Mãi luôn bên em - Chương 15: Làm hoà thành bạn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Mãi luôn bên em


Chương 15: Làm hoà thành bạn


Hai người đứng bên bờ sông nói chuyện. Lam Hiểu Dương đưa ra giấy gì đó cho Khả Linh cậu nói:”Tự cậu xem đi”.
Khả Linh chậm rãi đưa tay, sắc mặt nhợt nhạt thở dài mệt mỏi. Cô nhìn vào tờ giấy mà Lam Hiểu Dương đưa ngạc nhiên nhận ra đó là giấy nhập học. Cô nói không ra lời:”Đây…đây là…”
” Là giấy nhập học. Cậu được trở lại trường rồi”.
Bỗng nhiên trên giấy xuất hiện giọt nước hoá ra là nước mắt của Khả Linh. Cô khóc rồi, quá vui mừng, quá xúc động khiến cô không thể cầm được nước mắt. Vậy ước mơ của cô có thể tiếp tục thực hiện rồi. Lam Hiểu Dương đưa lá thư cho cô:”Cái này hiệu trưởng bảo tôi đưa cho cậu, cậu tự mình xem đi”.
Là lá thư xin lỗi của hiệu trưởng. Đọc từng dòng chữ trong thư cô chỉ cười nhẹ. Cô biến đổi nụ cười ấy thành điều nghi hoặc trong lòng hỏi dò:”Chả phải các người khăng khăng tôi là thủ phạm sao? Sao lại…?”.
“Cậu được minh oan rồi. Đã tìm ra thủ phạm”.
“Tìm ra được rồi?”.
Lam Hiểu Dương gật đầu. Rồi cô hỏi tiếp:”Vậy là ai ?”.
Lam Hiểu Dương đáp lại”:Là Phương Chi và Giả Cường. Hôm nay họ đã khai ra hết rồi”.
Cô chỉ nhếch khoé miệng lên: “Vậy sao ? Còn cậu ? Cậu tới đây làm gì ? Chắc không phải chỉ vì đưa cái này mà lặn lội đến đây. Cậu rất ghét tôi sao lại phải đưa cái này cho tôi. Cậu chỉ cần cho vào thùng rác là xong mà”.
“Không đâu, cậu đừng hiểu nhầm”. Lam Hiểu Dương bối rối không biết nói từ đâu: ” Ờ…thì là…đúng tôi rất ghét cậu nhưng mà tôi sai rồi. Tôi xin lỗi”.
“Cái gì cơ…haizzz tôi nghe chưa có rõ. Nói lớn chút được không ?”. Khả Linh bắt đầu giả bộ.
Lam Hiểu Dương kiềm chế lại sự kiêu ngạo của mình cậu hét lên: “Tôi xin lỗi”.
Khả Linh nịt miệng Lam Hiểu Dương lại:””Thôi thôi được rồi. Nói đủ lớn thôi cần gì phải hét lên cho bàn dân thiên hạ coi chứ ? Cô khoanh tay trước ngực cảm thấy hồ nghi về hành động của Lam Hiểu Dương hôm nay cô nói: “Chậc…mà cậu thế này tôi không quen một chút nào cả. Có chuyện gì xảy ra sao ? Hay mặt trời chuyển hướng tây rồi ? Đây là lần đầu tiên cậu nói xin lỗi tôi đó. Đường đường là một thiếu gia tự cao, tự đại xin lỗi một kẻ thấp hèn như tôi bộ cậu không cảm thấy xấu hổ sao ?”.
Lam Hiểu Dương thạt thà chân thành đáp lại: “Thật ra nếu chúng ta không đánh nhau thì cũng không biết được nhau. Tôi xin lỗi cậu bởi vì tôi cảm thấy xấu hổ vì hành động trước đây. Những lời tôi mắng cậu tôi cũng thật quá đáng, tôi rất ghét cậu nhưng khi biết được hoàn cảnh của cậu tôi mới biết được nỗi khổ của cậu như thế nào. Thật hổ thẹn”.
Cô nhướn mày không thể hiểu được tại sao cậu ta lại biết được hoàn cảnh của mình liền hỏi dò: “Cậu biết hoàn cảnh của tôi”.
Lam Hiểu Dương gật đầu.
“Sao biết được ? Từ khi nào ?”.
“Hôm đó cậu về thăm quê nhà, tôi cũng rất tò mò xem rốt cuộc hoàn cảnh cậu ra sao cho nên mới theo cậu về đó”.
Khả Linh trợn tròn mắt: “Cậu theo tôi về đến tận Nghệ Sơn sao ?”.
“Phải”. Cậu xua tay: “Nhưng không phải ý xấu, cậu đừng có hiểu nhầm. Tôi chỉ muốn xem xem, cuộc sống nơi cậu ở và lớn lên như thế nào thôi”.
“Vất vả cho cậu thật. Từ khi nào cậu lại hứng thú với câu chuyện của tôi thế ?”.
Cậu chỉ tay vào cô: “Ây ya… Cậu quên vụ trên hội trường sao ? Cậu một mực khăng khăng đó không phải là cậu làm đó cho nên tôi muốn tìm hiểu kĩ hơn”.
“Thì ra là vậy”. Khả Linh bặm môi một hồi rất lâu cuối cùng cô lấy hết can đảm nói: “Thật ra tôi cũng cảm ơn cậu. Hôm đó nếu như không có cậu chắc tôi không còn sống tới ngày hôm nay. Hôm đó tôi say quá có nói gì nặng với cậu mong cậu đừng để ý”.
Cậu mỉm cười tươi: “Không sao. Tôi không có để tâm. Nếu như không có ngày hôm đó thì sẽ không có ngày hôm nay”. Cậu ậm à ậm ừ: “Mai cậu đi học lại nhé ! Thời gian này khiến cậu thiệt thòi rồi. Cứ đi học nếu gặp vấn đề gì khó thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu”.
Cô ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt: “Thật sao ? Tôi không nghe nhầm đó chứ ? Cậu giúp tôi sao ?”.
“Thật. Chả lẽ cậu không tin vào năng lực của tôi ?”.
“Ý tôi không phải vậy mà là tôi thấy cậu giúp tôi đúng là một điều lạ lùng”.
Lam Hiểu Dương nghiêm túc nhìn thẳng đối phương: “Vậy Khả Linh ! Cậu có đồng ý làm bạn với tôi không ?”.
Khả Linh cười thật tươi: “Được. Đó là vinh dự của tôi”.
Hai người đang nói chuyện bỗng chợt trời đổ cơn mưa lớn.
“Mưa rồi. Mau chạy đến xe của tôi đi”.
Lam Hiểu Dương che cho Khả Linh chạy lại gần xe của mình. Cậu mở của xe bên ghế phụ ra nói: “Mau vào đi”.
“Không cần đâu tôi bắt taxi về được rồi”.
“Tôi bảo cậu lên thì cậu cứ lên đi. Đã là bạn cậu sợ tôi làm gì cậu sao ? Yên tâm đi, tôi không phải là hạng người như thế đâu mà lo. Lên đi”.
Khả Linh còn chả biết nói sao nữa đành phải nghe theo lời Lam Hiểu Dương lên xe ngồi. Cậu chạy qua phía ghế “tài xế”. Khởi động xe đưa Khả Linh trở về. Được nửa đường, trời tạnh mưa. Thấy mưa ngớt Khả Linh đè ý kiến: “Hiểu Dương, thả tôi xuống đây được rồi, cậu về đi”.
“Không được, không được. Làm phải làm cho chót. Cứ ngồi yên đó tôi đưa cậu về. Chứ con gái đi một mình trong khoảng thời gian này không tốt đâu”.
Cô lặng im không nói gì. Cô nhìn ra mặt đường đẫm nước ngoài kia mà triền miên suy nghĩ. Rồi cô kêu lên: “A, tới rồi”.
Lam Hiểu Dương dừng xe, cậu nhìn một lượt kí túc xá lên ngoài cậu hỏi cô: “Cậu ở đây sao ?”.
Cô gật đầu”Ừ, tôi ở cùng bạn thân”.
“Chưa tìm được chỗ ở ?”.
“Vẫn chưa cứ tạm thời như thế đã rồi tôi sẽ tìm chỗ ở khác, không cần lo”.
Cậu chau mày nhìn kí túc xá ọp ẹp mà tỏ ra khó chịu, ọp ẹp thế này mà cũng sống được sao ?.
“À thôi được rồi, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều đã đưa tôi về nhà. Cậu về đi, trời khuya rồi đó, đừng để Trần Hạ thấy cậu. Cậu ta ghét cậu lắm đó”.
“Cậu lên nhà đi, tôi về đây”.
Khả Linh giờ tay tạm biệt cậu:” Bye nhé”.
“Bye”.
Rồi cô quay lưng bước theo hàng gạch về phòng Trần Hạ. Lam Hiểu Dương theo dõi bóng cô mai cho đến khi biến mất mới chịu quay xe về.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN