Bố Dượng Là Người Yêu Cũ - Chương 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
391


Bố Dượng Là Người Yêu Cũ


Chương 22


Tôi hơi bị căng thẳng không biết giải thích sao cho chị Hoàng hiểu,chẳng lẽ tôi lại nói Thái là cháu của người yêu tôi?thôi thì đành nói thật chứ biết làm sao, mà tôi nghĩ cũng chẳng có việc gì phải giấu chị ấy.

Đang định nói thì Thái bất chợt lên tiếng:

– Cô ấy là đối tượng mà tôi đang hướng tới.

Cả tôi và chị Hoàng đều trố mắt trước câu trả lời bất ngờ của hắn ta.Chị Hoàng còn nhìn tôi với vẻ khó tin còn mặt tôi thì ngơ ngác hơn con nai vàng.

Mãi một lúc sau tôi mới tiêu hóa được lời Thái nói,tôi tức giận đứng lên hung hăng nhìn Thái nói:

– Anh có thể ăn bậy chứ đừng có phát biểu linh tinh, tôi không muốn nghe bất kì lời đùa bỡn nào của anh trước mặt tôi nữa đâu. Anh nói những lời này ra có từng nghĩ đến cậu của anh không?

Thái không lấy làm khó chịu trước thái độ gay gắt của tôi ngược lại hắn ta còn cười càng lúc càng đậm hơn,hắn nhìn trực diện vào mắt tôi nói:

– Tôi không quan tâm em là người yêu của ai, với tôi thứ gì tôi thích tôi sẽ dành bằng được, cho dù người đó là ai đi nữa.

– Anh… Nhưng xin lỗi tôi không phải là thứ hàng hóa để anh có thể mang ra tranh dành.Và anh cho dù thế giới này chết hết đàn ông tôi cũng không cần đến anh.

Nghe tôi nói vậy, Thái chẳng những không biết ngượng mà lui đằng này hắn ta đứng lên ghé sát khuôn mặt của hắn đối diện trước mặt tôi,mặc kệ chị Hoàng vẫn còn đang ngỡ ngàng chứng kiến những gì vừa nghe giữ tôi và Thái.

Hắn còn bá đạo tuyên bố một câu xanh rờn khiến tôi câm nín chẳng còn gì để nói với hắn:

– Tôi sẽ khiến em phải hối hận khi nói ra câu này và em hãy nhớ kỹ tôi nói được sẽ làm được.Em nhất định phải là của tôi.

– Đồ thần kinh.

Tôi quay sang nhìn chị Hoàng đầy áy náy,tôi nói với chị Hoàng:

– Xin lỗi chị em có việc phải đi trước đây.

Chẳng kịp đợi chị phản ứng tôi đứng dậy đi thẳng ra nhà ăn trước những ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tị và ganh ghét của những cô gái ngồi ở đây.

Tôi hùng hổ vậy thôi chứ lòng tôi run lắm,đối diện với cái tên đầu đất đó tôi chẳng biết nói được gì, tôi tin chắc rằng đầu hắn ta có vấn đề và não bị ngập úng nghiêm trọng rồi cũng nên.

Ai đời lại nói sẽ theo đuổi người yêu của cậu mình chứ,trên đời chắc còn sót lại mỗi hắn ta.

Không hiểu IQ và EQ của hắn có phải là âm vô cực không nữa, mới sáng ra đã nuốt phải ruồi rồi.”Aaaaa. Chắc tôi điên quá, mà hắn ta lên đây làm gì cơ chứ,không lẽ cố tình lên đây để phá tôi sao trời? “.

Tôi vừa ra khỏi sảnh nhà ăn thì chị Hoàng cũng đuổi kịp theo tôi,chị nắm vội tay tôi rồi nói:

– Từ từ đã nào con hâm, làm gì mà mày gắt lên dữ vậy,nói tao nghe xem chuyện là như thế nào?

– Chị theo em sang quán bên đường em kể đầu đuôi chị nghe, mẹ nó mới sáng ra đã đạp phải cứt lợn rồi.

– Ừ đi nhanh, còn gọi cái gì ăn, đói bỏ mẹ ra đây này.

Hai chị em tôi băng qua đường kéo vào quán cà phê kiêm bán luôn đồ ăn sáng.Hai chị em gọi hai phần bò bít tết với hai ly sữa tươi.

Ăn xong đâu vào đấy tôi bắt đầu kể cho chị nghe đầu đuôi câu chuyện từ hôm tôi đụng Thái té ngã đến hôm gặp hắn tối đêm qua.

Nghe xong chị Hoàng vỗ đùi đen đét còn cười ha ha như vừa xem xong một bộ phim hài Hoài Linh diễn.Cười đến nỗi chị ho sặc sụa, thấy chị vậy tôi vội phồng mang trợn mắt lên với chị ấy nói:

– Cái chị này, còn cười em được nữa,khéo chị cười quá sái quai hàm luôn bây giờ,mau nghĩ cách gì giúp em thoát khỏi cái tên tự phụ đáng ghét kia đi chị, em mà còn gặp hắn ta nữa chắc em điên mất.

Thấy tôi cứ vò đầu bứt tóc, đong đỏng cả lên chị lúc này quên cả việc cười quay sang nói với tôi:

– Thôi được rồi tao không chọc mày nữa,mà nói xem mày đã có cách nào giải quyết vấn đề chưa,tao có ý này hay tao thấy mày quen thằng cháu được đấy nhường thằng cậu cho tao đi.

– Cái chị này còn trêu em được nữa.

Chị cười ha ha rồi nghiêm túc nhìn tôi nói:

– Tao đùa thôi, tao thấy tên Thái này có vẻ nghiêm túc thích mày đấy.Từ Thành phố mò lên đây cơ mà,kiểu gì chả theo mày lên đây trùng hợp con bà nó ý chứ.Mày nên cẩn thận nói rõ với anh Lâm đi, không cậu cháu vì mày mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán không hay mày ạ.

– Vâng để em tính ạ,chứ bây giờ em nói với anh Lâm thì cũng khó mở miệng chị ạ.

– Ừ, khéo lựa lời mà nói với anh ấy,tao thấy tay Thái này có vẻ cũng chẳng phải dạng vừa.

– Tên điên đó mà chị nói làm gì. Chị hay mình ra hồ THAN THỞ hóng mát đi chị,sẵn ngày vui chơi cuối cùng chị em mình quẩy tưng bừng đi chị.Trời ơi nghĩ đến cảnh phải ở cùng khách sạn với cái tên khốn đó là em chỉ muốn giết người thôi.

– Ừ thì đi, ngán gì.

Tôi đi ra thanh toán tiền ăn rồi hai chị em thuê taxi ra đó. Từ chỗ tôi thuê khách sạn ra hồ Than Thở hết gần 30″ chạy xe taxi.

Vui chơi, ăn uống,chụp hình sefie các kiểu cũng đến xế chiều,trời bắt đầu có dấu hiệu chuyển mưa nên mới gần 5h chiều mà bầu trời đã tối om, thấy vậy chị em tôi lục đục đón xe về.Về tới khách sạn trời cũng bắt đầu lất phất mưa,tắm rửa vệ sinh cá nhân xong leo lên giường tôi nhận được điện thoại của anh:

– Ngày hôm nay của em như thế nào?

– Trừ buổi sáng em gặp phải chó điên thì cả ngày nay nói chung là rất ok anh ạ?

– Còn anh thì sao?

– Anh cũng bình thường,Bảo này anh có một bất ngờ muốn tặng em.Em xuống sảnh khách sạn sẽ biết nhá.

– Chuyện gì, sao anh lại ra vẻ bí mật vậy ạ?

– xuống rồi em sẽ biết thế thôi anh tắt máy đây.

– Vâng ạ.

Tôi vội vàng khoác chiếc áo len mỏng định chạy vù ra ngoài thì chị Hoàng vừa từ nhà tắm đi ra, thấy tôi chạy đi chị hỏi:

– Đi đâu mà như tào tháo dí vậy mày?

– Em có việc phải ra ngoài tí,chị khóa cửa phòng lại đi ạ,khi nào về em gọi,thế đã chị nhé.

Nói rồi tôi phóng vội ra khỏi phòng để chị Hoàng chưng hửng ngồi đó,tôi còn nghe loáng thoáng tiếng chị đóng cửa rồi lầm bầm chửi tôi:”Cái con này, già đầu rồi mà tính như con nít,cứ lật đật như nước sôi đổ vào lông chó vậy “.

Ra bên ngoài sảnh nhìn tới nhìn lui chờ mãi cũng chẳng thấy gì,chỉ thấy bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn,tôi nghĩ anh trêu tôi, thất vọng tôi chuẩn bị quay người đi lên thì bất ngờ tôi nghe sau lưng tiếng gọi quen thuộc của anh:

– Bảo…

Tôi cứ nghĩ chắc do tôi nhớ anh quá nên nghe lầm,tôi đang định đi vào trong thì tiếng anh lại cất lên:

– Mới có hai ngày không gặp đã quên luôn giọng của người yêu em rồi sao hả cô bé?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN