Ký ức Ai Cập [Tự chuyện] - Chương 27
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]


Chương 27


Nefertari sau khi nhìn hình ảnh Nobiin khuất dạng, nuốt nước bọt mấy miếng. Úi chà, mười sáu cơ à… Cơ mà hai hôm trước mình vừa đánh nhau với hắn một trận mà sao không nhớ mặt nhỉ? Nó vừa đi vừa nghĩ rồi đột nhiên nhảy cẫng lên cong chân chạy vì chân bị bỏng, cát nóng quá!! Nếu có ai hỏi Nefertari đâu là cực hình tra tấn thì nó sẽ không phải nghĩ ngợi mà đề xuất luôn sa mạc Nubia vào top một. Từ đây cách quân doanh một dặm, một dặm bằng 1,6 km…. Holy shit!!!! Giết người đi. Bổn cung đau chân quá! Nefertari cong mông lên chạy cuối cùng cũng về đến nơi, vừa đặt chân đến sân chính liền ngã khuỵu xuống thở không được. Một trong số những tên lính đã thanh tỉnh nhìn thấy vậy không khỏi sợ hãi la lên

– Mọi người!! Không hay rồi! Nefertari sắp chết rồi kìa!!! -Hắn hét toáng co giò đi tìm mấy tên còn ở ngoài kia thi nhau mật xanh mật vàng, một chốc sau Nefertari nghiêng đầu sang ngang thì thấy một cảnh tượng vô cùng mù mắt. Phía xa bụi cát mù mịt, tiếng hét đinh tai nhức óc ngày một gần và rồi

– Nefertari!!! Ngươi làm sao vậy??

– Ai làm gì ngươi!!

– Ngươi bị thương sao? Lũ người Nubia vừa đánh nhau với ngươi à!!

– Mau mau đi tìm Khufun tới băng bó đi!!

– Nefertari ngươi đừng có chết, mau nhìn bọn ta này, hít sâu vào!! Ai đó ra ổn định hô hấp đi. Ớ!!!

Nefertari tim không ngừng co bóp đau đớn, hít không được mà thở cũng không xong. Nó nhanh chóng được ổn định hô hấp, người quỳ xuống đem tay ấn lên ngực mấy chục lần, người cầm lấy túi nước tạt lên mặt làm nó sặc đến nghẹt thở. Sau một hồi inh ỏi cuối cùng Nefertari cũng thành công sống sót được nâng người dậy, hít mạnh một hơi.

– Sao đột nhiên ta yếu vậy nhỉ? Trong quân doanh cùng các ngươi chạy hai mươi vòng quanh sân mỗi sáng, nhẩm chi tầm mười tám mười chín dặm đau tim cũng không sao. Vậy mà giờ ta mới chạy có một dặm đã như vậy rồi, sẽ không sao chứ? -Nefertari hổn hển, lần nào cũng như vậy, mỗi khi chạy xong hai mươi vòng nó đều bị co bóp tim, lần nào cũng được mọi người ấn lấy nhịp. Nhưng lần này nó chỉ chạy có một dặm đã như vậy rồi, hơi có vấn đề.

– Ngươi sáng nay nôn à? -Ừ

– Sau khi nôn ngươi đi đào cát? -Ừ

– Ngươi có ăn qua gì chưa, ở đấy lâu không?

– Chưa ăn gì cả, ta có lạc đường, hơi lâu một chút.

– Ngươi say nắng, cơ thể yếu là đúng rồi, ở đây đợi ta lấy thuốc. -Khufun sau khi để lại một câu liền rời đi, xung quanh đám người dần xúm lại.

– Lại lạc đường à? Chậc chậc, trí nhớ ngươi kém vậy?

– …….. -Các ngươi có thôi đi không? Nefertari được nuốt “linh dược” dần dần hồi tỉnh, phải nói một câu rằng thứ nước xanh xanh đen đen này nhìn như vậy mà có ích phết!! Tuy đắng đắng nghét nghét như matcha không đường nhưng được cái hai lần nó dùng đều mang hiệu quả cao, mười điểm!

Sau khi Nefertari tỉnh táo liền được đem vào trại nghỉ dưỡng, nó nằm chềnh ềnh trên giường đem chân vắt chữ ngũ, tay đặt trên trán bắt đầu trầm tư. Nghĩ đi nghĩ lại hôm trước nó đối Lydia hơi quá đáng, không biết cổ nàng ấy sao rồi, bọn họ tới nơi chưa. Bao giờ mới diễn ra trận chiến tiếp theo nhỉ? Monjostep thế nào rồi… À, còn cái làng ấy nữa, có thiếu niên xinh đẹp tên Anpu ấy nhỉ, chậc chậc.. Ở đây toàn người đẹp cả.

– Nefertari, ta mang nước với khăn tới này, ngươi lau qua người đi, dính đầy đất cát cả. -Một binh sĩ tay cầm chậu nước để nhẹ lên bàn nhắc nhở nó rồi đi ra. -À, bọn ta vừa tìm được một ốc đảo, đợi ngươi khỏe rồi có thể ra đó tắm, còn có cả dừa tươi ngọt lắm! Vậy thôi, ta đi trước!

– Ừ, cảm ơn ngươi. Phiền gửi lời tới mọi người dùm ta nhé. -Sau khi binh sĩ kia đi rồi nó mới nặng nề lê lết mãi mới tới ghế ngồi, nghĩ thế nào đã bỏ bê khuôn mặt này mấy tháng rồi chưa chăm sóc cũng tội nghiệp. Nefertari nhúng khăn lau, trợn trắng mắt nhìn chậu nước trong vắt.
Ai đây???? Nefertari nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, hai tay không nhịn được đặt lên má, há to miệng ra. Người trong gương có khuôn mặt nhỏ nhắn, hai mắt bồ câu cong lên những hàng mi dày, môi anh đào không dày cũng không mỏng vừa vặn đẹp đẽ. Nefertari sau khi chằm chằm đánh giá cũng không khác lúc trước là mấy. Chỉ có mũi nhỏ lại và cao hơn, hơn nữa con ngươi sao lại chuyển sang màu xanh lục? Hai bên não nó hoang mang, trống rỗng không nghĩ được gì nữa cả, một thời gian tĩnh lặng trôi đi Nefertari mới chịu phản ứng lao vụt ra sân chính.

– Mọi người mọi người, lại đây ta hỏi. -Nefertari đứng vẫy tay đám binh ngoài xa, bọn họ liền lật đật đi vào.

– Nefertari, có chuyện gì sao?

– Ngươi thấy ta xinh đẹp không? -Nefertari đem tay chỉ chỉ vào mặt mình, cười tươi rói để lộ ra hai má lúm đồng tiền sâu hoắm.

– Đẹp! Ngươi đương nhiên đẹp. Sao lại hỏi vậy?

– Tại giờ ta mới phát hiện ra mình có một khuôn mặt đẹp tới như vậy đấy!

– …… -Giờ bọn ta cũng mới phát hiện ra say nắng còn dẫn tới thần kinh như vậy đấy!

– Các ngươi có định tới ốc đảo nào đó không, cho ta đi cùng với?

– Ừ, ngươi vào trại lớn choàng khăn vào rồi đi. Nữ nhân phải biết trân trọng làn da chứ!

– Ôi, ta phát hiện thêm các ngươi cũng dễ thương ghê!!

– ……… -Lạy mẹ.

Nefertari sung sướng nhảy chân sáo tới trại chính choàng khăn kín mặt kín người, vì vừa “đau tim” xong nên nó được ngồi trên ngựa còn mọi người đều đi bộ. Trên đường đi Nefertari cứ lon ta lon ton mãi, mắt cười híp lại. Ta rất xinh đẹp!!

– Tới nơi rồi. -Ngựa dừng lại, trước mắt nó là một ốc đảo vô cùng rộng lớn. Nefertari căng hết tròng mắt ra nhìn, nơi đây phải nói là vô cùng tuyệt vời. Chính giữa là một cái hồ lớn nước trong veo, xung quanh đều là cây cối rậm rạp. Bên phải là một vùng đất trống mọi người đang tập trung ở đấy đập dừa, bên trái rất nhiều quả dại đủ màu sắc. Nefertari tới chỗ bọn họ thì ngồi xuống uống nước, vị trí đầu tiên vẫn là Rameses đang vắt chân chữ ngũ cạo cùi dừa.

– Nơi này tuyệt quá! -Nó được ăn cùi dừa nạo sẵn thì cười tít mắt lên. Lúc trở về quân số chỉ còn một nửa, ra đều tập trung ở đây

– Ta mang bánh mỳ với bia đặc tới rồi, còn một cái đùi cừu nữa, mau nướng đi. -Nefertari vẫn nhớ trong xe lương thực có mang thịt khô để ăn trong mấy ngày đầu tiên. Cuối cùng hôm qua lại lôi ra ăn hết chỉ còn cái đùi cừu này.

Đồ ăn sẵn sàng, bia vàng ươm, hai tay nhấc lên cùng cụng cùng ca, đời như vậy còn gì bằng..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN