Mãi luôn bên em - Chương 2: Oan gia gặp mặt 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Mãi luôn bên em


Chương 2: Oan gia gặp mặt 2


“Này, thái độ gì vậy ? Đứng lại cho tôi”. Lam Hiểu Dương gọi người con gái đó lại, nhưng Khả Linh cứ chạy đi không thèm để ý người đằng sau gọi, chả cần ngoảnh mặt lại. Lam Hiểu Dương đang định đuổi theo thì bạn mình là Doãn Hiên kéo tay lại lôi đi:” Tới giờ vào lớp rồi, đi thôi, còn có cơ hội gặp lại cậu ta mà. Ay ya đi thôi, không bị phạt bây giờ”.
… Giờ học kết thúc, tan trường, bầu trời đã chuyển hoàng hôn. Khả Linh vẫn như hôm nào, sau mỗi giờ học cô quay trở lại quán tiếp tục công việc. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ bỗng một bàn ai đó vỗ lên vai cô khiến cô giật mình:” Hù, ngạc nhiên chưa ?”. Là Trần Hạ ( em gái của Trần Ngạo Xuyên ) và Hạo Minh Nhiên.
“Thì ra làm hai cậu. Làm giật hết cả mình”.
“Ế, giật mình sao ? Làm chuyện gì mập mờ bên mới giật mình đúng không ?”. Trần Hạ và Hạo Minh Nhiên trêu đùa Khả Linh.
Khả Linh quay sang nói với hai người họ:”Đừng có chọc mình nữa”.
Trần Hạ nhìn sắc mặt của Khả Linh, lại không ổn rồi chăng ?. Cô liền hỏi:” Khả Linh, có chuyện gì à ? Nhìn cậu không được vui. Kể cho tụi mình nghe đi. Kể ra sẽ thấy dễ chịu hơn”.
“Không có gì. Mình chỉ hơi bực mình thôi”.
“Tức chuyện gì, nói mình nghe. Chứ tức mà cứ để trong lòng dễ già lắm đó”. Trần Hạ nhéo má Khả Linh.
“Đừng nhéo má mình thế. Đau lắm đó. Lỡ má reo đi thì làm thế nào”.
“Kể đi, kể đi mà”. Trần Hạ mè nheo Khả Linh cho bằng được.
Thật hết cách với cô nàng này rồi. Khả Linh không thể nào bướng nổi với tính cách nũng nịu của cô bạn thân đành phải nói thôi chứ không thì phiền chết.
“Được rồi, mình nói được chưa ? Cậu phiền thật đó”. Khả Linh bắt đầu kể:” Hôm nay mình gặp phải một tên đáng ghét. Không hiểu số kiếp làm sao lại đụng phải tên chết tiệt đó”.
Tính tò mò của Trần Hạ nổi lên:” Ai ? Là ai thế ?”.
“Ai biết được hắn là ai. Nói ra thì thật xấu hổ. Chả qua là sáng…sáng nay mình đi học muộn nên…”.
Trần Hạ chen ngang:” Cậu đi học muộn ?”. Cười lớn:” Thường cậu hay đi sớm, hôm nay đi muộn.Cậu cũng có ngày hôm nay sao ?… Ha ha…”.
Khả Linh nhìn bộ dạng thoải mái của Trần Hạ, trong lòng đã thấy khó chịu giờ còn khó chịu hơn:” Vậy cậu còn muốn nghe nữa không thế ?”.
Nhìn bộ mặt khó đăm đăm của Khả Linh, Trần Hạ lập tức thôi:” Ừm… Xin lỗi. Cậu kể tiếp đi”.
“Còn cười nữa là mình đi đó”.
“Rồi rồi rồi”.
Khả Linh bắt đầu kể tiếp:” Mình đi muộn, đụng trúng phải cậu ta. Nhưng mình đã xin lỗi rồi, hắn còn bảo chưa thành tâm. Thế thì hắn ta muốn thế nào mới là thành tâm ? Tức chết đi được”.
“Sao cậu không cho hắn ta một trận đi”.
“Tại lúc đó chuông trường reo rồi, không vào lớp lại bị muộn rồi bị phạt, phiền phức. Mà sáng nay cậu đi đâu thế ? Sáng nay mình đến không thấy cậu”.
Trần Hạ ghé vào tai của Khả Linh nói nhỏ:” Tớ ngủ dậy muộn đến trường thì trễ rồi nên nghỉ luôn”.
Khả Linh ngạc nhiên:” Ơ… Cậu tự ý nghỉ học sao ?”.
“Chứ chả nhẽ để bị phạt. Gọi điện nói dối dăm ba câu là giảng viên không làm khó mình được”. Trần Hạ nhướn mày trả lời.
“Thôi thế thì mình phục cậu luôn rồi”.
“Đương nhiên là phải phục rồi. Chỉ là cậu chăm học nên mới đi rồi vội, đụng trúng người ta. Chỉ có cậu ngốc thôi”.
Khả Linh thấy tức bực:” Cậu khinh thường mình sao ? Tưởng chia sẽ với cậu thì cậu sẽ xoa dịu giúp hoá ra lại thêm dầu vào lửa, tức chết tôi rồi. Không tán dóc với cậu nữa, đi đây”.
Trần Hạ bị Khả Linh bỏ lại cô gọi với theo:” Ê, này… Không đợi mình sao ? Cậu giận thật hả ?”.
“Không dám. Tôi mà giận cậu Nhất Ca đuổi việc tôi thì làm sao ? Đi đây. Ở lại nói chuyện vui vẻ”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN