Mãi luôn bên em - Chương 4:Tứ gia lộ diện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
130


Mãi luôn bên em


Chương 4:Tứ gia lộ diện


Nhất Ca đuổi theo Khả Linh nhưng không thấy bóng dáng đâu cô đâu nữa, đành tay không trở về. Về quán, Lưu Hi chạy lại hỏi:” Sao rồi, có đuổi kịp muội ấy không ?”. Trần Ngạo Xuyên lắc đầu, nhìn xung quanh không thấy Hiểu Dương cùng với đám bạn của cậu ấy nghĩ rằng chắc chúng đi rồi. Trần Ngạo Xuyên đi nhanh vào trong gọi to:” Phùng Thiên, cậu ra đây cho tôi. Mau ra đây”.
Hứa Phùng Thiên từ trong không ngần ngại mà bước ra đứng trước mặt Trần Ngạo Xuyên. Trần Ngạo Xuyên lao đến túm lấy cổ áo của Hứa Phùng Thiên giận dữ:” Bây giờ cậu sang chảnh quá nhỉ. Chơi với bọn vua chúa, quý tộc rồi không cần bọn này nữa, đúng không ?. Giờ sao đây, muội ấy giận rồi, gọi điện muội ấy không nghe máy. Hài lòng cậu chưa ?”. Lưu Hi và Chu Ngọc Đồng ra can:” Nhất Ca bình tĩnh đi. Mai muội ấy đến chúng ta hỏi sau. Muội ấy không sao đâu”.
” Các cậu biết muội ấy sẽ không sao sao ?”. Trần Ngạo Xuyên lớn tiếng quát, cả ba người đều im lặng không ai lên tiếng.
” Hứa Phùng Thiên, tôi nói cho cậu biết, nếu muội ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Còn cả đám nhà giàu đó, cậu đừng để tôi nhìn thấy chúng một lần nào nữa nếu không tôi quyết không bỏ qua cho ai làm tổn thương muội ấy. Tự cậu nghĩ cho kĩ đi”. Trần Ngạo Xuyên chỉ tay thẳng vào mặt Hứa Phùng Thiên nói trong sự tức giận lôi đình. Không nói thêm câu nào nữa, Trần Ngạo Xuyên quay người đi vào trong. Cả không gian im lặng chỉ còn ba người đúng đó nhìn theo bóng lưng của Trần Ngạo Xuyên.

Trở về kí túc xá, Khả Linh đang mở cửa phòng thì có tiếng ai nói với cô đằng sau lưng tiến lại gần Khả Linh trách móc:” Cậu về rồi à. Làm mình lo chết rồi. Cậu có biết mình ra ngoài tìm cậu bao lâu rồi không ?. Ngộ ngỡ cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao ? Anh trai vừa rồi gọi điện cho tớ bởi vì gọi cậu cậu không nhấc máy. Xảy ra chuyện gì à ?”. Cô bạn thân Trần Hạ phòng bên lo lắng.
” Không có chuyện gì đâu”. Khả Linh nói trong sự buồn bã. Trần Hạ nắm lấy tay Khả Linh từ từ an ủi cô:” Sao lại không có chuyện gì được. Nếu không có gì thì tại sao cậu lại không vui ?. Nói mình nghe xem”.
Rút tay ra, Khả Linh không muốn bạn thân mình lo lắng, cô miễn cưỡng cười một cái nói với người bạn thân:” Mình thật sự không sao. Cậu đừng lo. Trời cũng đã khuya rồi, cậu đi ngủ đi. Đừng thức khuya quá, mai còn học đó”. Đẩy cửa phòng đi vào” Bye bye, mai gặp nhé” rồi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng khép lại. Trần Hạ vẫn đứng đó suy nghĩ rất lâu sau mới quay trở về phòng. Nằm trên giường chuẩn bị ngủ, tiếng chuông điện thoại reo lên, Anh trai sao ?. Nhấc máy nghe, chưa kịp nói gì thì đã ùn ùn câu hỏi lo lắng của Trần Ngạo Xuyên:” Sao rồi, Hạ ? Khả Linh về nhà chưa ? Em ấy có làm sao không ?”. Ây da, cái ông anh này, em gái anh cũng vừa ra ngoài kiếm cậu ta đó, anh lại không hỏi thăm em mình lấy một câu mà đã quay ra hỏi thăm người khác, còn em gái anh thì để ai hỏi thăm đây, nhẫn tâm thật đó anh trai, mang tiếng là anh tôi đó. Miễn cưỡng kìm nén cảm xúc, cô nàng nói:” Cậu ấy trở về rồi. Anh yên tâm đi. Không có chết được”.
” Ăn nói cho cẩn thận. Tôi là anh trai cô đó”.
“Xùy… Biết rồi, anh trai”. Chững lại một chút cô nàng mới hỏi tiếp:” Xảy ra chuyện gì vậy anh ? Khả Linh buồn lắm. Em hỏi cậu ấy không có nói”.
“Haizzz… “Một tiếng thở dài của Trần Ngạo Xuyên” Để hôm nào anh với em gặp mặt, anh sẽ nói với em sau. Đi ngủ đi”.
Trần Hạ vẫn muốn hỏi thêm nhưng không ngờ cái ông anh này cúp máy nhanh quá. Lại thần bí gì chứ ? Không thèm nói cho mình nghe. Cô nàng này nổi bật là cái tính tò mò, nên giờ trong lòng cô vẫn muốn biết chuyện đằng sau đó là gì. Đúng quả thật muốn em hiếu kì sao, Xuyên ca?
“Thôi ngủ. Không thèm để ý lão ấy nữa”.

Buổi trưa ở trường học, tại căng – tin.
“Vừa đói, vừa mệt cuối cùng cũng tới bữa ăn”. Trần Hạ than ngắn thở dài.
” Cậu là heo chuyển thế hả ? Cậu học được cái gì mà kêu mệt. Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn”.
Trần Hạ bĩu môi:” Hứ, vâng đúng rồi, tôi là heo, tôi không học chăm bằng câun được. Ở lớp cậu đứng nhất rồi, tôi cam bái hạ phong”. Cô quay sang hỏi Khả Linh:” Trưa nay, cậu định ăn gì ?”.
” Ưm…Mình chưa biết được. Cứ vào trong xem đã rồi lựa”.
Khả Linh khoác tay Trần Hạ bước vào cửa căng – tin. Bỗng dưng cô nàng Trần Hạ bên cạnh kêu lên:” Ôi trời… Hôm nay nhiều đồ ăn vậy sao ?. Không thể tin được”. Cô nàng cầm thật nhanh lấy chiếc khay, lựa hết món này đến món khác, Trần Hạ vô cùng thích thú với bữa trưa hôm nay rồi.
” Trời ơi, ngon không tưởng nổi”. Cô vừa ăn cô vừa reo lên như trúng phải số.
Khả Linh chỉ nở nụ cười nhẹ:” Cậu thật là… Ngon đến vậy sao ?”.
“Còn chả phải sao ?” – Trần Hạ hếch cái cằm nhỏ của cô lên.
” Tớ thấy so với Sơ(*) mình nấu còn kém xa”. Khả Linh so sánh.
(*) Sơ: là người phụ nữ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở cô nhi viện.
” Rồi rồi. Đối với ai nấu trong mắt cũng không bằng Sơ của cậu… Xùy”.
Bỗng dưng cả đám con gái dưới căng – tin “Ồ” lên một tiếng thật to ríu rít nói to, nói nhỏ với nhau :” Nam thần…Nam thần kìa ! Đẹp trai quá đi !”.
Khả Linh và Trần Hạ quay ra thì hoá ra là đám người đáng ghét Lam Hiểu Dương đó. Lấy đồ ăn ở quầy xong, Hiểu Dương tìm chỗ ngồi thì tình cờ lướt qua chỗ Khả Linh:” Ay yô, lại gặp nhau rồi”. Cậu ta ngồi xuống cách chỗ Khả Linh không xa.
“Hôm qua không biết ai tức giận giờ có thể ăn cơm ngon và nói chuyện bình thường với bạn rồi sao ? Rồi còn đổ nước lên người bổn thiếu gia chỉ vì bổn thiếu gia nói có mấy câu thôi sao ? Giờ vui vẻ như vậy, xem ra không có cảm giác bản thân mình có lỗi. Thật xấu hổ thay cho những người làm cha làm mẹ”. Hiểu Dương bắt đầu lên tiếng mỉa mai, nhiếc móc, trong lòng Khả Linh biết cậu ta đang nói ai. Dù rất phẫn uất nhưng cô cố kìm nén trong lòng, trong tay nắm chắc chiếc thìa cơm. Biết là sẽ nuốt không trôi nhưng cô vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Ăn cơm đi, đừng để ý, còn lên lớp nữa đó”. Khả Linh nói với Trần Hạ bằng giọng điềm tĩnh, thản nhiên. Hiểu Dương thấy không có phản ứng gì cậu ta tiếp tục:” Ê, các cậu, không biết người con gái thấp hèn ở trường đã tỏ thái độ không ra gì rồi, không biết ở nhà có làm phật lòng nhiều người không ha”.
” Nếu mình gặp lại cậu ta mình sẽ cho cậu ta biết mặt”. Thêm lời chỉ trích quả là sâu cay, Hiểu Dương quả thật quá đáng rồi !
” Ôi… Ăn no rồi… Còn cậu thì sao ?”. Khả Linh coi những lời nói đó để ngoài tai, mà cô chỉ tập trung hỏi Trần Hạ.
“Mình ăn no rồi. Hôm nay cơm ngon thật. Lên lớp thôi Khả Linh”. Trần Hạ cũng đáp lại câu hỏi của bạn mình. Cả hai cùng đứng lên rời đi.
Như thế mà cũng không nổi điên sao ? Muốn chọc giận bổn thiếu gia sao ? Cũng được đó. Để tôi xem cậu ra vẻ được bao lâu. Hứ… Hiểu Dương thầm nghĩ.

Trên đường về lớp, Trần Hạ hiếu kì tò mò chuyện đêm hôm qua mà không dám hỏi Khả Linh. Cô ngó sang nhìn Khả Linh không được vui, muốn mở miệng ra hỏi mà sao khó quá.
Tiếng chuông trường reo lên. Vậy là đến tiết học chiều. Trong giờ học, Khả Linh không tập trung bị giảng viên gọi đứng trả bài :” Khả Linh ?”… Gọi lần thứ nhất…” Khả Linh”… Lần thứ hai…” Vương Khả Linh”… Lần này, Khả Linh giật mình đứng lên:” DẠ…”. Cả lớp cười ồ cả lên.
” Em có thể cho tôi biết, bài này làm như thế nào không ?” – Người giảng viên đứng trên bục giảng nhìn về phía cô nàng.
” Dạ, em….” Khả Linh chưa bao giờ lúng túng như thế này. Cô đứng ngẩn ra không biết trả lời giảng viên ra sao nữa.
” Khả Linh, em cần tập trung hơn vào bài giảng. Ngồi xuống đi, chút nữa chúng ta trao đổi với nhau vào cuối giờ”.
….
Tan trường, Trần Hạ liu thiu một mình bước trên sân trường. Hạo Minh Nhiên nhìn thấy cô, liền chạy đến hỏi chuyện:” Này, Trần Hạ… Hôm nay sao đi có một mình thế ? Khả Linh đâu ?”.
Trần Hạ làm mặt mếu:” Cậu ấy bị giảng viên gọi lại dạy cho một bài học rồi”.
” Sao thế”.
“Hôm nay cậu ấy mất tập trung, bị giảng viên gọi trả bài nhưng cậu ấy không trả lời được. Cuối giờ bị gọi lại rồi”.
Hạo Minh Nhiên hỏi thêm, Trần Hạ từ từ giải thích:” Không biết làm sao cậu ấy từ hôm qua đến giờ cứ giữ bộ mặt ủ rũ như thế. Hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời, đúng là hết cách mà. Mình muốn đợi cậu ấy cùng đi chung về kí túc xá nhưng cậu ấy chỉ nói cứ về trước đi. Mình thật sự rất lo”.
Bỗng nhiên cô chợt nghĩ đến chuyện trưa hôm nay, quay sang hỏi Hạo Minh Nhiên:” À, đúng rồi. Mình nhớ ra rồi, trưa nay ở căng – tin, có một đám con trai nói gì đó nên khiến cậu ấy không có vui”.
“Đám con trai nào ?” – Hạo Minh Nhiên bỡ ngỡ hỏi lại.
“Cậu có biết có người mới chuyển vào trường mình không ? Nghe nói là từ nước ngoài về”.
Suy nghĩ một lúc, Hạo Minh Nhiên biết là Trần Hạ đang nhắc đến ai:” Àaa… Ý cậu là Lam nhị thiếu gia Lam Hiểu Dương chứ gì ?”.
Trần Hạ chau mày:” Ai biết hắn là ai đâu ?”.
” Bà tám lắm chuyện như cậu chuyên săn soái ca mà cũng không biết cậu ta sao ? Cậu ta bây giờ là nổi tiếng nhất trường đó, ai ai cũng rầm rộ ngưỡng mộ giống như minh tinh luôn. Cậu có phải lạc hậu quá rồi không ?” – Hạo Minh Nhiên cười giễu cợt Trần Hạ.
Trần Hạ nhéo tai Hạo Minh Nhiên:” Không phải lúc nói đùa đâu. Mau vào vấn đề chính đi. Nếu không đừng trách ngày mai tại sao tai cậu không nghe được”.
Tiếng kêu đau phát ra từ miệng của Hạo Minh Nhiên:” Á… Đau… Đau… Được rồi, vào vấn đề chính… Vào vấn đề chính… Cậu buông tai mình ra đã… Đau lắm đó. Gần đứt tai luôn rồi”.
Trần Hạ liền buông tay, khuôn mặt nhăn nhó của Hạo Minh Nhiên xuất hiện, xuýt xoa, đưa tay lên tai mình xoa xoa, làm mặt xấu:” Kêu cậu là bà chằng quả nhiên không sai mà…”.
Trần Hạ liếc mắt một cái, thật đáng sợ:” Có nghiêm túc được hay không ? Ngứa đòn hả ?”.
” Thôi thôi thôi. Mình sợ cậu rồi… Mình nói được chưa ?”. Hạo Minh Nhiên lấy lại phong thái, bắt đầu nói:” Cậu ấy tên là Lam Hiểu Dương, là con trai thứ hai của Lam gia. Mà cậu cũng nghe về Lam gia rồi. Thế lực lớn, hùng hậu, có tiếng tăm trong thành phố này, công ty lớn, nhiều nhân tài, vân vân. Cậu ta mới từ nước ngoài trở về đây, nổi tiếng thông minh, tư chất hơn người, suy luận sắc bén. Hiện giờ cậu ấy cùng anh trai mình quản lí công ty. Lam thị ngày càng phát triển mạnh mẽ nhờ hai anh em nhà này. Hai anh em nhà này tương trợ lẫn nhau rất hoà thuận, nên thế thế lực mới nhanh chóng được mở rộng. Tuy thông minh, tư hơn người nhưng bệnh con nhà giàu là thế, cậu ta thường không coi ai ra gì, ngạo mạn, tự kiêu. Cậu ta định tốt nghiệp khoa kinh tế, hiện tại giờ đang học cùng lớp mình á”.
“Học cùng lớp với cậu sao ?”- Trần Hạ ngạc nhiên. Hạo Minh Nhiên chỉ đơn giản, gọn gàng đáp lại một chữ”Ừ”.
Trấn tĩnh lại tinh thần, cô hỏi tiếp:” Vậy còn bốn người chơi cùng cậu ta thì sao ?”.
” Bốn người ?” Ngẫm nghĩ câu hỏi của Trần Hạ một hồi bất chợt loé lên trong đầu:” À, nhớ rồi. Đó là tứ thiếu gia của các nhà Doãn, Triệu, Vũ, Hàn.
Mình thì biết ít thông tin của mấy người này lắm. Chỉ biết người chơi thân lâu nhất với Hiểu Dương là Doãn thiếu – Doãn Hiên. Doãn Hiên thì là con trai một của Doãn gia, là một thiếu gia có cốt cách không tồi, được lòng nhiều người, nhưng tính cách thì khá nhu mì, ai nói gì nghe đó thôi. Về Hàn thiếu – Hàn Nhất Minh thì đây là con người khá cũng thuộc trong giới ăn chơi lắm nhưng có kiếm được tiền đâu. Do Nhất Minh là con trai một nên được bố mẹ rất cưng chiều. Số tiền cậu ta ăn chơi thì khỏi nói, đó toàn bộ là tiền mồ hôi công sức của bố mẹ cậu ấy. Haizzz…uổng công cha mẹ sinh ra vậy mà báo đáp như thế. Còn về Triệu thiếu – Triệu Tử Phong thì là con người khá lạnh lùng, ít nói, làm việc gì đó thì chả cần khoa trương hoa lệ. Triệu Tử Phong thì không giống người khác. Ừm… Thì cũng là thiếu gia nhưng cậu ấy lại là người bị gia huấn khắt khe cho nên tính cách cậu ấy có phần hơi cứng và khô vì điều này nhiều người không thích cậu ấy. Người cuối cùng là Vũ thiếu – Vũ Kha thì…con người này mình biết ít, chỉ nói chung là khá lịch lãm, trưởng thành thôi. Đó mình có bấy nhiêu thông tin cũng nói cho cậu rồi… Cơ mà… Cậu hỏi cái đó làm gì thế”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN