Mãi luôn bên em - Chương 3: Oan gia gặp mặt 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Mãi luôn bên em


Chương 3: Oan gia gặp mặt 3


“Này…”. Hạo Minh Nhiên bước đến bên Trần Hạ vỗ vai cô nàng khiến cô nàng giật mình:”Á… Hạo Minh Nhiên, cậu muốn doạ chết tôi hay sao vậy ?”.
Hạo Minh Nhiên có chút ấm ức vì từ đầu cậu bị hai người họ bỏ lơ mà không thèm để ý. Cậu ta bị họ coi như cái bóng đèn di động, ấm ức cậu ta nói:”Doạ chết cậu ?… Hơ… Nếu được tôi cũng muốn cho cậu đi chết một lần. Từ nãy tới giờ hai cậu nói chuyện với nhau mà không thèm để ý mình một cái. Cậu biết cái cảm giác đó thế nào không ? Giống như một đứa trẻ bị tự kỷ đi giữa đường phố, nhiều người đi đường nhìn vào tưởng tôi theo dõi hai người. Cậu nghĩ xem tôi còn có lỗ để chui xuống không vậy ?. Giờ cậu lại nói với tôi kiểu vậy nữa. Ngay một câu xin lỗi cũng chả có. Cậu tưởng cậu chỉ đi một mình sao, cậu quên là cậu rủ tôi à ? Lại còn làm lơ tôi, coi tôi là không khí sao ? Tôi hờn”.
“Này, cậu giận tụi mình thật hả ?…Này…”. Trần Hạ đi lại trước mặt Hạo Minh Nhiên ngó coi sắc mặt đối phương. Chà, kiểu này lại không tốt rồi. Trần Hạ liền kéo tay áo của Hạo Minh Nhiên mà nũng nịu: “Này, xin lỗi mà, đừng giận nữa. Lần sau bọn mình sẽ không như thế nữa. Nha nha nha!”. Thấy vẫn chưa có tác dụng, Trần Hạ dùng đôi tay” hư hỏng” của mình túm lấy tay của Hạo Minh Nhiên dùng sức lắc qua lắc lại, mà nũng nịu hơn:”Nhaaaaaa… Đừng giận nữa mà, cho bọn mình xin lỗi. Đi màaaaaa”.
Chả biết phải làm sao Hạo Minh Nhiên cũng bất lực với độ mè nheo của cô nàng này:” Được rồi, được rồi. Có ai đã nói cậu rất phiền chưa ?”. Lúc này Trần Hạ nghĩ mình đã thành công trong việc dỗ dành cậu ta cô liền nở một nụ cười “Hì…Vậy là hết giận rồi nhé”. Hạo Minh Nhiên ngượng không biết nói gì chỉ ” Ờ hèm”. Bây giờ cậu mới để ý có cái gì đó nặng nặng cứ kéo tay cậu xuống hoá ra là Trần Hạ vẫn chưa buông tay ra khỏi cánh tay của cậu:” Này, Trần Hạ… Ừm…ờ…cậu định thế này đến bao giờ ?”. Hạo Minh Nhiên chỉ xuống nơi phía cánh tay mà Trần Hạ đang níu. Thấy Hạo Minh Nhiên chỉ chỉ cô nàng lền nhìn xuống dưới “Oh” một tiếng mới biết rằng mình đang vẫn còn níu tay của cậu ta. Cô liền buông tay ra” Hì…hì…xin lỗi, xin lỗi”.
” Con gái các cậu thật đáng sợ. Cái gì cũng chủ động thế này…”. Tỏ ra vẻ run người.”Í…Haizzz tôi phải cẩn thận chọn vợ trong tương lai mới được”.
Trần Hạ phụt cười:”Cậu ý hả… Có ‘chó’ lấy đó. Ai lấy cậu là đen đủi lắm luôn ấy. Mình khuyên cậu nên chuẩn bị hưu thư(*) sớm đi nha. Xí”.
(*)Hưu thư: thư từ hôn giống như đơn li hôn bây giờ
“Này, cô bé, ai lấy tôi là phúc đó. Tôi vừa đẹp trai, vừa ga lăng thế này cô lại bảo’ chó’ nó lấy. Chắc cô tốt đẹp hơn tôi được mấy phần hả, loại bà chằng như cô có đội mâm không ma nào thèm rước đâu”. Hạo Minh Nhiên quả là tự mình đa tình khiến Trần Hạ cảm thấy bất lực, hết cách:” Oẹ…Đúng là hết thuốc chữa”. Nói xong cô nàng dảo bước đi, Hạo Minh Nhiên gọi cô:” Ê đi đâu thế ?”
“Đi về”. Một câu trả lời ngắn gọn của Trần Hạ được buông ra. Hạo Minh Nhiên đuổi theo” Đợi mình với, chậm thôi”. Tới nơi cậu khoác tay mình lên cổ của Trần Hạ hỏi dò:” Này, vừa nãy cậu với Khả Linh nói chuyện gì với nhau thế ? Nói mình nghe xem”.
“Không nói”
“Có nói không… Có nói không…” Vừa nói cậu vừa dùng chút sức kẹp lấy cổ của Trần Hạ.
“Được rồi… Được rồi… Mình nói được chưa. Thả mình ra trước đã”.
…….
Tại chỗ làm của Khả Linh, cô nàng vẫn tiếp tục công việc hằng ngày. Quán cô làm lúc nào cũng đông đúc khách ra khách vào.
“Phục vụ”.
“Tới đây, tới đây”.
Tiếng khách gọi, tiếng đáp lại của cô nghe rất rõ. Đến bàn pha chế, Lưu Hi hỏi Khả Linh:” Khả Linh muội muội, cuối tuần này muội có về thăm cô nhi viện không ?”.
Khả Linh khẽ gật đầu, cô nói trong niềm thương nhớ:”Em có về chứ. Đã lâu rồi em không về cô nhi viện. Em nhớ Sơ và tụi nhỏ quá!. Cuối tuần này cho em nghỉ hôm đó nhé!.
” Ok em. Nhưng em nói gì với Nhất Ca chưa ?”.
” Em chưa nói với Nhất Ca. Sau giờ làm em nói sau cũng được”.
Khả Linh bưng đồ cho khách, bỗng có một đám thanh niên đẩy cửa vào.” Phục vụ đâu?”.
” Tới ngay đây”. Bưng những cốc nước trắng ra cô lên tiếng hỏi:” Quý khách dùng….”. Khả Linh ngạc nhiên nhận ra tên đáng ghét sáng nay:” Là cậu…?”. Cậu thanh niên cũng ngạc nhiên không nhận ra nổi:” Sao lại là cậu ?. Cậu làm gì ở đây ?”.
” Có chuyện gì thế ?”. Tiếng của Hứa Phùng Thiên bên trong vọng ra. Bước ra, anh nhận ra người cũ:” Lam nhị thiếu gia, cậu trở về rồi”.
“Tam Ca, lâu rồi không gặp”.
“Lam nhị thiếu gia ???”. Khả Linh bất ngờ khi Tam Ca gọi tên đang đứng trước mặt mình là “thiếu gia”. Mà khoan, nếu thế hắn ta không phải là con trai thứ trong Hàn tộc sao ?. Tập đoàn Hàn thị là tập đoàn lớn nhất ở thành phố này, đào tạo ra rất nhiều tài năng. Thế lực của họ rất nhiều, mà còn lớn mạnh nữa. Chả phải đó là nơi mà Khả Linh tôi muốn bước vào sao ?. Sao giờ lại gặp hắn ở đây trời. Phiền phức rồi đây.
“Đúng. Đây là Lam nhị thiếu gia của Lam thị – Lam Hiểu Dương, còn Lam đại thiếu gia Lam thị – Lam Thiếu Đạt. Hiện giờ Lam Thiếu Đạt đang là Tổng giám đốc của Lam thị. Lam thị mấy năm nay đi lên, đạt được rất nhiều thành tích đáng nể là nhờ cậu ấy. Còn Lam nhị thiếu gia đây cậu ấy mới từ nước ngoài trở về, đang học cùng trường với em đó. Cậu ấy cũng giúp anh trai mình trong việc quản lí công ty nữa “. Hứa Phùng Thiên từ từ giải thích cho Khả Linh.
“Giới thiệu với nhị thiếu gia đây là…” Chưa kịp giới thiệu xong thì Lam Hiểu Dương cắt lời của Hứa Phùng Thiên:” Không cần giới thiệu đâu Tam Ca. Tụi em gặp mặt nhau rồi”.
Hứa Phùng Thiên giật mình ngạc nhiên:” Ô thế hai người biết nhau từ trước rồi à ?”.
“Mới biết không lâu thôi. Cô gái này chính là người gây sự với em”. Lam Hiểu Dương bắt đầu lên tiếng đôi co với Khả Linh.
Khả Linh không chịu kém cạnh mà nói lại:” Ai là người gây sự ?”.
“Là cậu đó”.
“Lam nhị thiếu gia, lúc tôi va vào cậu tôi đã xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa”.
” Lời xin lỗi của cậu bổn thiếu gia đây chấp nhận chưa. Lời xin lỗi của cậu chưa đủ thành ý với bổn thiếu gia. Nhìn qua cũng chả phải loại người tốt lành gì”.
“Lam nhị thiếu gia, xin cẩn thận ngôn từ”. Khả Linh nắm chặt tay.
” Không thì sao ? Với loại như cậu tôi không cần cẩn thẩn ngôn từ. Loại con gái như cậu làm gì để bổn thiếu gia cẩn thận ngôn từ. Cậu chưa bằng vai vế với bổn thiếu gia. Cậu nghĩ cậu là ai chứ ?”. Lam Hiểu Dương nói bằng giọng mỉa mai.
” LAM HIỂU DƯƠNG”. Khả Linh nắm chặt hơn nữa, nói rõ từng chữ trong sự nóng giận.
Hiểu Dương nói mấy phần giọng mỉa mai:” Sao thế ? Tức giận rồi sao ? Tên của bổn thiếu gia không phải để người khác tùy tiện gọi, nhất là cậu đó. Đúng là sinh ra không có bố mẹ dạy.
Không thể chịu nổi được những lời khinh miệt đó, Khả Linh lấy cốc nước trên bàn hắt vào người Hiểu Dương. Không gian như lặng im, tất cả mọi người sũng sờ trước hành động đó của Khả Linh. Bị hắt nước bất ngờ, bây giờ từ trên xuống, người của Hiểu Dương ướt nhẹp.
“Cậu… Cậu bị điên rồi sao ? Hắt nước vào người tôi”.
“Nhị Ca, hôm nay em hơi mệt, em xin phép về trước. Tí Nhất Ca có ra hỏi thì anh cứ bảo với anh ấy như vậy. Cứ trừ tiền lương buổi này của em. Em về đây”. Khả Linh nói xong liền vứt chiếc tạp dề xuống đất, xách chiếc túi bước ra khỏi quán.
” Này, cô hắt nước lên người tôi xong rồi bỏ đi sao ?. Đứng lại cho tôi, cô đứng lại”. Tức giận, phẫn nộ bởi vì trước giờ chưa có ai làm thế với cậu ta. Đây là lần đầu tiên cậu ấy bị người khác làm thế với mình, nhất là con gái.
Lúc này, Nhất Ca từ vừa ra ngoài trở về quán thấy Khả Linh rời quán. Chắc lại xảy ra chuyện gì rồi. Vào trong quán nhìn mớ lộn xộn diễn ra trước mắt gặng hỏi Lưu Hi. Lưu Hi thuận lại chuyện vừa diễn ra cho Trần Ngạo Xuyên nghe. Nghe xong biết được đầu đuôi câu chuyện, Trần Ngạo Xuyên nhìn đám thanh niên và Hiểu Dương cả Hứa Phùng Thiên tức thay cho Khả Linh, anh chỉ chốt một câu:” Lần này các cậu quá đáng lắm”. Nói xong, Trần Ngạo Xuyên đuổi theo Khả Linh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN