Hạ Kim Ngưu - Mối Bi Kịch Thảm Thương - Ngoại truyện 4 : Người Hầu Của Tôi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Hạ Kim Ngưu - Mối Bi Kịch Thảm Thương


Ngoại truyện 4 : Người Hầu Của Tôi


Hắn là ai…?

Khuôn mặt rất đẹp, mắt, mũi, miệng rất hài hòa tương xứng với nhau. Tuyệt sắc của đất nước này hay sao… ?

Nghĩ vậy lại cười lớn trong lòng. Hắn đẹp thì liên quan gì tới nàng ?

Diệp Thiên Yết phong thái ung dung bước vô gian chính nhà. Không để ý tới những người xung quanh đang dò xét hắn. Mặc kệ, vì có cả hàng vạn ngàn ánh mắt đăm đăm nhìn hắn đến tận phát mệt.

Hắn đổi lại với ánh mắt mọi người là một nụ cười đơn giản. Ôm lấy lão thái bà bà, còn không quên tặng thêm một nụ hôn vào má.

” bà à,… con về nhà liền rất nhớ bà… thấy cháu trai bà ngoan chưa ? “

Lão thái bà bà liền chuyển biến sắc mặt như thần. Đang từ trạng thái tức giận liền sang trạng thái nhu hòa, hiền hậu, cười tươi mà ôm lấy đứa cháu trai Diệp Thiên Yết.

” Cháu chỉ được cái giỏi nịnh… bất quá bà lại thấy vui trong lòng “

Diệp Thiên Yết, Hắn luôn biết Lão Thái bà bà này vẫn là người thương hắn nhất. Ôm Lão Thái bà bà còn không quên đến việc chính. Diệp Thiên Yết liền nhìn đến Hạ Kim Ngưu dò xét nàng.

Mắt, mũi, miệng có. Chân, tay cũng có… ừm… cũng không phải phế nhân (1) . Diệp Thiên Yết đây là đang dò xét Hạ Kim Ngưu có còn nguyên cơ thể hay không sao ? Mỗi người đều có một kiểu cách nhìn người khác, khác nhau. Đúng là Diệp Thiên Yết lại có ánh nhìn người khác người đến như vậy.

Theo đánh giá của Diệp Thiên Yết. Cô nhóc đứng trước mặt hắn, thật sự cũng không tệ. Rất thanh tú, lại đẹp đẽ theo một kiểu không giống như những đứa con gái quý tộc mà Diệp Thiên  Yết từng quen. Có điều cơ thể lại rất nhỏ, gầy yếu lại không hề có một tí hồng hào nào trên da. Xấu xí chết đi được. Nhưng tính cách lại không đến nỗi khiến cho Diệp Thiên Yết phải thất vọng mà mang đến cho hắn một cảm giác thú vị.

Đánh giá xong còn không quên nói một câu khiến cho lão Thái bà bà và mọi người đều phải kinh ngạc.

” thật là một đứa trẻ xấu xí, em không nghĩ anh lại lấy một người vợ lại đẻ ra một đứa con xấu xí như vậy…”

Lưu Thanh Thanh nghe Diệp Thiên Yết chê bai con gái của mình. Rất tức giận nhưng lại không nói gì.

Về phía Hạ Kim Ngưu, nàng căn bản sinh ra đã có tính cách không quan trọng về vẻ bên ngoài của mình hay của người khác. Nay lại nghe người khác chê bai mình liền có một chút giận trong lòng. Ta đẹp hay xấu thì có liên quan gì đến nhà ngươi.

Diệp Hòa nghe đến thế liền có một chút cáu giận đối với Diệp Thiên Yết. Ông ta liền lên giọng nói

” ngươi vì sao lại chê bai con gái của tiểu Thanh…”

Điệp Thiên Yết hờ hững mà đáp lại

” bất quá, ta thấy nàng ta quá xấu xí so với những người con gái mà ta đã từng gặp…”

Hạ Kim Ngưu liền đăm chiêu suy nghĩ trong lòng. Ngươi có cần phải để ý đến chi tiết như vậy hay không.

Lão Thái bà bà như chuốc được cơn giận trong lòng, liền cười tươi, xoa đầu Diệp Thiên Yết mà nói khinh về phía Hạ Kim Ngưu

” nó sinh ra đã xấu xí như vậy… không cần đến con phải chê bai, Thiên Yết của bà từ trước đến nay chỉ quen với con gái nhà quyền quý làm sao đến đứa con gái bẩn thỉu này mà với tới được.”

Ngay sau lời chấm dứt của Lão Thái bà bà thì Hạ Kim Ngưu liền đắc ý trả lời

” vậy ý của bà là chê hắn bẩn thỉu như ta…? “

Thêm một lần kinh lạc nữa của mọi người đối với Hạ Kim Ngưu.

Đứa con gái này thật sự coi trời bằng vung.

Không biết sợ là gì liền thêm một lần lại đối nghịch với là lão tổ tông.

Nàng, Hạ Kim Ngưu từ trước đến nay ghét nhất là những loại người chê bai nhân phẩm của mình. Hống hồ hai người trước mặt nàng lại có những lời rất độc địa. Làm sao có thể bỏ qua.

Sợ… thật nực cười. Ta. Hạ Kim Ngưu này, đã dám đối đầu sao dám rút lui.

” ha ha…. rất tốt, rất có tính cách. Bà, bà cứ đồng ý cho anh hai của con với là bà chị này kết hôn đi.”

” hở…”

Lão Thái bà bà không nghe nhầm chứ. Tiểu Yết thật sự đồng ý cho Diệp Hòa và Lưu Thanh Thanh kết hôn. Không phải đi, là bà đang nằm mơ chứ. Nó chính là đứa phản đối kịch liệt nhất hay sao ? Lão Thái bà bà nghĩ mình đã nghe nhầm, liền kịch liệt hỏi lại Diệp Thiên Yết

” không phải con là muốn anh hai không kết hôn đối với người đàn bà kia sao ? “

” đúng… nhưng giờ còn suy nghĩ lại rồi. Hai đứa trẻ nhỏ Diệp Thiên Bình và Diệp Tử Lan nên cần có mẹ, với lại gia đình mình càng thêm người thì càng đông vui. Con lại càng có hứng thú đối với đứa con gái của bà chị kia…”

Mọi người nghe thấy vậy liền rất hợp tình hợp lý, nhưng mọi sự quyết định đều nằm ở Lão Thái bà bà. Mà Diệp Thiên Yết lại là đứa cháu trai yêu quý nhất của Lão Thái bà bà. Chỉ cần một câu nói của cậu, ai dám phản kháng lại, chỉ có thể là Lão Thái bà bà thôi. Nhưng nghiệt ngã ở chỗ, Lão Thái bà bà lại rất nuông chiều đứa cháu trai này. Vì vậy, Diệp Thiên Yết đã luôn coi mọi người trong gia đình này không ra gì ngoài Lão Thái bà bà. Đến ba mẹ cũng phải kính trọng hắn một phần

Lão Thái bà bà nghe đến câu nói cuối cùng của Diệp Thiên Yết để lại. Liền biết đứa cháu trai này đang toan tính điều gì, nhanh rất vui vẻ đồng ý.

Mọi người biết ngay Lão Thái bà bà sẽ đồng ý thôi mà. Bởi vì Diệp Thiên Yết đích thực là người sẽ nắm gia sản của nhà họ Diệp.

Diệp Hòa đáng lẻ là người kế thừa ngôi vị này. Nhưng mà do vì bản tính Diệp Hòa lại quá hiền hậu, không nham nhở thủ đoạn như Diệp Thiên Yết.

Tính cách này của Diệp Hòa mà trên thương trường không sớm cũng muộn thì cả gia sản này cũng bị cuốn trôi theo dòng nước mà chảy đi. Cả gia tộc cũng chia lìa theo. Cũng do vì Diệp Hòa lại cương quyết lấy Lưu Thanh Thanh nên việc ai lên cầm quyền chỉ còn Diệp Thiên Yết.

Diệp Thiên Yết đích thực là một con cáo già đội lốt cừu.

Năm hắn 7 tuổi, đã liền giải quyết được về kinh tế gia đình trong giai đoạn khó khăn

Năm hắn 10 tuổi, đã tận tay giết chết kẻ thù.

Đến 14 tuổi này hắn liền trở nên hiền hòa hơn nhưng thực chất chỉ là diễn xuất của hắn mà ra.

Lão Thái bà bà đương nhiên là người hiểu rõ hắn nhất. Bởi vì chính bà đã từ nhỏ bắt hắn học tập lẫn cuộc sống đều ở trong giới Mafia, cho đến khi 10 tuổi đã giết chết được kẻ thù. Bà mới cho hắn đi học ở bên nước ngoài liền hôm nay trở về đây.

Được sự đồng ý của Lão Thái bà bà, Lưu Thanh Thanh không khỏi che giấu được niềm vui trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta. Đến cả Hạ Kim Ngưu cũng vui thay cho nàng ta. Nhưng sự vui vẻ này chưa được bao lâu thì Diệp Thiên Yết lên tiếng.

” nhưng có điều kiện…”

Lưu Thanh Thanh nghe đến điều kiện liền trong lòng bất an. Nhẹ giọng, hướng đến phía Diệp Thiên Yết, gặng hỏi

” điều kiện… ý của cậu là…? “

” Tôi muốn con gái của bà làm Người Hầu Của Tôi “

Chú thích :

1 : người bị tàn tật

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN