Mãi luôn bên em - Chương 5: Ghé thăm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Mãi luôn bên em


Chương 5: Ghé thăm


“Không cần cậu phải thắc mắc đâu. Có chuyện thì hỏi. Vậy thôi. Hỏi nhiều làm cái gì”. Nói xong, cô nàng quay người bỏ đi để lại Hạo Minh Nhiên đứng giữa sân trường.
Ơ này, tôi đã nói cho cậu biết rồi, hỏi có một câu mà còn bảo hỏi nhiều, lời cảm ơn không có, rồi bỏ đi như thế à ?. Gì vậy trời.
Trần Hạ nhanh chóng bắt taxi về quán của Trần Ngạo Xuyên.
“Anh Ngạo Xuyên”chưa thấy bóng người đâu mà đã nghe thấy tiếng của Trần Hạ. Đẩy cửa ra, Trần Ngạo Xuyên thấy cô em gái đứng ngoài cửa gọi, không biết phải làm sao chỉ biết thở dài với cô em gái ồn ào này:” Em làm loạn đủ chưa vậy Hạ ? Ở đây có hàng xóm đó, em không nghĩ cho em thì thôi, cũng phải nghĩ cho anh chứ. Thật là… Em phiền phức thật”.
“Ủa sao anh nói y như bạn em thế. Cậu ta cũng bảo em phiền phức. Sao ai cũng bảo em phiền thế”. Trần Hạ ấm ức sụng sịu.
“Thì em như thế thì người ta bảo thế là đúng rồi. Chả lẽ sai sao”.
“Hứ, không thèm !”
“Xì… Mà hôm nay đến tìm anh có việc gì ?”.
” Chả phải vì chuyện hôm qua anh giấu em sao ? Nếu anh không nói thì em phải tự mò đến đây thôi. Ai bảo anh làm em hiếu kì. Tối qua xảy ra chuyện gì thế ? Khả Linh từ tối hôm qua đến nay luôn giữ bộ mặt ủ rũ hoài. Hỏi cậu ấy thì cậu ấy không nói. Lo quá !”.
Trần Ngạo Xuyên thở dài kể cho Trần Hạ nghe về chuyện tối qua…..
“Chuyện là như thế đó”.
Trần Hạ tức giận:” Sao lại có thể loại người như thế chứ ? Quá đáng rồi đó. Sỉ ngục một như thế vui lắm hả ?”.
“Xuỵt… Be bé cái mồm thôi, con nhỏ này !”.
Nhìn qua nhìn lại không thấy Khả Linh, Trần Ngạo Xuyên hỏi em gái mình:” Khả Linh đâu ? Em ấy không đi cùng em à ?”.
” Cậu ấy bị giảng viên gọi lại trao đổi rồi chỉ vì mất tập trung. Chả phải tại lời nói của tên khốn nạn đó sao ?”.
” Vậy em bảo Khả Linh nghỉ cho đến khi tinh thần ổn định thì quay lại làm việc. Anh sẽ không trừ lương đâu. Tình hình vậy sao tập trung làm việc được. Hạ, em cố gắng để ý nó nhé !” Trần Ngạo Xuyên thở dài dặn dò em gái mình.
“Em sẽ cố gắng. Thôi không còn sớm nữa, em về đây. Chắc cậu ấy cũng được giáo huấn xong rồi. Em về nhé !”. Từ biệt anh trai mình, cô trở về kí túc xá.
…..
Lúc này, Khả Linh mới rời khỏi lớp học. Đi dưới sân trường, cứ mỗi lần gặp chuyện, cô nàng thường có thói quen lấy tấm ảnh chụp cùng Sơ và đám trẻ ở cô nhi viện ra xem. Cô coi đó là sự động viên lớn nhất của cô để có thể tiếp tục chặng đường này. Cô cất tấm ảnh trong túi áo. Đang chuẩn bị qua đường thì cô va phải người nào đó.
Lại là hắn ta, tên đáng ghét khó ưa.
“Sao lại là cậu ? Bộ không có mắt sao ? Đây là lần thứ hai rồi đó. Lần này cậu phải xin lỗi cho đường hoàng”.
Nghe Hiểu Dương nói vậy cô cãi lại:” Chả phải cậu nói lời xin lỗi của tôi không có giá trị sao ? Vậy sao tôi phải xin lỗi cậu chứ ?”.
Khuôn mặt Hiểu Dương biến sắc:” Cậu nói cái g?”.
“Nghe không hiểu sao ? Ý của tôi là tôi không cần xin lỗi cậu. Nghe đã thủng chưa ?” Cô nàng đanh đá đáp trả.”Tránh ra”. Đẩy người trước mặt ra, cô vô tình không để ý đã đánh rơi tấm ảnh quan trọng nhất của mình.
“Ê, cậu đứng lại, tôi chưa xong với cậu đâu”. Hiểu Dương lớn tiếng gọi người con gái mà cậu cho là ” sao chổi” ấy nhưng Khả Linh vẫn bước đi mà không thèm để ý lời gọi ấy.
Không hiểu hắn là thể loại người gì. Đi đâu cũng gặp. Đáng ghét !. Khả Linh vừa đi vừa lẩm bẩm.
Lúc này, Hiểu Dương chuẩn bị rời đi thì cậu nhìn xuống đất thấy tấm ảnh.
Tấm ảnh này chả nhẽ tiểu nha đầu kia làm vô tình đánh rơi ??. Hiểu Dương nhặt tấm ảnh lên, nghĩ trong đầu.
….” Nhị thiếu, cậu về rồi”. Tiếng của Lâm quản gia nhà Lam gia ra mở cửa.
” Anh trai tôi đâu ?”.
“Nhị thiếu, tổng giám đốc đang ở trên phòng làm việc rồi. Vậy cậu ăn gì chưa để tôi bảo thím Tư(*) dọn cơm cho cậu dùng nhé”.
(*) Thím Tư: người giúp việc trong gia đình Lam gia.
Nghe thấy Lâm quản gia nói vậy cậu chỉ đáp lại một câu:” Cũng được”.
Đêm đến, tất cả đã chìm trong tĩnh lặng chỉ có mỗi phòng của Hiểu Dương sáng đèn. Cậu vẫn còn thức, cậu chăm chú nhìn tấm ảnh mà Khả Linh làm rơi. Cậu nghĩ rất lâu, rất lâu. Lẽ nào cậu ấy mồ côi, không có bố mẹ sao ? Rồi Hiểu Dương lại nhớ lại những câu nói mấy ngày trước: Vậy mình nói như vậy có quá đáng không ?
Rồi cậu vò đầu bứt tai:” Ay ya,chả phải cậu ấy hôm nay câu ấy cố tình không xin lỗi mình sao ? Nói thế chắc không có gì quá đáng đâu. Là cậu ấy có lỗi với mình trước mà. Bỏ qua đi. Đi ngủ”.
Đặt tấm ảnh xuống bàn, cậu tắt đèn lên giường quấn chăn ngủ.
…..
Sáng ngày hôm sau.
Hiểu Dương đang sắp sách vở đi học, cậu lại bị bức ảnh trên bàn thu hút. Cầm bức ảnh lên, xuống nhà tìm quản gia:”Lâm quản gia, dừng bước”.
” Nhị thiếu có gì phân phó ?”.
“Ông đi đâu thế ?”
“Tôi định xuống kho một chút lấy ít đồ. Có gì sao ?”
Hiểu Dương đưa tấm ảnh ra, lên tiếng hỏi:” Ông có biết đây là nơi nào không ? Khung cảnh đằng sau trong bức hình ?”.
Lâm quản gia cầm lấy tấm ảnh thoáng qua một chốc:” Đây chả phải là Nghệ Sơn sao ?”.
“Nghệ Sơn ?” Hiểu Dương không hiểu Lâm quản gia nói gì.
” Phải, thưa nhị thiếu. Đây là Nghệ Sơn. Được biết đây là nơi ít người sinh sống. Hầu hết họ sống rất đơn giản, mộc mạc. Họ sống rất gắn bó với nhau, yêu thương lẫn nhau, con người họ rất thân thiện. Đây là nơi vô cùng yên tĩnh, không xe cộ ồn ào như ở thành phố đâu. Ở đây có nhà cô nhi viên tình thương tên là gì đó tôi cũng chả nhớ nữa. Nơi đó tập trung nhiều trẻ em bị bỏ rơi được người ở cô nhi viện đó nhặt về nuôi dưỡng”. Lâm quản gia từ từ giải thích cho Hiểu Dương nghe.
“Tôi hiểu rồi. Ông đi làm việc của ông đi. À, mà phái người đến Nghệ Sơn điều tra cho tôi. Bất kể một chi tiết cũng không được bỏ qua”. Hiểu Dương phân phó.
“Vâng, thưa nhị thiếu. Tôi sẽ đi sắp xếp”.
….
Tan trường, Khả Linh đang nghĩ vẩn vơ, Trần Hạ từ đằng sau chạy đến kéo Khả Linh đi:”Khả Linh, Khả Linh, đi đi đi”.
Khả Linh thắc mắc, mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì đang xảy ra:” Đi đâu ?”.
“Cứ đi đi rồi biết”.
Nhìn thấy Trần Hạ hưng phấn như vậy Khả Linh không muốn làm người bạn của mình mất hứng đành chiều theo ý cô nàng. Trên đường đi, Trần Hạ nói chuyện cùng với Khả Linh. Cô lo lắng, hỏi han tỉ mỉ.
“Khả Linh, hôm qua giảng viên nói gì với cậu thế ?”
“Chỉ là nhắc nhở, cảnh cáo thôi, không có gì đâu”.
“Cuối tuần này cậu định về cô nhi viện thăm tụi nhỏ và Sơ hả ?”.
“Ừm. Mình nhớ nhà, nhớ Sơ, nhớ các em ấy. Phải về thăm chứ. Đi lâu vậy rồi mà chưa về thăm nhà lần nào cả”.
“Cho mình đi cùng nhé. Mình cũng rất muốn biết tụi nhỏ ở đó, cuộc sống ở đó như thế nào. Hihi. Cho mình đi cùng nhé. Đi màaaa”. Trần Hạ nũng nịu Khả Linh. Khả Linh không biết phải làm sao chỉ biết gật đầu chiều theo ý bạn mình. Trần Hạ vui mừng khôn xiết khi được một lần về thăm nơi người bạn thân mình lớn lên.
“Vậy là cậu đồng ý rồi nhé”. Kéo tay Khả Linh” Đi thôi”.
Hiểu Dương theo sau hai người không xa nghe được câu chuyện của hai cô nàng này” Cuối tuần sao ?”.
Về đến nhà, Lâm quản gia vẫn công việc hằng ngày mở cửa đón chủ nhà. Bước vào cậu lên tiếng hỏi:” Chuyện tôi nhờ ông điều tra, thế nào rồi ?”.
” Chuyện cậu nhờ tôi điều tra đã tra xong rồi. Ngoài những gì tôi vừa nói với cậu sáng nay, thì có nhà cô nhi viện tên là Lục Nam. Người nuôi dưỡng những đứa trẻ đó là Lục Ngọc còn được mọi người ở đó kính trọng gọi là Sơ. Hỏi họ hàng ở đó thì họ nói rất nhiều đứa trẻ được Sơ nuôi dưỡng, giáo dục rất tốt, người Sơ ấy cũng rấ hiền từ, lương thiện. Họ nói người mà Lục Ngọc nuôi dưỡng khôn lớn trưởng thành nhất đó là cô gái tên là…là… À, tôi nhớ rồi, là Vương Khả Linh. Hiện giờ cô bé đó đang theo học ở đây. Họ còn bảo cô bé này vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền vừa nuôi thân vừa gửi tiền phụ Sơ chăm sóc các em nhỏ”.
Chưa thể tin vào lời nói của quản gia cậu hỏi lại:” Vừa nuôi thân vừa kiếm tiền phụ nuôi đám nhỏ sao ?”. Lâm quản gia gật đầu.” Có chuẩn xác không, chắc đó chứ ?”.
“Vô cùng chuẩn xác thưa cậu”- Lâm quản gia khẳng định một cách chắc chắn.
Cô gái này cũng thật chịu khó, tài giỏi. Một cô gái yếu ớt lại có thể gắng gượng làm nhiều đến vậy, cậu ấy không sợ mệt sao ?
Cậu lấy tấm ảnh của Khả Linh ra xem lẩm nhẩm một mình: nhiêu người như vậy, cậu ấy nuôi nổi sao ?
” Nhị thiếu, cậu còn gì phân phó nữa không ?”. Lâm quản gia hỏi dò Hiểu Dương.
Hiểu Dương không quay người lại cậu chỉ phân phó:” Cuối tuần này sắp xếp cho tôi một chuyến đến Nghệ Sơn. Tôi muốn đích thân đến đó xem thử. Ông đi chuẩn bị đi”.
“Vâng, thưa cậu. Tôi làm ngay”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN