Bố Dượng Là Người Yêu Cũ - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
440


Bố Dượng Là Người Yêu Cũ


Chương 5


Hôm sau tôi đến công ty với cái đầu còn lâng lâng nhức. Vừa vào phòng tôi gặp ngay chị Hoàng. Thấy tôi chị hậm hực trừng mắt nhìn tôi.

– Con quỷ, khi tối sao mày bỏ chị một mình vậy, lại nhờ cái con Lan kia đưa chị về, mày biết tao không ưa gì cái thứ kênh kiệu kia mà.

Biết chị trách vậy thôi chứ chị ấy đời nào mắng tôi nặng lời tôi lè lưỡi trả lời chị:

– Em chưa trách chị, chị đã vội mắng em, ai đời biết em đau đầu không lái xe được, chị xỉn không biết trời trăng gì cả, em thua chị rồi đó.

– ờ thì mày thông cảm cho chị mày, lâu lâu mới có dịp bung lụa hết mình, à mà khoan mày nói chị mới nhớ,thế khi tối mày về nhà bằng cách nào.

Ôi trời tôi sợ câu trả lời của tôi chị lại ăn tươi nuốt sống tôi mất, nhưng vẫn cố nuốt nước miếng nói:

– Dạ sếp Lâm đưa em về.

– Cái gì…

Chị ấy hét lên mà cả phòng đều giật mình, ai cũng quay lại nhìn bọn tôi. Tôi vội làm dấu suỵt

– Chị nói nhỏ thôi, chuyện này công ty mà biết em khó sống với hội độc thân mấy chị ở đây.

– Trời ơi, Bảo ơi, chị giết mày, mộng đẹp của tao đã bị mày làm tan vỡ.

Vừa nói chị vừa làm động tác cắt ngang cổ tôi

– Ôi em có muốn đâu, ai bảo chị đưa em đi mà không chịu trách nhiệm với em.

– Ừ, mày nói phải, mà sếp ấy và mày có nói gì với nhau không.

– Không ạ, sếp ấy chỉ thuận đường chở em về lun, khách sạn sếp ấy thuê đối diện chỗ em trọ.

Tôi không dám nói là ông ấy hẹn tôi một lúc nào rảnh sẽ đi cùng ngắm cảnh đêm Sài Gòn với ông ấy, nếu không tôi sợ thật sự sẽ có án mạng xảy ra.

– Ờ tạm tha cho mày, chị mà biết mày giấu chị việc gì thì đừng trách chị sẽ cho mày nhừ đòn.

Nói rồi chị hất mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu vàng của mình rồi ngúng nguẩy đi về bàn làm việc.

Chị Hoàng vừa đi thì chị Lan đến, số tôi đúng khổ đang đau đầu gặp chuyện gì đâu,tôi biết chị ta tìm tôi vì việc gì, đêm qua ngoài tôi chị Hoàng ra thì chỉ có chị ta biết sếp Lâm đưa tôi về, tôi vờ hỏi chị ta:

– Việc gì vậy chị Lan

– À, không có gì…chỉ là tôi muốn hỏi tối qua anh Lâm đưa cô về sao?

Anh Lâm cơ đấy nghe nổi cả da gà,làm ơn đi ông ta đáng tuổi cha chú chị đó.Nghĩ vậy thôi theo phép lịch sự tôi trả lời chị ta.

– Dạ, chỉ là thuận đường thôi, có việc gì sao chị?

– Hai người có nói gì với nhau không?

Mẹ ơi chị ta nên bỏ nghề thiết kế mà chuyển sang điều tra tội phạm tôi thấy hợp hơn.

– Cũng không nói gì, mà sao chị hỏi em kĩ vậy?

Biết mình hơi quá chị ta vội hắng giọng trả lời:

– À… Không… Mà cô có số điện thoại anh ấy không cho tôi.

Ôi mục đích của chị ta đã rõ, đúng thật là không nói nổi chị ta, tôi không dư hơi lo chuyện viễn vông, bao đồng

– Không ạ, em không có nhu cầu,muốn biết chị liên hệ anh Thắng trưởng phòng, chắc anh ấy có.

Nghe được câu trả lời của tôi khiến chị ta thất vọng, lại liếc sang tôi như nghi ngờ điều tôi vừa nói rồi lắc mông bỏ đi. Tôi chả buồn quan tâm lại cúi đầu vào làm bản vẽ mới mà trưởng phòng giao hôm qua.

Đang cặm cụi vẽ thì anh Thắng vào thông báo với tôi:

– Bảo em lên văn phòng sếp Lâm cần gặp em để trao đổi công việc.Nhớ cầm theo tài liệu bản vẽ hôm qua anh dặn em làm nha.

– Dạ em biết rồi.

Vừa nghe tên sếp Lâm thì cả chị Hoàng và chị Lan đều quay sang nhìn tôi, tôi vờ như không thấy rồi chuẩn bị tài liệu lên văn phòng gặp ông ấy.

– —

Tại phòng Tổng Giám Đốc

Tôi bước tới cửa phòng gõ cửa:

“Cốc cốc cốc “

Bên trong phòng vọng ra tiếng của sếp Lâm

– Vào đi.

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy sếp một thân tây trang quần tây áo vest trông sếp ấy còn đẹp trai hơn mấy anh soái ca Hàn Quốc trên tivi, tôi thất thần đứng trân trân nhìn sếp ấy.Thấy tôi như vậy sếp Lâm ông ấy hắng giọng,nhìn tôi nói:

– Um-hưm.Mặt tôi có dính gì hay sao vậy cô Bảo?

Tôi đỏ mặt trước câu hỏi thẳng toẹt của sếp ấy. Tôi vội lúng túng như gà mắc tóc gãi đầu trả lời:

– Dạ, không… Không có mà chú gọi con lên đây có việc gì ạ?

– À, anh Thắng có nói với cô mang bản kế hoạch lên đây cho tôi không.Cô ngồi đi.

Nói rồi sếp Lâm từ bàn làm việc đi tới ghế sôpha ngồi xuống,bắt chéo chân lại.Tôi vội vàng đi tới ghế ngồi xuống đối diện sếp ấy.

Thấy tôi như vậy sếp Lâm mỉm cười, dù chỉ là nụ cười mỉm chi cũng đủ để tôi ngẩn ngơ,xao xuyến. Không ngờ tôi lại mê trai như vậy, nhất là với người đàn ông mà tôi từng chẳng đặt vào mắt.

Tôi cố gắng bình ổn cảm xúc lại,vội đặt tài liệu lên bàn,lí nhí nói với sếp:

– Dạ tài liệu đây,chú xem dùm con ạ.

Nghe tôi gọi sếp bằng chú, ông ấy nhìn tôi không nói gì, sếp Lâm cầm tài liệu trên tay lật qua lật lại hồi lâu mới lên tiếng. Câu đầu tiên sếp nói làm tôi chưng hửng chẳng biết trả lời ra làm sao.

– Bộ tôi già lắm sao mà cô Bảo gọi tôi bằng chú vậy?

Tôi nghĩ gọi như vậy chả có gì sai,ông ấy dù gì cũng lớn hơn tôi gần 20 tuổi, sao ông ấy lại hỏi tôi như vậy chứ, tôi chả biết trả lời sao cho phải,nghĩ Sao nói vậy nên tôi lúng túng nói với sếp ấy:

– Dạ thì là chú,tuy chú lớn tuổi nhưng không già đâu, chú còn đẹp hơn mấy anh soái ca thần tượng Hàn Quốc nữa, cái này là con nói thiệt đó,không có xạo đâu.

Như để sếp ấy tin tưởng tôi còn gật đầu chắc nịch kèm theo một nụ cười tươi mà tôi cho là đẹp nhất như kiểu lấy lòng sếp vậy,chỉ sợ tôi nói gì sai ông ấy đì tôi thì chết. Tôi nào biết nụ cười của tôi đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng sếp ấy kể từ giây phút này.

Thấy sếp cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, tôi gọi mấy lần sếp ấy mới giật mình,nhận thấy mình hơi thất thố,sếp Lâm một lần nữa hắng giọng.

– Cô nói tôi giống soái ca mà sao lại gọi tôi bằng chú, cái này giống châm chọc tôi quá. Tôi không dám nhận đâu.

Tôi vội xua tay xong lắc đầu lia lịa

– Không con nói thật, chú phải tin con, con..con…

Chưa nói hết câu thì bất ngờ sếp ấy đứng dậy, đưa sát gương mặt sếp lại gần mặt tôi.Mùi hương bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi giật mình.Trái Tim tôi bất chợt đập nhanh không kiểm soát được, tôi cảm nhận được mặt tôi lúc này vô cùng nóng rát,đủ để biết tôi hồi hộp như thế nào.

Gương mặt tôi lúc này chỉ cần ngẩn đầu lên là chạm ngay vào môi sếp ấy. Tôi không ngờ sếp ấy lại hành động như vậy nên chỉ bít cuối đầu im lặng.

Thấy bộ dạng của tôi như vậy sếp ấy càng ra sức trêu chọc tôi:

– Sao nào, nói dối nên không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi à?Còn nói tôi nào là soái ca xem ra cô Bảo miệng mồm cũng không phải dạng vừa đâu nhở?

Tôi thầm nói với chính mình ông ấy vừa nói gì chứ Ngẩng…ngẩng mặt sao, ông ấy có biết mình nói gì không trời ơi tôi muốn giết người quá, không ngờ một người như tôi lại có ngày thê thảm như vậy, bít chui xuống lỗ nào đây trời. Tôi tự lầm bầm nói với chính mình “Bảo ơi mày phải thật bình tĩnh “.

Tôi nhắm tịt mắt lại không dám mở mắt ra đối diện với khuôn mặt đẹp trai của ông ấy.Một hồi lâu sau khi không còn cảm nhận được mùi hương bạc hà nam tính của sếp ấy tôi lấy can đảm từ từ hé mắt ra nhìn lên đã thấy sếp ấy ngồi chễm chệ nở một nụ cười đầy vui vẻ xen lẫn thích thú quan sát tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN