Mãi luôn bên em - Chương 13: Thú nhận tội lỗi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Mãi luôn bên em


Chương 13: Thú nhận tội lỗi


Nhìn qua một lượt Lam Hiểu Dương tiếp tục nói nói:”Chúng đưa cái này cho mày, rồi chêm thêm vài câu nói để cho mày tin là Lam gia làm, thật sự mồm miệng cũng rất sắc bén. Xem ra chúng muốn mày đối địch với Lam gia tao, lợi dụng mày để chống lại bọn tao, nhưng hôm nay mày lại bị tao bắt chắc chắn chúng sẽ nhắm vào mày. Mày nên cẩn thận nếu không mày cũng theo chân bố mày, chết không ai hay biết đâu. Tao đoán người đó đưa tấm hình này cho mày là đang khiêu khích lòng muốn trả thù của mày để lợi dụng. Quân cờ cả thôi”.
“Mày nói gì? Mày không có bằng chứng thì đừng có ở đó giảo biện”. Giả Cường vẫn khăng khăng cố chấp.
“Vậy mày vẫn không tin? Được. Cái này chắc mày sẽ nhận ra thôi”. Rồi Lam Hiểu Dương vứt bản hợp đồng xuống trước mặt Giả Cường:”Đây là hợp đồng sáp nhập Giả thị vào Lam thị, đây là toàn bộ do ông ta viết, mày xem có phải nét chữ của ông ta không?”.
Nhặt bản hợp đồng lên, nhận ra nét chữ thân thuộc của bố mình, giọt nước mắt rơi lên ướt đầm trang giấy làm dòng mực bị nhòe đi, Giả Cường đau lòng ôm bản hợp đồng mà khóc. Lam Hiểu Dương đưa cho Giả Cường tờ giấy thứ hai:”Còn đây là giấy nợ mà bố mày kí vay tiền với anh tao. Nói là giấy nợ nhưng thực chất không có khoản chi phí nào mà anh tao bắt bố mày trả, có phải quá hời rồi không? Cầm lấy mà xem cho kĩ đi”.
Giả Cường nhìn vào giấy nợ đúng là một khoản vay rất lớn mà cả đời cậu không thể trả hết được, trên giấy còn in đậm dòng chữ kí của bố mình, lúc này Giả Cường mới thông suốt:”Thì ra là vậy, thì ra là vậy”.
Nhìn Giả Cường thành ra bộ dạng thế này, Lam Hiểu Dương thở dài:”Tao không nói dối mày cái gì, đây là bằng chứng. Tao biết hôm nay mang bản hợp đồng này tới đây gặp mày là tao đã mắc lỗi với anh tao nhưng nếu không mang tới đây thì không thể làm chứng lại càng khiến mày đi lầm đường. Mày thiếu suy nghĩ đi nghe một lời nói sằng của kẻ lạ mà tự biến thành bộ dạng thế này liệu có đáng hay không?”.
“Tất cả những gì mày nói đều là sự thật sao?”. Giả Cường ngước lên nhìn Lam Hiểu Dương.
Không ngần ngại Lam Hiểu Dương trả lời:”Đúng. Đây là tất cả những gì mà ông ta để lại, tin hay không tùy mày thôi”.
Nuốt nước mắt vào trong, Giả Cường đã hạ quyết tâm:”Được, chuyện đã đến nước này trách tao quá ngu dốt nên mới tự mình hại mình. Tao đồng ý thú nhận tất cả mọi chuyện diễn ra với mày và Khả Linh đều cũng là một tay tao sắp đặt. Tao chấp trả giá cho những gì mình đã làm, nhưng tao chỉ có lời thỉnh cầu cuối cùng liệu mày có thể đáp ứng không?”.
“Là điều gì?”.
Nghe Lam Hiểu Dương trả lời vậy biết là cậu đã đồng ý Giả Cường nói nguyện vọng của mình:”Tao chỉ xin mày hãy tìm ra kẻ đó, kẻ đã sát hại bố tao, tao không muốn bố tao bị chết oan. Liệu mày có thể đáp ứng không?”.
Lam Hiểu Dương cười:”Tưởng chuyện gì, thì ra là cầu xin cái đó à. Mày yên tâm, nếu đã muốn đối địch với Lam gia tao thì tao quyết không tha”.
“Cảm ơn mày, Lam Hiểu Dương. Vậy tao có thể yên tâm rồi”.
Lam Hiểu Dương quay sang Phương Chi nhìn cô ta nói:”Vậy còn mày Phương Chi, tại sao mày lại ghét Khả Linh đến vậy? Mày và cậu ấy có thù gì sao?”.
Phương Chi ấp a ấp úng không nói ra được từng chữ nguyên vẹn:”Chỉ…chỉ là…là sự đố kị nhất thời thôi”.
Cậu hừ lạnh:”Hừ… Sự đố kị nhất thời?”. Lam Hiểu Dương bước đến chỗ của Phương Chi cậu đưa tay mình vỗ lên vai của Phương Chi rồi từ từ lướt lên mái tóc rồi đến khuôn mặt làm Phương Chi vô cùng sợ, cậu nở nụ cười đầy ẩn ý nham hiểm, cậu nói:”Sự đố kị nhất thời?”. Rồi đùng một cái Phương Chi cảm thấy cằm mình như bị giữ lại, là Lam Hiểu Dương đã bóp lấy cằm cô, cậu trừng mắt, gằn từng chữ:”Chỉ vì sự đố kị nhất thời mày khiến cậu ấy phải bỏ học, mày cũng thật ác độc đấy. Rồi mày còn muốn khử luôn cậu ấy hay là để tao làm mẫu cho mày trước như việc giết mày đối với tao việc đó rất đơn giản để trả lại sự trong sạch cho cậu ấy”.
Phương Chi gào khóc sợ hãi van xin:”Không… Không… Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi xin cậu, xin cậu hãy tha cho tôi”.
Giả Cường quay sang cầu xin:”Lam Hiểu Dương, mày nể mặt tao tha cho cậu ấy đi”.
Nói với Giả Cường:”Được thôi, nhưng nếu nó có ý đồ xấu thì tao sẽ không bỏ qua”. Nói với Phương Chi:”Mày lên dẹp những ý định đó đi, sống cho ra con người rồi tao sẽ có biện pháp giúp mày”.
Phương Chi gật đầu gật lấy gật để. Lam Hiểu Dương buông tay ra khỏi của Phương Chi.
Lam Hiểu Dương đứng dậy, chắp tay sau lưng nói:”Nếu chúng mày rời khỏi đây thì chúng sẽ nghi ngờ chúng mày đến lúc đó chúng mày không thể thoát được. Nhưng chúng mày đã đồng ý khai ra chuyện của ngày hôm đó thì tao sẽ sắp xếp ổn thoả cho chúng mày”.
Giả Cường ngước lên:”Được, về phần đó mày không cần phải lo. Bọn tao làm thì bọn tao sẽ gánh hậu quả. Bọn tao chấp nhận bị đuổi học. Thứ hai ngày mai bọn tao sẽ đến phòng hiệu trưởng nói rõ”.
“Được, giờ tao bảo người đưa chúng mày về, bản hợp đồng với giấy nợ đó mày mang về đi”. Ra lệnh cho vệ sĩ:”Thả chúng ra, rồi đưa chúng quay về đi”.
“Khoan đã”. Giả Cường lên tiếng, cậu nhìn xuống bản hợp đồng nói:”Cái này mày để tao cầm mày yên tâm sao?”.
Lam Hiểu Dương chỉ buông một câu ngắn gọn:”Mày cứ cầm đi”. Quay sang vệ sĩ:”Đưa họ đi”.

Tại tập đoàn, Lam Thiếu Đạt đang ngồi ở phòng làm việc đợi tin tức từ người đã phái đi theo dõi em trai mình. Rồi tiếng đẩy cửa vào:”Lam tổng”. Thư kí nhận được tin tức ghé vào tai Lam Thiếu Đạt truyền đạt tin tức nghe được. Lam Thiếu Đạt chỉ nhướn mày:”Tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc đi”. Đợi thư kí ra ngoài, tự độc thoại một mình:”Trời ơi, Hiểu Dương ơi là Hiểu Dương. Không hổ danh là em trai anh. Thật sự lợi hại”.
Lúc này Lam Hiểu Dương cũng đang trên đường về thành phố. Ngồi trong xe cậu cảm thấy cứ bồn chồn không yên. Khả Linh chắc còn đang nằm viện. Cậu liền lái xe qua cửa hàng tạp hoá mua gói quà, rồi tức tốc lái xe đến bệnh viện. Khả Linh bây giờ đã tỉnh, cô được chăm sóc rất kĩ lưỡng bởi Trần Ngạo Xuyên và Lưu Hi. Lam Hiểu Dương tìm được phòng của Khả Linh nhưng cậu không vào chỉ ngó qua cửa nghe cuộc trò chuyện của họ.
“Cuối cùng em cũng tĩnh rồi, em làm bọn anh lo chết khiếp”.
Khả Linh cất giọng lên có chút mệt:”Em không sao rồi mà. Có thể ngồi dậy với các anh được rồi. Ngày mai các anh làm thủ tục xuất viện cho em nhé”.
Trần Ngạo Xuyên chau mày không đồng ý:”Không được. Vẫn nên ở thêm vài ngày nữa, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”.
“Làm gì nghiêm trọng đến vậy đâu Nhất Ca”.
Lưu Hi chêm thêm:”Em nghe lời của Nhất Ca đi”.
Khả Linh không thể phản ứng lại được hai ông này liền thở dài gật đầu.
Lưu Hi buồn lòng:”Mà anh thấy em đừng đi làm ngoài buổi sáng nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cơ thể sẽ không chịu nổi đâu”.
Lam Hiểu Dương ở bên ngoài cửa nghe đến đây cậu nhíu mày: thì ra cậu ấy đi làm thêm sáng, bị bệnh đến nông nỗi vậy mà còn đi làm thêm nữa sao? Sao phải khổ đến vậy chứ. Cậu đặt gói quà trước cửa phòng rồi rời đi. Y tá điều dưỡng vào kiểm tra bỗng nhiên thấy gói quà trước cửa, cầm gói quà lên, cô kiểm tra một lượt thắc mắc rồi mang vào phòng.
“Vương Khả Linh, đến giờ khám rồi”. Cô để gói quà lên bàn, nói:”Gói quà này tôi thấy ở ngoài cửa, chắc có người đến đây nhưng không bước vào để ở ngoài”.
Ba người ngồi thắc mắc không biết là của ai. Trần Ngạo Xuyên hỏi y tá:”Cô có nhìn thấy là ai không?”.
“Tôi không thấy ai hết. Chắc là người đó đến trước khi tôi qua đây rồi”.
Nói xong y tá bắt đầu khám cho Khả Linh. Khả Linh nhíu nhẹ đôi mày chú ý tới gói quà trong đầu cô có vô vàn suy nghĩ: thật kì lạ, nếu đã tới tại sao không vào? Chả lẽ là cậu ta?.

Sáng ngày hôm sau tại trường, Lam Hiểu Dương cùng với Giả Cường và Phương Chi lên phòng hiệu trưởng. Sắp đến nơi, cách mấy bước chân gần chạm tới của phòng thì ba người nghe thấy tiếng của con gái vang lên trong phòng hiệu trưởng, ngó vào thì ra là Trần Hạ. Trần Hạ và hiệu trưởng cũng bàn luận về việc của Khả Linh. Lam Hiểu Dương gõ cửa:”Thưa thầy, bọn em đến đây cũng là việc đó”.
Trần Hạ quay ra cửa nổi giận đùng đùng:”Tên công tử nhà cậu đến đây làm gì? Chưa đủ hay sao?”.
Lam Hiểu Dương tới gần cô nàng cúi xuống nói:”Liên quan gì đến cậu? Nếu cậu muốn giải oan cho Khả Linh thì bước qua một bên”.Quay sang hiệu trưởng:”Thưa thầy, chuyện tung đoạn clip lên trang mạng không phải là Khả Linh làm đâu”.
Thầy hiệu trưởng sửng sốt:”Không phải sao? Chả phải đó là trang cá nhân của em ấy à?”.
Lam Hiểu Dương giơ chiếc thẻ nhớ lên:”Em có bằng chứng”. Chỉ vào Giả Cường và Phương Chi:”Họ mới là thủ phạm thưa thầy”.
Rồi Giả Cường đứng lên kể từ đầu đến cuối thừa nhận hết tất cả mọi việc mà mình đã làm. Nghe xong thầy hiệu trưởng trầm ngâm một lúc lâu.
“Này không phải trước giờ cậu luôn ghét Khả Linh sao? Sao bây giờ lại giúp cậu ấy?”. Trần Hạ nghi hoặc trong lòng.
Lam Hiểu Dương cũng chả muốn giải thích tại sao chỉ hỏi ngược lại:”Thế cậu muốn cô bạn thân của cậu oan cả đời sao?”.
“Hừm… Cậu đừng có giả nhân giả nghĩa. Dù cậu có làm bao nhiêu chuyện chưa chắc cậu không có ý xấu với Khả Linh”.
“Tùy cậu nghĩ. Tôi chỉ làm điều tôi cho là đúng”.
“Các em trật tự đi”. Quay sang Phương Chi và Giả Cường ra quyết định:”Hai em là người gây ra tội nhưng lại đổ cho bạn khác đấy là tội vu khống. Mà tội này đáng để ngồi tù, nhưng các em trung thực thừa nhận mình làm nên tôi cũng không làm khó các em. Nhưng mà thầy rất tiếc là phải đuổi học các em, nếu giữ lại các em thì…”.
Thầy hiệu trưởng đang định nói tiếp nhưng Giả Cường chêm vào:”Em hiểu. Thầy không khởi tố chúng em là chúng em đã rất cảm kích rồi. Chúng em sẽ về lớp thu xếp đồ đạc rời khỏi trường ạ. Chúng em xin phép”.
Lam Hiểu Dương đề nghị:”Thầy, em muốn nói chuyện riêng với thầy”.
Thầy hiệu trưởng bảo Trần Hạ:”Em về lớp đi Trần Hạ”.
Trần Hạ hậm hực đi ra khỏi phòng đóng cửa thật mạnh “rầm” thật to.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN