Mãi mãi yêu - Chương 13
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Mãi mãi yêu


Chương 13


Lúc trước đi thử đồ không cần sửa lại gì nhiều nên rất nhanh hai người phải đi chụp ảnh cưới.

Ban đầu cô Vu và mẹ Dương muốn đi cùng nhưng tháng sau là đám cưới rồi nên gia đình hai bên tất bật chuẩn bị, việc chụp ảnh chỉ có Dật Phong và Dương Mộc Tâm đi cùng nhau.

Hai gia đình sau khi hỏi ý kiến hai con rồi thảo luận một hồi, cuối cùng chọn chụp ảnh cưới ở bãi biển đang rất hot dạo gần đây.

Lúc Dương Mộc Tâm chuẩn bị lái xe chạy đi thì mẹ cô nói:

– Con đi đâu đấy ? Dật Phong một lát nữa đến đón con rồi cùng đi với nó luôn!

Dương Mộc Tâm giật giật khoé miệng:

– Mẹ à, sau này có gì người nói sớm một chút được không !?

Mẹ Dương nhanh chóng kéo cô con gái xuống xe đi vào nhà, đưa cho cô ly sữa:

– Mẹ bận quá nên quên mất, con ngồi đợi nó đi, mẹ lên lầu kiểm xem khách mời còn thiếu ai không !

Dương Mộc Tâm thở dài, lưng dựa vào ghế sofa, uống một ngụm sữa rồi cầm điện thoại lên xem tin tức.

Tiếng chuông cửa vang lên, Dương Mộc Tâm liền tắt điện thoại, uống hết ly sữa rồi mang giày đi ra ngoài.

Cô đi tới mở cổng, thấy Dật Phong ăn mặc vẫn như bình thường, áo sơ mi quần tây liền dời ánh mắt, nở nụ cười nhẹ:

– Chào buổi sáng!

Dật Phong nhìn cô gái trước mặt, một thân hồng nhạt thì gật đầu:

– Đi thôi!

Từ nhà Dương Mộc Tâm đến chỗ chụp hình khá xa nên dọc đường đi, Dật Phong quay đầu nhìn cô:

– Ăn sáng chưa ?

Dương Mộc Tâm nhìn ra ngoài cửa kính, nghe vậy thì nhìn anh thành thật:

– Tôi mới uống sữa rồi!

Dật Phong gật đầu biểu hiện đã biết, không nói thêm gì mà tập trung lái xe.

Một lúc sau, Dương Mộc Tâm lơ đãng lướt qua, thấy hộc đựng đồ hơi mở lộ ra một tấm hình…

Đến nơi đã gần trưa, vẫn còn hơi sớm nên Dật Phong và Dương Mộc Tâm đi ăn trước.

Hai người đến một nhà hàng ven biển, chọn qua loa vài món rồi ngồi đợi phục vụ đem lên.

Dương Mộc Tâm nhìn người con trai trước mặt, trong lòng không biết là cảm xúc gì.

Dật Phong đang xem tài liệu trong cuộc họp vừa rồi, cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình thì ngước đầu lên.

Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau, Dương Mộc Tâm vội chuyển, ho nhẹ:

– Anh… Anh có hồi hộp không?

Dương Mộc Tâm thật muốn đập bản thân một phát, cô đang bị gì thế này?

Lúc Dương Mộc Tâm tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi không đâu của mình thì nghe được tiếng nói trầm thấp:

– Không!

Dương Mộc Tâm cười khổ, đúng vậy nhỉ! Anh cớ gì phải hồi hộp chứ, không chừng còn chán ghét là đằng khác.

Hai người ăn xong thì một trước một sau đến chỗ chụp hình.

Nhân viên đưa đồ cho cho cô và Dật Phong, mỗi người cầm đồ đi về một hướng của phòng thay đồ.

Dương Mộc Tâm nhìn bản thân mặc váy cưới, gương mặt vừa được trang điểm làm tóc trước gương, không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao.

Ban đầu Dương Mộc Tâm không quá để ý đến anh, nhưng ngày qua ngày, cảm xúc không chịu sự điều khiển của cô mà thay đổi, từng chút một.

Dương Mộc Tâm phát hiện giờ đây cô không còn khó chịu khi thấy gương mặt lạnh của Dật Phong, chú ý đến anh nhiều hơn, lúc gặp mặt trong lòng còn có chút vui vẻ.

Nhưng đến khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của kế hoạch thì cô lại phát hiện ra anh đã có người mình thích.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN