Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 22
Nó nghiến rắng nghiến lợi ra mà dùng lực, chỉ hận không thể một cước đạp chết đời nhà hắn! Phải rồi! Nó giơ chân lên một cái đạp thật mạnh vào đùi non thiếu niên nhưng không thành, hắn lấy một tay nắm gọn cổ chân nó, Nefertari thầm toan không ổn! Nhưng may mắn thay nó đã thuộc làu kiểu dáng này, thiếu niên túm cổ chân mảnh khảnh, thân mình dạt về phía sau toan đem cả người nó đổ rầm xuống nhưng không! Chính vì đã phải chịu qua nhiều lần ăn hành từ Rameses nên nó đã rút ra kinh nghiệm, Nefertari đem chân còn lại đạp lên người thiếu niên, khopesh rút lại xẹt qua tay rồi nhân cơ hội đạp lên ngực hắn, bổ nhào người về phía sau. Thiếu niên tay máu chảy từng giọt, vẻ mặt dường như hứng thú vô cùng nhếch miệng run run cười. Một nụ cười vô cùng chân thành, vô cùng cuốn hút! Kế đó hắn lao về phía Nefertari, đem chủy thủ một đường nặng như chùy từ trên cao đâm xuống dưới. Nó đem khopesh đỡ lấy, chân không chịu được mà trùng xuống, hai cánh tay run lên bần bật, cứ tê dần đi.
– Mẹ nhà ngươi!
– Ngươi không phải người Ai Cập!
– Thì thế nào??
– Vậy sao ngươi không nói ra kế hoạch của chúng? Không phải tốt hơn sao?
– Ông đây đéo thích!! -Nó lấy hết sức lực muốn hất chủy thủ ra mà không được, chân nhâng lên.
– Mãi vẫn một kiểu như vậy, không thấy nhàm sao? -Thiếu niên đem tay rắn chắc túm lấy cổ chân nó.
– Như ý ngươi! -Nefertari nhảy lên, đem đầu gối chân còn lại nhâng cao, một đường húc mạnh vào mặt hắn cái rầm! Thiếu niên rõ ràng đã túm được chân của nó, nhưng là chân trụ, chân còn lại nó đã giơ ngang mặt hắn rồi. Thiếu niên lãnh chọn một cước, đầu óc choáng váng, máu mồm chảy ra nhưng vẫn kéo lấy chân nó, cả hai đều đổ rầm trên nền cát. Nefertari nhảy lên người hắn, mắt trợn trắng lấy hai tay đem khopesh nhâng cao muốn đâm nát cổ họng thiếu niên. Keng! Tiếng binh khí vang lên lần nữa, khopesh trên tay nó rung nhẹ, bóng loáng. Nefertari khựng người lại, đầu từ từ ngẩng lên
– Nefertari! -Giọng nữ phía trên hốt hoảng kêu lên, rất nhanh nó đã nhận ra đây là giọng của ai.
– Lydia?
– Nefertari, dừng lại đi!
– Hắn muốn giết ta.
– Nefertari, coi như ta giúp ngươi một lần, ngươi tha cho hắn có được không? Hắn là vương tử chúng ta, là vương tử duy nhất trong hoàng tộc ủng hộ chúng ta! Nefertari, xin ngươi đừng giết hắn.
– ….. Lydia, ta không phải thánh mẫu. Nếu đổi lại là ta bị như vậy, ngươi thế nào?
– Sẽ, ta chắc chắn sẽ xin hắn như vậy!! Cầu xin ngươi.. Tha hắn một mạng! Chúng ta hứa sẽ thả ngươi đi. Nefertari..
– ………. -Nefertari cúi xuống nhìn thiếu niên phía dưới mặt mày bê bết máu đã bất tỉnh, một chút cũng chưa đứng lên, thân vững như bàn thạch.
– Nefertari.. -Lydia phía trên làm một đại lễ lớn, đầu cúi gập xuống đất, nài nỉ cầu xin, nó nhìn thấy được
– Ta cần một con ngựa.
– Được được, ta đi lấy cho ngươi.
– Kéo ta lên trước, ngươi làm con tin cho ta!
– Nghe ngươi! -Lydia mau chóng quay đi, nó vẫn ngồi trên thiếu niên, khopesh kề ngang cổ hắn. Ban đầu, nó định lấy tên này làm con tin, nhưng nghĩ lại nếu như hắn tỉnh giữa chừng, vậy thì phiền phức lắm. Lydia là con thủ lĩnh, coi như cược một trận, thua thì chết! Nefertari đợi phải một lúc lâu Lydia mới hớt hả mang ngựa tới, đem theo một sợi dây thừng kéo nó lên. Nàng ấy không khỏe, chật vật mãi mới kéo được Nefertari lên. Thấy Lydia nhìn mãi thiếu niên chết lâm sàng dưới kia, nó chậm chậm lên tiếng
– Ngươi thích hắn à?
– Không phải! Ta sợ để hắn ở đây sẽ xảy ra chuyện…
– Lo làm gì!
Nó để Lydia ngồi lên trước, còn mình ngồi phía sau. Nefertari cầm lấy cương kéo ngựa đi, vừa đi vừa thong thả nói như thể giọng khản đặc ấy chẳng xuất ra từ miệng nó.
– Tại sao các ngươi lại phản động?
– ….. -Lydia im miệng, nó cũng nhìn nàng ta, không nói nữa.
– Nubia thua Ai Cập, phải chịu cai quản. Vương chúng ta là quan được Ai Cập điều tới, hắn vừa tới liền xưng vương, nuôi chiếm dã tâm, muốn chống lại Ai Cập. Hắn dâm loạn, chèn ép, đàn áp rất tàn bạo. Là vùng thuộc biên giới, chúng ta thường xuyên chịu nhiều hậu quả nặng nề, người dân nổi dậy rất nhiều..
– Như vậy thì liên quan gì tới Ai Cập chứ? Các ngươi phản động, không phải nên tìm cái tên hỗn quan ấy sao?
– Chúng ta có kiến nghị, đã viết thư vạch ra tội ác của hắn gửi tới Ai Cập, nhưng lại bị tai mắt của hắn phát hiện, thư của chúng ta không tới pharaoh. Không chịu được nữa, cuối cùng nổi dậy, muốn nhiễu loạn vùng biên giới Ai Cập. Như vậy, Ai Cập tất nhiên sẽ chú ý tới.
– Nhưng các ngươi không cảm thấy có gì sai sao? Người tử trận, người bị thương vô số, tổn hại nặng nề. Nếu như vậy, ngay sau khi Ramses hắn đem quân tới, tại sao không nói?
– Là các ngươi đốt lương thực chúng ta trước!
– …….
– Vốn chúng ta chịu đói quanh năm, quả dại đều phải cắn răng nhắm mắt mà ăn. Lần này cố gắng lắm mới gom lại tất cả lương thực của một quận chuyển được tới đây. Vừa chuyển tới chưa được bao lâu, lương thực còn chưa dám khui ra ăn, các ngươi vừa tới, liền một lệnh đốt hết lương thực chúng ta đói khát tích cóp được, không phải quá đáng lắm sao??
– ……. -Nó im mồm, không nói nữa. Cũng quá đáng thật!
– Từ chỗ này muốn quay về Ai Cập phải đi qua trại lính Nubia, chỉ có một đường duy nhất thôi. -Lydia nói, nó đau đầu nhắm mắt lại, hai mắt cay nóng, da người bỏng rát.
– Ta thuộc quân đội Ai Cập, vì sao lúc ấy ngươi lại giúp ta?
– À… Ta nghe mọi người nói vương tử vừa kéo được một tên Ai Cập về nên muốn qua xem. Thấy ngươi là nữ nhân, ở đây ta cũng là nữ nhân. Hơn nữa bọn họ ném đá trút giận lên ngươi như vậy cũng quá đáng.
– Chậc. Không ngờ kết quả giờ ngươi còn làm con tin cho ta!
– ……..
Nefertari, đã đặt chân tới trại lính. Hay đúng hơn, là trại phản quân Nubia!!
+ Ta vừa đọc lại mấy chương đầu, thấy nó ấy ấy quá nhưng mà lười, chắc để chỉnh lại sau :v
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!