Mãi luôn bên em - Chương 14: Vòng oan được giải
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Mãi luôn bên em


Chương 14: Vòng oan được giải


“Ôi trời”.
Thầy hiệu trưởng cất tiếng hỏi:”Em có chuyện gì sao?”.
“Nếu thầy đã hỏi thì em sẽ vào vấn đề chính luôn vậy. Em thấy mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, em nghĩ thầy nên xem xét lại việc học của bạn Khả Linh. Cậu ấy là người vô tội chúng ta nên để cậu ấy về lại trường”. Lam Hiểu Dương đề nghị.
Thầy hiệu trưởng gật đầu:”Thầy cũng nghĩ đến việc đó. Nếu như em đã mở lời thì thầy cũng nên đồng ý cho em ấy đến trường. Thầy cũng là người có lỗi cho nên phải xin lỗi em ấy”. Lưỡng lự một lát:”Chờ thầy một lát”. Rồi thầy hiệu trưởng lấy giấy bút viết gì đấy. Viết xong, thầy đưa cho Lam Hiểu Dương nói:”Đây là thư xin lỗi của thầy gửi cho em ấy, chút nữa thầy sẽ xuống dưới phòng thư viện lấy giấy nhập học nếu em có gặp Khả Linh thì đưa cho em ấy. Tan học qua gặp thầy, giờ em cứ về lớp trước đi”.
Lam Hiểu Dương gật đầu:”Dạ được”.
Cậu rời khỏi phòng hiệu trưởng. Đi đến hành lang, cậu nhìn thấy Giả Cường và Phương Chi đã đứng chờ ở đó. Cậu không ngần ngại bước tới gần mở lời:”Hai người vẫn chưa đi sao?”.
“Tao quên mất chưa đưa mày cái này”. Giả Cường đưa cho Lam Hiểu Dương bản hợp đồng và giấy nợ nói:”Cái này không thuộc về tao”. Nhưng Lam Hiểu Dương không vội đưa tay nhận ngay.
“Tao đã bảo mày cầm đi mà”.
“Giả Cường lắc đầu:”Thứ không thuộc về tao mãi mãi không phải là của tao nên trả cho chủ nhân của nó. Mày xứng để giữ nó hơn tao”.
Lam Hiểu Dương chỉ gật đầu cười không nói gì nhận lấy bản hợp đồng và giấy nợ trong tay Giả Cường, cậu mở lời hỏi:”Vậy hai đứa mày định đi đâu chưa?”.
Giả Cường cười khổ:”Tao và Phương Chi vẫn chưa biết đi đâu cả”.
“Vậy tao sẽ đưa chúng mày sang thành phố Gia Ninh rồi sắp xếp việc học và chỗ ở cho chúng mày”.
“Đưa sang Gia Ninh là được rồi không cần kiếm chỗ ăn chỗ học đâu. Mày cứ để bọn tao tự vận động đi. Anh em mày làm quá nhiều cho tao rồi, tao sợ nhận ân huệ nữa trả không hết”.
Nghe đến đây cả ba người đều cười với nhau. Lam Hiểu Dương vỗ tay lên vai Giả Cường gửi lời chúc:”Sống thật tốt”.
“Mày yên tâm, không chết là được. Có gì thì gọi bọn tao nhé. Bọn tao luôn sẵn sàng giúp đỡ”.
“Được, quân tử nhất ngôn”.
Cả hai người đập tay nhau xem như một lời hứa hẹn. Giả Cường rời đi, Lam Hiểu Dương vẫn đứng theo dõi hai người nắm tay nhau đi trên hành lang cho đến khi bóng hai người khuất mất. Vậy là họ đã đi rồi.
Ở bệnh viện…
Y tá đang khám cho Khả Linh. Khám xong nói:”Cơ thể đã hồi phục lại bình thường, nhưng vẫn phải nằm viện điều trị một thời gian”.
Khả Linh nói:”Cảm ơn cô. Nhưng tôi muốn xuất viện luôn”.
Y tá không đồng ý:”Thưa cô không được. Hiện giờ mới chỉ bình thường chứ chưa thể xuất viện. Nếu xuất viện xảy ra chuyện gì thì sao?”.
Trần Ngạo Xuyên lo lắng:”Khả Linh em đừng cứng đầu nữa ở lại đợi sức khoẻ tốt hơn rồi xuất viện”.
Lưu Hi nói thêm:”Đúng vậy đó. Em nên ở lại thêm khoảng thời gian nữa đi”.
Khả Linh lắc đầu:”Thôi không cần đâu em thấy tốt hơn nhiều rồi, có thể xuất viện được mà”.
Trần Ngạo Xuyên hết cách chỉ đành thở dài:”Em đúng là đứa trẻ cố chấp. Được rồi, theo ý em xuất viện”.
“Nếu xuất viện mà trong tình trạng có làm sao bệnh viện không thể theo sát được và cũng không chịu trách nhiệm. Nếu như cô muốn xuất viện vậy chờ tôi hỏi viện trưởng đã. Phiền một người đi theo tôi”.
Trần Ngạo Xuyên bảo Lưu Hi:”Lưu Hi, cậu đi đi”. Lưu Hi gật đầu rồi theo y tá đi gặp viện trưởng. Còn Trần Ngạo Xuyên và Khả Linh ở lại thu dọn đồ đạc xuất viện.
Tại trường, tan học, Trần Hạ đang quét dọn lớp. Nhìn thấy Lam Hiểu Dương đi qua, cô liệng một túi rác ra ngoài cửa trúng người Lam Hiểu Dương. Lam Hiểu Dương đang đi lên phòng hiệu trưởng thì đột nhiên túi rác lại bị ném trúng người.
“Ây ây”. Nhìn vào lớp thì ra Trần Hạ đang dọn dẹp. Cô ném xong coi như không biết gì giả vờ quét quét. Lam Hiểu Dương tức giận:”Này, cậu không có mắt à?”.
Trần Hạ quay ra làm bộ không biết gì:”Xin lỗi, thật ngại quá! Tôi đang bận dọn dẹp lớp, định để rác ra ngoài cửa chút nữa mang đi vứt tôi không biết là cậu đi qua. Vậy vừa rồi ném trúng người cậu à? Xin lỗi nhé”.
Nhìn vẻ mặt giả bộ không biết gì của Trần Hạ càng khiến cậu tức thêm:”Này, cậu cố tình hay là vô ý thế? Ném trúng người tôi mà lại giả bộ vậy à? Rốt cuộc cậu có ý gì?”.
Bị đoán trúng, Trần Hạ tỏ thái độ ra mặt luôn:”Chơi cậu đó, có làm sao không? Giả nhân giả nghĩa làm người tốt làm gì cho mệt. Tôi khuyên cậu trở về làm người đi”.
“Cậu…”. Lam Hiểu Dương tức điên lên nhưng không thể nói gì được.
Trần Hạ khoanh tay, thản nhiên:”Tôi làm sao? Sao thế không nói được nữa à? Cứng họng rồi chứ gì?”.
“Cậu được lắm”. Nói xong, Lam Hiểu Dương đi lên phòng hiệu trưởng không chấp với Trần Hạ.
Trần Hạ làm mặt xấu nói sau lưng cậu:”Đồ công tử chết tiệt. Đi chết đi”.
Trên phòng hiệu trưởng, Lam Hiểu Dương nhận giấy nhập học, hiệu trưởng dặn dò:”Em đưa tận tay cho em ấy, nếu gặp được thì bảo em ấy ngày mai có thể đi học luôn. Nhớ bảo em ấy cầm theo hồ sơ”.
“Em biết rồi”. Lam Hiểu Dương rời khỏi phòng hiệu trưởng ra về. Buổi tối, đang chuẩn bị học bài thì cậu đưa ánh mắt nhìn qua tấm ảnh của Khả Linh. Rồi không biết tại sao cậu cầm tấm ảnh, bức thư và phiếu nhập học rời khỏi nhà, cậu đi tìm Khả Linh. Cậu chạy đến bệnh viện. Qua phòng Khả Linh thì không thấy ai nữa, cậu chạy xuống sảnh hỏi tiếp tân bệnh viện:”Cho tôi hỏi bệnh nhân phòng 309 đâu rồi?”.
“Phiền cậu chờ một chút”. Tiếp tân kiểm tra lại thông tin, báo lại:”À, bệnh nhân phòng 309 đã xuất viện rồi”.
Cậu lo lắng trách:”Xuất viện rồi? Ốm chưa khỏi sao mấy người đã cho xuất viện?”.
“Đó là mong muốn của bệnh nhân, chúng tôi không còn cách khác”.
“Các người thật là…”. Lam Hiểu Dương nhíu mày trách móc.
Lam Hiểu Dương chạy đi tìm Khả Linh, cậu nghĩ ngay Khả Linh sẽ về quán để làm việc và quả nhiên cô ấy đang làm việc. Đồ ngốc, ốm như vậy mà vẫn kiên trì làm việc, có phải là không cần mạng nữa không đó. Cậu ngồi trong xe từ xa nhìn về phía quán, nhìn về bóng lưng của người con gái ấy mà lòng thấy khó chịu không thể diễn tả ra sao, không biết có phải là thương xót hay không? Hay là cảm phục người con gái ấy sao có thể gắng gượng đến mức này mà không bao giờ than vãn một câu nào. Lam Hiểu Dương rời đi. Giờ làm đã kết thúc, quán xá thu dọn đóng cửa, lo lắng cho Khả Linh về không an toàn Trần Ngạo Xuyên nói:”Để anh đưa em về”.
Khả Linh lắc đầu:”Không cần đâu, em tự về được”.
“Anh không yên tâm. Em vừa mới ốm dậy ngộ ngỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì sao đây?”.
“Không sao đâu anh. Em tự về được”.
“Vậy để anh tiễn em một đoạn”.
Khả Linh gật đầu đồng ý. Trần Ngạo Xuyên đi cùng Khả Linh, hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau, đến đoạn con đường khúc quẹo gần bờ sông Khả Linh nói:”Tiễn em đến đây là được rồi, em đi từ đây một đoạn nhỏ nữa là đến. Anh mau quay về đi”.
“Liệu đi được không?”. Trần Ngạo Xuyên lo lắng.
“Ayya, được. Em đâu phải trẻ con đâu chứ. Anh về đi muộn rồi”.
“Nhớ về cẩn thận. Anh về đây. Bye bye”.
“Bye”.
Khả Linh đi thui thủi một mình trên vỉa hè. Lam Hiểu Dương đang ngồi trong xe nhìn ra ngoài nơi mà hôm đó lần đầu tiên cậu thấy Khả Linh say, nơi mà cậu mới biết rõ được mong muốn đáng trân trọng của cô. Cậu thở dài, cụp mắt xuống thì cậu để ý tới gương chiếu hậu hình như có ai đang đi tới, cậu bất ngờ là Vương Khả Linh. Cô đi một mình tâm trạng buồn rười rượi. Lam Hiểu Dương xuống xe tay cầm tấm ảnh, lá thư và giấy nhập học theo sau. Đi trên vỉa hè, Khả Linh buồn đến mức không muốn ngẩng đầu lên, cô cúi xuống đi được mâý bước thì thấy bóng người con trai in trên vỉa hè ngay trước mặt. Cô từ từ ngẩng mặt lên, hai người mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu, rồi cô thu ánh mắt lại, vẫn giữ vẻ mặt đượm buồn ấy mà tiến tới chỗ Lam Hiểu Dương. Cô không đưa ánh mắt nhìn cậu chỉ đi tới nói một câu:”Lam nhị thiếu gia”. Câu nói đó giống như một lời chào, xong cô đi lướt qua trên mặt không hề có chút cảm xúc nào. Thấy người con gái ấy đi lướt qua, trong lòng có cảm giác chút đau lòng, nhíu mày gọi lại:”Đứng lại”. Rồi cậu chậm rãi từ từ xoay người lại nhìn bóng lưng của người phía trước nói:”Chỉ có vậy thôi sao?”.
Khả Linh không hề xoay người lại đứng ở đó, khuôn mặt vẫn không biểu lộ gì, chỉ đối lại người đằng sau mình:”Giờ cậu muốn thế nào mới buông tha cho tôi? Chưa đủ sao?”.
Lam Hiểu Dương thở dài, khó mở lời:”Chúng ta…nói chuyện đi”.
“Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói hết. Cậu về đi”. Cô nói xong đi thẳng, không quay lại. Rồi tiếng người con trai đằng sau vang lên, khiến cô phải dừng chân:”Thế nếu tôi nói cậu có thể quay lại học vậy cậu có quan tâm không?”.
Cô dừng chân giật mình suy nghĩ câu nói vừa nãy của Lam Hiểu Dương lẩm bẩm:”Gì chứ?”. Cô từ từ quay lại cuối cùng cũng chịu nhìn cậu ấy một cái.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN