Mãi luôn bên em - Chương 16: Quan tâm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Mãi luôn bên em


Chương 16: Quan tâm


Ngày hôm sau đến trường lớp B vô cùng ngạc nhiên thấy thầy hiệu trưởng bước vào tuyên bố: “Hôm nay có bạn học sinh sẽ đến đây học cùng lớp chúng ta.Thầy nghĩ các em cũng không xa lạ gì với bạn ấy”.
Tiếng xì xà xì xèo dưới lớp bàn tán rôm rả.Thầy nhìn ra ngoài cửa gọi người mới: “Em mau vào đi”.
Khi người bước vào lớp người mắt chứ a mồm chữ ô không thể tin đó là Khả Linh.
“Khả Linh, Khả Linh kìa các cậu. Cậu ấy trở về rồi”.
Mọi người trong lớp hô hào rõ to vui mừng khôn xiết chào đón Khả Linh trở lại. Còn về phần Khả Linh, cô cũng vô cùng sung sướng đến rơi lệ không ngờ cô có thể quay trở lại với bạn bè, với lớp quen thuộc.
“Được rồi, các em, đã đến giờ học rồi. Mau vào lớp đi. Nhớ học nghiêm chỉnh cho tôi nghe rõ chưa ? Nhất là em đó Khả Linh, tôi đặt rất nhiều kì vọng vào em. Đừng khiến tôi thất vọng”.
“Rõ, thưa thầy”. Khả Linh đáp lại rõ to.
Thầy hiệu trưởng bước ra khỏi lớp thì tiếng chuông reo lên, đã vào tiết học. Bao nhiêu thời gian xa trường xa lớp khiến cô không thể quên được giờ có thể trở lại đúng là điều hạnh phúc nhất đời. Giảng viên bước vào lớp cất tiếng chúc mừng: “Cô chúc mừng cả lớp và cũng chúc mừng bạn Khả Linh đã quay trở lại lớp tiếp tục học. Trong thời gian qua đã khiến em phải chịu nhiều ấm ức làm em bỏ lỡ rất nhiều kiến thức. Nếu trong thời gian học thì có gì không hiểu thì em cứ hỏi đừng ngại”.
Khả Linh gật đầu cảm ơn chân thành: “Dạ em cảm ơn cô nhiều”.
“Được rồi. Chúng ta học thôi. Vào bài”.
Tiếng chuông trường kêu lên báo hiệu giờ trưa đã tới. Mọi người đều rời phòng học xuống căng tin. Cô và Trần Hạ luôn luôn là cặp bạn thân cùng nhau đi chung nhưng hôm nay thì còn có mấy người nữa đuổi theo cô và Trần Hạ cả trai lẫn gái. Tất cả bạn bè xúm tụm lại hỏi Khả Linh dồn dập.
“Này Khả Linh. Tớ thấy có cái gì đó không đúng. Cậu bị chịu oan như vậy giờ được giải nhưng những người trong cuộc kia sao thầy hiệu trưởng không dẫn đến xin lỗi chứ ? Chả phải rất lạ sao ?”.
Người kia chêm thêm: “Phải đó. Hình như cái tên họ Lam gì đó là người có lỗi với cậu tại sao không sang xin lỗi ? Kênh kiệu đến thế sao ? Giả Cường và Phương Chi thì bị đuổi thì không nói, nhưng hắn là người có lỗi mà. Phải xin lỗi mới phải”.
Trần Hạ bên cạnh cô cũng thêm vào: “Đúng vậy”.
“Thôi ,thôi đi. Xin các cậu đấy. Đừng nhắc nữa, qua rồi mà”. Khả Linh bâng quơ. “Đi ăn”.
Cô bước một mạch vào căng tin. Chọn món xong đang ngồi ở bàn ăn thì không ngờ Lam Hiểu Dương cũng xuống đây. Đám con trai lớp Khả Linh nhìn thấy Lam Hiểu Dương cũng ăn ở đây liền rời khỏi ghế tiến đến chỗ họ, các bạn biết là làm gì rồi đó. Khả Linh gọi lại nhưng không được, giải thích cũng không xong.
“Này tên tiểu tử nhà cậu, gây ra rắc rối làm Khả Linh lớp bọn tôi phải nghỉ học mà không một lời xin lỗi vẫn nhởn nhơ xuống đây ăn được sao ? Có liêm sỉ không ?”.
Hàn Nhất Minh đứng lên tiếp lời: “Có ý gì ? Mau biến đi không thì bọn này không khách sáo đâu”.
“Trời ơi sợ quá. Định đánh người chứ gì? Đánh đi đánh đi. Dám không ?”.
Hàn Nhất Minh cười khinh: “Thách sao ?”.
“Phải đó, thì sao ? Hôm nay mà không xin lỗi tụi này quyết không bỏ đâu”.
Lam Hiểu Dương đập bàn đứng lên: “Muốn gì ?”.
“Xin lỗi. Bộ lời xin lỗi nói khó lắm sao ? Chắc không cần thể diện nữa chứ gì ?”.
Doãn Hiên thì khuyên giải: “Thôi thôi dừng lại đi. Đừng loạn nữa. Mọi người nhìn kìa”.
Quay ra thì quả thực cả căng tin đang chú ý.
“Nhìn thì cho họ nhìn chứ sao ? Cho họ nhìn rõ bộ mặt mấy người”.
Vũ Kha cũng đứng lên bênh vực bạn mình: “Bọn tôi nhịn các cậu nhiều rồi đấy, làm thằng đàn ông phải biết liêm sỉ chứ ? Cãi nhau trước mặt nhiều người thế này vui lắm sao ?”.
“Chỉ qua đó xin lỗi bạn bọn này thôi, khó lắm sao ? Các người đừng tưởng ăn sung mặc sướng sống trong nhung lụa thì muốn làm gì thì làm nhé. Sống là phải biết đến danh dự. Còn danh dự của các người chắc bị chó tha rồi”.
“Mới nói cái gì thế ?”.
Hàn Nhất Minh và Lam Hiểu Dương không chịu được đả kích đó liền xông vào đánh, khi đó Triệu Tử Phong cùng với Doãn Hiên và Vũ Kha ngăn cản hai bên.
“Ôi trời, mấy người này”.
Nhìn thấy tình cảnh này, không thể ngồi yên Khả Linh cùng với đám con gái chạy ra can lại.
“Các cậu bình tĩnh đã. Nghe tôi nói”. Khả Linh lên tiếng.
Đám con trai lớp B mặt mày ai nấy cũng đỏ phừng phừng: “Không có gì để nói hết cậu mau tránh ra Khả Linh. Hôm nay bọn tôi sẽ đòi lại công bằng giúp cậu”.
Trời ơi, loạn hết cả lên cô chỉ có thể nói như thét lên: “Lam Hiểu Dương xin lỗi tớ rồi”.
Tất cả mọi hoạt động dừng hẳn khi câu nói của Khả Linh chốt đâm vào tai các đám con trai: “Cậu nói gì cơ ?”.
“Cậu ta đã xin lỗi tớ rồi”.
“Bao giờ ?”.
“Tối hôm qua”.
Cả đám đứng hình, thầy hiệu trưởng xuống bắt được thầy quát lớn: “Mấy trò đang làm gì vậy hả ? Định làm loạn trường của tôi lên sao ? Tất cả lên phòng tôi ngay”.
Thôi xong, lần này chết chắc kẻo này không đình chỉ học cả lũ mới lạ.
Chiều đến cô quay lại quán làm thì thấy Lam Hiểu Dương đang đi dưới sân trường. Cô vội đuổi theo gọi to: “Khoan đã, đợi tôi với”.
Lam Hiểu Dương quay lại phía sau thì thấy Khả Linh đuổi theo mình phía sau: “Là cậu sao ?”.
Khả Linh nói ngập ngừng: “Thế cậu nghĩ là ai chứ ? Ờ…ừm chuyện ở căng tin trưa nay thật sự xin lỗi cậu nhiều nha. Tôi không ngờ đám bạn lớp tôi lại có hiềm khích lớn với cậu như thế. Chúng nó đánh cậu đau không ? Để tôi xem nào”.
Lam Hiểu Dương vui vẻ nhận lấy sự quan tâm của cô: “Cảm ơn đã quan tâm. Tôi không sao. Nam nhi mà, mấy cái này đâu có là gì chứ”.
“Xì… Mấy người các cậu chỉ thế là giỏi. À phải rồi, thầy hiệu trưởng nói gì với các cậu thế ? Có bị đình chỉ hay phạt gì không ?”.
“Có. Phạt lao động một tháng. Chả có gì to tát”.
Khả Linh cúi mắt xuống nói giọng buồn thiu nhận lỗi: “Tôi xin lỗi, giá như tôi nói với họ sớm hơn thì sẽ không xảy ra cơ sự như hôm nay. Làm các cậu phải khổ rồi”.
Lam Hiểu Dương chỉ mỉm cười coi đó là chuyện nhỏ: “Có gì đâu mà phải xin lỗi. Cũng tại tôi không tốt, gây ra cho cậu biết bao nhiều sóng gió chả trách lớp cậu ghét tôi đến thế. Mà công nhận lớp cậu “chiều” cậu thật đó. Ra tay cũng khá lắm”.
Khả Linh cau mày đánh nhẹ cậu vài cái: “Tôi đang quan tâm cậu đó, đến lúc nào mà câụ vẫn còn tâm trạng đùa được chứ ?”.
Lam Hiểu Dương giả vờ kêu lên: “Đau, đau, đau, nhẹ tay thôi”.
“Xin lỗi xin lỗi tôi quên mất cậu đang bị thương mà”. Rồi cô thấy vết thương của cậu tấy tấy tím bầm: “Vết thương bầm hết cả lên thế này mà bảo không sao ? Cậu coi nhẹ cái mạng của mình quá rồi đó. Qua đây tôi xem”. Cô kéo cậu ngồi ở bên đài phun nước, lúc này không có người qua lại nên cũng tiện. Cô khéo léo tra thuốc cho cậu, xịt thuốc giảm đau cho cậu rồi thổi thổi cho bớt xót. Lam Hiểu Dương không để ý mình bị thương hay không mà cậu chỉ mải ngắm nhìn người con gái đang hết mực chăm cậu.
Lúc này Trần Hạ và Hạo Minh Nhiên đi qua thấy cảnh Khả Linh đang bôi thuốc cho Lam Hiểu Dương. Cô kéo Hạo Minh Nhiên tìm góc kín đáo nhìn họ, cô dụi mắt đi dụi mắt lại: “Không phải chứ ? Có bị hoa mắt không vậy ? Khả Linh cậu ấy bôi thuốc cho tên đáng ghét đó sao ?”.
Hạo Minh Nhiên thì mê mẩn khen: “Lãng mạn thật đó”.
Nghe thấy Hạo Minh Nhiên nói vậy Trần Hạ đập vào đầu cậu gắt lên: “Nhìn đủ chưa ? Suy nghĩ linh tinh cái gì thế ? Lãng mạn cái gì ? Bớt ý nghĩ sến súa đó đi”.
Hạo Minh Nhiên ấm ức nói: “Như thế không phải tốt sao ? Cậu muốn họ suốt ngày đánh nhau hay gì ?”.
“Xì…” Trần Hạ không còn gì để nói liền đứng phắt dậy đi thẳng về kí túc xá. Thấy Trần Hạ đi Hạo Minh Nhiên đuổi theo: “Đợi mình với”.
Trong lúc đó, Khả Linh lấy ra băng cứu thương mini dán vết thương cho Lam Hiểu Dương. Xong xuôi cô rất thoả mãn với thành quả của mình.
“Xong rồi”.
Lam Hiểu Dương ngắm nghía đi ngắm nghía lại cách băng vết thương mà thấy không còn gì để nói mà trong lòng cực kì vui sướng bởi đây là lần đầu cậu nhận được sự quan tâm của con gái. Không còn lời nào cậu chỉ biết nói hai từ: “Cảm ơn”.
Cậu hỏi thêm: “Sao trong cặp cậu lại có những thứ này thế ?”.
Khả Linh đáp lại câu trả lời của cậu vô cùng thoải mái: “Bởi vì trong lúc làm việc mình cũng hay bị thương nên phải chuẩn bị cho kĩ để có cái mà sơ cứu”.
Nghe thấy cô đáp lại không chút ngập ngừng, không hiểu sao câu trả lời này lại khiến trong lòng Lam Hiểu Dương có một chút nhói và áy náy. Cậu giả vờ kìm nén nó lại: “Thì ra là vậy sao ?”.
Khả Linh chỉ gật đầu. Lam Hiểu Dương thấy thương cô mà không thể làm gì cho cô, trong lòng cậu vừa bội phục cô lại lo lắng cho cô nàng nên khuyên nhủ: “Tôi không ngờ một cô gái như cậu từ xa xôi đến đây lại có thể vừa làm vừa học kiếm tiền nuôi thân và các em nhỏ lại vất vả đến thế. Cậu là người con gái đầu tiên tôi phải bội phục vì ý chí quật cường của cậu. Nhưng mà nhớ chú ý đến sức khoẻ, đừng làm việc quá sức, đừng gắng gượng, bệnh thì không tốt đâu”.
Cô nở nụ cười rạng rỡ cảm kích cậu: “Cảm ơn lời khuyên chân thành nha”.
Nhìn nụ cười ấy cậu thấy nó đẹp đến nhường nào. Khả Linh thấy trời cũng bắt đầu tối tối cô vội vàng: “Thôi chết, muộn giờ rồi. Tôi phải làm việc nên đi trước đây”.
Lam Hiểu Dương gật đầu nói lời tạm biệt với Khả Linh. Cậu nhìn theo bóng lưng người con gái giản dị mà chất phác ấy, có phải là đã thích cô rồi không ? Bây giờ trong lòng cậu đó vẫn là một dấu hỏi lớn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN