả ta đi!
– ………. -Tên đứng đầu đám cung tên vẫn miệng lớn quát nạt, cung tên ngày được kéo căng. Nó thấy Lydia dùng ngôn ngữ khác nói chuyện với bọn họ, tự suy diễn.
Chắc tên đứng đầu đang hét lớn mặt cau mày có kia là cha của nàng ấy, điệu bộ vô cùng bốc hoả. Khopesh vẫn kề trên cổ Lydia, nó nhìn bọn họ nói chuyện, lại nhìn Lydia gân cổ lên mặt xưng mày xỉa mà không khỏi ngáp dài.
– Lydia, đến bao giờ mới xong thế?
– ……….. -Lydia ngừng một lúc, giọng lạc hẳn đi, nước mắt giàn dụa, gân cổ bựt bựt sắp đứt ra ngoài. Nefertari thêm chút muối cho câu chuyện, khopesh lực đạo dần tăng, lướt từ từ qua cổ Lydia, nhanh chóng xuất hiện vệt máu chảy dài. Lydia đau đớn nghẹn lại lời nói trong cổ họng, cả người run lên. Đám người kia lại nói gì đó, gào lên đau cả tai, nó cáu bẳn hét lên.
– Phiên dịch hộ ta! Còn nói nữa ta giết chết nàng cho các ngươi xem!
– …………..
– …………..
– A-i ber i-gi gor yasandart! Day! -Lydia hô, Nefertari nhìn thấy bọn họ ngó ngang nhau, sau đó tự động hạ cung lùi sang hai bên.
Nó thúc ngựa phóng vụt đi trước bao ánh mắt nhìn chằm chằm. Nefertari phải quá nửa tiếng mới tới giữa biên giới, đã nhìn thấy toán quân Ai Cập đang tới lui đằng xa. Nó tới đây luống cuống hết tay chân không biết lấy gì ra hiệu, rút ngay một thanh khopesh ra giơ lên cao. Nắng chiếu xuống làm khopesh bóng loáng, hấp dẫn ánh mắt bọn họ, Nefertari cứng người. Này này này!! Không ổn nhé!!! Ta về mà các ngươi giương cung lên làm gì đông thế!!!! Nó nhanh chóng ôm lấy Lydia thả xuống dưới, đằng sau vẫn còn tên Nubia thúc ngựa theo sau trực đón. Trước khi đi, nó cúi đầu xuống, môi lướt qua tai Lydia nói nhỏ.
– Chuyện các ngươi ta sẽ trình báo lên thủ lĩnh, yên tâm! Rút quân đi, các ngươi vốn không thắng được mà cả hai bên đều không muốn mất người. Tạm biệt! -Nói xong nó phi một mạch về phía trước, tay giữ nguyên khopesh chói mắt, ngày càng gần toán quân, đồng nghĩa với việc cung tên ngày càng được kéo căng hơn.
– NEFERTARI MERIMUT!! Báo!! Trở về an toàn!! -Nefertari hét lớn, không ngừng thúc ngựa chạy nhanh hơn. Mọi người không nghe rõ nó nói gì, chỉ có Khopeth nhận ra thanh khopesh trên tay Nefertari liền ra lệnh hạ cung, mặt mày ai cũng đều ngạc nhiên, hớn hở cười.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!